Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87

Trình lão phu nhân thở dài thật nặng nề. Lúc này, bà ấy không khỏi nghĩ rằng: Nếu là Trình Du Cẩn thì tốt rồi. Nếu được gả sang đó, chắc chắn nàng sẽ có thể cân bằng mối quan hệ với phu quân và bà bà một cách ổn thỏa. Còn về đám tôi tớ không vâng lời và những nha hoàn có tâm tư trèo cao tận trời, bọn họ hoàn toàn không có mặt trong danh sách cần giải quyết của Trình Du Cẩn. Nếu có Nghi Xuân Hầu phủ làm nhà mẹ đẻ thì điều duy nhất cần lo lắng là: Liệu Trình Du Cẩn có thể sinh con nối dõi cho Hoắc gia hay không.

Trông Trình Du Cẩn y hệt một người ghét bỏ phu quân của mình và không cho đối phương vào phòng.

Nhưng ván đã đóng thuyền rồi. Dẫu Trình lão phu nhân có hối hận đến mấy thì cũng chẳng ích gì. Kế sách hiện tại chính là: Bà ấy vẫn nên để cho hai mẫu tử của nhị phòng xuống dưới nói chuyện trước, dù sao cũng biết được Trình Du Mặc đã trải qua những gì ở Hoắc gia, sau đó mới tính tới chuyện khác.

Trình lão phu nhân nói với giọng điệu thâm trầm: "Tức phụ của lão nhị chỉ có một nữ nhi là nhị cô nãi nãi thôi, từ hai ngày trước đã bắt đầu ngóng trông nó rồi. Bây giờ không còn chuyện gì quan trọng nữa, cả hai mẫu tử hãy lui xuống hàn huyên đi."

Nguyễn thị chỉ có một nữ nhi duy nhất là Trình Du Mặc ư? Hoắc Trường Uyên vô thức nhìn về phía Trình Du Cẩn nhưng lại phát hiện nàng đang ngồi uống trà ở bên cạnh, dáng vẻ như thể chẳng hề mảy may để ý một chút nào.

Nguyễn thị đang đợi câu nói này. Bà ta kéo Trình Du Mặc xin cáo lui, sau đó quay trở lại viện tử của mình để nói chuyện riêng. Sau khi Nguyễn thị và Trình Du Mặc rời đi, bầu không khí trong Thọ An đường càng trở nên căng thẳng hơn. Trình Nguyên Hàn muốn phô trương thanh thế của một lão nhạc phụ nhưng ông ta thực sự không biết phải nói gì với vị cô gia mới mẻ và cao quý, vừa có chức quan lớn hơn vừa có tước vị cao hơn mình.

Im lặng một hồi, Trình lão phu nhân bèn hỏi: "Ân Từ, Ân Bi, chẳng phải các con từng nói là muốn xin Hoắc Hầu gia chỉ dạy học thức hay sao? Tại sao còn chưa chịu tới đây?"

Vừa nghe thấy câu này, Trình Ân Từ và Trình Ân Bi đã cảm thấy rất mất mặt. Bọn họ được nuôi dưỡng bên cạnh Nguyễn thị và Trình Nguyên Hàn. Mặc dù hai người đều là chi tử trong Hầu phủ nhưng Nguyễn thị lại có kiến ​​thức hạn hẹp, của cải trong tay cũng chẳng dồi dào, còn Trình Nguyên Hàn thì có chức quan thấp kém cho nên hai huynh đệ bọn họ chưa từng trải nhiều sự đời, hoàn toàn không thể so sánh với Trình Ân Bảo - người đã trải qua thời thơ ấu và trưởng thành trong bạc vàng của đại phòng được.

Vì vậy, hai huynh đệ nhà này luôn nhút nhát, sợ sệt những chốn đông người, vừa trầm lặng vừa kiệm lời như hai cái bóng mờ nhạt. Chỉ khi tới những nơi không có bóng người, bọn họ mới có thể hoạt bát hơn. Mặc dù tỷ tỷ của họ đã được gả cho Hầu gia nhưng mà Trình Ân Từ và Trình Ân Bi lại không hề có bất cứ cảm xúc nào về chuyện này. Lúc bắt gặp Hoắc Trường Uyên, bọn họ sợ hãi còn không kịp, thế thì làm sao có thể xin hắn ta chỉ bảo học thức được chứ!

Hơn nữa, Hoắc Trường Uyên là võ tướng, đi theo con đường múa đao cầm thương và tòng quân đánh trận thì hắn ta lấy đâu ra học thức để họ xin lãnh giáo?

Nghe xong lời nói của Trình lão phu nhân, Trình Du Cẩn lại cảm thấy xấu hổ thay bà ấy. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến nàng cả. Trình lão phu nhân muốn dựa hơi của Hoắc Trường Uyên cũng chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai. Bây giờ Trình Du Mặc vắng mặt nên bà ấy chỉ có thể bảo hai nhi tử của nhị phòng dựa vào việc bám váy nàng ta để tiếp cận Hoắc Trường Uyên mà thôi. Trình Du Cẩn vốn tưởng rằng bản thân đã lộ diện, cơm đã ăn xong thì cũng đã đến lúc ra về êm xuôi rồi. Nào ngờ ngay câu tiếp theo, Trình lão phu nhân lại nói: "Một lão nhân gia như ta không thể nào nói chuyện phiếm với những người trẻ tuổi được. Ta sẽ không ngăn trở, khiến mọi người sinh lòng chán ghét nữa. Hoa cúc tím đã nở rộ trong hoa viên rồi, mấy người trẻ tuổi như các con hãy tới hoa viên để tán gẫu giải khuây đi."

Trình Du Cẩn ngơ ngác, ánh mắt nàng lướt qua gian phòng. Ngay tại đây, đối tượng có thể được Trình lão phu nhân gọi là "người trẻ tuổi" không phải là nàng và Trình Nguyên Cảnh đó chứ?

Quả nhiên, Trình lão phu nhân lại nhìn về phía Trình Du Cẩn rồi lên tiếng: "Đại cô nương à, con cũng đi đi. Con là một đứa bé hiểu chuyện từ nhỏ, có dáng dấp của tỷ tỷ nhất nhưng lại quanh quẩn trong khuê phòng suốt cả ngày, cẩn thận kẻo phiền muộn sẽ sinh bệnh đấy. Nhà chúng ta không phải là kiểu cổ hủ hay chẳng biết thích nghi. Nơi đây, cả nam lang lẫn khuê nữ đều được đối xử bình đẳng, vậy nên con hãy đi theo nhóm Ân Từ tới hoa viên dạo bộ một lát đi."

Trình Du Cẩn chẳng còn cách nào khác nên đành phải đứng dậy rồi trả lời: "Vâng."

Hoắc Trường Uyên vốn không muốn đi ngắm một thứ đáng ghét như hoa cúc nhưng sau khi nghe nói Trình Du Cẩn cũng sẽ đi, câu từ chối mà hắn ta sắp sửa buột miệng thốt ra cũng im bặt rồi lẳng lặng nuốt ngược vào trong.

Hoắc Trường Uyên được nha hoàn dẫn ra ngoài, tâm trạng của hắn ta cũng lập tức thay đổi chỉ trong vòng nửa khắc. Chỉ tiếc là khi Hoắc Trường Uyên mặc y phục ra ngoài và trông thấy Trình Nguyên Cảnh ở đằng sau, hắn ta lại khó nén cảm giác thất vọng.

Nếu không có Trình Nguyên Cảnh thì tốt rồi.

Sự thật đã chứng minh rằng: Trình Nguyên Cảnh thực sự vô cùng chướng mắt. Trình Ân Từ và Trình Ân Bi đã được Trình lão phu nhân dặn dò trước khi ra ngoài nên dọc theo đường đi, bọn họ luôn quấn quýt bên cạnh Hoắc Trường Uyên để trò chuyện. Còn Trình Du Cẩn thì chậm rãi bước theo sau và sóng vai đi cạnh Trình Nguyên Cảnh một cách tự nhiên.

Hoắc Trường Uyên bị hai thiếu niên bám theo, dọc đường không thể thoát thân được. Hắn ta ngẫu nhiên tìm cơ hội quay đầu lại, để rồi lập tức bắt gặp Trình Du Cẩn và Trình Nguyên Cảnh đang đứng kề vai bên nhau, vừa chỉ tay vào khóm hoa ven đường vừa tâm tình. Chẳng biết Trình Nguyên Cảnh đang nói gì mà Trình Du Cẩn lại lắng nghe hết sức nghiêm túc. Ánh sáng mặt trời chiếu vào họ, dát một tầng nhàn nhạt vàng óng lên người họ, trông đẹp đẽ như một bức họa mê ly.

Ánh mắt của Hoắc Trường Uyên càng thêm khó coi.

Một lúc sau, vì thực sự không thể nhẫn nhịn được nữa nên hắn ta bèn chỉ vào đình nghỉ mát gần đó, mở lời: "Trời nắng quá, chúng ta vào đình nghỉ mát nghỉ ngơi một lát đi."

Nếu dừng lại nghỉ ngơi thì tất cả mọi người đều phải quay lại, Trình Du Cẩn cũng vậy. Như thế thì Hoắc Trường Uyên có thể ở bên cạnh Trình Du Cẩn rồi. Hắn ta không cần phải trơ mắt nhìn nàng ngắm hoa và tán gẫu cùng nam nhân khác ở phía xa xa nữa.

Đương nhiên Trình Ân Từ và Trình Ân Bi không hề phản đối. Trình Ân Bi cái hiểu cái không nên chỉ gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi: "Nhị tỷ phu, huynh mệt rồi sao?"

Hoắc Trường Uyên nhíu mày, mệt ư? Chỉ một đoạn đường như vậy thì làm sao mệt được!

Tuy nhiên, Hoắc Trường Uyên chưa kịp tiếp lời thì Trình Du Cẩn và Trình Nguyên Cảnh đã tiến lại gần. Thấy bọn họ dừng lại, Trình Du Cẩn bèn hỏi: "Sao thế?"

"Đại tỷ tỷ, nhị tỷ phu đi bộ mệt rồi nên muốn vào chòi nghỉ mát để dưỡng sức!" Trình Ân Bi lớn tiếng hô lên.

Hoắc Trường Uyên không kịp ngăn cản nên cảm thấy cực kỳ lúng túng khi nghe câu này. Trình Du Cẩn bèn nhướng mày. Chỉ là một đoạn đường ngắn ngủn như vậy thôi, ngay cả một tiểu thư khuê các như nàng cũng có thể đi lại dễ dàng cơ mà, sao Hoắc Trường Uyên lại mệt?

Thôi được rồi. Với tư cách là chủ nhân, Trình Du Cẩn vô cùng tinh ý và hiểu lòng người, đáp lại: "Đúng lúc lắm. Ta đi bộ cũng mệt rồi. Chúng ta cứ vào đình nghỉ mát dưỡng sức một chốc đi."

Hoắc Trường Uyên nghe Trình Du Cẩn nói vậy thì càng thêm khó xử. Bất luận là cách nói năng hay xử sự của nàng đều vô cùng thỏa đáng. Trước kia hắn ta không nhận ra điều này. Còn bây giờ, khi đã lấy một khuê nữ bình thường, Hoắc Trường Uyên mới biết tính cách của Trình Du Cẩn hiếm có đến nhường nào.

Chỉ có Trình Nguyên Cảnh khẽ nhướng mày khi nghe thấy câu này, sau đó liếc nhìn Hoắc Trường Uyên với vẻ tỏ tường.

Hoắc Trường Uyên lập tức chú ý tới ánh mắt của Trình Nguyên Cảnh, lông mày càng cau chặt hơn. Hắn ta nhận ra: Mình thật sự không quen với việc Trình Du Cẩn đột nhiên có thêm một thúc thúc. Hoắc Tiết thị và Tiểu Tiết thị có quan hệ họ hàng với nhau, Hoắc Tiết thị còn từng yêu cầu Hoắc Trường Uyên hợp tác với Trình Nguyên Cảnh nhiều hơn, tốt xấu gì cũng sẽ có thêm người trợ lực trên triều đình. Nhưng mà Hoắc Trường Uyên hoàn toàn chẳng muốn nhìn thấy người này chứ đừng nói đến việc bắt tay với hắn.

Trong dự cảm mơ hồ của Hoắc Trường Uyên, hình như người này không nên tồn tại.

Cảm giác lạ lùng đó lại ập đến một lần nữa, hệt như cảm giác chập chờn và đan xen không ngừng giữa ảo mộng và thực tại trong ngày thành hôn kia. Hoắc Trường Uyên hơi mông lung vì chẳng biết đâu là thật, đâu là giả. Dường như tiềm thức đang muốn nhắc nhở Hoắc Trường Uyên rằng: Người trước mặt hắn ta rất bất thường, vô cùng bất thường.

Với cảm giác khác thường này, Hoắc Trường Uyên ngồi vào đình nghỉ mát rồi vô thức quan sát Trình Nguyên Cảnh. Từ góc độ của một nam nhân mà nói, Trình Nguyên Cảnh có tướng mạo nổi bật hơn người, vừa khôi ngô vừa lạnh nhạt, mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều mang theo khí chất tôn quý và kiêu ngạo trời sinh. Cho dù Hoắc Trường Uyên âm thầm cất giấu ý tứ thù địch thì hắn ta cũng phải thừa nhận rằng: Trình Nguyên Cảnh quá đỗi tuấn tú, mà phong thái lại càng xuất chúng hơn.

Trình Nguyên Cảnh đã sớm phát hiện ra sự dò xét của Hoắc Trường Uyên rồi. Hắn hiểu rất rõ tâm tư của Hoắc Trường Uyên, hơn nữa ngay từ nhỏ, Trình Nguyên Cảnh đã quen với việc bị hàng vạn người nhìn chăm chú rồi. Vì vậy, hắn cứ để mặc Hoắc Trường Uyên quan sát và thăm dò. Mà sau một hồi soi mói, Hoắc Trường Uyên càng nhìn đối phương càng cảm thấy tâm trạng mất thăng bằng. Hắn ta đột nhiên nheo mắt lại rồi nhìn vào hầu bao được giắt bên thắt lưng của Trình Nguyên Cảnh.

Rõ ràng đây là chữ viết tay của Trình Du Cẩn.

Cuối cùng Hoắc Trường Uyên cũng biết cảm giác khác thường trong lòng mình đến từ đâu rồi. Từ trước đến nay, hầu bao luôn là vật đính ước giữa nam và nữ, chẳng có ai tặng nó một cách bừa bãi cả. Thế mà Trình Du Cẩn lại tặng một chiếc hầu bao cho Trình Nguyên Cảnh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com