Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 : Lần đầu gặp gỡ.

" Bắt quả tang rồi mà còn dính nhau như keo vậy à ? Thả ra....." . Nhìn thấy chúng tôi như thế chị Quỳnh không kìm chế được cơn tức giận miệng hét lên.

" Chị hai, chị hiểu lầm rồi. Nghe em giải thích đi " . Dương ngồi dậy chạy đến định ôm lấy chân chị Quỳnh, nhưng chưa kịp đến đã bị vết dầu trên nền nhà làm ngã một lần nữa.

Lúc bấy giờ, tất cả những suy nghĩ nghi ngờ của chị Quỳnh về chúng tôi biến mất. Thay vào đó,thấy em trai mình như vậy chị Quỳnh cực kỳ lo lắng nhưng cố gắng không để lộ ra mặt : " Trên nền nhà có thứ gì đó phải không ? " . Mặc dù livestream suốt nhưng chị Quỳnh lại thấy rất rõ biết ngay em trai mình có vấn đề gì đó.

Tôi không suy nghĩ mà trả lời ngay tức khắc : " Là dầu đấy ạ ! "

" Dầu ? Tại sao trên nền nhà lại có dầu ? " . Chị Quỳnh cẩn thận tiến đến gần.

Sau đó tôi kể tuốt luốt cho chị Quỳnh nghe, cũng may là chị ấy chịu lắng nghe tôi không chị ấy lại hiểu lầm bậy bạ.

Chị Quỳnh ngập ngừng : " Xin lỗi đã hiểu lầm hai đứa "

Tôi cười thông cảm : " Không sao, chị cũng tin theo cặp mắt mà mình thấy thôi mà "

" Chị giúp tụi em dọn dẹp chỗ này, tụi em mau đi tắm rửa đi "

" Dạ " . Chúng tôi ngoan ngoãn ngje theo đi vào phòng tìm quần áo để tắm. Dương ga lăng nên nhường cho tôi tắm trước, còn cậu ấy thì ra bếp phụ dọn dẹp với chị Quỳnh.

[....]

Một buổi chiều êm ả cùng với những tia nắng dịu nhẹ chiều tàn, lúc đó Thiên An đang đưa bàn tay vuốt ve con chó nhỏ, nó có vẻ đang ngái ngủ, miệng há rộng nhìn An chăm chú. Móc một chiếc dây nhỏ chắc chắn vào cổ con chó. An nhắc hai tay dựng nó dậy, giọng nói nhẹ nhàng :

" Nào Mèo ! Hôm nay mẹ đưa con đi dạo "

Chú chó nghe đến từ " Đi dạo " thì hứng thú hơn hẳn. Cái đầu nghển lên và cái đuôi ngúc ngoắc không thôi. An mở cửa cho chú chó ào ra trước rồi quay lại đóng cổng.

Đi dạo được một tiếng rồi, cổ họng cũng khát khô. Thiên An đi được một lúc nữa thì dừng chân tại một quán nước nhỏ bên đường.

" Chắc con khát nước rồi phải không ? Để mẹ mua nước cho con uống nhé ! "

An vừa thả lòng sợi dây ra thì chú chó đã chạy vụt mất. Nó chạy với tốc độ bàn thờ, phản ứng của Thiên An chỉ biết đứng đó nhìn chú chó mình chạy đi. Một lúc sau mới nhận ra chạy theo bắt nó lại.

" Mèo ! Không được chạy, đứng lại đó " . Thiên An chạy tuột mạng, miệng la hét gọi chú chó lại.

Chạy được một lúc thì cuối cùng chú chó của Thiên An cũng được bắt lại. Cảm tạ trời đất Thiên An được cứu rồi haha.

Nhìn từ phía chú chó nhìn lên, Thiên An bị cuốn hút ngay vẻ đẹp của chàng trai trước mặt. Cha mạ ôi ! Đẹp trai quá đi.

Chàng trai có đôi mắt hoàn mỹ nhất mà Thiên An từng gặp, gương mặt trắng nõn chợt phiếm hồng, đôi môi không mỏng cũng không dày nói chung là đôi môi cân đối.

Thiên An chạy đến ôm lấy chú chó, nhìn chàng trai trước mặt ngại ngùng nói : " Cảm ơn anh ạ "

" Hình như chú cún của em rất thích anh " . Chàng trai đưa tay vuốt ve phần đầu của chú chó.

" Dạ vậy hả ? " . Thiên An biết chứ, mặc dù chú chó của cậu ấy là giống đực nhưng nó lại cực kỳ thích con trai, nhất là trai đẹp.

" Ừm " . Chàng trai gật gật đầu, rồi mỉm cười.

" À anh tên là gì vậy ạ ? "

" Anh tên Hoàng, Lâm Kiến Hoàng. Còn em ? "

" Em tên là Thiên An "

Hoàng nhìn vào điện thoại rồi xoa xoa đầu Thiên An : " Vậy tạm biệt An nha, anh còn có chuyện anh đi trước đây "

" Dạ " . An vẫy tay chào tạm biệt Hoàng, nhìn bóng lưng Hoàng dần dần đi xa.

Ôi chết ! An vừa nhớ ra được một việc thì Hoàng cũng đã đì mất. An quên xin phương thức liên lạc với anh Hoàng rồi, aaaa phải làm sao đây ?

[....]

Rồi kì thi cũng dần dần đến gần, chúng tôi dồn đầu vào việc học. Ngoài học ở nhà ra thì nhà trường cũng bố trí cho chúng tôi tự học ở lớp, nếu chúng tôi gặp khó khăn sẽ được giáo viên giúp đỡ.

Hiện tại là bảy giờ tối, chúng tôi vẫn cắm đầu cắm cổ để học. Giáo viên cũng cảm thấy xót cho chúng tôi, vì muốn nhà trường được đạt nhiều thành tích nên cô trò chúng tôi phải cố gắng.

Cô giáo đang tập trung giảng giải trên bảng thì đột nhiên " Bụp " . Điện bị tắt hết, cả lớp tôi vui vẻ la hét vứt hết sách vở lên.

Nhà trường bắt đầu thông báo về sự bất tiện này : " Hiện tại điện bị trục trặc nên các em sẽ được về sớm hơn những ngày trước. Các em nghỉ ngơi cho tốt nhé ! "

Cả lớp bỏ sách vở vào cặp hấp tấp chạy đi nhưng vừa bước ra đến cửa thì đèn lại sáng lên. Cả lớp ngơ ngác đứng nhìn mấy cái bóng đèn rồi sao đó nhìn cô giáo.

Cô giáo im lặng một lúc rồi giở giọng hung dữ nói : " Còn không mau chạy nhanh lên "

Chúng tôi hiểu ý liền lật đật chạy đi ngay, trong sự ngỡ ngàng của các lớp khác tôi cảm thấy lớp mình thật ngầu. Đây là lần đầu tiên lớp tôi được về trước những lớp khác, cảm giác cực kỳ hạnh phúc.

Chạy ra đến ngoài cổng, Thiên An dừng lại, thở hỗn hễnh, giọng điệu rất khó khăn : " Hộc.....hộc.....Tớ chạy hết nỗi nữa rồi "

Tôi chạy lại xem Thiên An thế nào rồi đưa nước cho cậu ấy : " Cậu không sao chứ ? "

" Không sao, tớ chạy nhanh quá nên bị đau xóc hông thôi " . Thiên An ôm bụng đau đớn, mặt nhăn nhó.

" Hay là tụi mình đưa Thiên An về trước nha Dương ? " . Tôi quay sang nắm lấy cổ tay áo Dương, dùng đôi mắt long lanh cầu xin.

" Ừm, vậy cũng được "

________________________

- Hết chap 14 -










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com