Chương 11: Từ bỏ hay thừa nhận?
" Nếu anh hỏi cô, tình yêu là gì.
Tình yêu là mỗi sáng thức giấc nhìn thấy anh bên cô, mỗi khi đau buồn đều có anh sẻ chia, tình yêu của cô không đi theo cách ấy, lẽ nào anh không biết!
Tình yêu của cô là sự dằn vặt từ tận tâm can, tại sao cô lại phải yêu anh? Nhưng điều đau khổ nhất chẳng phải vì cô yêu anh, mà vì anh không biết rằng cô yêu anh nhiều đến thế naò.
Tình yêu bắt nguồn từ một phía, có cố gắng thay đổi cũng sẽ không bao giờ trọn vẹn!"
Lộ Bình lấy thế cân bằng lại cảm xúc. Thầy trò lâu ngày gặp lại cũng chẳng cần phải tay bắt mặt mừng. "Lâu ngày", hai tiếng này đủ khẳng định họ chỉ là người qua đường đối với nhau.
- Chào, cũng lâu rồi tôi không gặp cậu.
Lam Từ Phong hừ lạnh, không thèm đáp lời. Oan gia ngõ hẹp, hắn hành động như hai người quen thân lắm không bằng? Cản đường anh là nhiệm vụ của hắn, hết lần này đến lần khác tung chiêu làm khó anh. Giới mafia không chỉ có mình công ty của Lam Từ Phong, nhưng hắn lại chỉ xoáy sâu tàn phá mối làm ăn của công ty anh.
Nghĩ đến phát bực, anh cộc cằn cúi xuống nạt cô.
- Tại sao em làm việc gì cũng không xong?
Cô im lặng. Thầm nghĩ bụng, sao anh không nghĩ xem bao nhiêu lần anh cố tình làm khó cô, cô chẳng bao giờ buông lời phàn nàn! Giờ lại mở miệng khiển trách như vậy, da mặt anh đúng là dầy hơn cả khúc cong trường thành. Nghĩ vậy nhưng cô không dám nói. Việc anh xuất hiện ở đây là cả một kì tích rồi, cô còn dám đòi hỏi gì thêm nữa. Liếc nhìn anh, cô cười ngây ngốc.
Nhìn thấy nụ cười của cô, anh bỗng thấy ngứa ngáy trong lòng. Vờ hắng giọng, anh quay mặt đi.
- Chờ xem lúc về tôi xử lí em thế nào.
Lam Từ Phong ngẩng đầu, dùng vẻ mặt khinh thường ngạo nghễ nhất từ trước đến nay để đối mặt với Lộ Bình. Hai người họ nhìn nhau, ánh mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ.
Từ Phong nhìn chán, thiếu kiên nhẫn chốt hạ một câu ngắn gọn, súc tích, đủ ý đến không thể đủ hơn.
- E rằng hôm nay anh phải thả người rồi, cảnh sát Trương.
Lộ Bình chẳng cần cân nhắc, mở miệng phản đối.
- Cậu nghĩ cảnh sát để làm cảnh à!
Từ Phong hơi cười, giọng anh mang theo chút khàn đặc.
- Không phải sao? Trước giờ tôi đều cho là vậy.
- Cậu...
Lộ Bình chỉ thẳng tay vào Từ Phong, người run lên.
Anh đang tức giận. Cho dù có là tinh anh trong những tinh anh của sở cảnh sát đi chăng nữa, anh cũng vẫn chỉ là một con người biết vui, buồn, yêu và hận. Những thứ ấy không điều khiển bởi bộ não, mà điều khiển bởi trái tim.
Người ta nói người lí trí sẽ kiềm chế được cảm xúc của mình để đưa ra những quyết định đúng đắn, công tư phân minh. Nhưng đấy chỉ là "kiềm chế", khái niệm này muốn tạo dựng phải có cơ sở thời gian luyện tập lâu dài. "Kiềm chế" chứ không phải "làm chủ". Lộ Bình là một người kiềm chế cảm xúc rất tệ. Đấy chính là nhược điểm của anh, lại là ưu điểm của Từ Phong.
Lam Từ Phong kéo tay cô, động tác mang theo sự thô bạo quen thuộc.
- Tôi không muốn nhiều lời, xin cáo từ.
- Đứng lại!
Trương Lộ Bình lộ giọng tức tối. Hứa Nặc như nhận được lệnh, đồng loạt cả hai người cùng rút súng từ thắt lưng, cầm chĩa thẳng vào Lam Từ Phong một cách thuần thục.
Đầu óc Hứa Nặc như một cỗ máy, nhập lệnh tên kẻ thù. Khóa lại, tìm kiếm và bắt giam. Hứa Nặc có một tư duy tốt như vậy, chắc chắn sau này sẽ vượt xa Trương Lộ Bình. Điều này hẳn Trương đội cũng nhận thấy rõ ràng, nên anh không tiếc công sức đào tạo Hứa Nặc, thường xuyên cho phép đi cùng để học hỏi kinh nghiệm thực tế.
Trong lúc hai cây súng đang chĩa vào người mình, Từ Phong cẩn thận dò xét biểu cảm bức bối đáng cười trên khuôn mặt Lộ Bình, rồi liếc sang cái nhìn trực diện mạnh dạn của Hứa Nặc.
- Hai người nghĩ tôi chỉ tới đây một mình?
Hứa Nặc thoáng giật mình, quay sang nhìn Lộ Bình cảm thán.
- Sếp!
Trương Lộ Bình vội vã rút bộ đàm bên hông, chuyển kênh gọi cho Hạ Từ. Tay vẫn giữ chặt khẩu súng, toàn thân trong tư thế sẵn sàng ra tay.
- Tiểu Từ, trên ấy thế nào!
Bộ đàm phát ra tiếng rè rè quen thuộc, chưa đầy 3 giây sau, chất giọng run rẩy của cô gái không kìm được mà vang lên.
- Sếp... đội ta bị bao vây bởi một lũ thuộc hạ Mafia... Rất đông!
Trương đội tức tối ném bộ đàm xuống đất, hằn học nhìn Lam Từ Phong. Ở đầu dây bên kia, Hạ Từ nghe thấy tiếng bộ đàm bị ném xuống càng thêm phần lo lắng.
- Anh có ý gì đây!
Lam Từ Phong sắc mặt không chuyển, nhẹ nhàng trả lời.
- Điều kiện tôi đưa ra cũng chẳng phải là khó đối với anh, cảnh sát Trương. Nhưng nếu anh cứ nhất quyết cứng đầu, thuộc hạ của tôi cũng sẽ không nương tay.
Ngưng thần một lúc, anh nói tiếp.
- Bị chính học trò của mình phản kích cảm giác thế nào, Trương đội? Anh nên nhớ, "Sóng sau xô song trước".
Trương Lộ Bình biết thời thế, hiểu rõ mình chẳng còn lựa chọn nào khác, chỉ có thoái lui mới được vẹn toàn, sắc mặt tệ càng thêm tệ.
- Được, được lắm! Hay có câu "Sóng sau xô trước", tiền bối như tôi quả thật chẳng còn mặt mũi nào dám bắt trói cậu, "Hậu sinh khả úy"! Chủ tịch Lam! Xin mời, không tiễn!
Bầu không khí trong phòng, không cần lửa mà cũng như đang bị đốt cháy thành than. Lam Từ Phong chẳng thèm cả giận, một mực nắm cổ tay cô kéo nhanh ra ngoài. Cô ngoái lại, nhận ra được ánh nhìn của Trần Khải.
Anh dường như muốn bước đến, xong chợt cả kinh mà lùi lại. Ánh nhìn vừa dè dặt thận trọng, lại vừa phảng phất đau thương.
Nhưng ngay lập tức, cô gạt chuyện đó ra khỏi đầu mình như chưa từng tồn tại. Lòng cô chỉ hướng về nơi đang được anh nắm, tay trong tay, cảm giác chân thực xen lẫn mơ hồ. Một dòng nước ấm như chảy trong lồng ngực cô, ngọt đến sâu răng. Với người khác, đây chỉ là một hành động bình thường, với cô, đây là khoảnh khắc quý báu nhất. Hành động nhẹ nhàng đơn giản này trước giờ cô luôn làm mọi việc để đạt được. Kéo dài mãi mãi, có thể cho được một lần thỏa mãn không.
Đến tận 5 phút sau, Ngân Đình mới nhận ra được mình đã thoát nạn trong gang tấc. Suy cho cùng lần này vẫn là cô làm hỏng việc của anh. Nhiệm vụ khó như vậy, anh đâu có thể trách cô. Người như Joker không còn tính là người, ác độc tàn nhẫn... còn hơn cả anh. Ngồi bên cạnh anh, cô không tránh khỏi việc suy nghĩ lan man.
Ngân Đình suy đi tính lại, vẫn là nên mở lời.
- Từ Phong, nhiệm vụ liên quan đến Joker, đừng giao cho em nữa. Em không đảm đương được việc này đâu.
Anh gật đầu.
- Tôi biết, em đang nghĩ là việc này tôi không có quyền trách em đúng không.
- Anh nghĩ sao?
Lam Từ Phong suy nghĩ một lúc.
- Được. Tôi sẽ không giao việc này cho em nữa.
Trầm ngâm thêm vào giây, anh nói tiếp.
- Số đo IQ cho em lần gần đây nhất giảm lại về thông số ban đầu rồi. May là không xảy ra phản ứng phụ. Xem ra thứ thuốc ấy chỉ có phản ứng với Joker.
May là không có phản ứng phụ? Anh đang lo lắng cho cô? Ngân Đình tan chảy trong tim. Vậy lúc nãy, anh cố tình đến vì cô, hay chỉ là...
Ngân Đình liếc nhìn tài xế, thấy anh ta không để ý, lúc đó mới dám mở lời khe khẽ.
- Từ Phong...
Anh không trả lời, gật đầu. Cô nhẹ nhàng nói tiếp.
- Tại sao anh lại đến?
Lam Từ Phong xoay người lại, đối diện với Ngân Đình. Đoạn nắm chặt tay cô. Cô thấy đáy mắt anh trở nên sâu hút, một sự kìm nén không lời. Tay cô bị anh nắm đến tê rần, khuôn mặt căng thẳng đến cắt không còn một giọt máu.
- Em nghĩ vì sao tôi lại đến?
Ngân Đình vội lắc đầu quầy quậy. Anh hôm nay... thật xa lạ. Mọi hành động của anh, dường như đều chẳng còn là anh.
Từ Phong thả tay cô ra, quay đầu nhìn cửa kính xe.
- Thực ra câu hỏi của em, tôi vốn không có câu trả lời.
Ngân Đình giật mình. Trời không tuyệt đường người, cô chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng có ngày đợi được chút phản ứng này từ anh. Anh cuối cùng cũng nhìn về phía cô rồi!
Không gian im lặng. Từ Phong day day hai huyệt thái dương, nói với thuộc hạ.
- Chở đến khu Tân Thời.
Tên thuộc hạ dường như đã quen đường, lập tức rẽ sang một ngõ nhỏ. Ngân Đình suy nghĩ, cái tên này rất đẹp, rất quen, nhưng lại như chưa từng nghe bao giờ? Khu Tân Thời? Là chỗ nào... tại sao mang theo một miền kí ức xa xăm.
Chiếc xe lao đi trên con đường nhựa. Hai người im lặng, không ai muốn mở lời, cũng chẳng dám mở lời với nhau. Họ đắn đo. Không biết nói gì, lời nói trước giờ thốt ra đều mang theo sự đau đớn cho người còn lại. Im lặng là đỉnh cao của đặc ân. Không lời nói, không còn sự tổn thương trực tiếp, chỉ còn vấn vương tàn dư của những tổn thương không lời. Danh giới giữa yêu thương và tổn thương cũng giống như yêu và hận, mong manh tựa sương khói, tưởng như dễ dàng xác định, đến cuối cùng cũng chỉ là hư không. Mà người đứng trong sương khói, chỉ cầu có một cơn gió thoáng qua cuốn theo làn sương. Cầu đến ngược tâm, lại chẳng được. Ý trời khó tránh.
Anh lấy chìa khóa, xuống xe. Cô vội vàng cầm túi xách, bước theo anh. Không dám đến quá gần, lại sợ quá xa sẽ tạo khoảng cách mãi mãi.
Tân Thời đêm trăng thanh. Nơi đây vắng người qua lại, nhìn như rất thân thuộc. Một khu vui chơi cũ, nay là một đống hoang tàn phế nát phảng phất hồn xưa. Ngân Đình cảm thán sau khi nhận ra. 13 năm trước vào ngày này, cha mẹ đưa cô đến đây, vui chơi nô đùa, hạnh phúc ngập tràn trong từng hơi thở của họ. Trong tâm tưởng cô còn vọng lại tiếng cười vui của chính mình ngày ấy. Nay người chẳng còn, hạnh phúc cũng mất, cớ sao còn để cô tiếp tục sống...
- Em cầm lấy.
Anh mua hai cốc cacao bên đường, đưa một cốc cho cô. Hơi nóng bốc lên mang theo mùi hương cacao ngọt ngào. Cô đón lấy, mạnh dạn một lần sánh bước đi bên cạnh anh. Gió vờn tóc hai người họ, vờn qua trái tim họ, cảm giác mơn man như trêu đùa. Như trêu ngươi với số phận cuộc đời hai con người lỡ bước lầm tình cảm. Cô nhìn bàn tay anh, bàn tay trống rỗng thiếu hụt hơi ấm người con gái đang thô ráp đung đưa theo nhịp bước trong không khí. Thực tâm lại muốn nắm lấy, nhưng rồi cũng chỉ dám nhẹ nhàng bước bên anh. Cuối cùng đây vẫn là giới hạn giữa anh và cô.
- Từ Phong...
- Có chuyện gì?
Anh nói, giọng dịu dàng hơn bình thường.
Cô không biết nên mở lời thế nào. Cuối cùng chỉ nói một câu ngắn gọn. Nhưng nghe sao vẫn mang theo ý nghĩa đang cầu xin sự thương hại từ anh.
- Hôm nay là sinh nhật của em.
Anh không bày tỏ thái độ gì. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
- Vậy à.
Ngân Đình thoáng sững sờ. Một giây trước cô mang theo suy nghĩ anh vì sinh nhật cô mới đưa cô đi dạo mà cất lời. Chỉ là hão huyền! Cô gạt ra khỏi đầu, lảm nhảm tiếp tục nói.
- 13 năm trước. Cha mẹ đưa em tới đây. Em và họ vui đùa, cười nói. Rất hạnh phúc.
- Vậy nên bây giờ em muốn thể hiện mình hận tôi đến thế nào?
Ngân Đình dừng bước, trái tim quặn đau. Anh thấy cô không còn đi, quay lại nhìn cô.
Đời này, Lam Từ Phong không thể nào quên được ánh nhìn của Mạc Ngân Đình lúc ấy. Mang theo sự chất chứa với từng giọt nước mắt nơi khóe mi, cô và anh đứng nơi hoang tàn không bóng người, lại dường như đứng ở tòa án đông người. Tòa án lương tâm. Nỗi tự hận bao lâu anh đè xuống rồi đẩy cao sự tàn ác lên trên... nay trỗi dậy. Anh tự muốn xé xác mình ra làm trăm mảnh. Lâu nay tự dặn lòng anh vốn không phải người lương thiện, vấy máu là chuyện nhỏ. Nhưng khi đã lỡ vấy máu cha mẹ cô, lại như cắt mất một nửa trái tim anh. Anh không muốn khẳng định anh đã lỡ yêu cô, trước sau đều không muốn. Năm lần bảy lượt đày đọa cô. Trái tim dù đã đau nhưng vẫn phải cố gắng kìm nén.
Bóng nhìn liêu xiêu của cô như cành liễu trước gió đông. Cô cất giọng khàn đặc.
- Em chỉ trách anh vô tình, nhưng trước giờ chưa hề hận anh.
Lam Từ Phong. Em yêu anh nhiều như vậy. Anh vẫn không nhận ra sao?
Lam Từ Phong trái tim như bị bóp nghẹt. Anh hiểu ý cô. Tình yêu của cô, không phải anh không nhận ra, mà là không muốn nhận ra. Nhận ra rồi thì sao? Quan hệ giữa họ vẫn không thể thay đổi. Anh đã làm điều sai, thì mãi mãi vẫn sai. Cái chết của con người là thứ vĩnh viễn không thể làm khác được. Đứng giữa đất trời này để sống, để tồn tại, con người đều hiểu sự lừa dối lớn nhất của cuộc đời họ chính là lời nói. Thứ duy nhất mà có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng lại chính là con tim. Nhưng bộ não hành động thường nhanh hơn trái tim, nên muốn tin là một chuyện, có thể tin hay không là chuyện khác.
Vì anh hiểu điều đó, nên anh càng không muốn đón nhận sự thật nghịch lý này.
- Ngân Đình, tay chúng ta đều đã từng vấy máu...
Cô gạt đi nước mắt, nhìn anh trực diện.
- Những người chúng ta giết, cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì.
Từ Phong hai tay nắm vai cô, bóp chặt. Ánh mắt anh trở nên sắc lạnh, nhưng vẫn mang chút hoang mang.
- Tôi đã giết cha mẹ em! Mạc Ngân Đình! Em nghe cho rõ đây, tôi là người giết chết cha mẹ em!
Ngân Đình bật cười, nước mắt lăn dài hai bên hàng mi. Điều này rõ ràng đến mức khiến cô dằn vặt lương tâm bao lâu, chẳng lẽ anh không biết? Chữ tình và chữ hiếu, cô nên chọn cái gì. Lúc còn sống, họ đối với cô như đã chết. Giờ đây hận thù còn có ý nghĩa gì nữa cơ chứ! Cô sống có quyền lựa chọn hạnh phúc cho bản thân mình. Người đã chết ắt hóa khói sương. Thời gian tuy không làm biến mất tất cả, nhưng ít ra sẽ làm mờ vết thương. Cô chọn anh, nhưng anh lại chỉ vì lí lẽ đời thường mà từ bỏ cô. Lí lẽ đời thường, đối với cô đấy là thứ ngu xuẩn nhất trên đời này.
Vì cô yêu anh trước giờ đều không theo lẽ thường.
- Vậy để trước khi em chết, em sẽ giết anh.
Từ Phong buông tay, lắc đầu. Xoay người bước đi. Thực sự hoảng hốt trước hành động của cô. Trước giờ anh luôn nghĩ dù có thế nào họ sẽ vẫn luôn duy trì được khoảng cách với nhau. Cô đã bước qua danh giới ấy. Anh thì không thể, mãi mãi không.
- Mạc Ngân Đình! Em điên rồi! Đợi đến khi em tỉnh táo rồi quay lại làm việc.
Cô bước đến chắn trước mặt anh, chặn luôn bước đi của anh. Mở lời như vội vã.
- Mẹ kiếp! Làm việc? Lam Từ Phong, anh còn có não không!
- Cô Mạc!
Lam Từ Phong bị hành động của cô dọa đến cả kinh.
- Từ bao giờ anh lịch sự với em như vậy chứ! Em nhịn hết nổi rồi! Ngày hôm nay nếu Mạc Ngân Đình này không thừa nhận yêu anh, chắc em cũng điên rồi!
Cô tiến lên một bước, anh lùi lại một bước. Con tim họ đập liên hồi gấp gáp không thể làm chủ. Khói trắng như một bức tường mờ ảo danh giới chắn ngang họ giờ đang trong giờ phút lung lay.
- Ngân Đình, tôi chưa từng yêu em. Cái tôi có thể dành cho em chỉ là sự hành hạ. Tại sao em lại ngu ngốc đến vậy!
Từ Phong đè nén ước muốn ôm cô vào lòng. Lòng thêm phần trĩu nặng, chợt muốn thở dài. Trái tim anh không muốn nhìn cô phải đau khổ, nhưng cả đời anh chưa từng một lần nghe theo trái tim. Vậy nên tâm trí anh cần cô chịu đựng sự tra tấn ấy, vì cuộc sống anh trước giờ cũng chả vui vẻ gì.
- Anh đang thương hại em sao?
Cô nói, giọng ngày càng run.nKhông phải vì xúc động, mà là do tức giận. Từ Phong, tại sao cô lại yêu một thằng điên như anh cơ chứ!!!
- Không cần anh phải thương hại! Cái em cần là sự dịu dàng cùng với tình yêu thật lòng của anh. Nếu cái anh dành cho em chỉ là sự thương hại, thì em nguyện sống trong sự dày vò này đến chết còn hơn.
Anh im lặng, mái tóc rũ xuống che đi những biểu cảm đau đớn trên khuôn mặt anh.
- Chúng ta... không được đâu.
- Tại sao!!?
Anh không nói gì nữa. Tiếp tục bước đi, né tránh ánh nhìn của cô. Cô không ép buộc, trầm mặc bước theo sau. Gót nối gót. Ráng chiều đổ xuống người họ khiến hai bóng hình như trải dài trên nền xi măng lạnh lẽo. Rời khỏi con đường xi măng, họ bước chân trên nền đá gạch phủ rêu theo năm tháng. Lòng mỗi người đắn đo về một chuyện khác nhau. Những tòa nhà bỏ hoang dần hiện ra trước mắt họ. Dấu tích hoang tàn của một thời hoàng kim vang bóng nơi đây ngập tràn trong từng viên gạch và những bức tường với lớp sơn đã trở nên cũ rích, mốc meo. Sắc màu nguyên thủy đã mất, bạc phếch và vô vị là hình thái bây giờ của chúng. Những bậc thang đi lên bấp bênh, kéo theo bước chân con người càng thêm nặng nề, u uất. Một không gian ảm đạm đến không thể ảm đạm hơn phảng phất như âm hồn bám dính lấy con người họ.
Anh dẫn cô đến một phòng tranh cũ. Những ô cửa sổ bằng kính vỡ tan nát, mảnh kính văng đầy trên sàn nhà. Vài khung tranh lăn lóc nằm dưới đất, đều gãy cả. Những bức tượng bằng thạch nham xếp vội phía góc tường.
- Tại sao anh lại muốn đến đây?
Anh trả lời.
- Đây không phải lần đầu tiên tôi đến chỗ này, hồi nhỏ đã đến rồi.
Cô cảm thấy khó hiểu, người nhàm chán như anh, đến đây để làm gì?
- Là đến để học vẽ.
Anh liếc nhìn cô như đang đọc thấu suy nghĩ.
- Có thể em thấy nực cười, nhưng tôi là người có năng khiếu hội họa. Hơn nữa bản thân lại có sự sùng bái nhất định đối với bộ môn nghệ thuật này. Nhưng rất tiếc, tôi không có quyền chọn lựa.
Anh nói tiếp.
- Nói đúng hơn, ở vị trí của tôi, ai cũng không có quyền chọn lựa. Kể cả về mặt tình cảm. Em hiểu rồi chứ?
Ngân Đình ngày càng cảm thấy nực cười. Anh dẫn cô đến đây chỉ để nói dăm ba câu vớ vẩn này, ép cô từ bỏ tình yêu. Càng nghĩ càng thấy ngu xuẩn. Giờ phút này cô chắc chắn anh cũng có tình cảm với cô, vì vậy cô sẽ không từ bỏ. Hai bên tâm đầu ý hợp, thiên thí lương duyên, có chết cô cũng không buông tay.
Cô dứt khoát lắc đầu.
- Anh không có quyền lựa chọn, nhưng em thì có. Hãy để mình em chọn cho cả anh. Em yêu anh, ai dám cản trở điều ấy, em sẽ giết người đó.
- Nếu người cản trở là Lâm Tịch, em sẽ làm thế nào?
Cô giật mình. Chuyện này không phải cô không nghĩ đến, thậm chí còn đắn đo rất nhiều lần. Hôm nay, cô chỉ là không ngờ anh lại đặt câu hỏi trực tiếp như vậy. Nhưng ý đã quyết, sẽ không dễ dàng sửa đổi. Vì cô là con người cứng đầu.
- Em sẽ không ra tay với chị. Muốn giết tùy chị. Em không từ bỏ anh, càng không từ bỏ chị. Em yêu ai đó là quyền của em. Lâm Tịch có muốn cũng không thể ngăn cản.
Anh bình tâm lại trước suy nghĩ thấu tình đạt lý của cô. Cô quan sát anh chậm rãi.
- Còn anh thì sao?
Từ Phong trả lời không chút chần chừ.
- Tôi không thể có lỗi với Lâm Tịch.
Ngân Đình suy đi tính lại một hồi, đoạn nắm chặt bàn tay, hỏi bằng giọng nhẹ tựa gió.
- Anh đã ngủ với chị ấy chưa?
- Ngân Đình!
Lam Từ Phong cả kinh nhìn cô. Cô lại một lần nữa nhắc lại câu hỏi.
- Em hỏi anh, anh đã ngủ với Lâm Tịch chưa??!
- Trước giờ tôi chỉ coi cô ấy như em gái!
- Vậy nên anh vì tình thân mà ngủ với chị ấy?
Anh thở dài, nói cộc lốc.
- Chưa từng.
Cô như trút được gánh nặng.
- Chị ấy có ý, anh lại chẳng có tình. Cần gì phải ép buộc!
- Phải, không cần phải ép buộc.
Anh như buông xuôi tất cả, gật đầu, tâm tình bỗng chốc phẳng lặng như nước.
- Vậy nên...!?
- Tôi tự biết cân nhắc.
Ngân Đình mỉm cười mãn nguyện. Nắm lấy bàn tay anh, khẽ vuốt theo dọc đốt ngón tay.
- Từ Phong, thì ra anh cũng đã yêu em từ lâu. Nếu em biết việc này sớm hơn một chút, có lẽ em sẽ không phải chờ đợi lâu như vậy.
Cô bị anh ôm ghì vào lòng, nhìn thẳng bằng tròng mắt lạnh lẽo.
- Em hối hận sao?
Cô đối diện anh, có thứ gì đó trong cơ thể cô như muốn nổ tung.
- Em không hối hận.
Anh cất giọng khàn khàn.
- Thực ra tôi không yêu em.
Nhẹ nhàng vuốt lọn tóc lòa xòa của cô sang một bên, anh nói tiếp.
- Tôi chỉ cần em.
Cô vòng tay ôm lấy anh. Trái tim hai người đập chung nhịp. Anh nhìn hoàng hôn buông xuống, đau đớn nói.
- Đáng ra em không nên yêu tôi. Tôi ác độc, tôi khốn nạn. Người như tôi một cái nhếch mép liền có người chết. Trái tim cũng vấy bẩn đến nỗi không thể đen hơn nữa rồi...
- Đối với em, yêu người thế nào không quan trọng, nhưng người ấy nhất định phải là anh.
Anh cúi xuống, vội vàng phủ lên môi cô một nụ hôn phớt nhẹ nhàng, sự tình tứ sâu lắng của hai con người quen sống trong đau khổ. Tình yêu màu nhạt vội vã nhưng chưa đến mức muộn màng. Tình yêu trả giá bằng mạng sống của rất nhiều người.
Từ bỏ hay thừa nhận, có những thứ con người ta chẳng thể nào đoán trước được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com