Cảm
Tại thư viện.
Nguyên cầm theo một quyển sách, đi đến một bàn gần đó ngồi xuống và đọc. Một lúc sau thì Khải từ ngoài chạy vào ngồi xuống cạnh Nguyên.
- Ê, có chuyện này tôi muốn kể cho cậu nghe nè. - Khải đập vào vai Nguyên một cái.
- Chuyện gì? - Nguyên hỏi mắt vẫn không rời quyển sách.
- Hồi sáng tôi đi ngang qua quán gần thư viện thấy có cái con nhỏ nào dễ thương lắm. - Khải kể.
- Thật á. - Nguyên vội gấp quyển sách lại.
- Ừ, nhỏ đó trắng lắm, tóc ngắn, nhìn dễ thương cực. - Khải kể tiếp.
- Ồ. - Nguyên có chút ngạc nhiên.
Đúng lúc đó Tỷ cầm theo một quyển sách bước vào thư viện. Vừa thấy Tỷ, Khải vội gọi lại ngay.
- Ê Tỷ, ở đây. - Khải vội ngoắt tay kêu Tỷ lại chỗ mình.
Nghe tiếng gọi, Tỷ quay đầu nhìn về phía đó. Nguyên cũng quay lại nhìn về hướng của Tỷ. Khi thấy Khải và Nguyên, Tỷ tiến lại ngồi xuống cạnh Khải.
- Có chuyện gì không? - Tỷ hỏi.
- À, kể cho nghe chuyện này. - Khải nói.
- Chuyện gì? - Tỷ thắc mắc nhìn Khải.
- Hồi nải cậu có đi qua quán gần thư viện chứ? - Khải hỏi.
- Quán TFFan ấy hả? Ừ, thì sao? - Tỷ hỏi lại.
- Trời, đi qua đó mà không thấy gì hết hả? - Khải trợn tròn mắt nhìn Tỷ có chút nghi nhờ.
- Không, mà chuyện gì mới được, quán đó có ma hả? - Tỷ cố chờ đợi một câu trả lời.
- Không. - Khải trả lời.
- Vậy chứ chuyện gì nói đại đi vòng vo hoài. - Tỷ có chút nổi nóng.
- Chuyện là dậy, hồi sáng cậu ta đi qua quán đó. Thấy có con bé nào dễ thương lắmm... - Nguyên thay lời.
- Ừ, nó trắng, tóc ngắn nhìn dễ thương cực. Vì vậy mà giờ tui bị "Cảm" luôn nè. - Khải tiếp lời.
- Bị bệnh thì mua thuốc mà uống mắc gì tới con nhỏ đó. - Tỷ biện luận - Mà mấy cậu nói quá không à. Thế đã thấy mặt nó chưa?
- Chưa, nhìn đằng sau là đủ biết mặt nó sao rồi. Dáng dễ thương vậy chắc mặt cũng dễ thương thôi. - Khải bắt đầu mơ mộng.
- Quỷ à, mà nhìn dể thương thật không? - Tỷ có chút e thẹn hỏi.
- Thật, nhìn nhỏ đó cực kì dễ thương. Con gái đẹp nhất khi mặc váy mà.
- Quá khen rồi. - Tỷ e thẹn cúi mặt xuống bàn.
- Không có, tui khen con nhỏ đó mà. Trời ơi, con nhỏ nhà ai mà dễ thương thế không biết. - Khải vẫn mải mơ mộng.
- Ê, tui thấy có gì đó sai sai. - Nguyên đang siy tư.
- Con nhỏ đó là tui mà. Tại quán thiếu người nên tui mới phải vào phụ thôi. Hay là lát nữa ba đứa mình qua đó ăn thử đi. - Tỷ vội trả lời.
- Hả? - Khải hoảng hốt.
- Biết ngay mà, từ lúc đầu là tui đã nghi rồi. Nghỉ sao, quán vừa mới mở. Tới Khải còn không nhớ tên, vậy mà Tỷ lại nhớ. Ngay từ khi mà cậu ta nói tên quán, tui đã thấy có gì đó không đúng rồi. - Nguyên lí giải suy nghĩ của mình.
- Hay quá ha. Nói cứ như cậu làm thám tử không bằng. Biết vậy sao còn trỏ mỏ vô. - Khải nhăn nhó.
- Thì đó, tui chưa chắc chắn sao tui dám nói. Thôi, khỏi cần phải mơ mộng, người đó ngồi kế rồi kìa. Ở lại mà tâm sự nha. Tui đi. - dứt lời Nguyên vội đứng dậy vỗ vai Khải rồi cầm quyển sách bước đi.
- Ê, nè, đừng bỏ tui thế chứ, dù sao chúng ta cũng là bạn mà. Nè, nè... - Khải đứng dậy chạy theo Nguyên trước sự bỡ ngỡ của Tỷ.
- Ê, mấy người sao vậy. Êêê... - Tỷ bỡ ngỡ gọi với theo - Mấy đứa này, thật là. Nhìn mình đâu đến nỗi nào đâu trời. Thôi, đành ăn một mình vậy. - Tỷ vội đứng dậy cầm quyển sách bước ra khỏi thư viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com