#17. Nụ hôn kéo gần khoảng cách
Tết ở miền Tây Nam Bộ đến không ồn ào như phố thị, không chen chúc trong tiếng còi xe, không ngợp giữa dòng người vội vã. Mà Tết ở đây là mùi của bánh tét nếp lá dứa, là khói bếp bay nghi ngút từ sáng sớm, là tiếng gà gáy trưa, là tiếng cười rộn ràng của bà con xóm dưới xóm trên hối hả dọn dẹp, chưng hoa, nấu nướng.
Bến Tre trong những ngày giáp Tết, trời xanh đến lạ. Ánh nắng nhẹ rải đều qua những tán dừa rì rào, nước kênh trong veo soi bóng những chiếc xuồng nhỏ lướt qua nhẹ tênh. Từng nhà từng ngõ, đâu đâu cũng có người quét sân, rửa lá dong, phơi bánh in, làm mứt dừa... Không khí ấy hiền lành, nồng hậu, và rất thật.
Lệ Sa, một tiểu thư từ Sài Gòn, nay đi guốc mộc, mặc áo bà ba, tóc tết gọn gàng theo kiểu "con gái quê", tay bưng rổ rau ra bếp sau, vừa đi vừa... than mỏi chân.
"Trời ơi, chị nhớ là về quê thăm ba em chứ không ký tên đi học lớp nấu ăn cấp tốc đâu nha."
Thái Anh đứng cười, tay áo xắn cao, cầm chổi chà quét sân, nheo mắt nhìn cô:
"Bà cô Sài Gòn mà không cho nếm trải mùi bếp lửa, mùi cỏ khô thì phí quá. Em chỉ đang... đang dạy chị cách sống chậm lại thôi mà."
Lệ Sa cười khúc khích. Cô không nghĩ mình có thể thoải mái như thế ở một nơi quá khác với nhịp sống quen thuộc. Nhưng bằng một cách nào đó, sự yên bình nơi đây khiến cô không còn thấy sợ. Và Thái Anh chính là người khiến cô cảm thấy nơi nào có cô ấy, nơi đó chính là nhà.
Dân làng thì khỏi nói, quý Lệ Sa hết mực. Ai cũng tò mò về "cô gái Sài Gòn vừa đẹp, vừa ngoan, lại chịu khó" ấy. Dì Tư bán chuối nướng nói đùa:
"Trời đất, con nhỏ này mà ở lại đây luôn thì xóm mình tăng giá đất à nghen!"
Ông Bảy chèo ghe mỗi sáng đều ghé nhà biếu trái cây. Bọn trẻ con thì ríu rít đi theo Lệ Sa, đứa nào cũng tranh nhau xin cô dạy thắt nơ, may túi vải nhỏ, vì nghe đồn "cô Sa làm tiệm đồ đẹp nổi tiếng lắm đó nha!"
Lệ Sa vốn chẳng quen được ngưỡng mộ kiểu này. Nhưng lạ thay, cô không cảm thấy phiền. Ở đây, mọi ánh mắt đều chan chứa thiện ý, không phán xét, không đặt câu hỏi khó. Cô cảm thấy như mình được nhẹ lại một phần.
Buổi chiều, khi nắng nghiêng qua hàng cau trước ngõ, Thái Anh dắt Lệ Sa đi dạo qua con đường đất đỏ dẫn ra cánh đồng lúa mơn mởn.
Gió lộng, từng nhánh lúa lay động, hương cỏ non lẫn trong mùi đất bốc lên sau mưa đêm. Lệ Sa hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lánh nhìn những đàn cò trắng chao lượn phía xa.
"Đẹp quá, Thái Anh à. Đẹp như tranh vậy."
Thái Anh không đáp, chỉ khẽ cười. Em nắm lấy tay Lệ Sa, đôi tay từng mảnh khảnh, trắng muốt giữa nắng đồng quê thô ráp.
"Chị biết không... Em từng nghĩ chị sẽ không chịu nổi nơi này. Nhưng chị ở lại... Em biết ơn chị nhiều lắm."
Lệ Sa nghiêng đầu nhìn em, nụ cười tắt dần, thay bằng ánh nhìn dịu dàng hơn, trầm hơn.
"Thật ra chị chưa bao giờ cảm thấy yên như những ngày này. Như thể có một vết thương trong chị lâu rồi không ai chạm tới, giờ đang từ từ lành lại. Nhờ em. Nhờ ba em. Nhờ mọi người ở đây."
Đêm 30 Tết, trời đầy sao. Không có pháo hoa rực rỡ như Sài Gòn, nhưng tiếng pháo đập đất vang vang khắp xóm nhỏ. Cả hai ngồi trên chõng tre trước nhà, đắp chăn len, cùng nhau nướng bánh, bắp và kể chuyện cũ.
Lệ Sa kể về những lần cô đơn giữa đám đông, những cái Tết xa nhà chỉ có công việc và bữa cơm lạnh. Thái Anh kể về tuổi thơ nghèo, về mẹ mất sớm, ba một mình nuôi con, về lần đầu tiên được mặc áo dài là vào lớp 9, một chiếc áo mượn của chị hàng xóm.
Cả hai đều từng có những thiếu hụt, những khoảng trống, những nỗi đau không tên. Nhưng đêm ấy, bên lửa hồng và giàn bắp nướng khói cay xè, họ không còn hai người riêng biệt, mà như hai phần ghép lại, vừa vặn và ấm lòng.
_
Mùng 1 Tết, cả làng vui như hội.
Lệ Sa mặc áo dài hồng cánh sen, tóc xõa nhẹ, tay ôm mấy phong bao lì xì đỏ rực. Cô đi chúc Tết cùng Thái Anh, ghé từng nhà thăm hỏi, cười nói rộn ràng. Ai cũng trêu:
"Trời đất, cặp đôi này mà là trai gái khéo cưới nhau rồi ở lại đây, cả xóm phát tài phát lộc cho coi!"
Thái Anh ngượng chín mặt.
Lệ Sa thì bật cười, khẽ liếc Thái Anh một cái rồi trả lời tỉnh rụi:
"Thì biết đâu đó... sang năm có chuyện vui thiệt."
Tình yêu không nhất thiết phải đến từ những điều lớn lao. Có khi chỉ cần vài ngày yên bình giữa quê nhà, những tiếng cười dưới mái hiên, ánh mắt trao nhau qua nồi bánh tét đang sôi, hay cái nắm tay giữa đồng lúa khi trời dần buông...
Thái Anh và Lệ Sa, cả hai không ai nói "yêu" vào lúc này. Nhưng họ đều biết rõ trong lòng mình đang có nhau, trọn vẹn và rất thật.
.
.
.
Ánh nắng chiều buông xuống bầu trời miền Tây, nhuộm vàng những mái ngói cũ, làm mềm mịn dòng sông hiền hòa. Thái Anh và Lệ Sa chạy chân trần trên con đường đất đỏ, bụi bay mờ mịt sau mỗi bước chân, tiếng cười trong trẻo của đám trẻ con vang lên từ phía trước.
Cả hai theo sau đám trẻ con, vừa háo hức vừa ngạc nhiên khi thấy chúng đang hái những trái ổi, trái me chín, rồi vội vã chạy xuống dòng suối nhỏ bên bờ sông để bắt cá. Hôm nay không phải là những ngày làm việc bận rộn ở tiệm, mà là một ngày để họ tận hưởng, làm những điều bình dị nhưng lại thật đáng nhớ.
Lệ Sa nở nụ cười hiền khi nhìn đám trẻ tíu tít ném đá vào những con cá bơi lượn trong dòng nước. Cô cầm chiếc gậy, nhẹ nhàng vạch ra những bụi lau sậy mọc ven suối, không biết vô tình hay cố ý, cô lại va phải một cành cây lách vào người Thái Anh, khiến em cười khúc khích.
"Coi chừng chứ, bà cô, không cẩn thận đấy!"
Thái Anh chạy lại chỗ cô, kéo cô lại, rồi hồn nhiên trêu:
"Ai bảo chị chọc em vậy?"
Lệ Sa cười nhẹ, mái tóc đen dài bay trong gió, lấp lánh ánh sáng như những sợi tơ vàng trong trời chiều.
"Trêu em vui mà, ai bảo em làm hớt ha hớt hãi thế, lại không biết đi đường cẩn thận nữa."
Đám nhóc lại kêu gọi hai người lên bờ, đùa nghịch với nhau, nhưng chẳng ai để ý rằng phía trước, mặt nước dâng lên, và ngay khi hai người không cẩn thận một chút, cả hai bỗng lúc lắc rồi lăn vào nước.
Cả Thái Anh và Lệ Sa ngã nhào xuống suối trong tiếng cười vang vọng của đám trẻ, rồi vội vã nắm tay nhau để đứng dậy, chiếc áo của Thái Anh và Lệ Sa đã bị ướt sũng, ôm lấy cơ thể, khiến đôi mắt của cả hai người đắm đuối nhìn nhau trong giây lát.
"Chết thật, em sao thế?" - Lệ Sa bật cười nhưng đôi mắt vẫn không giấu được chút lo lắng.
Thái Anh đẩy nhẹ Lệ Sa ra, lau nước trên mặt cô, mắt lấp lánh như một vì sao đang sáng trong khoảnh khắc lạ kỳ ấy.
"Vậy mà chị còn trách em nữa. Bây giờ em ướt hết rồi này, chịu nổi không?"
Lệ Sa quay mặt đi, bối rối nhưng lại không khỏi bật cười vì sự hồn nhiên của Thái Anh. Cả hai đi bộ về nhà, đôi chân ướt nhẹp, người bị ngấm nước nhưng vẫn cười nói vui vẻ. Đám trẻ con thì cứ theo sau, thi thoảng lại vỗ tay và chọc ghẹo.
"Bà cô Sài Gòn đúng là không thể xứng với quê mình đâu!"
Thái Anh trêu lại:
"Đúng rồi, nên tui phải dẫn bà cô đi tắm cho ấm cơ thể mới được!"
Lệ Sa nhìn Thái Anh bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên nhưng cũng chẳng nói gì. Khi về đến nhà, cô ngồi xuống ghế gỗ, nhìn mình trong chiếc gương nhỏ, quần áo ướt sũng, tóc dính vào mặt. Cô hơi run vì lạnh, nhưng trái lại, lại cảm thấy một chút ấm áp từ sự quan tâm chăm sóc của Thái Anh.
"Chị ngồi đi, để em lo nước nóng cho chị." - Thái Anh quay đi, nhấc ấm nước lên, rồi quay lại nhìn Lệ Sa với vẻ mặt nghiêm túc.
Nhưng một ý nghĩ bỗng hiện lên trong đầu Thái Anh, một sự lúng túng và khó nói, nếu em không giúp Lệ Sa, thì có thể cô sẽ cảm thấy lạnh hơn nữa.
"Thôi, em tắm chung với chị nhé... Sợ chị tắm một mình sẽ lạnh thôi mà"
Lệ Sa ngẩn người, chưa kịp trả lời, Thái Anh đã cởi chiếc áo ướt ra, lùi lại một bước.
"Em... em không sao đâu, chỉ là... ở đây... chị sẽ không lạnh đâu."
Cả hai bước vào phòng tắm, tiếng nước nóng xả ra reo lên như để phá vỡ cái không khí ngượng ngập, khó tả đang bao quanh họ.
Lệ Sa bước vào trong, đầu hơi nghiêng nghiêng nhìn Thái Anh. Ánh sáng đèn treo trên trần phản chiếu xuống làn da sáng mịn của Thái Anh, khiến Lệ Sa có chút ngượng ngùng.
"Cảm ơn em... vì đã giúp chị." - Lệ Sa nhẹ nhàng nói, giọng cô hơi khàn vì cảm xúc.
Thái Anh chỉ mỉm cười, chẳng nói gì nhiều, nhưng lại tiến đến gần hơn, mắt nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Lệ Sa. Cả hai đứng gần nhau, những ngón tay vô tình chạm nhau khi Thái Anh chỉnh lại vòi nước. Một cảm giác lạ lẫm, vừa ngọt ngào vừa run rẩy len lỏi qua cơ thể họ.
Chỉ là một cái chạm tay nhẹ nhàng, nhưng nó khiến cả hai đều phải im lặng trong khoảnh khắc ấy. Đôi mắt của Thái Anh nhìn Lệ Sa, rồi chợt lấp lánh một chút lo lắng và mong chờ. Cảm giác đó... không thể diễn tả bằng lời.
Bất chợt, Lệ Sa quay lại, đôi mắt cô sáng ngời trong ánh đèn. Cô tiến gần hơn, và một lần nữa, họ lại chạm nhau, nhưng lần này là nụ hôn nhẹ, không vội vàng, như một sự dài lâu đã ẩn giấu lâu trong lòng.
Nụ hôn sâu, kéo dài trong những giây phút mơ màng. Những cử chỉ chạm nhẹ da thịt khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại họ, hai người đang khám phá lẫn nhau.
Lệ Sa nhẹ nhàng ngả người vào Thái Anh, hơi thở của cô hòa vào hơi thở của Thái Anh. Và rồi, họ không còn cảm thấy sự lạnh lẽo của nước, mà chỉ còn lại sự ấm áp từ chính trái tim mình.
Kết thúc một ngày trong sự bình yên, Lệ Sa và Thái Anh chỉ biết ngồi bên nhau, không còn vội vã, không còn lo lắng gì. Cảm giác ấy là của một kết nối mới, của tình yêu đang bắt đầu nở hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com