Chap 16 : Cắm trại (2)
Sau khi trò nhảy hiện đại kết thúc, chúng tôi quay lại lớp học để thư giãn một chút rồi sau đó sẽ quay về nhà để tắm rửa.
Cảm giác kì lạ này là sao nhỉ ? Bọn con trai lớp tôi kéo nhau leo ra ngoài cổng để làm chuyện gì ấy và Dương cũng có trong hội đó nữa. Nhưng rồi tôi cũng không để tâm đến nữa, cùng Thiên An và Thùy Trâm vào lớp.
Đang cười đùa vào phòng học thì tôi bất chợt ngừng lại một chút, không thể nào mà nhìn cái lớp của tôi như cái sòng bạc ấy. Có chỗ thì đánh bài, có chỗ thì bầu cua, haizzz......Tôi thở dài rồi về chỗ dọn dẹp lại đồ đạc bỏ vào balo.
Một lát sau, đám con trai lớp tôi chạy về tay đứa nào đứa nấy xách túi trái cây nặng trịch. Nào là dưa hấu nè, xoài nè và ngoài ra còn có sầu riêng - món khoái khẩu mà tôi thích nhất nữa, mlem mlem~~
Thấy bọn họ chạy vào với đống trái cây siêu tươi ngon, bọn con gái chúng tôi tò mò tụ lại xung quanh hỏi thăm :
" Ủa trái cây ở đâu mà nhiều thế ? "
" Các cậu hái trộm à ?
Hữu Triết nghe thấy những câu hỏi đó có hơi đau đầu, ra hiệu cho bọn con gái tôi im lặng lại một chút : " Suỵt ! Có ăn được rồi các cậu cứ hỏi "
Rồi họ chen nhau dành những miếng ăn như những con ma đói lâu ngày không được ăn í. Tôi chỉ biết đứng ở ngoài xa bất lực nhìn họ chen lấn la hét.
Dương nhìn cả lớp rồi nhìn về phía tôi, chắc cậu ấy nghĩ một đứa thấy mấy món này sẽ chạy đến dành giật như tôi đây hôm nay lại im lặng đứng phía xa nhìn mọi người nên cảm thấy rất chi kỳ lạ, trong lòng Dương bỗng bật cười mang đĩa trái cây đến chỗ tôi : " Nè, cho cậu "
Tôi ngạc nhìn nhìn Dương dịu dàng nói : " Huh ? Cho tớ à ? Sao cậu không ăn luôn đi " . Nói xong tôi đẩy nhẹ đĩa thức ăn qua cho Dương.
" Ừm, vậy hai chúng ta ăn cùng "
Tôi gật đầu lấy một miếng dưa hấu ăn từ tốn rồi nhìn ra ngoài cửa. Hình như tôi thấy Thùy Trâm đang đứng một mình ở ngoài hành lang, sao cậu ấy không vào góp vui với lớp nhỉ ?
Cùng lúc đó tôi lại bắt gặp một cảnh tưởng hi hữu khác nữa diễn ra, con người Hữu Triết đó cũng đem một đĩa trái cây ra cho Thùy Trâm. Mặc dù đứng ở phía là người ngoài cuộc nhưng tôi biết rằng Thùy Trâm đang cảm thấy rất hạnh phúc.
Ngồi nhìn bọn họ như vậy tôi bật cười khúc khích chẳng biết rằng Dương đang nhìn mình rất khó hiểu : " Cậu làm gì mà cười dữ vậy ? "
Tôi giật mình quay sang, miệng đang cười bỗng khép lại, lả giả nói : " Tớ đang nhìn Hữu Triết và Thùy Trâm, tớ thấy bọn họ rất hạnh phúc nên vui thay thôi "
" Ò " . Dương gật đầu rồi cũng nhìn ra ngoài cửa, nơi Hữu Triết và Thùy Trâm đang đứng ở đó.
[....]
Thấy Thùy Trâm trầm ngâm không nói gì Hữu Triết đành phải mở lời trước : " Em đang buồn chuyện gì à ? "
Thùy Trâm vẫn im lặng đứng đó ngắm nhìn khung cảnh ở dưới lầu dưới, yên bình đến lạ thường : "...."
" Có phải anh làm gì sai rồi không ? ". Hữu Triết mãi suy nghĩ nhưng vẫn chưa nghĩ ra mình đã làm gì Thùy Trâm buồn phiền, cứ hỏi đi hỏi lại cậu ấy.
Thùy Trâm cảm thấy bầu không khí yên bình của mình đang bị một gã con trai phá đám nên quay sang khó chịu : " Anh không có làm sai gì hết, ok "
" Anh không làm gì sai ? Vậy sao em lại không chịu trả lời anh hả ? " . Hữu Triết hơi giận, hít một hơi thật sâu.
" Em đang nghĩ là điểm hẹn hò tiếp theo của mình là ở đâu " . Thùy Trâm ung dung trả lời.
" Ồ " . Hữu Triết không hề phản bác trước câu trả lời đó của Thùy Trâm, cậu ấy vẫn khoan thai ăn trái cây rất ngon miệng.
Thùy Trâm nghe được câu trả lời đó vô cùng bất ngờ, giật lấy đĩa trái cây trên tay Hữu Triết : " Ồ ? Hôm nay anh ăn trúng cái gì à ? Hay là do trái cây ? "
" Lạ lắm sao ? " . Hữu Triết nhíu mày, tuy thấy Hữu Triết không còn phản ứng thái quá với sự đề cập hẹn hò này nữa nhưng tôi vẫn lo cho Thùy Trâm.
" À.......không lạ lắm đâu " . Thùy Trâm nhìn Hữu Triết rồi nở nụ cười yếu ớt. Không để tâm đến vấn đề đó nữa Thùy Trâm vẫn tiếp tục công việc ngắm cảnh của mình.
Hữu Triết vẫn đứng đó nhìn ngắm khuân mặt xinh đẹp của Thùy Trâm khi cậu ấy đang tập trung thả hồn mình với khung cảnh đẹp đẽ kia. Nhìn nhìn rồi cười cười chẳng đâu vào đâu cả, có phải Hữu Triết đã thích Thùy Trâm như lúc ban đầu không ? Nếu như thế thì tôi cảm thấy cực kỳ tốt.
[....]
Về nhà tắm rửa sạch sẽ, ăn diện bảnh bao xong rồi chúng tôi lại bắt đầu quay trở lại trường và mang theo cả chăn gối nữa. Lớp tôi đã hứa với nhau nếu tôi nay ai ngủ trước thì ngày hôm sau phải dọn dẹp chăn gối cho nguyên lớp. Thấy cái trò này tôi thắng chắc rồi😌.
Tôi và Dương đến lớp với tâm trạng rất thoải mái tuy trước ngày cắm trai tôi có bị cảm một chút nhưng bệnh tật không thể cản bước tôi cắm trại được. Vừa bước chân vào lớp tôi đã bị Thiên An bay đến ôm chầm lấy.
" Vi ơi là Vi, sao giờ cậu mới đến hả ? Có biết là tớ nhớ cậu lắm không T^T ? "
" Thôi đi cô nương tớ vừa mới về nhà có được một tiếng, cậu làm gì nhớ tớ đến vậy huh ? " . Tôi đẩy Thiên An ra, nắm lấy hai vai lắc mạnh.
" Người ta nhớ cậu nên nói thôi cậu có cần phải nói như vậy không ? " . Thiên An xụ mặt, bĩu môi, uất ức nói.
Tôi bất lực với hành động này của Thiên An nên gật gật đầu : " Rồi rồi ! Tớ biết cậu nhớ tớ rồi, tụi mình về chỗ thôi ! "
Rồi tôi nắm lấy tay của Thiên An kéo đến phía bàn hai đứa ngồi tâm sự. Còn Dương thì quay lưng quẹo sang phải quay về chỗ của mình.
[....]
Chiều tối, sau khi nghe thấy hiệu lệnh tập trung của thầy tổng phụ trách và cũng chắc chắn là tôi đã ăn no căng cả bụng, tôi chạy lập cập ra sân trung tâm để chúng bị đốt lửa trại.
Sau tiết mục đốt lửa trại, là tiết mục nhảy múa hát tự do. Tôi vốn dĩ chiều nay đã nhảy hết sức rồi không còn hứng thú với trò này nữa nên cứ ngồi lì ăn trái cây. Cơ bản là cũng thấy cô đơn khi ai ai cũng đang vui vẻ ở sân trung tâm vui đùa còn tôi lại ngồi đây thui thủi một mình, thi thoảng An cũng đưa tay lên vẫy vẫy. Tôi ở bên này thỉnh thoảng cũng vẫy lại, nhưng sau rồi cũng ngồi im đó.
Đang lúc nhấn nhá ăn, thì trước mắt xuất hiện vài cái bóng trải dài. Ngẩng đầu lên, tôi gặp ngay ánh mắt khó hiểu của cả đám bạn.
" Sao cậu ngồi im lìm ở đây vậy ? " . Dương hỏi.
Tôi thở dài đánh thượt, rồi lại cho miếng xoài non vào miệng, mặt nhăn nhó vì chua : " Tớ đang muốn quan sát mọi người thôi "
Cả đám chọn một chỗ rồi kéo tôi đến đó ngồi xuống : " Hay tụi mình chơi rút thăm ra lệnh đi " . Hữu Triết đưa ra ý kiến.
" Ừm được đó " . Cả đám đồng ý rồi bắt đầu rút thẻ từ trong tay Hữu Triết.
" Ai sẽ là Master đây ! "
" Là tớ, là tớ " . Thiên An hào hứng đưa tay lên.
Tôi có hơi nghi ngờ, hỏi : " Cậu ấy có chơi ăn gian không vậy ? "
Thiên An cười gian xảo sau đó nói : " Số 4 nắm lấy chân của số 1, 10 phút "
Dương là số " 1 ", Hữu Triết là số " 4 " thế là Hữu Triết phải nắm lấy chân của Dương tận 10 phút haha. Trò chơi này càng ngày càng vui rồi đây.
" Ai sẽ là Master đây ! "
Lần này may mắn, tôi là người ra lệnh, các người chết chắc rồi : " Tớ là Master "
" Số 3 sẽ phải ngủ một mình ở ngoài trại vào tối nay ! "
Sắc mặt Thùy Trâm có hơi thay đổi, cậu ấy lau mồ hôi trên trán, nói một cách khó khăn : " Số 3 là tớ T^T ".
" Chúc mừng, chúc mừng "
Trò chơi lại tiếp tục tiếp : " Ai là Master đây ! "
Lần này không phải tôi là người ra lệnh nữa mà là Dương : " Tớ là Master "
" Vậy cậu muốn ra lệnh gì đây ? " . Tôi hỏi.
" Số 1 sẽ nắm tay số 2, 10 phút " . Dương cười nhạo bán.
" Ồ " . Cả đám cười rồi bật ngón cái với sự ra lệnh này của Dương.
" Số 1 là tớ, vậy số 2 là ai ? " . Thùy Trâm giơ số thứ tự của mình lên tò mò hỏi.
" Là anh " . Hữu Triết giơ số thứ tự của mình ra. Làm cho cả đám cực kỳ thích thú.
" Aaaa !!! Sướng quá rồi đó Thùy Trâm " . Cả đám phấn khích la hét đầy ngưỡng mộ.
_____________________
- Hết chap 16 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com