Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Hải Đăng không phải của riêng ai

Ráng chiều phủ lên toàn bộ thành phố, xa xa ở đằng tây mặt trời màu lòng đào đang từ từ rơi xuống đường chân trời.

"Cậu nhìn cục mây kia xem, trông giống như con gấu vậy. Còn cục mây đằng này nữa, trông như cá heo í." Vừa nói tay An Lạc vừa chỉ những đám mây trắng bị nắng hắt mà chuyển màu hơi ngả vàng đang lững lờ trôi.

An Lạc chọn một thứ vu vơ mở đầu câu chuyện, phá tan đi không khí ngại ngùng bối rối giữa hai người.

"Ừm đẹp thật, sao cậu tìm được chỗ này vậy?" Hải Đăng phóng tầm ra xa tưởng như có thể bao gọn cả thành phố trong mắt.

"Ở nhà tôi cũng có một tiệm cà phê như thế này. Tiệm được đặt trên nóc nhà, nằm trên một ngọn đồi để có thể ngắm nhìn toàn bộ quang cảnh. Vài tuần trước tôi thấy anh chủ tiệm thông báo khai trương chi nhánh ở Sài Gòn, muốn ghé qua xem thử." Ngừng một chút, cô nói tiếp. "Cậu thử đi, là cà phê Đắk Lắk chính hiệu đấy. Cậu chọn pha phin thì sẽ hơi đậm, không giống như cà phê nhạt nhạt dưới này đâu."

An Lạc đánh mắt về phía ly cà phê của Hải Đăng giải thích thêm.

Quán cà phê này cho An Lạc một chút Đắk Lắk giữa Sài Gòn, nhưng đó không phải là lý do duy nhất để cô chọn nơi đây. Dù thế nào đi nữa, cô muốn kết thúc đoạn tình cảm rung động của mình với Hải Đăng một cách thật đẹp và không hối tiếc. Mà từ trước tới nay, sự kết thúc đẹp nhất mà An Lạc biết đó chính là khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống, kết thúc một ngày.

An Lạc và Hải Đăng ngồi song song với nhau. Hải Đăng ngập ngừng hỏi, mắt nhìn vào từng giọt cà phê đang chậm rãi chảy xuống.

"Cậu... ổn không?"

"Trước thì không ổn lắm." An Lạc cười tự giễu. "Làm gì có cô gái nào bị từ chối mà vẫn vui vẻ bình thường cơ chứ." Cô tỏ vẻ trách móc.

"Tôi xin lỗi. Là tôi suy nghĩ hành động không thấu đáo." Hải Đăng lại vội vàng nói lời xin lỗi.

"Nói cho cùng cũng đâu phải hoàn toàn là lỗi của cậu." An Lạc đưa tách cacao nóng hổi lên miệng nhấp một ngụm. "Tôi nghĩ kỹ rồi, cái tính cậu tốt, hòa đồng với mọi người là do cậu được giáo dục tốt. Có trách thì trách tôi tự huyễn hoặc rằng cậu cũng thích tôi. Điểm này, tôi sai." An Lạc nói những lời này vô cùng nghiêm túc.

Hải Đăng thoáng chốc bất ngờ, ấp úng chen ngang: "Cũng không hẳn là cậu sai. Không phải là tôi không thích cậu, chỉ là tôi quý cậu như..." Hải Đăng bỗng nghẹn lời, cậu cũng đã phân vân rất nhiều về chuyện này.

"Như một người bạn, một người thú vị thôi chứ gì." Chưa đợi Hải Đăng nói hết, An Lạc đã đoán ra ý cậu. "Nhưng cậu nên nói thẳng với tôi chứ, tại sao lại hùa theo tôi làm bậy? Điểm này cậu sai, chắc chắn sai." An Lạc nửa đùa nửa thật dở giọng trẻ con bắt bẻ Hải Đăng.

"Lúc đó, tôi chỉ không muốn làm cậu mất vui vào một đêm đặc biệt như vậy. Tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình, xin lỗi cậu." Hải Đăng nhỏ giọng giải thích, sự áy náy dâng lên trong đáy mắt cậu.

"Thì cậu vẫn làm tôi buồn đấy thôi, bằng một cách còn tồi tệ hơn." An Lạc nhìn về phía cuối trời, mặt trời giờ chỉ còn lại một phần ba ánh sáng, phố xá cũng bắt đầu lên đèn.

Hai người rơi vào im lặng thật lâu, gió đêm mới nổi đánh bay làn tóc mỏng của An Lạc. Họ đều tự nhận ra được điểm sai của mình, cũng biết người kia đã nhường nhịn bao nhiêu để giữ lấy mối quan hệ này.

Qua một hồi, An Lạc lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu quay sang nhìn Hải Đăng.

"Hải Đăng..." Cô gọi khẽ.

"Ừm?" Hải Đăng cũng xoay đầu đối diện với ánh mắt cô gái nhỏ, cái nhìn của cô với cậu vẫn còn chút gì đó vấn vương nhưng cũng rất dứt khoát.

"Từ nay về sau, chúng ta hãy là bạn tốt, chỉ là bạn thôi, được không?" An Lạc nở một nụ cười nhẹ nhõm, những gì muốn nói đã nói.

"Ừm." Hải Đăng thấy cô cười liền cười theo, cậu giơ tay muốn xoa lấy mái tóc mềm của cô như mọi khi.

An Lạc nhanh chóng lấy tay chặn lại: "Muốn người ta đừng hiểu lầm thì đừng làm những hành động thân thiết này nữa. Cậu không biết con gái dễ thích những chàng trai xoa đầu mình à? Không cần tốt với tất cả con gái, chỉ cần tốt với cô gái mà cậu yêu thôi." An Lạc trừng mắt cảnh cáo. "Cậu mà còn làm nữa là tôi lại thích cậu nữa bây giờ, rồi khỏi bạn bè gì luôn đấy."

"Được rồi, được rồi. Sau này tôi sẽ chú ý." Hải Đăng cụp mắt thu tay, giả lả cười với cô.

Không khí giữa hai người đã ôn hòa hơn nhiều, bọn họ lại bắt đầu trò chuyện như những người bạn cũ lâu ngày không gặp, than thở về trường lớp, học hành.

Trên đường về, An Lạc nghĩ về những điều mình đã nói, tự khen bản thân thật lý trí, thật ngầu. Nhưng cũng thật nhanh sau đó cô bật khóc, đèn đường đèn xe cũng nhòe đi.

Giống như một người quá mệt mỏi gồng gánh trên vai những cảm xúc tiêu cực, những việc nặng nề giờ đây đã buông xuống được, côc vừa đi vừa khóc như đứa trẻ. Khóc để vỗ về, an ủi bản thân, khóc vì chính mình.

Về tới cửa của tiệm cũng là lúc những vệt nước mắt của An Lạc đã được gió hong khô. Trắng có vẻ là đang đợi cô về, vừa thò đầu ra, cô bạn đã sốt sắng cả lên.

"Sao rồi? Mày có chửi gã không, có đánh gã không?" Trắng dồn dập hỏi.

"Không có." An Lạc bật cười với thái độ của cô bạn.

"Là tao coi trọng mày quá rồi nhỉ? Chứ mày thế này lại đánh được ai. Làm đúng đấy, đi giảng hòa thì từ tốn nói chuyện rồi lại làm bạn vui vẻ, chửi dữ quá người ta sợ không dám chơi đó." Trắng hí hửng hài lòng với cách An Lạc xử lý.

"Nhưng mày cũng chửi tao suốt mà?" Cô dẩu môi kiến nghị.

Trắng chống nạnh phát biểu: "Đó còn không phải là do mày sai à? Tao là thương mày cho roi cho vọt."

Lúc cả hai đang đùa giỡn thì ở ngoài bỗng vang vào giọng nói khó chịu, là Kim Ngân.

"Lục Bảo đã về chưa vậy mọi người?"

"Á chị Kim Ngân, sao chị lại ở đây? Không phải..." An Lạc suýt nữa lỡ lời, liền được Trắng nhanh trí cứu viện để không lộ chuyện lúc chiều hai bọn họ nghe được cuộc cãi vã giữa Lục Bảo và Kim Ngân.

"Không phải ca của anh Bảo á chị, hôm nay ca của em. Chiều giờ em cũng không thấy anh..."

Kim Ngân gật đầu ra vẻ đã hiểu, đề nghị vào trong đợi cậu. Trắng đánh mắt với An Lạc, đuổi cô lên lầu trước, tránh cho cô lại lỡ lời lần nữa thì không hay. An Lạc cũng ngoan ngoãn hiểu ý. Mặc dù cô và Trắng đều không cố ý nghe nhưng vẫn nên giữ nguyên tắc vàng không xen vào chuyện hai người này thì hơn. Lúc An Lạc đi ngang qua Kim Ngân, phát hiện nét mặt chị vô cùng khó coi, hẳn là tối nay Lục Bảo lại đi làm thêm để chị ấy một mình rồi.

***

Nhiều ngày trở lại đây An Lạc và mọi người đều cảm thấy Lục Bảo vốn đã trầm tính nay lại còn im lặng hơn. Chẳng là buổi tối mà Kim Ngân chờ Lục Bảo ở tiệm, hai người họ cãi nhau to.

Lục Bảo về tới đã là mười giờ đêm, Trắng vừa dọn dẹp xong chuẩn bị ra về.

Kim Ngân chưa đợi Lục Bảo bước vào đã chạy ra đứng chắn ở cửa trước, nói gần như hét lên: "Tại sao anh không đến? Em đã chuẩn bị mọi thứ rất hoàn hảo rồi cơ mà. Đi làm thêm quan trọng thế sao? Tại sao lúc nào cũng là làm, làm và chỉ có làm. Em có phải là người yêu anh không vậy?"

Tiếng của Kim Ngân lớn đến mức mọi người đều bị thu hút, An Lạc nghe loáng thoáng, nghĩ Trắng với khách có xung đột liền chạy ào xuống xem. Đến khúc đầu cầu thang xuống lầu, cô bị chặn lại bởi Xám, Trắng và Đường. Thử ngó đầu ra xem thì cô phát hiện là Lục Bảo và Kim Ngân.

Lúc này Lục Bảo mới bắt đầu lên tiếng: "Em hẹn nhà hàng theo ý của em, đến hôm nay em mới đột ngột báo với anh. Thử hỏi, em có từng để ý đến ý kiến của anh chưa?" Giọng Lục Bảo lộ rõ mệt mỏi.

"Đó chẳng phải vì em muốn gây bất ngờ cho anh sao? Mà bao lần rồi, nếu em không chủ động sắp xếp thì anh sẽ chủ động? Anh có thể nghỉ một buổi làm cơ mà, anh muốn có trách nhiệm công việc, vậy còn trách nhiệm với em, anh để đâu?" Kim Ngân không ngừng chất vấn cậu.

"Anh xin lỗi. Anh cố gắng không đủ nhiều. Nhưng em cũng không thể tùy tiện muốn gì là làm nấy như vậy." Lục Bảo hạ giọng, có vẻ xuống nước.

"Anh cần tiền đến thế à?" Sau một hồi im lặng nhìn nhau, Kim Ngân hỏi. "Em đã nói nếu anh cần tiền thì em cũng có thể hỗ trợ mà. Chúng ta là người yêu, san sẻ với nhau là chuyện bình thường, sao anh cứ phải giữ khư khư cái kiểu tự trọng nữa mùa ấy?"

Bàn tay Lục Bảo siết chặt đến nổi cả gân xanh, cậu đang cố chịu đựng để không to tiếng với Kim Ngân thêm.

"Em về đi, hôm khác bình tĩnh chúng ta nói chuyện sau."

Nói rồi Lục Bảo lướt qua người Kim Ngân muốn đi lên. Ấy nhưng cô nào dễ buông tha như vậy. Kim Ngân nhanh chóng chạy theo níu tay cậu.

"Anh nói cho rõ đi. Anh có biết, vì yêu anh mà em phải hạ mình chịu đựng đến mức nào không? Nói đơn giản như chuyện đi ăn uống, em muốn có không gian đẹp đẽ sang trọng ở nhà hàng thì mười lần như một anh đều tỏ ra không thoải mái. Nếu anh không trả được thì em trả, em tự nguyện trả mà."

"Anh từng nói rằng những điều đó không phù hợp với anh, anh hỏi em thay vì chọn thứ em thích hay thứ anh thích thì sao chúng ta không chọn những thứ phù hợp với cả hai. Nhưng tại sao chứ?"

"Ba mẹ em trước giờ chưa từng để em nếm trải cảm giác thua thiệt, tại sao em phải chịu đựng hạ thấp tiêu chuẩn của mình? Kể cả ở trường nữa, anh nghĩ cái chức của anh trong câu lạc bộ âm nhạc là to lắm sao?" Giống như càng nói càng hăng, Kim Ngân hết lôi chuyện tư đến chuyện công ra nói. "Em đã bao nhiêu lần đề nghị xin cho anh vào ban chấp hành đoàn trường cùng với em nhưng anh cũng không chịu. Khiến em mất mặt với mọi người anh vui lắm sao? Em không hiểu là vì cái tôi vớ vẩn của anh hay vì anh không có năng lực nữa, dù vì cái gì đi nữa thì đó là vấn đề của anh. Tại sao em phải chịu..."

Kim Ngân chưa kịp nói hết câu, Lục Bảo đã gằn giọng: "Vậy thì đừng chịu nữa. Không ai bắt em phải chịu."

Kim Ngân chết trân cảm nhận sự giận dữ trong mắt Lục Bảo, cô nhận ra mình đã hơi nặng lời, hoảng hốt dịu giọng: "Em... Em không có ý đó, chỉ là... em muốn nói em yêu anh."

"Yêu đương là sự tự nguyện, anh không ép em bất cứ điều gì."

Lục Bảo gạt tay cô ra nhưng cô vẫn một mực muốn giữ cậu lại.

"Mấy đứa đang làm cái gì vậy? Tiệm là chỗ cho mấy đứa cãi nhau à?" Chị Hà Vân từ nhà chị Hai vừa về tới đã thấy cảnh hỗn loạn này, chị bực mình quát.

Tức thời cả Lục Bảo và Kim Ngân đều biết mình làm sai, quay ra xin lỗi.

"Chuyện yêu đương của hai đứa chị không can thiệp tới, nhưng bây giờ đã khuya như vậy còn cự cãi om sòm thì ra thể thống gì nữa. Rồi làm phiền khách ở homestay với các cô các chú trong hẻm, hai đứa lớn cả rồi đấy."

Thái độ chị Hà Vân gay gắt cũng phải thôi, tiệm Gác Xếp của chị đâu phải chỗ để làm những việc như vậy. Đường, Xám thấy tình hình không ổn liền kéo An Lạc và Trắng rón rén đi lên, bên tai họ vẫn vọng lại tiếng của chị Hà Vân.

"Kim Ngân, chị biết em uất ức nhưng nếu lần sau em đến tiệm chỉ để làm những việc như vậy thì chị không hoan nghênh. Lục Bảo, tháng này trừ lương."

Vài hôm sau đó, vào một chiều mưa vắng khách, An Lạc mới dè dặt hỏi Trắng: "Tại sao Lục Bảo lại đi làm nhiều vậy nhỉ? Như chị Kim Ngân nói buổi tối đó, hẳn là nhà Lục Bảo khó khăn lắm."

Cuốn sổ An Lạc ghi lại thông tin và cảm nhận về mọi người đang dừng ở Lục Bảo, cô nhận ra mình dường như chẳng biết gì về cậu. Bao buổi uống bia cùng mọi người trên sân thượng cũng không nghe cậu hé răng nửa lời. Hơn thế, dạo này Lục Bảo còn khó gần hơn bình thường, An Lạc không dám trêu chọc chứ đừng nói tới hỏi thăm.

"Hình như vậy, hắn ta hiếm khi nói về gia đình lắm. Chỉ biết quê ở Cao Lãnh, lớn lên với ông bà nội và cha. Còn lại tao cũng không biết." Trắng lắc đầu.

"Không... Không có mẹ sao?" An Lạc thoáng bất ngờ.

"Không thấy nhắc đến." Trắng vu vơ đáp rồi chuyển chủ đề. "À, mới đó mà sắp tết rồi, mày mua vé xe về nhà chưa? Mua sớm kẻo hết."

"Tao chưa quyết định nữa, hôm nọ Hải Đăng rủ tao đăng ký Xuân Tình Nguyện. Đợi phỏng vấn xem sao đã." Nhà An Lạc xa nên cô cũng mong sớm có kết quả để còn đặt vé.

"Ủa, sao phải phỏng vấn, tao thấy trường khác đăng ký là được đi mà?" Trắng thắc mắc, bình thường cô thấy hoạt động tình nguyện càng nhiều người tham gia góp sức càng được hoan nghênh mới phải chứ nhỉ?

"Tao cũng không rõ, mai tao cùng Hải Đăng đi phỏng vấn này." An Lạc gật gù, cô cũng cùng chung thắc mắc với Trắng nhưng trường bảo làm sao thì làm vậy thôi.

"Lại suốt ngày Hải Đăng. Nói thật đi, mày hết u mê thật chưa đó?" Trắng lấy tay huých huých vờ tra khảo An Lạc.

"Không, giờ tụi tao như những người anh em bốn bể là bạn bè thôi." An Lạc nhanh chóng phản bác.

Thật vậy, dạo gần đây Hải Đăng với An Lạc chơi với nhau, học với nhau thoải mái hơn nhiều. Trước kia mỗi lần An Lạc vào tiết thảo luận nhóm, cô đều nhỏ nhẹ nhường cậu một hai phần, dạo gần đây đều là cãi đến khi nào phân được thắng bại thì thôi. Có điều An Lạc nhận ra, các cô gái gần Hải Đăng đều có vẻ thích cậu giống cô ngày trước.

Có nhiều cô bạn nhìn An Lạc ganh ghét, có người lại cố tình làm thân. Ban đầu cô còn ngơ ngác nhưng dần cũng quen, bản thân cô đặc biệt nhạy cảm với những người tiếp cận mình có mục đích nên cũng biết giữ khoảng cách với họ.

Ngày nọ, Hải Đăng cùng An Lạc đuổi theo chú bán kem ở trước cổng bảo tàng đối diện trường. Mua xong xuôi hai đứa đi bộ lên cầu dành cho người đi bộ gần đó, vừa ăn kem vừa trò chuyện.

"Sao nhiều người thích cậu vậy nhỉ?" An Lạc nhăng nhở hỏi.

"Tại vì tôi đẹp trai, học giỏi, lại còn đàn hay hát tốt đấy." Hải Đăng hất mặt tỏ vẻ tự mãn.

An Lạc ở bên cười ngặt nghẽo.

"Đùa đấy, cũng chẳng biết nữa. Chắc tại cái tính "ga lăng" của tôi rồi. Kiểu muốn giúp mọi người mà. Thật ra cũng có một điều mà tôi chẳng thích ở bản thân mình lắm, đó là không giỏi nói lời từ chối." Hải Đăng nói khá nghiêm túc.

"Nhưng sẽ có những việc cậu không thích làm thì sao? Nếu không thích thì có làm hay không cũng đâu vui vẻ gì."

Hải Đăng gật đầu tán thành, mắt cậu nhìn xuống dòng sông có vài mảng bèo trôi lững lờ: "Nhưng từ nhỏ ba mẹ đã dạy vậy rồi, giúp mọi người nếu có thể, giống như hải đăng ấy, chỉ đường cho tất cả, đâu lựa chọn một ai."

"Hào sảng là tốt nhưng... haiz, Hải Đăng đúng là không của riêng mình ai, Hải Đăng là của tất cả mọi người." An Lạc nháy mắt nhìn cậu đầy ẩn ý trêu chọc.

Hải Đăng lại muốn đưa tay vò đầu cô như đã thành quen, An Lạc đưa tay chặn mọi hành động thân thiết quá mức mà cậu làm ra. Lòng cậu dâng lên cảm xúc khó tả, đôi tay cậu nhớ cảm giác của mái tóc mềm mại ấy, đánh mắt quay đi.

"Đã bảo bao lần rồi, tôi đấm cậu bây giờ." An Lạc giơ tay tạo thành nắm đấm uy hiếp cậu.

"Thách đấy, đấm đi này." Hải Đăng cũng trêu tức cô rồi nhanh chân bỏ chạy.

Ở một đầu cầu còn lại, Giang nhìn theo bóng lưng hai người đùa giỡn, không ngừng xót xa ganh tị. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com