Chương 27 - Tôi về rồi đây
Chiếc taxi nhanh chóng rời khỏi sân bay. Mặc dù đã hơn mười giờ sáng, nhưng bầu trời vẫn âm u đến lạ. Hôm nay là Giáng sinh, đáng lẽ sẽ được nghỉ ngơi và ở nhà đón lễ cùng gia đình, thế nhưng Richard vẫn quyết định quay trở lại Việt Nam. Cậu đã hứa với anh là sẽ cố gắng về trước khi đơn hàng First Love được xuất đi, bây giờ đã trễ mất hai ngày, cậu không thể trì hoãn hơn được nữa.
Chỉ mới không gặp hơn một tuần, nhưng nghĩ đến việc sắp được nhìn thấy An mà lòng cậu bỗng trở nên nhộn nhạo. Richard tựa đầu vào ô cửa kính, ngón tay vô thức mân mê túi quà mà cậu đã chuẩn bị riêng cho anh. Hàng cây trơ lá bên kia đường theo tốc độ chuyển động của chiếc xe mà liên tục lùi về phía sau, như thể đang cố gắng thôi miên chàng trai trẻ.
"Đến nơi rồi ạ."
Mặc dù giọng của tài xế không lớn, nhưng vẫn khiến Richard giật mình. Có lẽ vì làm việc quá sức và thiếu ngủ trong thời gian dài nên cậu mới dễ mê man đến vậy. Thanh toán tiền cho tài xế xong, cậu hồ hởi kéo vali vào trong công ty. Những tưởng có thể lập tức gặp lại anh An nhà mình, thế nhưng lại nghe tin hôm nay anh xin nghỉ phép.
"Anh ấy bị ốm à?"
"Vy cũng không biết nữa. Nhưng mà chắc là bị kiệt sức. Vừa mới xong lô hàng First Love là anh ấy xin nghỉ phép luôn. Mấy hôm nay xuất hàng liên tục mà toàn gặp vấn đề không à. May mà anh ấy trụ được tới khi xuất xong lô hàng cuối cùng trong tuần..."
Richard đứng lặng, siết chặt chiếc quai xách trong tay. Vì đã vắng mặt khá lâu nên cậu phải ngồi lại giải quyết những phần việc gấp trước chứ không thể rời đi ngay được. Suốt hơn một tiếng đồng hồ, trong căn phòng nhỏ liên tục vang lên tiếng thở dài của Richard. Vy nghe đến sốt hết cả ruột, rất muốn mắng cậu vài câu cho đỡ bực nhưng rồi cũng đành nhịn lại.
Chuông báo đã tới giờ nghỉ trưa vừa reo lên là Richard lập tức đứng dậy, gập máy tính lại rồi vội vã nhét vào balo.
"Khanh về đây. Có chuyện gấp thì gọi nhé."
Biết mình sẽ phải tiếp tục xử lý thêm phần việc của Richard khi cậu không có ở đây, nội tâm Vy thầm mắng tư bản chết tiệt nhưng ngoài mặt cô chỉ khẽ cười rồi gật đầu: "Ừ. Sẽ không có chuyện gì đâu..."
Richard kéo áo khoác lại rồi nhanh chóng rời đi. Bầu trời lúc này vẫn xám xịt, nhưng đã bắt đầu lất phất mưa. Chẳng còn tâm trạng để lấy ô ra che người, cậu xách vali lên rồi rảo bước thật nhanh để về nhà. Nghĩ đến việc An bị bệnh vì mấy đơn hàng của mình, một luồng cảm giác nặng nề dâng lên trong lòng Richard. Mưa bay vương lên tóc, phả lên mặt, nhưng vẫn không làm dịu được tâm trạng của cậu lúc này.
Vừa mới tới nơi, Richard đã vội vã rút thẻ chìa khoá ra để mở cửa. Bên trong căn hộ tối mờ, yên ắng như không có người ở. Cậu có chút hốt hoảng, vứt vali ngay ở bậc cửa rồi bước nhanh về phía phòng của An. Bên ngoài cánh cửa quen thuộc, cậu cố trấn tĩnh bản thân, khẽ gọi tên anh mấy lần, nhưng lại chẳng hề nghe thấy lời đáp.
Nỗi lo lắng càng dâng lên nhiều hơn. Richard đẩy mạnh cánh cửa đang khép hờ rồi vội vàng tiến vào. Người nằm trên giường lúc này vẫn còn say giấc, chiếc chăn xộc xệch che đi phần lớn cơ thể, chỉ để lộ gương mặt mệt mỏi cùng với vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài cửa sổ rọi lên càng khiến gương mặt anh thêm tái nhợt. Richard vội ngồi xuống mép giường, bàn tay run run chạm nhẹ lên trán của anh.
"May mà không nóng lắm."
Richard khẽ thở ra một hơi, tâm trạng lúc này mới bình ổn đôi chút. Nhìn mấy vỉ thuốc trên bàn đã vơi hơn một nửa so với trước khi cậu rời đi, cảm giác nặng nề ấy lại lần nữa xâm lấn hết cả tâm trí. Cậu cúi gằm mặt xuống, ánh mắt dán chặt vào bàn tay của An giờ đã nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Vài phút sau, khi đã bình tĩnh hơn, cậu lấy chiếc khăn tay trong túi áo sơ mi của mình ra, cẩn thận lau mồ hôi cho anh.
Cảm nhận được có ai đó đụng vào người, An khẽ cựa mình, chầm chậm mở mắt ra. Mặc dù tầm nhìn vẫn chưa rõ, nhưng anh vẫn có thể đoán được người trước mặt lúc này là ai. Một cảm giác xúc động chực trào trong lòng, đôi môi khô khốc từ từ cong lên, rồi anh khẽ nói: "Mừng cậu quay lại."
Nhìn dáng vẻ yếu ớt của An, cảm giác vừa thương vừa áy náy cứ liên tục đan xen khiến Richard không biết nên đáp lại anh thế nào mới phải. Cậu cứ nhìn anh như vậy hồi lâu, như thể đang sắp xếp lại cảm xúc của mình. Qua một lúc, cậu cố gắng nở một nụ cười thật tự nhiên, gật đầu đáp: "Vâng. Tôi về rồi đây."
Tầm nhìn lúc này của An đã rõ ràng hơn. Ánh mắt của anh không tự chủ được mà dán chặt vào gương mặt tràn đầy lo lắng của người đối diện sau khi nghe giọng nói run rẩy như sắp khóc đến nơi của cậu. Anh nắm chặt bàn tay đang nắm lấy tay mình, cố gắng giấu đi mớ cảm xúc hỗn độn lúc này của bản thân mà an ủi cậu trước: "Tôi không sao. Đã hạ sốt rồi. Cậu nấu cho tôi chén cháo nhé. Tôi thấy hơi đói bụng."
Nghe vậy, Richard vội gật đầu lia lịa, nhanh chóng chỉnh lại chăn cho anh rồi đứng dậy rời đi. Nhìn bóng lưng kia đã gầy đi trông thấy, cảm giác vừa đau lòng, vừa vui mừng, lại có chút tủi thân cứ liên tục len lỏi trong trái tim anh.
Sau khi chuyển sang chế độ hầm để cho gạo chín nhừ, Richard chạy vội ra cửa hàng tiện lợi, mua hết những thứ mà cậu có thể nhớ được rồi mang hết về nhà. Đặt túi nọ túi kia xuống bàn, Richard lục tìm mấy chai nước điện giải rồi mang tất cả vào trong phòng của An.
"Anh dậy uống chút nước này đi."
An chớp mắt, ngơ ngác vài giây rồi mới cố ngồi dậy. Richard thấy vậy thì vội đặt hết mấy chai nước lên tủ đầu giường, nhanh chóng đưa tay sang đỡ anh. Vì người đổ nhiều mồ hôi, nên anh cảm thấy khá bối rối xen lẫn ngại ngùng khi tiếp xúc gần với cậu như vậy. Nhưng nhìn Richard chẳng hề mảy may để ý đến chuyện này, lại còn ân cần kê thêm gối sau lưng để anh ngồi được thoải mái hơn, An cảm thấy lòng mình càng thêm ấm áp, cũng nhận ra bản thân đã trở nên yếu mềm một cách lạ lẫm.
Richard vặn nắp chai nước ra rồi đưa sang cho anh. An vươn tay ra nhận lấy, rồi vô tình chạm vào ngón tay lạnh lẽo của cậu. Thoáng bối rối, anh quay mặt sang nơi khác, uống vội ngụm nước để giấu đi sự ngại ngùng. Richard chỉ khẽ cười, nhìn chai nước màu trắng đục đang dần vơi đi mà lòng cảm thấy nhẹ nhõm đi đôi chút.
Sau khi đỡ anh nằm xuống rồi kéo lại chăn cho anh, Richard quay lại bếp dọn dẹp đống đồ mới mua đang bày tràn lan trên bàn. Không lâu sau, căn bếp nhỏ đã ngập tràn mùi cháo gạo và thịt băm cùng với mùi hành khô mà cậu vừa mới thái. Cậu cẩn thận khuấy một vòng cho cháo không bị dính vào đáy rồi hạ lửa nhỏ xuống. Táo và cam mới mua lúc nãy vẫn còn vương hơi lạnh. Richard nhìn chằm chằm mấy giọt nước đọng ngoài vỏ quả một lúc như thể đang suy tư điều gì đó. Trong lúc cắt gọt quả, thỉnh thoảng cậu lại liếc mắt về phía phòng ngủ của An như thể đang trông chừng.
An trở mình, chiếc chăn bông cũng theo đó mà trượt xuống. Mùi cháo thơm lừng lan vào phòng như thể đang mời gọi anh tỉnh giấc. Không lâu sau, vừa mới ngồi dậy, định xuống giường thì Richard đã xuất hiện ở ngưỡng cửa cùng với chiếc khay đầy ắp đồ ăn.
"Anh đi vệ sinh à?"
"À, không... Tôi định ra ngoài bếp ăn cho tiện thôi..."
"Anh vẫn còn sốt, ngồi ngoài đó lâu không nổi đâu. Ăn ở trong này đi. Tôi ăn cùng anh."
Richard đặt khay thức ăn xuống tủ đầu giường, kê gối cho anh ngồi thật thoải mái rồi nhanh chóng bước tới góc phòng lấy chiếc bàn xếp ra. Sau khi trải thêm một lớp giấy lót lên trên, cậu mới đặt khay thức ăn xuống chiếc bàn nhỏ. Nhìn hai tô cháo thơm ngon nghi ngút khói, những miếng táo đã gọt vỏ xếp ngay ngắn trên đĩa cùng với ly nước cam vàng ươm được chuẩn bị kỳ công trước mặt, An cảm thấy khoảng trống của những ngày tháng mòn mỏi chờ đợi Richard quay trở về đã hoàn toàn được lấp đầy. Trái tim anh không khống chế được mà lần nữa xao động, cứ thế đập thình thịch như thể đang khẽ nói với anh: "An à, mày thực sự tiêu đời rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com