#13. Bức thư cũ
Một chiều nọ, trời âm u như có điều gì chưa nói hết. Thái Anh được Lệ Sa nhờ dọn lại góc tủ cũ phía sau tiệm, nơi xếp đầy những hộp gỗ đựng mẫu thiết kế từ thời mẹ cô còn làm chủ tiệm.
Tiệm vắng khách. Chỉ có tiếng kéo vải đều đặn bên gian ngoài và tiếng mưa nhỏ dần rơi ngoài hiên.
Thái Anh kéo từng hộp ra, lau bụi, xếp lại. Tình cờ, trong một ngăn nhỏ khuất sau mấy cuộn vải lụa đã cũ, em phát hiện một chiếc hộp gỗ nhỏ, khác với những chiếc còn lại.
Không đề tên. Không ổ khóa. Chỉ có một mảnh dây ruy băng đã bạc màu buộc nhẹ ở nắp.
Em cầm lên, do dự. Nhưng rồi, như bị một thứ tò mò không gọi tên dẫn dắt, em khẽ mở nắp hộp.
Bên trong là một lá thư gấp tư, giấy đã ngả màu vàng nhạt. Nét chữ nghiêng nghiêng, mềm mại, cẩn trọng. Một loại chữ của người từng thêu nên lời, như cách Thái Anh vẫn làm.
"Gửi Sa,
Nếu em đang đọc những dòng này, có lẽ chị đã không còn đủ can đảm để nói với em thêm lần nào nữa.
Chị xin lỗi, vì đã bước vào cuộc đời em như một cơn gió không hẹn trước. Và cũng xin lỗi, vì chẳng thể đi cùng em đến hết con đường..."
Thái Anh khựng lại. Đôi mắt dừng trên từng câu, nhưng trái tim đã bắt đầu vỡ ra những mảnh nhỏ, lặng thinh.
"... Em là người con gái khiến chị thấy cuộc sống không còn tẻ nhạt, khiến chị muốn dậy sớm, muốn học thêu, muốn mặc váy, muốn làm thơ. Nhưng em cũng là người đầu tiên khiến chị biết đau là gì khi yêu một ai đó quá nhiều..."
Bức thư không dài. Không có tên người gửi. Không có kết. Chỉ có một đoạn cuối ngắn ngủi:
"... Nếu một ngày em gặp được ai đó xứng đáng hơn chị, mong em sẽ mở lòng thêm một lần nữa. Em xứng đáng được thương một cách trọn vẹn."
_
Thái Anh gấp thư lại, đặt nó vào đúng vị trí cũ. Không rơi nước mắt. Nhưng tim em co lại, lạnh như trời chiều không nắng.
Em không biết người ấy là ai. Em không muốn biết. Nhưng bỗng nhiên, một điều gì đó nhoi nhói trong lòng, cái cảm giác như mình đến sau một giấc mơ đã từng rất đẹp, như kẻ đứng ngoài cánh cửa chưa khép, chỉ biết ngó vào một vùng ký ức mà mình không được phép chạm vào.
_
Tối hôm đó, Lệ Sa vẫn như thường ngày, nhẹ nhàng, bình thản, hỏi Thái Anh ăn cơm chưa, rót nước, cười dịu khi thấy em lơ đãng.
Nhưng Thái Anh thì khác.
Em cười ít hơn. Nói ít hơn. Và ánh mắt, dẫu vẫn dịu dàng, nhưng trong đó đã có một lớp màng sương mỏng.
"Em mệt à?" - Lệ Sa hỏi khi thấy em tựa đầu vào tường, lặng lẽ nhìn đèn.
"Dạ không."
Thái Anh đáp, chậm rãi.
"Chỉ là hôm nay em phát hiện ra một điều. Không phải cái gì cũ kỹ cũng là đồ bỏ đi."
Lệ Sa hơi khựng lại, nhưng rồi vẫn dịu dàng gật đầu.
"Ừ, chị cũng nghĩ vậy."
_
Thái Anh về phòng. Đêm xuống. Gió lùa qua khe cửa, mang theo hương hoa sứ ngoài hiên.
Em nằm co lại như một đứa trẻ, tay ôm lấy gối, lòng thầm thì:
"Nếu chị từng yêu ai đó như vậy... thì em phải làm sao để vượt qua họ?
Hay em chẳng cần vượt qua, mà chỉ cần thương chị theo cách riêng của em?
Em sẽ không xin chị quên người cũ.
Em chỉ mong một ngày, khi chị nhìn về phía sau, chị sẽ mỉm cười và nói:
'Người ấy đã từng là thương, nhưng em... mới là người ở lại'."
Không phải nỗi ghen nào cũng dữ dội. Có những nỗi ghen nhẹ nhàng, lặng thinh, như sợi chỉ mảnh quấn quanh tim, không siết chặt, không buông ra. Chỉ lặng lẽ ở đó, nhắc nhở rằng: trái tim ai cũng có một khoảng trống từng mang hình bóng người khác. Nhưng yêu là học cách không ganh tỵ với quá khứ, mà trở thành hiện tại đủ đẹp để được giữ gìn.
.
.
.
Sài Gòn mùa xuân không có cái lạnh tê tái, nhưng cũng không đủ nắng để khiến lòng người ấm lên. Chỉ là một khoảng lặng giữa mùa, nơi không khí chưa đủ trong lành, mà nỗi buồn thì đã lặng lẽ tràn đầy.
Thái Anh cảm thấy mình lạc lõng.
Em bước vào tiệm Tơ Duyên, nơi mà trước đây là niềm vui, là nơi em tìm thấy một cảm giác an toàn. Nhưng giờ đây, mỗi bước đi trong tiệm lại trở nên nặng nề như vết mực loang trên giấy trắng.
Em bước qua chiếc bàn gỗ, nơi trước đây hai người thường ngồi cùng nhau, trao đổi về những mẫu váy, nói cười rộn ràng. Hôm nay, tất cả đều im lặng.
Lệ Sa không có mặt ở đó.
Em chỉ thấy Bà Bảy ngồi thêu ở góc bàn. Bà nhìn Thái Anh, mỉm cười nhẹ. Nhưng chẳng có ai hỏi: "Em sao vậy? Sao trông có vẻ mệt mỏi?" như Lệ Sa thường ngày.
Cảm giác như một bức tường vô hình đã chắn giữa em và mọi người.
_
Đã ba ngày từ khi em phát hiện lá thư ấy, và ba ngày Thái Anh cảm thấy mình như một chiếc lá rơi trong gió. Mất phương hướng. Lòng không thể xoa dịu nổi.
Lệ Sa không biết gì.
Thái Anh cố gắng giữ vẻ bình thường mỗi khi gặp cô, nhưng trái tim lại không chịu ngừng đau. Em sợ. Sợ phải đối diện với sự thật rằng Lệ Sa đã yêu ai đó rất nhiều. Sợ rằng những cảm xúc của mình chẳng là gì so với những gì Lệ Sa đã có trong quá khứ.
Em nhớ những lúc ngồi cạnh Lệ Sa, nghe cô kể về những người cũ. Ánh mắt Lệ Sa khi nói về người ấy luôn mềm mại, đầy yêu thương. Người ấy giống như một phần không thể thiếu trong ký ức của Lệ Sa. Em nghĩ, liệu có bao giờ Lệ Sa nhìn em với ánh mắt như vậy không? Liệu em có đủ sức để lấp đầy khoảng trống đó?
_
Mỗi ngày qua đi, Thái Anh cảm nhận được sự thay đổi trong lòng mình. Em dần xa cách Lệ Sa, không còn như trước nữa. Em không còn cười nhiều, không còn trò chuyện vui vẻ. Mọi thứ đều trở nên nặng nề.
Em không muốn để Lệ Sa biết rằng mình đang chịu đựng những cảm xúc ấy. Em không muốn trở thành gánh nặng trong cuộc sống của người khác. Em không muốn đặt lên vai Lệ Sa những câu hỏi không lời đáp, những điều không thể giải thích.
Ngày hôm sau, khi Lệ Sa mời em đi dạo phố, em nhẹ nhàng từ chối.
"Em có việc rồi."
Em không muốn làm Lệ Sa lo lắng, không muốn mình trở thành người quá yếu đuối.
_
Một buổi chiều, khi Lệ Sa quay lại tiệm sau giờ làm, cô tìm thấy Thái Anh đang ngồi lặng lẽ bên cửa sổ. Ánh sáng vàng nhạt của hoàng hôn chiếu lên mái tóc Thái Anh, nhưng ánh mắt em lại hướng ra xa, như đang nhìn vào một nơi nào đó rất xa xôi.
Lệ Sa bước lại gần, nhẹ nhàng gọi:
"Thái Anh?"
Thái Anh quay lại, nhìn Lệ Sa một cách mờ mịt, rồi lại cúi đầu. Em không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Lệ Sa nhận thấy điều gì đó khác biệt.
Có một khoảng cách giữa cô và Thái Anh mà cô không thể nào nhìn ra.
"Em sao vậy? Sao lại im lặng thế?" - Lệ Sa hỏi, không khỏi lo lắng.
Thái Anh nhìn vào mắt cô, nhưng rồi chỉ cười nhẹ, cười một nụ cười gượng gạo.
"Không có gì đâu, chị Sa. Em chỉ... mệt thôi."
Lệ Sa không tin. Cô lại gần, đặt tay lên vai Thái Anh, cảm nhận sự lạnh lẽo từ thân hình em.
"Em đang giấu chị chuyện gì đúng không? Thái Anh, đừng xa cách chị như thế" - Lệ Sa khẽ thì thầm.
Nhưng Thái Anh chỉ lắc đầu, lặng lẽ bước ra ngoài, không quay lại. Để lại một Lệ Sa đứng đó, cảm thấy một khoảng trống giữa họ ngày càng lớn dần, như một vách tường không thể phá vỡ.
Thái Anh trở về phòng, ngồi trên giường, lòng cảm thấy đầy ắp sự lạc lõng, như thể đã đánh mất chính mình.
Em cầm chiếc khăn thêu tay mà mình vẫn giữ, nghẹn ngào nhìn vào những dòng chữ mình đã thêu cho Lệ Sa. Em muốn nói hết lòng mình, nhưng lại sợ rằng sẽ khiến Lệ Sa cảm thấy nặng nề.
"Em yêu chị, yêu chị nhiều lắm, nhưng em không thể tiếp tục đứng phía sau người khác, để nhìn chị yêu một người đã ra đi. Em không thể sống trong cái bóng của một tình yêu cũ. Em... không thể mãi là người thứ hai trong lòng chị."
Em không biết có thể tiếp tục hay không, nhưng sự mệt mỏi, sự sợ hãi về việc không bao giờ đủ tốt cho Lệ Sa đã ăn mòn trái tim em.
Em sợ rằng, dù có yêu sâu đậm, em cũng sẽ mãi chỉ là sự thay thế, là một phần lấp đầy khoảng trống cho một tình yêu đã vắng mặt từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com