Chương 15: Xuân tình nguyện
Hải Đăng rời bàn phỏng vấn với nụ cười tươi rói trên môi, khi đi ngang qua An Lạc, cậu vỗ vỗ lên vai cô hẹn chút nữa ra ngoài gặp. An Lạc thấy Hải Đăng nói chuyện khá nhanh và dễ dàng, trong lòng liền bớt lo lắng, hí hửng bước lên.
"Em tên gì?" Chị phỏng vấn mặc áo ban chỉ huy chiến dịch xuân hỏi An Lạc.
"Dạ Kiều An Lạc, lớp Anh văn pháp lý 41 ạ."
"Nhà em ở đâu, Sài Gòn hay ở tỉnh?" Chị máy móc ghi chép, thi thoảng lại ngước lên nhìn cô.
"Dạ em ở tỉnh." An Lạc thật thà trả lời.
"Ở tỉnh thì hơi xa đấy, mà chiến dịch lần này kéo dài đến ngày hai lăm Tết, em có ở tới lúc đó được không?"
"Dạ em sẽ sắp xếp." An Lạc cảm thấy thái độ của chị không mấy thân thiện.
"Sắp xếp là em vẫn chưa chắc chắn mà phải không? Vậy thì sao mà được, lỡ đang giữa chiến dịch em bỏ về thì tụi chị biết làm sao?" Chị ta biện minh hạch sách thêm.
"Dạ không có chuyện đó đâu ạ. Em chưa đặt vé xe về nhà, nếu được trở thành thành viên chiến dịch, em sẽ đặt vé về sau ngày đó ạ." An Lạc bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Chị ta lật xoẹt xoẹt tờ hồ sơ của An Lạc, chẳng để vào mắt thông tin gì. Rồi chợt ngẩng đầu lên hỏi: "Biết uống rượu không?"
"Tại sao phải biết uống rượu ạ?" An Lạc thật sự phát bực với thái độ này của chị ta.
"Là chị đang phỏng vấn em hay em đang phỏng vấn chị?" Chị ta vặn vẹo cô, vứt tập hồ sơ qua một bên, chị ta nói. "Chị thấy em không phù hợp hoạt động năm nay, hẹn gặp em năm sau nếu có duyên nhé."
An Lạc nhận thấy có tiếp tục cũng không được gì, người phỏng vấn ngay sau cô là Giang. Giang vừa lên đã thấy chị ta cùng Giang chào hỏi trò chuyện vui vẻ. An Lạc sững người một lát rồi nhanh chóng dọn đồ ra ngoài.
Tại sảnh, Hải Đăng mua một lon coca mát lạnh chờ cô để chuẩn bị ăn mừng. Nào ngờ An Lạc lại xị mặt bước ra.
Thấy vậy cậu đi nhanh lại hỏi: "Sao đấy?"
"Rớt rồi." An Lạc uất ức trả lời.
"Sao lại rớt? Có gì khó khăn đâu?" Hải Đăng đơ mặt thắc mắc.
"Tại con bé không được lòng người phỏng vấn đó." Một giọng nữ phía sau bọn họ vang lên. Là chị Đông Nguyên, chị đội trưởng của cô hồi đi We are young. Chị cười hiền vỗ lưng cô an ủi. "Muốn đi tình nguyện thì đi ở ngoài đi em, ở trường mình cơ cấu hết rồi. Mang tiếng đi tình nguyện mà năm nào chị cũng thấy làm thì ít, chơi thì nhiều. Chủ yếu là cơ hội các bạn gặp gỡ, giao lưu và kết đôi thôi." Chị Đông Nguyên nửa thật nửa đùa giải thích.
"Nhưng tại sao lại là không được lòng người phỏng vấn hả chị?" Hải Đăng thắc mắc xen vào.
"Cái này phải hỏi An Lạc rồi. Người phỏng vấn em là Linh học HS39A, là chị gái của Giang, con bé có vẻ không ưa em." Chị Đông Nguyên là thành viên Ban truyền thông đoàn trường, nay chị được giao cho đi chụp ảnh lấy tin cho trường, không ngờ bắt gặp cảnh này.
Lời chị Đông Nguyên vừa dứt, Hải Đăng và An Lạc đồng loạt nhìn nhau nhíu mày. Như nhớ ra điều gì, An Lạc hỏi thêm: "Chị Đông Nguyên, thế tại sao lại phải biết uống rượu ạ?"
"À, lý do truyền kiếp để đánh rớt phỏng vấn ấy mà. Chiến dịch này thường về miền Tây Nam Bộ hỗ trợ, mà người miền Tây hay thân thiện mời rượu lắm. Không biết uống cũng không ai ép, chỉ là lấy ra làm khó nhau thôi." Nói rồi chị khẩy khẩy tóc mái An Lạc đùa nghịch, chị khá quý cô từ sau đợt thổi kèn harmonica. "Về đi, mốt có hoạt động nào chị đi thấy được thì chị gọi cô đi. Không phải tiếc." Nói chuyện sơ sơ rồi chị tạm biệt hai đứa, tiếp tục công việc của mình.
Trên đường ra bãi để xe, An Lạc vẫn còn khúc mắc trong lòng, cô bắt đầu nổi máu chọc ngoáy Hải Đăng: "Nhất cậu rồi, người ta vì thích cậu mà hết lần này đến lần khác kỳ công sắp xếp tách tôi ra để được đi cùng cậu kìa. Ôi giời, người ta đâu có biết tôi cũng là người bị từ chối thôi."
Hải Đăng lườm cô rồi thở dài. Cậu có vẻ như đang suy tính điều gì đó nghiêm túc.
"Tôi sẽ giải quyết chuyện này triệt để. Cậu... cũng đừng để bụng."
Hải Đăng chắc đang cảm thấy áy náy với cô, dúi vào tay cô lon coca đã hết lạnh, còn hứa vì chuyện này sẽ bao cô một tuần coca.
***
Bản mặt căng như dây diều sắp đứt của Lục Bảo đến ngày thứ năm vẫn chưa kết thúc. Lần này cả Xám và Đường là những anh em thân thiết nhất của cậu ở tiệm cũng không dám hỏi han hay lại gần thăm dò.
Có hôm An Lạc thấy Kim Ngân đến tiệm ngồi im lặng hết sáu tiếng ca làm của Lục Bảo mặc cho cậu chẳng đoái hoài gì đến chị ấy. Lúc Lục Bảo hết ca còn hờ hững đeo balo tiếp tục nhảy sang việc làm thêm ở nơi khác, ngay tức khắc Kim Ngân cũng lẽo đẽo dắt xe đi theo sau cậu như cái đuôi nhỏ vô cùng đáng thương.
An Lạc thắc mắc kéo Trắng lại thủ thỉ. Cứ ngỡ sau vụ pháo hoa cô và Lục Bảo đã hiểu rõ nhau hơn, nhưng càng ngày cô càng thấy bản thân không thể chạm đến tên mặt lạnh khó đoán ấy.
"Bọn họ vẫn chưa làm lành à?"
Trắng bĩu môi làm mặt khinh khỉnh, hừ lạnh một cái đanh đá nói: "Mày có để ý chị Ngân rất yêu thằng cha Lục Bảo không? Là tao, tao đã đá hắn từ đời tám hoánh nào rồi."
An Lạc nhướng mày gật gù, sau đó lại khựng lại quyết liệt lắc lắc như nhớ ra lời Lục Bảo tâm sự hôm tết dương lịch. Trông cậu cũng chân thành và tha thiết với mối tình trắc trở này lắm chứ không giống mấy gã đểu giả thích tán tỉnh hay yêu cho vui. Nhưng chị Kim Ngân đã hạ mình tỏ vẻ hối lỗi đến nước đó, cậu ta vẫn không tí mảy may động lòng. Dù gì người ta cũng là con gái, mong manh mềm yếu như hoa trong lọ như vậy, không xót thì thôi còn bật chế độ khó ở với cả thiên hạ.
"Mày lắc cái gì? Tao nói không đúng hả?" Trắng ngoảnh lại nhìn khuôn mặt ngẩn ra của An Lạc, bức bối gắt.
Cùng lúc đó Bảo Văn từ ngoài cửa tháo giày đi vào, trên tay kẹp thêm hai ba cuốn sách ngoại văn đánh dấu thư viện Gác Xếp đặt lên quầy order, mỉm cười với An Lạc đứng trông.
Trắng đang loay hoay xếp ly quay ra thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Bảo Văn hướng về mình, thái độ mèo xù lông phút chốc đã thay thế cho chất giọng bẽn lẽn. Cô nàng đá lông nheo ám hiệu rồi huých mạnh hông đẩy An Lạc né sang một bên để một mình độc chiếm góc quầy đối diện với Bảo Văn. Cả hai bắt đầu vừa tíu tít cười vừa rôm rả chuyện trò.
An Lạc ấm ức chui ra ngoài bếp mở tủ lạnh lấy coca uống, cảm giác như mình là con kỳ đà vừa bị ai đó nhẫn tâm hắt hủi. Nhưng nghĩ đến chuyện lục đục của Kim Ngân và Lục Bảo, cô lại thấy tình hình giữa hai người có vẻ thật sự nghiêm trọng hơn cô tưởng. An Lạc tò mò rốt cuộc yêu đương có vị gì mà khiến người khác trở nên mù quáng và dại khờ đến vậy.
Nếu hôm đó Hải Đăng chấp nhận lời tỏ tình của cô, liệu cô và cậu có vui vẻ giống như Trắng và Bảo Văn, hay sẽ rơi vào trạng thái bế tắc như Lục Bảo và Kim Ngân của hiện tại?
***
Thông báo chính thức về lịch nghỉ tết được niêm yết ở dòng đầu tiên trên trang đào tạo của trường đại học X. An Lạc xắn tay áo, khoanh chân trên ghế đá vừa kéo danh sách những nhà xe đã có giá vé tết, vừa chấm bút ghi chép ra quyển sổ nhỏ kê trên đùi, đảo mắt lẩm bẩm.
Hai mươi ba là được nghỉ rồi, vậy cô có nên cúp học về trước một tuần như đám bạn trong lớp rủ rê không nhỉ? Nhưng nghe đồn nếu đi học đến ngày cuối cùng, một số giảng viên dễ tính sẽ lì xì cho sinh viên bằng cách cộng thêm điểm chuyên cần vào cột điểm thành phần. Học kỳ vừa rồi môn nào của cô cũng bét nhè, hay cô cứ chịu khó ở thêm vài hôm, cũng chẳng thiệt thòi gì cả.
"Suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế?" Hải Đăng từ sau lưng vỗ nhẹ vai An Lạc. Cậu ngồi xuống cạnh cô, ngó qua những dãy số nguệch ngoạc như gà bới nhảy múa trong cuốn sổ nhỏ xinh xắn, thoảng ồ lên như hiểu ra vấn đề. "Cậu định về nhà đúng ngày à?"
An Lạc chun mũi, cất gọn đồ đạc vào balo, đáp: "Nhưng không biết giá vé xe sao. Lớp tôi có đứa đặt cọc trước cả tháng mà còn không có vé về. Ba tôi bảo không cần lo lắng, chỉ cần chọn ngày rồi nói ba."
Hải Đăng trông có vẻ không quan tâm về chuyện của cô, cậu chống tay ngửa mặt nhìn cành lá lao xao hắt xuống mái tóc An Lạc những bóng nắng mờ nhạt, như ánh đèn xuyên qua chiếc hộp lỗ chỗ lỗ hổng phát sáng trong bóng đêm. Gần đây cậu đang tập khống chế những thói quen và cử chỉ ân cần khi bên cạnh An Lạc, cậu ghét phải thừa nhận bản thân cậu thật sự muốn được chạm vào cô.
"Hải Đăng..." Giọng An Lạc thủ thỉ lọt thỏm trong không khí oi bức, mũi giày thể thao trắng lúc lắc chúc vào nhau.
Hải Đăng nghiêng sang nhìn cô, âm trầm vang lên tiếng ừ nhẹ.
"Sau tết ấy, tôi sẽ nghiêm túc học hành chăm chỉ."
"Ừm."
"Không nghĩ đến những chuyện cũ nữa. Cả chuyện... tôi thích cậu trước đây."
Trái tim Hải Đăng hẫng mất một nhịp, cậu mím môi thở hắt ra một hơi dài, vòng tay ra trước ngực ngẫm nghĩ. Quan hệ của hai người tuy đã gỡ bỏ được khúc mắc, nhưng để nói đến thoải mái và vui vẻ xem nhau như bạn bè thì vẫn còn chút gượng gạo.
Im lặng không nói gì thêm, Hải Đăng nhổm người đứng bật dậy xoay về phía An Lạc, ánh mắt trong veo mơ hồ vụt qua tia ủ dột rồi nhanh chóng biến mất.
"Vậy thì... tôi sẽ không làm phiền cậu nhiều nữa. Chúng ta cùng cố gắng, để xem kết quả học tập của cậu có khá khẩm hơn kỳ vừa rồi không?" Cậu nheo mắt làm mặt trêu chọc An Lạc.
Cô phì cười, giả vờ giận dữ quơ tay đánh về trước. Hải Đăng giật lùi né đòn, không quên hất cằm ra vẻ ta đây là sinh viên xuất sắc chọc tức cô thêm.
***
Vừa dắt xe tới đầu hẻm nhỏ dẫn vào Gác Xếp, An Lạc đã nghe có tiếng người ồn ào cãi vã chật kín phân nửa khoảng sân bé tẹo trước cửa tiệm, chặn ngang luôn đường cô lao xe vào trong.
Cô gạt chân chống, kéo đuôi xe nép sát bờ tường rồi len qua đám người trông chạc tuổi cô đang xì xầm dằn mặt gã nhân viên lầm lì nào đó trong tiệm.
"Anh còn không chịu xin lỗi cơ à? Cái loại đàn ông con trai gì mà dám làm không dám nhận, đến một tiếng xin lỗi cũng không có." Một cô gái có chất giọng chua như giấm mắng thẳng vào mặt Lục Bảo. Lục Bảo lại như chẳng có vẻ quan tâm.
"Anh ta bị điếc đấy tụi mày. Chả hiểu sao chị Kim Ngân vừa xinh vừa giỏi lại đi quen cái tên này, thiếu trách nhiệm lại còn nghèo kiết xác, chỉ được cái vẻ ngoài đẹp mã." Một cô bạn khác với nhiều hình xăm khắp người mỉa mai.
"Đã nghèo còn hèn." Cả đám bọn họ nhao nhao không thôi.
"Không có chị Kim Ngân, Lục Bảo là ai tao còn chẳng biết. Cái trường này cũng chẳng ai thèm đếm xỉa đó chứ."
Lục Bảo lạnh nhạt không nhìn bọn họ lấy nửa con mắt, thẳng thừng bỏ lên lầu sau khi giao ca xong cho Trắng. Trắng càng thêm bối rối chạy ra nhắc nhở bọn họ giữ trật tự, nhưng bọn họ chẳng để lời cô nàng vào tai, liên tục chì chiết ám chỉ Lục Bảo là tên tệ bạc khi làm Kim Ngân khóc.
Bỏ balo trên vai lên bàn lớn đối diện quầy gọi nước, An Lạc kéo Trắng, thở dài gặng hỏi: "Bọn họ là ai vậy? Sao thái độ chẳng tôn trọng người khác tí nào thế?"
"Còn ai vào đây nữa. Là cái nhóm nhảy nhót gì đó chơi chung với chị Kim Ngân trong trường mày đó." Trắng bĩu môi hừ lạnh, tức tối ném chiếc nắp bình shaker vào chậu rửa.
Có vẻ đây không phải lần đầu bọn họ đến tiệm gây sự với mọi người. À không, với Lục Bảo mới đúng.
An Lạc nhoài người quan sát một lượt từng khuôn mặt đậm lớp trang điểm ánh lên vẻ sắc sảo, quần áo sành điệu không giống sinh viên luật bình thường hay mặc ở trường cô. Nhưng giữa đám người ấy, cô nhận ra một chàng trai để tóc dài, khoác áo bomber có in logo của câu lạc bộ hip hop dance trong trường. Chị Kim Ngân trong câu lạc bộ đó sao?
Trong ký ức An Lạc, câu lạc bộ đó vô cùng nổi tiếng với lứa đàn anh đàn chị từng đoạt nhiều giải quán quân trong các cuộc thi so tài giữa các trường đại học trong thành phố. Mà lắm tài thì đương nhiên gắn với nhiều tật. So với câu lạc bộ âm nhạc yên bình của cô, hiphop dance chính là ổ thị phi tối ngày bị tế trên trang confession trường. Dây vào bọn họ xem như đời Lục Bảo chóng tàn rồi.
"Ủa, nhưng tại sao bọn họ lại kéo nhau đến đây?" An Lạc vẫn không hiểu sự tình trước mắt.
Trắng đặt khay đồ uống đầy ụ ly tách lên mặt quầy, vòng ra hướng An Lạc khẽ nựng má cô, nói: "Mày không nhìn ra à? Bọn họ đến đòi công bằng cho Kim Ngân đó. Nghe nói hai ngày trước chị ta đuổi theo Lục Bảo ở chỗ làm thêm, xong bị xe quẹt bong gân, không cùng bọn tham gia cuộc thi gì đó vào cuối tháng này được. Lục Bảo cũng không thèm đoái hoài, để chị ta khóc lóc suốt mấy ngày nay. Tao thấy tình hình này chắc sắp đến nước chia tay đến nơi rồi."
Dứt lời, Trắng ôm theo khay đồ uống lên lầu giao cho khách, bỏ lại An Lạc lơ ngơ xoa cằm suy ngẫm.
"Tình cờ nhỉ, lần nào chị Kim Ngân và Lục Bảo cãi nhau, chị ấy cũng bị thương ở chân..." An Lạc tự lẩm bẩm một mình.
...
Nhìn tờ lịch ghi chú dày đặc lịch trình từ ngày đầu tháng đến ngày cuối tháng, cánh tay mặc áo đồng phục tiệm kem của Lục Bảo hơi khựng lại. Trong bóng tối mờ mờ chỉ hiu hắt chút ánh sáng từ cửa sổ kéo rèm, tròng mắt đen đặc của cậu sáng lên tia chần chừ.
Lộn đầu áo đã tròng trong cổ móc lên giá, cậu với tay tìm chiếc áo thun trắng vừa thay ra, mang theo chìa khóa xe và túi chéo, đi lướt qua An Lạc mà không để tâm.
An Lạc nhíu mày dõi theo biểu cảm lạnh lùng nhưng có phần vội vã của Lục Bảo, thầm mắng một câu. Đi gặp người yêu hay gì mà như ma đuổi thế.
Nghĩ đoạn, cô so vai trèo lên gác mái, mệt mỏi thả phịch người lăn hai vòng trên giường, nhắm mắt hồi tưởng lại chuyện cô tuyên bố sẽ đoạn tuyệt tư tình với Hải Đăng. Cảm giác trong tim đã nhẹ nhõm đi phần nào. Thì ra từ bỏ một mối quan hệ thân thiết lại là việc khó khăn đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com