Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 132

Trình Du Cẩn vươn tay ra nhưng vẫn còn hơi chần chừ, ngón tay vừa mới chạm đến tay Lý Thừa Cảnh thì đã bị hắn nắm chặt. Lòng bàn tay của hắn ấm áp và mạnh mẽ, hắn kéo Trình Du Cẩn ra khỏi phượng kiệu khiến nàng có cảm giác an toàn khó thể diễn tả bằng lời.

Dường như dù nàng có chần chừ hay do dự đến cỡ nào, chỉ cần nàng tình nguyện bước đến một bước đầu tiên thì hắn sẽ chạy chín mươi chín bước còn lại, vượt xa muôn trùng khơi đến nắm chặt tay nàng.

Nhóm nữ quan đứng chờ bên cạnh bèn nhìn nhau, thật ra việc dìu Trình Du Cẩn ra khỏi kiệu là trách nhiệm của họ nhưng giờ Hoàng Thái tử đã giành mất rồi, theo lý buổi lễ vẫn chưa kết thúc, Thái tử làm vậy là không hợp lễ nghi.

Có điều các nữ quan lặng lẽ quan sát sắc mặt của Lý Thừa Cảnh xong thì không ai dám lên tiếng nhắc nhở ngay lúc này cả. Hiển nhiên Thái tử không cần họ nhắc nhở, hắn nắm rõ trình tự đại hôn thế nào, mỗi bước nên làm gì và không nên làm gì.

Họ đã tiến vào Hoàng cung và không còn ai vây quanh xem nghi lễ cả, vì vậy các nữ quan chỉ đành mắt nhắm mắt mở giả vờ không thấy gì. Sau khi Trình Du Cẩn ra khỏi kiểu bèn lẳng lặng rút tay khỏi lòng bàn tay của Lý Thừa Cảnh, từ đông thuận môn đến Từ Khánh cung còn rất xa, Trình Du Cẩn phải cầm ngọc khuê nên không thể không rút bàn tay bị hắn nắm lấy về được.

Nàng chỉ hơi giật nhẹ tay thì hắn đã thuận thế buông ra. Rất nhanh xa liễn đã đến trong cung, hai người lần lượt đổi bộ liễn và đi về phía Đông cung.

Lần này đoàn người đến Đông cung mới dừng lại. Đông cung không phải tên gọi của một cung điện mà nó chỉ là cách gọi khác về nơi ở của Thái tử, vì nó được xây ở phía đông vườn ngự uyển nên được gọi là Đông cung. Cung điện của Thái tử ở triều đại này đã được đổi nhiều lần và dĩ nhiên tên gọi cũng đổi theo, nó được gọi là Từ Khánh cung từ thời Tiên đế và được sử dụng cho đến tận bây giờ.

Trình Du Cẩn nghe thấy tiếng "hạ kiệu" đầy kính trọng kéo dài, lòng bỗng dâng trào cảm xúc khó thể nói thành lời. Đây là Từ Khánh cung, Đông cung tiếng tăm lan xa, là nơi nàng sẽ sinh sống rất nhiều năm sau này.

Cửa kiệu được mở ra, Trình Du Cẩn thong thả bước xuống kiệu, đạp lên phiến đá được tẩy rửa sạch bóng. Bước một bước này thì không thể quay đầu lại nữa, dù sau này sống hay chết, nghèo đói hay vinh quang cũng sẽ gắn liền với tường đỏ ngói xanh nơi này.

Từ lúc Trình Du Cẩn xuống kiệu, nữ quan đã vén rèm che ra một khoảng trống để nàng có thể bước vào, không có người ngoài nhìn thấy thân hình của nàng. Trình Du Cẩn cứ đi thẳng vào mà không biết Hoàng cung thế nào, cho đến khi bước vào phòng, nàng hết bái rồi lạy theo chỉ dẫn của nội quan hết chỗ này đến chỗ khác, trải qua rất nhiều trình tự phức tạp, cuối cùng mới uống hết rượu hợp cẩn. Trình Du Cẩn và Lý Thừa Cảnh lạy đối phương, sau đó cung nhân và thái giám của từng người ở bên cạnh dẫn họ đi thay quần áo.

Mệt mỏi cả một ngày, đến lúc này Trình Du Cẩn mới nhẹ nhàng thở ra.

Đỗ Nhược và Liên Kiều chỉ đi theo cũng mệt rã rời chứ nói chi đến Trình Du Cẩn phải nâng bộ lễ phục và mũ miện nặng nề. Thế là hai nàng vừa rảnh rỗi đã vội chạy đến bên cạnh Trình Du Cẩn rồi hỏi khẽ: "Thái tử phi, người có ổn không?"

"Ta không sao." Trình Du Cẩn không còn hơi sức nói chuyện, nàng chỉ vào cửu địch tứ phượng quan trên đầu mình rồi nói: "Tẩy trang cho ta trước đã."

Mũ miện trên đầu thật sự cồng kềnh và hoa lệ, toàn bộ được chế tác từ vàng nguyên chất, hơn nữa còn tô điểm đầy phỉ thúy, đá quý, châu ngọc, phía sau có thêm bốn bác mấn, ít hơn mũ đội đầu của Hoàng hậu hai mấn nhưng cũng cực kỳ vinh quang rồi. Trình Du Cẩn đếm sơ lược thì thấy chỉ mỗi mũ miện trên đầu đã có gần một trăm viên đá quý và hơn bốn nghìn viên trân châu.

Đừng hỏi vì sao Trình Du Cẩn lại đếm, thật ra nàng cũng không biết.

Mặc dù đẹp thì đẹp thật đấy nhưng lại quá nặng, nếu không vì nể nó rất đáng tiền thì còn lâu nàng mới đội nó cả ngày.

Đỗ Nhược, Liên Kiều và các cung nữ ra sức tháo cửu địch tứ phượng quang xuống. Mũ miện vừa được tháo xuống thì cổ nàng nhẹ nhõm hơn đáng kể, Trình Du Cẩn không khỏi khẽ xoa hai bắp thịt cứng đờ hai bên cần cổ, nghi ngờ cổ mình bị đè ngắn đi luôn rồi.

Liên Kiều mới nang mũ miện này lên đã thấy cổ tay tê rần, vì vậy rất khâm phục cô nương nhà mình vì đã đội nó cả ngày. Đỗ Nhược bước lên nắn vai cổ cho Trình Du Cẩn, nàng ấy dùng sức không nhẹ cũng không nặng, lần nào cũng xoa bóp trúng nơi đau nhức. Nàng không nhịn được thở dài một hơi rồi bình tĩnh lại, hưởng thụ sự rảnh rỗi hiếm thấy.

Liên Kiều cũng có ánh mắt tiến lên đấm chân cho nàng, vừa đấm vừa nói: "Hôm nay Thái tử phi phải thức lúc canh ba, cộng thêm bận bịu cả ngày nên đã mệt lắm đúng không? Nô tỳ xoa bóp chân cho người nhé."

Trình Du Cẩn hỏi: "Sao ngươi keo kiệt thế, nội quan vẫn còn bên ngoài, cứ không tặng lễ vật cho công công và các nữ quan chứ?"

Liên Kiều bỗng hiểu ra sau đó phòng về phòng, lấy cẩm nang mà mình đã thu được ở Nghi Xuân Hầu phủ ra ngoài. Địch y rất phức tạp, nếu không có ai hỗ trợ thì không thể tự mặc tự cởi được.

Trình Du Cẩn giang rộng cánh tay rồi đứng yên tại chỗ. Cung nữ ở hai bên được huấn luyện nghiêm chỉnh bèn quỳ gối bên cạnh nàng, gỡ từng ngọc bội, tế tất, dải lụa như linh kiện, một nhóm người khác nang khay màu đỏ, liên tiếp nhận linh kiện rồi lùi đến một bên như nước chảy, bận rộn mà không loạn.

Sau khi dọn dẹp địch y, Trình Du Cẩn mặc y phục mỏng manh, được Đỗ Nhược cởi búi tóc ra rồi nhẹ nhàng chải đầu. Lúc này Liên kIều đã về bèn như như chớp đi đến trước mặt nàng rồi nói nhỏ: "Thái tử phi, nô tỳ vâng lệnh của người khen thưởng nữ quan và công công tham gia nghi lễ, người đoán thế nào?"

Trình Du Cẩn cầm lượt, lấy một phần tóc nhẹ nhàng chải từ đầu đến đuôi rồi hỏi: "Thế nào?"

"Thái tử điện hạ đã phái người phen thường, chỉ còn thiếu người ra lệnh nữa thôi. Nô tỳ không dám sơ suất nên đã chuẩn bị cho họ một phần, như vậy hôm nay ai phục vụ ở Đông cung sẽ nhận ba phần tiền thưởng, một phần của Thái tử, một phần dưới danh nghĩa của điện hạ và một phần mà nô tỳ vừa đưa ra ngoài."

Liên Kiều đếm trên đầu ngón tay, cực kỳ hâm mộ. Trình Du Cẩn thấy vậy thì hỏi nàng: "Thái tử điện hạ xuất thân giàu có thì quan tâm tới một chút tiền thưởng đó làm gì? Thái tử làm gì là chuyện của Thái tử, chúng ta nên ban thưởng, chút tiền đó không thể không lấy ra được."

"Nô tỳ đã biết." Liên Kiều gật đầu liên tục. Đỗ Nhược bên cạnh nâng tóc Trình Du Cẩn lên, nghe đến đó thì không khỏi cười khúc khích: "Thái tử phi, Liên Kiều đang nói điện hạ ra tay hào phòng, rõ ràng nàng ấy muốn nói Thái tử đối xử với người hết lòng đấy."

Liên Kiều cũng cười ranh mãnh rồi nháy mắt mấy cái: "Vâng ạ, Thái tử phi thông minh thiện lương, liệu sự như thần sao giờ không đoán ra suy nghĩ chân thật của nô tỳ?"

"Cứ ba hoa đi." Trình Du Cẩn giả vờ tức giận, trừng mắt nhìn Liên Kiều: "Ngày mai còn việc chính phải giải quyết, không mau đi xem đã chuẩn bị nước xong chưa."

Liên Kiều không dám chần chừ nữa, vội "A" một tiếng rồi tranh thủ rời đi.

Trình Du Cẩn tắm rửa xong xuôi, thay y phục bình thường thì cũng mất một khoảng thời gian khá lâu. Tốc độ tắm rửa giữa nam với nữ thật sự khác biệt, đợi khi nàng ra ngoài thì Lý Thừa Cảnh đã đọc được nửa cuốn sách trong tay rồi.

Lý Thừa Cảnh nghe tiếng động bèn đặt sách xuống rồi cảm thán từ tận đáy lòng: "Nàng tắm lâu quá."

Mái tóc của nàng vẫn còn ẩm ướt, vì hơi nước trong phòng tắm quá nhiều nên buộc tóc khi tắm không được tiện lắm, vì vậy Trình Du Cẩn chỉ lau khô tóc sơ sơ rồi mới đi ra ngoài.

Tất nhiên Đông cung không thể chỉ có mỗi một phòng tắm, Trình Du Cẩn và Lý Thừa Cảnh đều tắm riêng phòng của mình, không ai quấy rầy ai. Từ lúc nàng có ký ức đến giờ vẫn luôn ở một mình, vừa rồi không ai làm phiền lúc nàng tắm cả, người phục vụ bên cạnh cũng là người quen thuộc nên khiến nàng vô thức coi đây là nhà của mình. Nàng tắm xong bèn để tóc ướt đi thẳng ra ngoài, cho đến khi nghe được giọng nói của nam tử khác mới phản ứng lại.

Trình Du Cẩn giật mình, còn tưởng rằng nam nhân nào đó đã vào phòng mình, sau đó sực nhớ ra mình vừa thành hôn, ở đây không còn là Cẩm Ninh viện ở Nghi Xuân Hầu phủ nữa mà là Đông cung.

Không phải người khác tiến vào phòng của nàng mà nàng đã đến nơi ở của một người khác.

Trình Du Cẩn vừa phản ứng lại đã sững sờ tại chỗ, không biết nên tiếng hay nên lùi. Nàng thầm bực mình vì Đỗ Nhược và Liên Kiều không nhắc nhở nàng khiến nàng y phục và tóc tai không chỉnh tề đã vội ra ngoài, có điều nàng thoáng đánh mắt một vòng trong điện thì thấy trong cung điện to đùng chẳng có lấy một nha hoàn nào cả.

Tất cả cung nhân bao gồm nha hoàn hồi môn của Trình Du Cẩn đã bị đuổi ra ngoài.

Không cần nghĩ cũng biết người ra lệnh chính là Lý Thừa Cảnh.

Trình Du Cẩn cực kỳ khó xử, cho dù nàng ra ngoài đi tản bộ cũng phải chú ý cách ăn mặc, lựa chọn y phục và trang phức cực kỳ cẩn thận, chưa bao giờ để tóc tai rối bời, mặc y phục bình thường rộng thùng thình xuất hiện trước mặt người khác, nhất là khi tóc của nàng còn đang nhiễu nước tí tách.

Trình Du Cẩn lúng túng một lát bèn xoay người định đi vào phòng tắm. Lúc này Liễu Tiêu Vân mới bước đến bên cạnh nàng, nhận ra nàng định làm gì bèn giữ chặt lấy nàng: "Nàng làm gì vậy?"

Lúc này hắn dùng sức hoàn toàn khác gia với lúc ở cửa cung, Trình Du Cẩn không thể rút tay ra, ước gì lúc này có thể che mặt mình lại: "Điện hạ, người buông tay ra trước, ta phải về sửa soạn lại dung nhan cái đã."

Lý Thừa Cảnh không ngờ vì nguyên nhân này, thế là hắn nhướng mày, không nhịn được bật cười: "Nàng nhìn bên ngoài đã đến giờ nào rồi, nàng sửa soạn lại dung nhan làm gì?"

Trình Du Cẩn bèn nhìn ra ngoài theo động tác của hắn. Mặt trời đã lặn sau cửa cung sâu như biển, bóng đêm nhanh chóng xà xuống khiến nơi nơi đều tối tăm, nặng nề, yên tĩnh và không kém phần uy nghiêm khiến người ra cảm giác gần như không thở nổi.

Trình Du Cẩn nhận ra lời mình vừa nói thật sự buồn cười, nếu như lúc này đang ở nhà của mình, đêm hôm khuya khoắt nàng sẽ không trang điểm sau khi tắm xong đâu, bởi vì nàng đâu bị chập mạch nhưng mà... Bây giờ có Lý Thừa Cảnh ở đây thì sao giống như lúc ở nhà được.

Trình Du Cẩn muốn nói lại thôi, Lý Thừa Cảnh không để ý, hắn kéo nàng ngồi xuống chỗ mình vừa rồi rồi ra hiệu cho nàng ngồi vào đó. Kế tiếp hắn lấy một chiếc khăn trên giá áo xuống, vừa quay đầu lại đã thấy Trình Du Cẩn bình tĩnh đứng lên, trố mắt tròn xoe như không dám tin vào những gì mình đang thấy.

Lý Thừa Cảnh chỉ có thể nói với nàng: "Nàng ngồi đó đi, ta chỉ lau tóc cho nàng thôi chứ không muốn làm gì cả, nàng nhìn ta như vậy làm gì."

Trình Du Cẩn giật môi, cuối cùng không kìm được nói: "Điện hạ, chuyện này... Sao có thể phiền người được?"

"Nàng gọi tên ta đi, đừng dùng kính ngữ." Câu nói ấy đã đâm trúng vào dây thần kinh của Lý Thừa Cảnh, hắn bèn sầm mặt, thấy nàng vẫn đứng yên không nhúc nhích thì dứt khoát duỗi cánh tay thon dài kéo nàng ngồi xuống cạnh mình. Trình Du Cẩn không mạnh bằng Lý Thừa Cảnh nên bất ngờ bị kéo sang đó, vào lúc nàng sắp va vào chiếc giường thì một cánh tay đã ôm nàng lại.

Một tay của Lý Thừa Cảnh vòng qua khuỷu tay nàng, khi hai người ở gần sát nhau thì hắn mới phát hiện nàng rất gầy, hắn gần như có thể ôm trọn nàng chỉ với một tay. Sau khi hắn đè nàng ngồi xuống, không rút tay về mà vẫn giữ tư thế dìu nàng, bước ra phía sau nâng mái tóc dài ướt sũng của nàng trong lòng bàn tay, lấy khăn sạch tử từ lau khô tóc cho nàng.

Hắn vừa lau tóc vừa nói: "Mặc dù ta lớn hơn nàng nhưng chỉ chênh lệch nhau chừng năm tuổi, không đến nỗi phải gọi ta bằng "người" đâu."

Hắn cố tình tranh cãi đây mà. Lý Thừa Cảnh nhỏ tuổi hơn rất nhiều quan viên trong triều nhưng có ai dám không gọi hắn là "người" khi ở trước mặt hắn không?

Trình Du Cẩn mơ hồ nhớ ra trước đó có một lần Lý Thừa Cảnh đã hỏi nàng nghĩ gì về nam tử lớn tuổi, lúc đó nàng còn tưởng hắn hỏi về Trình Diên Lâm nên đã ra sức mắng đồ nam nhân già đó. Bây giờ xem ra hắn vẫn canh cánh việc này trong lòng, e rằng lúc đó hắn đang hỏi về hắn chứ nhủ?

Trình Du Cẩn nghẹn lời, nàng không ngờ đường đường là Thái tử một nước lại nhàm chán như vậy, theo góc độ của nàng, người để ý tuổi tác là hắn mới phải.

Trình Du Cẩn thong thả trả lời: "Suy cho cùng ta đã gọi người bằng Cửu thúc một khoảng thời gian rất dài, bây giờ đổi xưng hô cũng là bình thường."

Lý Thừa Cảnh dừng động tác trong tay, hắn ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt đó khiến Trình Du Cẩn cứng người. Trình Du Cẩn cho là mình nói sai bèn trở nên cảnh giác: "Điện hạ bảo bệ hạ thông báo với mọi người rằng người được Trình gia tìm thấy, có lẽ không phủ nhận thân phận Trình Du Cẩn này. Lúc trước người là Cửu thúc của ta nên ta tiện miệng nhắc đến thôi, chẳng lẽ điện hạ tức giận thật ư?"

"Trình Nguyên Cảnh là ta, ta tức giận làm gì?" Giọng điệu của hắn hờ hững nhưng lại nhìn ra phía sau. Trình Du Cẩn cũng tò mò nên quay đầu nhìn theo hắn, phát hiện ngoài cặp nến long phụng đang cháy rực ngoài sau ra thì chẳng còn gì cả.

Trình Du Cẩn nghĩ mãi không rõ, cho rằng mình sơ sót điều gì bèn nhìn thật cẩn thận, lúc này Lý Thừa Cảnh mới nắm tóc dài trong tay ra rồi hỏi: "Tóc dài khó lau khô vậy ư?"

Trình Du Cẩn vội vàng quay đầu lấy lại tóc của mình, nhìn chúng đầy đau lòng. Nàng tức giận trừng hắn rồi nói: "Vừa rồi ta muốn nói phải bảo dưỡng tóc dài cẩn thận, không được xoa mạnh cũng không được vắt! Người buông tay ra, để ta tự làm."

Được rồi, từ trước đến giờ những người bên cạnh Lý Thừa Cảnh chỉ toàn là nam nhân hoặc thái giám nên hắn không hiểu nữ nhân nên làm gì, vì vậy chỉ đành ngoan ngoãn buông tay theo lời Trình Du Cẩn. Hắn nghiêng người, nhìn nàng cẩn thận bao lấy tóc, sau đó nhẹ nhàng lau khô từng chút cho khăn hút nước trên tóc chứ không chà sát, có lẽ đây là cẩn thận bảo dưỡng tóc dài mà nàng nói.

Người ngoài nghề không thể học kỹ xảo này trong tức thời được.

Lý Thừa Cảnh hứng thú nhìn một lúc lâu, không nhịn được lại nhìn sang cặp nến cháy rực. Hắn thầm tính thời gian, bây giờ đã là giờ hợi ba khắc.

Rốt cuộc nàng còn nhớ đêm nay là đêm động phòng của họ hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com