Ngoại truyện 1.3
- Thư Kí Trần... Thư kí Trần...
Minh Tuấn ôm cô vào lòng mình, trái tim anh bỗng cảm thấy đau khi nhìn thấy những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại ở trên khuôn mặt của cô
Sau một giấc ngủ sâu, mí mắt cô dần nâng lên, trước mắt cô lúc này là một căn phòng hoàn toàn xa lạ và cô biết đây không phải là phòng của cô và càng không phải là nhà cô.
Cố nhớ lại những gì đã xảy ra với mình cô bỗng thoáng giật mình khi người cuối cùng cô gặp trước lúc bị mất đi ý thức chính là anh, một dòng suy nghĩ thoáng chạy nhanh qua đầu cô
- Lẽ nào đây chính là phòng của Tổng Giám Đốc " cô nghĩ "
Ở phía bên ngoài cửa phòng, Minh Tuấn cầm trên tay là một bát cháo hành nóng hổi do chính tay anh vừa mới nấu, đứng trước cửa phòng cô, anh đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa
- Cốc cốc
Những tiếng âm thanh được phát ra làm phá ngang đi những dòng suy nghĩ trong cô, Khả Linh mau chóng quay trở về với hiện tại
- Ai vậy ạ
- Là tôi - Minh Tuấn
- Vâng, cửa không khóa anh cứ vào đi ạ
Nhịp tim cô bỗng đập nhanh hơn khi nghe thấy giọng nói của anh, cô cố gắng hít thở thật sâu, cố giữ cho mình thật tự nhiên nhất
Bước vào bên trong, anh cẩn thận đặt tô cháo xuống chiếc bàn bên cạnh, sau đó anh quay mặt mình nhìn về phía cô và nói:
- Cô đỡ khỏe hơn chưa, ở đây có một tô cháo cô hãy mau ăn đi cho khỏe
- Cảm ơn anh -" cô lý nhí nói "
Cố gắng ngồi dậy, cô đưa tay cầm lấy tô cháo ở trên bàn
- Để tôi giúp cô " anh nói
Ngay khi bàn tay anh vừa chạm vào người cô bỗng nhiên không hiểu sao cô lại có phản ứng mạnh đến vậy, khiến anh cảm thấy rất lạ
- Buông ra... buông tôi ra... đừng chạm vào người tôi " cô hét lên hoảng loạn "
- Thư kí trần cô làm sao vậy
Hai tay anh giữ chặt lấy bờ vai cô, điều đó càng làm cho cô phản ứng dữ dội hơn, cô càng hoảng loạn hơn
- Cút ra... tránh xa tôi ra, anh là tên khốn.... cút ra...
Vừa hét cô vừa vung tay thoát ra khỏi anh, vì vô tình mà tay cô đã làm đổ hết tô cháo ở trên bàn vào người anh, tiếng rơi vỡ vang lên, cô chợt nhận ra người đang ở trước mặt cô lúc này là anh chứ không phải gã anh dể khốn nạn đốn mạt kia
- Tổng. .. tổng giám... đốc... tôi xin lỗi " cô lắp bắp nói "
Khả linh nhanh chóng cầm lấy chiếc khăn ở trên bàn, cô định lau đi viết bẩn trên áo anh nhưng khi tay cô gần chạm đến thì liền khựng lại bởi giọng nói của anh
- Tôi không sao
Ngay sau đó anh lên tiếng gọi chị Thu " người giúp việc " lên dọn dẹp lại phòng
- Chị Thu ơi, lên dọn lại phòng giúp tôi
Không gian rơi vào trạng thái im lặng, cả anh và cô chẳng ai nói với ai câu nào
- Cộc.. cộc..
Sau tiếng gõ cửa, chị Thu nhanh chóng bước vào và làm công việc của mình, căn phòng nhanh chóng trở lại như cũ.
- Thư Kí Trần, cô có thể nói cho tôi biết cô bị làm sao không
- Tôi... tôi...
Cô lắp bắp trả lời lại anh, trong đầu cô lúc này đang phải đấu tranh giữa hai dòng suy nghĩ, nên hay không nên nói cho anh biết đây
- Nếu như không tiện nói ra cô có thể im lặng và coi như tôi chưa nói gì
- Tổng giám đốc chuyện là
Và rồi cô cũng quyết định kể lại sự việc mà mình đã trải qua cho anh nghe, cô cũng chẳng hiểu sao mình lại làm vậy
Dường như lúc này tất cả những uất ức và tủi nhục mà cô đã phải chịu đựng cô điều đem hết ra bộc bạch với anh
Những hàng nước mắt cô cứ lặng lẽ rơi, nhìn người con gái đáng thương trước mắt mình, trái tim anh bỗng có một cảm giác rất khác lạ, anh thấy thương cô và muốn bảo vệ chở che cho cô
Vòng tay anh ôm nhẹ lấy, như một định mệnh, cô tựa đầu vào vai anh, bàn tay cô buông xuống chạm vào bàn tay anh
Giây phút này, khi bàn tay cô chạm nhẹ vào tay anh, trái tim anh không tự chủ mà đập nhanh một cách lạ thường, đã nhiều năm như vậy rồi, anh chưa có sự gần gũi như vậy với bất cứ người phụ nữ nào như thế.
Trong trái tim anh, Nhược Lan vẫn là một cái bóng quá lớn, cái tên của cô đã khắc sâu vào trong trái tim anh khiến cho anh không thể mở lòng với bất cứ một người phụ nữ nào khác, chưa bao giờ anh lại có ý nghĩ hẹn hò với ai để lấp đầy khoảng trống trong tim mà Nhược Lan đã tạo ra cho anh
Nhưng hiện tại, Trần Khả Linh lại là một ẩn số với anh
Cô không mang đến cho anh cảm giác bồi hồi khẩn trương như Nhược Lan, nhưng ở cô, anh lại có được một cảm giác vui vẻ và thoải mái
- Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cho cô
Giọng nói anh dịu dàng bên tai cô, Khả Linh cứ ngỡ như mình đang mơ, và nếu là mơ cô nguyện sẽ không mong ngày tỉnh lại
Hàng ngày anh vẫn đi làm đến công ty như bình thường, còn cô thì ở nhà giúp anh cơm nước và dọn dẹp nhà cửa, trong cô bỗng có cảm giác rất lạ giống như cô và anh là vợ chồng vậy, nhưng rất nhanh thôi cô vội xua đi ý nghĩ đó, thân thể cô đâu còn trong sạch, cô đâu còn xứng với anh
Chẳng rõ là từ bao giờ và từ khi nào, trong anh lại hình thành tạo nên một thói quen mà xưa nay chưa hề tồn tại
Sau mỗi giờ làm, anh chỉ mong chóng muốn quay về nhà để được ăn những món ăn mà cô nấu, thật sự hương vị của những món ăn đó mang đến cho anh rất nhiều cảm xúc đan xen, dù cho ngày dài có mệt mỏi đến đâu, chỉ cần quay trở về nhà, nhìn thấy cô trong bộ tạp dề nhìn anh mỉn cười là mọi ưu phiền trong anh như tan biến hết
Gấp quần áo mình bỏ vào vali, Khả Linh luyến tiếc nhìn lại căn phòng một lần nữa, có lẽ đã đến lúc cô phải rời đi thôi, cô không thể cứ làm phiền anh mãi được, quãng thời gian qua được sống cùng anh đã quá đủ với cô rồi, cô không thể mong ước điều gì xa vời hơn được nữa, anh xứng đáng tìm được một người phụ nữ tốt và trong sạch hơn cô.
Có lẽ tình cảm mà cô dành cho anh, cô sẽ giữ chặt nó trong tim cô mãi mãi mà sẽ chẳng bao giờ nói ra, bất giác cô rơi nước mắt, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt kia, một tay cô nắm chặt lấy vali Khả Linh bước đi thật nhanh, cô sợ rằng nếu còn chần chừ cô sẽ chẳng thể nào mà hạ quyết tâm rời đi được nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com