Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Giáng sinh không an lành

Dạo gần đây Gác Xếp bắt đầu bận rộn và đông khách hơn hẳn. Xám và Đường đem về tiệm một cây thông giả cao gần bằng An Lạc cùng vô số đồ trang trí sặc sỡ màu sắc. Những bảng hiệu quấn dây kim tuyến xanh đỏ, lấp lánh dưới ánh đèn vàng mỗi tối càng tô đậm bầu không khí giáng sinh đang cận kề gõ cửa.

Ở Sài Gòn không có mùa đông như trên phố núi cô sống, ngày vẫn gắt gỏng nắng và đêm vẫn oi bức chẳng kém những tháng đầu cô mới đến đây, đổi lại người Sài Gòn có vẻ rất nao nức mong chờ dịp lễ cuối năm đặc biệt này. Đâu đâu cũng nhuốm màu cây thông và vòng quyệt quế đính chuông bạc.

An Lạc vừa thơ thẩn ngân nga một câu hát vừa móc những quả cầu trang trí lên các tán thông dài um tùm lá, trong đầu lại chỉ toàn suy nghĩ về quà sinh nhật của Hải Đăng. Quen cậu hơn hai tháng trời rồi mà cô chưa từng để ý cậu thích gì, bình thường Hải Đăng là người quan tâm cô nhiều hơn.

Trắng đặt ly cà phê sữa xuống sàn nhà ngay cạnh chỗ An Lạc ngồi, mí mắt nheo lại nhìn cô đầy mờ ám.

"Xem ai đang hạnh phúc chưa kìa. Còn ngồi cười một mình cơ đấy." Giọng Trắng trêu chọc làm An Lạc giật mình. "Sao, tỏ tình chưa? Hay còn đang trong giai đoạn thăm dò?"

Lúng túng đập nhẹ lên cánh tay cô bạn đồng nghiệp, An Lạc xấu hổ quay đi, lí nhí trong cổ họng: "Tỏ tình gì? Tụi tao chỉ là bạn bè bình thường thôi."

"Lại còn tụi tao. Thích người ta viết cả lên mặt rồi, ở đó mà chối. À, mà có phải cậu bạn đẹp trai xách đàn hay qua tiệm mình đúng không? Người có quen biết cả tên Lục Bảo mặt lạnh ấy."

An Lạc ậm ừ gật đầu, suy xét một chút xem Trắng có từng gặp Hải Đăng chưa.

Trắng toe toét cười vỗ đùi tán thưởng, phấn khích ngồi sát lại gần An Lạc như thể sắp bật mí chuyện quan trọng gì đó.

"Tao biết ngay mà. Hồi bữa tao đứng lau kệ sách, thấy hắn cứ lén nhìn mày cười mãi. Tao lướt sơ qua thôi cũng đủ biết hắn thích mày rồi. An Lạc, tỏ tình đi. Trai đẹp lại thâm tình như vậy không mau tỏ tình là mất như chơi." Trắng nhấn nhá câu chữ đầy thích thú, kích thích hai gò má An Lạc đã nóng càng nóng bừng thêm.

Hỏi sao cô không nhớ Trắng gặp Hải Đăng khi nào, thì ra là dám nhìn trộm cô và cậu học bài. Những lời Trắng nói rõ ràng đã tác động lên phần tình cảm An Lạc ấp ủ suốt cả tháng nay.

Cô từng nghĩ mình chỉ xem Hải Đăng như bạn bè thân thiết, nhưng kể từ lúc cả hai như hình với bóng, cậu lại sớm chiều bên cô, giúp cô học, cùng cô đi chơi, còn cho cô biết đến dư vị của biển cả và thứ rung động xốn xang trong lồng ngực.

Chưa từng có người con trai nào đối xử với cô đặc biệt như thế. Nếu Hải Đăng có tình ý với cô, liệu cô có nên thổ lộ lòng mình với cậu?

"Này, có nghe tao nói gì không đấy?" Trắng huơ huơ bàn tay trước khuôn mặt đần ra của An Lạc, kéo cô từ những hồi ức vui vẻ bên Hải Đăng trở về thực tại.

An Lạc nhổm người đứng bật dậy, bỏ ngang công việc dang dở chạy ù lên phòng, để Trắng ngơ ngác không hiểu cô bạn vừa nói sai điều gì lại khiến An Lạc có hành động như trốn chạy như thế. Cầm ly cà phê uống dở trở lại quầy pha chế, Trắng nhún vai lẩm bẩm. Đúng là mấy đứa mới biết yêu, chỉ được cái hay ngại.

***

Môn thi áp chót của An Lạc cách giáng sinh hai ngày, vì lớp Hải Đăng đột ngột đảo lịch thi xuống buổi chiều nên dạo này cô và cậu cũng ít chạm mặt nhau.

Vắt vẻo nằm chán chường trên giường, An Lạc lật sấp người, đung đưa hai chân, tì cằm vào trái bơ nhồi bông nghịch điện thoại. Ngón tay cô hết nhấp ra rồi nhấp vào tấm ảnh đại diện mà Hải Đăng vừa đổi không lâu, khuôn mặt cậu rạng rỡ tỏa nắng bên bờ biển lộng gió, cánh tay rắn rỏi dang ra như hứng cả đại dương vào lòng mình. Ngày hôm ấy cậu đã nhìn cô thật lâu dưới bầu trời đầy sao, chỉ có cô và cậu, cùng hát vang giai điệu lãng mạn sâu lắng.

"City of stars, are you shining just for me ..." Đôi môi hồng của An Lạc khẽ hé mở, lặng lẽ ngâm nga những vần điệu tự động lóe lên trong đầu.

Sắp giáng sinh rồi. Cô cũng không thể cứ tiếp tục trốn tránh cảm giác dành cho cậu mãi được. An Lạc trước đây chưa từng do dự trước bất kỳ quyết định gì, chỉ là một câu nói như trả lời câu hỏi đề cương ôn tập thôi. Nhưng lần này thay vì để Hải Đăng hỏi, cô sẽ là người lên tiếng trước.

***

Chờ đợi hồi hộp là thế, nhưng buổi sáng ngày giáng sinh, đáy lòng An Lạc lại vô cùng yên bình. Hôm nay sau tám giờ tối, Gác Xếp sẽ đóng cửa. Mọi người ở Gác Xếp đều có kế hoạch cá nhân riêng nên tiệc ăn mừng được dời sang ngày kế tiếp.

Chị Hà Vân phân chia rõ công việc vệ sinh tiệm cho tất cả nhân viên, ai rảnh rỗi thì xắn tay áo vào làm trước, tránh ảnh hưởng đến thời gian nghỉ lễ.

An Lạc phụ Lục Bảo dọn dẹp quầy pha chế và bếp trong khi cậu chịu trách nhiệm tỉa tót và sắp xếp lại dàn cây cảnh đặt bên ngoài ban công. Vừa trở lại quầy, cậu đã thấy bản mặt ngây ra như người mất hồn của An Lạc, đến mức khi cậu nghịch ngợm tắt đèn trêu cô, cô cũng không nhận ra.

"Lạc Đà nghĩ cái gì mà nhập tâm vậy? Trộm vào rinh mất đồ có khi còn chẳng hay." Cậu đùng đùng lên tiếng, đập mạnh lên bả vai An Lạc.

Cô đau đến tỉnh mộng, quắc mắt giận dữ. Nhưng chợt nhớ đến Lục Bảo và Kim Ngân đang yêu nhau, tự nhiên cô lại tò mò rốt cuộc ai là người tỏ tình trước.

"Anh Lục Bảo ..." An Lạc thỏ thẻ ngọt xớt.

Lục Bảo bỗng chốc rùng mình, nhíu mày nhìn cô đầy cảnh giác.

"Gì? Lại định nhờ vả cái gì đúng không?"

"Không có." Cô cười toe, kéo Lục Bảo ngồi xuống đối diện. "Tôi hỏi cái này hơi tế nhị xíu xiu."

"Hỏi đi." Lục Bảo không câu nệ, cậu thản nhiên xoay lưng với ly rót nước trong lúc đợi An Lạc ủ ê.

"Lúc trước giữa anh và chị Kim Ngân, ai là người... tỏ tình trước vậy?"

Động tác uống nước của Lục Bảo khựng lại giữa không trung, cậu hạ ly, lãnh đạm hỏi ngược lại: "Cậu hỏi làm gì? Tính tỏ tình với tên đó à?"

"Không... Không phải." An Lạc như người bị nói trúng tim đen, lắp bắp phủ nhận.

Khóe môi Lục Bảo nhếch lên, cậu còn chưa nói tên người đó ra mà cô đã phản ứng mạnh như vậy. Còn ở đó mà chối.

"Là Kim Ngân tỏ tình trước." Tu một hơi cạn ly nước lọc, Lục Bảo thờ ơ trả lời An Lạc rồi đứng dậy bỏ vào quầy pha chế.

An Lạc tròn mắt ngạc nhiên như không tin vào điều Lục Bảo vừa thú nhận. Có điêu ngoa cũng không ai nói dối trắng trợn như anh ta. Chị Kim Ngân dịu dàng xinh đẹp thế kia, sao có thể nhìn trúng một tên khó ưa khó ở như Lục Bảo?

"Trong đó chưa dọn xong đâu. Anh ra ngoài chờ đi." Rời khỏi bàn chạy theo Lục Bảo vào quầy nước, An Lạc vừa ầm ĩ nói vừa đẩy cậu trở ra phòng ngoài.

"Thế tôi lên phòng đây, lát xong gọi tôi." Lục Bảo tháo tạp dề móc lên giá treo, dửng dưng trèo lên cầu thang không đợi An Lạc đáp trả.

"Sắp tỏ tình nên vui vẻ đến thế sao?" Cậu thầm nghĩ. Đến khi không còn nghe tiếng cô lẩm bẩm nữa, cậu khẽ nghiêng đầu nhìn trộm dáng vẻ hân hoan của cô, vành môi bạc bất giác nở nụ cười nhạt.

***

Đúng như lời hứa cách đây hai tuần, sáu giờ ba mươi Hải Đăng đã chạy xe đến đầu hẻm Gác Xếp đợi An Lạc.

Thấy cô đứng sẵn vẫy tay về phía mình, Hải Đăng dừng xe, ngơ ngác ngắm cô duyên dáng trong chiếc đầm hoa nhí xanh lam chấm gối, mái tóc xõa nhẹ hai bên vai, khuôn mặt trắng hồng điểm qua lớp son môi mỏng. Cô bẽn lẽn vén lọn tóc mỉm cười với cậu.

Hải Đăng nghiêng xe để An Lạc ngồi phía yên sau.

"Cậu đợi lâu chưa?"

Bánh xe Hải Đăng hòa vào đoàn người đông đúc giữa trục đường chính, lướt qua những cửa tiệm sặc sỡ màu sắc của giáng sinh. Cậu nghe tiếng gió ù ù trong tai, tiếng nói cười rôm rả của người ngoài phố, tiếng xe cộ ồn ã bấm còi, nhưng tất cả âm thanh đó không thể át đi tiếng trái tim cậu đang rung động.

Thi thoảng dừng xe chờ đèn đỏ, Hải Đăng len lén hơi ngoảnh lại liếc biểu cảm trầm tư của cô, cảm giác như thể cô đang dần dịch ra xa cậu.

Lồng ngực An Lạc chộn rộn khó tả, hai tay thừa thãi bấu chặt chiếc túi nhỏ đặt ngăn giữa cô và cậu.

"Không lâu lắm, tôi cũng vừa mới tan ca làm thôi." An Lạc ngại ngùng đáp trả Hải Đăng ở trước, chẳng hiểu sao vừa nhìn thấy cậu, toàn thân cô đã run lên lẩy bẩy.

Suốt đoạn đường dài, cả hai chẳng ai nói thêm với nhau câu nào khác. Giao thông ngày lễ ở Sài Gòn so với giờ tan tầm còn đáng sợ hơn gấp bội, Hải Đăng và cô đi gần một tiếng đồng hồ mới lách qua cây bùng binh tắc nghẽn toàn hơi người là người.

Cậu đèo cô đến một nhà thờ nhỏ trang hoàng đèn điện lấp lánh, trước cửa chính tòa có đặt một cây thông khổng lồ những tưởng cao chạm bầu trời đêm, nhưng ngoài sân lớn và cửa chính tòa hình như chẳng mấy bóng người qua lại.

An Lạc thắc mắc, không phải ngày này tất cả nhà thờ sẽ đông đúc lắm sao? Quang cảnh tĩnh lặng như tờ của nhà thờ khiến ý nghĩ bày tỏ với Hải Đăng thêm phần mãnh liệt.

Đợi cậu gửi xe xong xuôi, An Lạc mới tò mò hỏi: "Nhà thờ này đóng cửa rồi sao?"

Hải Đăng xua tay chỉ vào mặt sau của nhà thờ, ôn tồn giải thích: "Không phải đâu, mọi người làm lễ nhỏ phía sau, đến nửa đêm mới có lễ chính ở trước. Tôi sợ cậu không thích chỗ ồn ào nên mới kéo cậu đến đây."

Đúng là An Lạc không thích nơi ồn ào thật. Nhưng sắp xếp chỗ đi chơi lãng mạn thế này, hình như ngay cả Hải Đăng cũng muốn được ở riêng bên cạnh cô.

Hai người đi dạo một vòng quanh không gian rộng lớn bên ngoài của nhà thờ, An Lạc ngây ngô cảm thán những bức họa phục hưng tái hiện những câu chuyện về Chúa treo dọc hai bên dãy trường lang dài thẳng tắp, đôi mắt khấp khởi những vệt sáng mỏng như cuốn lấy tâm trí chàng trai sánh bước bên cạnh.

Bất chợt như nhớ ra điều gì, cô níu cậu dừng lại, lục lọi trong túi xách đeo bên hông.

Chiếc móc chìa khóa hình một cậu bé chibi đang ôm đàn lủng lẳng trước mặt Hải Đăng. An Lạc nắm bàn tay cậu đặt món quà xinh xắn ấy vào, đôi môi hồng nở nụ cười rạng rỡ đến híp mắt.

"Sinh nhật vui vẻ, giáng sinh an lành, Hải Đăng." Khẽ bước lên một bước xích lại gần Hải Đăng, An Lạc nhón chân lên cho cao bằng cậu, nói bằng giọng chân thành nhất.

Vầng trăng bạc rung rinh trong gió, giai điệu Silent night êm ả vang vọng trong không gian đầy chất thơ. Dù rằng mùa đông không ban cho Sài Gòn vội vã không khí se lạnh nhưng với An Lạc, giáng sinh ở Sài Gòn chính là giáng sinh mà cô mong chờ nhất, vì cô có Hải Đăng ở bên.

Như nhớ đến lời Trắng thoảng hoặc đâu đó trong đầu, về những hối hận nếu cô còn chần chừ không nói rõ tình cảm của mình cho Hải Đăng biết, An Lạc định thần hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt Hải Đăng nghiêm nghị.

"Hải Đăng." Cô cất tiếng gọi ngập ngừng, trái tim không ngừng đập nhanh hơn.

"Ừm?" Giọng Hải Đang nhẹ nhàng và trầm ấm hơn mọi ngày.

"Tôi..." Hai bàn tay An Lạc nắm chặt vào nhau để không run. Cuối cùng, cô can đảm nói. "Hải Đăng, tôi thích cậu. Tôi... thật sự rất thích cậu."

Ở khoảng cách gần như vậy, An Lạc nghe được tiếng trống ngực Hải Đăng dừng lại chỉ một khắc rồi lại đập liên hồi những tiếng thình thịch. Mà cô cũng chẳng biết nữa, chẳng biết là tiếng trái tim của ai đang vang lên, cũng có thể là của cô, là của cả hai.

Hải Đăng nhìn sâu vào đôi mắt cô gái nhỏ, ánh đèn vàng khiến gương mặt của cô thêm phần ôn hòa. Ngay khoảnh khắc này, cậu biết mình cũng thích cô.

Cậu cúi đầu, nhẹ nắm lấy bàn tay cô như ngầm ám chỉ một sự đồng ý nào đó, môi khẽ treo lên một nụ cười.

"Ừm."

Không nói đồng ý, không nói từ chối và cũng chẳng thêm một lời nào sau đó nhưng hành động của Hải Đăng đã đủ khiến trăm hoa khoe sắc, pháo hoa nở rộ trong đầu, trong tim An Lạc.

Tiếng nhạc lễ nhà thờ từ đâu đó vang lên dời đi sự chú ý của cả hai, An Lạc kéo lấy bàn tay đang nắm lấy tay mình, hân hoan đi về phía đó.

"Đi thôi, chúng ta tới đó, biết đâu Chúa sẽ nhìn thấy và ban cho chúng ta..." An Lạc định nói Chúa sẽ ban cho hai người một cuộc tình đẹp, nhưng rất nhanh đã ngượng ngùng không thôi nên đành rút lại.

Qua nửa đêm, Hải Đăng nhìn An Lạc đang dùng muỗng gạn lấy lớp machiato trên cốc đồ uống đặc biệt mùa giáng sinh của Phúc Long, trong lòng không khỏi chột dạ như đứa trẻ đang làm sai điều gì.

Từ giây phút An Lạc buông đôi tay cậu ra để cầu nguyện, nhìn cô từ phía sau, một tia do dự đã xoẹt qua trong đầu cậu. Cao trào cảm xúc qua đi, cậu bắt đầu những câu hỏi kỳ quái của bản thân.

Cậu có thích An Lạc không? Hay vì cô quá thân thiết với cậu, cô tốt với cậu? Hoặc giả chỉ là sự ảo tưởng giữa hai người nam và nữ có mối quan hệ trên mức tình bạn?

Cậu nhớ lại trước đây, có nhiều cô gái từng nói thích cậu, cậu cũng từng có thời gian mập mờ với họ, nhưng rất nhanh cậu sẽ chán họ, họ cũng vậy. Liệu cậu và An Lạc có vì trái tim cô đơn nơi thành phố lớn, vì cảm xúc giữa không gian lãng mạn mà nhất thời hay không?

Hải Đăng không hiểu vì sao bản thân lúc này lại muốn trốn tránh. Cậu thầm nghĩ rồi An Lạc cũng sẽ nhanh chóng hết thích cậu thôi, cậu cũng vậy. Bản thân cậu chưa sẵn sàng để yêu đương, có lẽ vậy. Cứ giữ im lặng như vậy đi, rồi sẽ qua, hai người lại bình thường như trước, cậu cũng chưa nói đồng ý là hai đứa sẽ quen nhau mà.

"Hải Đăng." An Lạc vui vẻ uống hết ly đồ uống, ngẩng đầu lên thấy Hải Đăng đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì. Cô huơ huơ ngón tay út trước chóp mũi cậu.

"À ừ, cậu uống hết rồi à. Để tôi đưa cậu về." Hải Đăng cụp mi, né tránh ánh nhìn của An Lạc.

An Lạc có chút chưng hửng, cô đã chuẩn bị tinh thần để đi đâu đó tiếp cho đến lúc bình minh, cùng cậu đón giáng sinh này.

Cô giả vờ nương theo ý cậu đùa trêu: "À à, về nhà để gọi điện thoại đón sinh nhật cùng ba mẹ à? Đúng là ngọn hải đăng của miền biển, niềm tự hào của gia đình rồi."

Hải Đăng không nói gì, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi nhanh chóng thu dọn đồ. An Lạc không thể giấu nổi sự thất vọng trong đáy mắt. Cô tự an ủi mình, hẳn là Hải Đăng chưa hết bối rối.

Máy móc chở An Lạc ngược dòng người đi đón lễ, Hải Đăng bất giác nhận ra cô không còn ngồi xa cách cậu như lúc đi nữa, hai bàn tay cô nắm lấy eo áo cậu. Cậu có chút vui rồi nhanh chóng bị lấp đi bởi những phiền muộn trong đầu.

Tới trước cửa tiệm, An Lạc vừa xuống xe, Hải Đăng đã có ý lui xe đi về. Cậu muốn trốn tránh nhưng An Lạc không dễ dàng từ bỏ. Tỏ tình cũng tỏ tình rồi, Hải Đăng cũng ngầm thừa nhận, chỉ có điều cô muốn nghe lời xác nhận từ cậu, cậu phải nói gì đó với cô chứ?

"Cậu không muốn nói gì với tôi sao?" An Lạc níu lấy gấu áo Hải Đăng.

"Nói gì cơ?" Thái độ Hải Đăng bỗng chốc thờ ơ làm cho An Lạc tưởng cậu đang cố tình trêu mình.

An Lạc đấm nhẹ vào vai câu, gượng cười, giả vờ hờn dỗi: "Ơ hay, tôi tỏ tình rồi thì cậu cũng phải tỏ tình với tôi chứ, thế tôi mới chấp nhận làm bạn gái cậu được. Không thì thôi đấy nhé!"

Đáp lại cô là sự vắng lặng của con hẻm nhỏ về đêm. Hải Đăng cúi đầu thật lâu, sau đó ngước lên nhìn An Lạc vẫn chưa giấu hết sự ngỡ ngàng trên khuôn mặt.

Giọng cô run rẩy: "Sao... Sao vậy? Cậu cần suy nghĩ thêm à?" Lo lắng chợt bùng lên khiến lòng An Lạc như lửa đốt.

Hải Đăng lắc đầu.

"Tôi nghĩ, cả tôi và cậu bây giờ đều chưa thật sự hiểu tình cảm mà chúng ta dành cho nhau. Đúng là có thích nhau, nhưng chỉ hơn mức tình bạn thôi. An Lạc..." Cậu dừng một lát. "Tôi cảm thấy tình cảm của chúng ra chưa đủ lớn để tiến tới yêu đương. Hơn nữa, tôi muốn tập trung vào việc học lúc này." Hải Đăng lấy một cái cớ không thể phổ thông hơn để lẩn tránh.

"Cậu cần thời gian để nghĩ kỹ đúng không? Đừng đùa như vậy, tôi không ép cậu trả lời ngay đâu." An Lạc cười méo xệch.

"An Lạc, chúng ta chỉ là bạn thôi, không tốt sao?"

"Nhưng cậu đã nắm tay tôi. Cậu còn đỡ lấy tôi lúc ở biển. Còn có, lúc ở nhà thờ, tôi nghe thấy tim cậu cũng đập rất nhanh." An Lạc nghẹn ngào. "Còn có, đêm hôm đó, cậu hát cho tôi nghe City of star..."

Đối mặt với sự chất vấn của An Lạc, Hải Đăng vẫn im lặng nhìn cô đăm đăm.

"Đó chỉ làm một bài hát... cho tất cả mọi người."

An Lạc lùi về sau vài bước, vì siết quá chặt mà móng tay bắt đầu găm vào da thịt khiến cô đau nhói, cũng là cách giúp cô giữ lại chút lý trí cuối cùng.

"Cậu về đi."

Hải Đăng nhìn bộ dạng An Lạc, trong lòng tràn ngập cảm xúc có lỗi xen lẫn xót xa. Giây phút này, cậu chợt thấy hối hận, muốn tiến đến ôm lấy cô vào lòng. Nhưng đối mặt với thái độ của An Lạc, cậu biết không thể vãn hồi điều gì nữa.

Xe đã lui gần đầu hẻm, An Lạc đứng thẳng, nuốt hết những cảm xúc lộn xộn lúc này xuống. Cô gằn giọng: "Hải Đăng, cậu là kẻ hèn nhát nhất tôi từng gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com