Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Không thật lòng

Đứng trước cửa nhà Kim Ngân hơn nửa tiếng, bàn tay Lục Bảo chần chừ hết đưa lên định bấm chuông rồi lại buông xuống. Động tác ấy lặp đi lặp lại đến lần thứ năm thì cánh cửa đột nhiên mở ra, một cô gái nhuộm tóc xanh lam, ăn mặc sành điệu tròn mắt nhìn cậu, đôi môi son đỏ mấp máy gọi lớn tên Kim Ngân.

"Ngân! Người yêu mày đến tìm rồi này."

Lục Bảo gãi tai đứng nép sang một bên, mặc cho cái nhìn soi mói của cô bạn cùng phòng với Kim Ngân dán lên mình.

Một lúc sau, Kim Ngân xuất hiện, ngạc nhiên nhìn cậu như không tin vào mắt mình. Đây là lần đầu hai người cãi nhau mà cậu chịu xuống nước đến tìm cô. Vội vàng đẩy vai cô bạn ra hẳn ngoài cửa, Kim Ngân đuổi khéo cô nàng.

"Không phải hôm nay sẽ tổng duyệt tiết mục trong câu lạc bộ ở trường sao? Mày đi đi chứ để chị chủ nhiệm chờ."

Cô nàng bĩu môi chỉnh lại túi xách, nháy mắt chọc ghẹo gã bạn trai tuấn tú của Kim Ngân rồi mới chịu rời đi.

Lục Bảo đến trước mặt Kim Ngân, không để tâm đến cuộc gặp gỡ chớp nhoáng vừa rồi, lạnh giọng hỏi: "Chân em sao rồi?"

Kim Ngân vén lọn tóc rủ trước trán, nhẹ nhàng đáp lại cậu: "Em không sao. Anh... vào nhà không?"

Lục Bảo không nói, chỉ gật đầu. Tính kiệm lời của cậu từ khi quen cô chẳng có mấy thay đổi, trừ những lúc hai người ở riêng với nhau Kim Ngân luôn miệng líu lo ép cậu nói chuyện ra thì hầu hết những cuộc vui có sự tham gia của bạn bè cô, Lục Bảo đều giữ im lặng. Đó cũng là lý do mọi người trong câu lạc bộ cô không thích Lục Bảo, trong mắt bọn họ, cậu là một tên kênh kiệu, không xứng với một người xinh đẹp giỏi giang như Kim Ngân.

Nhíu mày nhìn Kim Ngân tập tễnh từng bước đi đến tủ lạnh lấy đồ uống, bao nhiêu tức giận dồn nén trong lòng Lục Bảo về trận cãi vã ở Gác Xếp vài hôm trước đều tan thành mây khói. Đợi cô quay lại, cậu đứng lên giành lấy hai chiếc cốc sứ trên tay cô đặt xuống bàn, đỡ cô ngồi ngay ngắn trên sofa rồi quỳ một gối, nâng bàn chân dán cao trắng của cô đặt lên đùi mình, cẩn thận xem xét.

Lồng ngực cô vang lên tiếng tim đập loạn, khóe môi bất giác nở nụ cười vì Lục Bảo dường như không còn giận dỗi cô.

"Từ nay đừng vì anh mà làm tổn thương bản thân mình thêm nữa. Đi đứng cũng phải chú ý. Vết thương cũ... vẫn còn di chứng, nếu em cứ không biết trân trọng mình như vậy, cả đời này anh sẽ là người áy náy nhiều nhất." Lục Bảo âm trầm lên tiếng, cổ tay xoa xoa chỗ bầm tím trên mắt cá chân của Kim Ngân, động tác vô cùng thuần thục, như thể trước đây cậu từng học qua cách trị liệu vật lý này.

Kim Ngân nhìn cậu đầy phức tạp, cảm giác như cậu đang cố ý ám chỉ tình cảm cậu dành cho cô chỉ xuất phát từ ân tình cậu nợ cô trong quá khứ, không phải vì cậu rung động với cô. Phút chốc, bao xúc cảm hân hoan như con thuyền giấy vừa dâng lên liền đột ngột bị nước lớn nhấn chìm.

Cô hậm hực rụt bàn chân khỏi tay cậu, đanh mặt nói: "Lục Bảo, chừng đó thời gian bên nhau anh không thể một lần thật lòng thích em được sao?"

Lục Bảo khó nhọc nuốt khan, ngẩng đầu đối diện với khuôn mặt đang mếu máo dần của bạn gái. Cậu muốn mở miệng giải thích cho cô hiểu lý do cậu không thể tiến thêm một bước đến gần cô, về chứng ám ảnh quá khứ và guồng quay cuộc sống đầy khó khăn luôn quấn chặt lấy cậu. Nhưng cuối cùng cậu vẫn sợ những lời mình nói ra sẽ càng khiến cô đau lòng hơn.

"Em đã cố gắng nhiều như vậy, cố gắng để có thể hiểu anh, để chạm vào anh..." Kim Ngân rưng rức, cắn chặt môi dưới nghẹn ngào nức nở. "... nhưng sao anh không thể chấp nhận tình cảm này của em?"

Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu rơi xuống, ướt đẫm hai gò má Kim Ngân, cô cuộn mình úp mặt vào gối, không dám tiếp tục đối mặt với người con trai đang hờ hững nhìn mình. Ánh mắt cậu chưa bao giờ chứa đựng bất kỳ tia yêu thương nào dành riêng cho cô. Mọi người đều biết cô và cậu là một cặp nhưng không ai biết trong mối tình này chỉ có cô là người đơn phương.

Đứng dậy ngồi xuống cạnh Kim Ngân, Lục Bảo khẽ ôm cô vào lòng.Lời hứa sẽ bù đắp cho Kim Ngân năm ấy như tiếng chuông ngân lên trong đầu cậu. Để Kim Ngân dựa hẳn vào mình, Lục Bảo siết chặt vòng tay hơn, âm thầm thủ thỉ thật nhỏ lời độc thoại: "Anh xin lỗi, xin lỗi em Kim Ngân."

***

Mấy ngày cận tết âm lịch, đường xá bớt hẳn vẻ nhộn nhịp đông đúc thường nhật, những biển hiệu băng rôn chào xuân giăng kín khắp các trục điện và các tòa nhà cao tầng, tiếng nhạc xuân rộn rã hòa với không khí nô nức khiến ai ai cũng muốn mau hoàn thành công việc trên thành phố lớn để sớm về nhà đoàn viên.

Tấp đầu xe vào bãi giữ xe trống hoác, nơi hàng ngày vẫn luôn tấp nập sinh viên nối đuôi nhau xếp hàng dài chờ lấy vé, An Lạc không khỏi tặc lưỡi thở dài não nề. Mọi người đều về cả rồi, chỉ còn lại mỗi mình cô. Cả Hải Đăng cũng đã lên xe đi miền Tây tham gia chiến dịch Xuân Tình Nguyện, có lẽ từ giờ cho đến lúc qua tết cô và cậu sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nhau. Bất giác cô lại thấy tủi thân, đôi mắt buồn chăm chăm nhìn chú bán súp cua đối diện, không dấu được tiếng thở hắt ra thêm lần nữa.

"Muốn ăn thì mua mà ăn, cậu đứng nhìn quầy hàng người ta như oan hồn vất vưởng như vậy người ta bán không nổi đâu." Giọng Lục Bảo ngứa ngáy chọc vào lỗ tai An Lạc. Cô ngước lên lườm cậu một cái sắc lẻm.

"Kệ tôi, không liên quan đến anh, đồ vô duyên." An Lạc đanh đá đáp trả.

Chiều nay cả cô và Lục Bảo đều có tiết trên trường nên hai người dắt xe đi học cùng một lúc. Khi chị Hà Vân thắc mắc tại sao hai đứa phải đi hai xe thì An Lạc đã rồ ga chạy mất dạng.

"Tôi nói này, cậu thấy ở tiệm có ai dữ dằn như cậu không?" Lục Bảo thao thao trêu chọc An Lạc. "À có, có con Miu Miu..."

Tâm trạng An Lạc đã không tốt, càng nghe Lục Bảo nói cô càng khó chịu. Chưa kịp nói câu tiếp theo, bóng cô đã khuất sau cổng trường.

Cậu ngơ ngác gãi đuôi mắt tỏ ra khó hiểu, một giây sau lại nhìn về phía xe súp cua.

"Cho em một ly nhỏ." Luồn tay ra sau balo lục ví tiền, Lục Bảo như chợt nhớ ra điều gì khác quan trọng, cậu vội sửa thêm lời. "Anh cho em thêm nhiều trứng cút ạ, em mua thêm."

Anh bán hàng hồ hởi cười tủm tỉm, thoăn thoắt gói súp đưa cho cậu.

Lúc thấy Lục Bảo hổn hển thở, dí vào tay mình ly súp cua nóng, An Lạc trố mắt nhìn cậu.

"Đứng nhìn người ta mà không mua thì kỳ lắm. Tôi cho cậu đó. Tôi không ăn mấy cái này." Lục Bảo máy móc trình bày, cũng chẳng hiểu sao cậu lại bối rối chỉ vì một ly súp cua.

Cửa thang máy vang lên tiếng ồ ồ rồi bật mở, không kịp để An Lạc từ chối, Lục Bảo nhanh nhảu đẩy cô vào trong, giơ tay vẫy vẫy rồi bấm nút đóng lại.

Xoay xoay ly súp trong tay, An Lạc chau mày nghĩ ngợi. Tự dưng lại tốt bụng với cô, xem như cậu ta có lòng.

...

Chuyến xe đưa An Lạc trở về nhà xuất phát vào tối muộn. Ngoài trời trong lành không có lấy một gợn mây, ánh sáng vàng nhạt tỏa ra từ trụ đèn cao thế trước cổng bến xe khiến khuôn mặt vui vẻ của cô thêm rực sáng. Trả lại cho Lục Bảo chiếc nón bảo hiểm tai thỏ yêu quý của mình, cô đe dọa dặn dò cậu.

"Nhớ phải lấy túi vải bọc lại cẩn thận cho tôi đó, không được để nó dưới thấp, cũng không được để trên kệ đồ dưới tiệm, coi chừng Miu Miu đụng trúng sẽ..."

"Tôi biết rồi, vào trong nhanh đi. Cậu nói nữa là xe chạy mất đấy." Lục Bảo cắt ngang giọng điệu huyên thuyên của cô, kéo tay cầm vali đặt vào bàn tay cô, sau đó đẩy lưng cô tiến về phía xe."

An Lạc ngoảnh lại nhìn cậu, không ngờ người cuối cùng cô gặp trong năm cũ ở đất Sài Gòn này lại là người đấu khẩu với cô mỗi ngày. Lục Bảo cất nón của cô đi rồi nhưng vẫn thấy cô đứng yên nhìn cậu lưu luyến, cậu xua tay mỉm cười với cô.

"Đi nhanh đi, năm mới vui vẻ. Sau tết tôi sẽ đòi lì xì."

An Lạc bĩu môi không thèm đáp trả cậu thêm, cứ thế kéo hành lý đi thẳng vào phòng chờ.

***

Sau giáng sinh, cận tết là khoảng thời gian phố núi đương mùa lạnh nhất. Vừa chui ra khỏi chiếc giường ấm áp trên xe khách, từng cơn cuồng phong dữ dằn đã nuốt chửng lấy cơ thể gầy gò của An Lạc. Răng môi cô bắt đầu lập cập đánh vào nhau, cô run rẩy co mình ngồi trên vali, dáo dác tìm bóng dáng cô bạn thân Hạ Vũ đã hẹn trước sẽ ra đón cô về nhà, hy vọng cô nàng đó không ngủ quên mà bỏ rơi cô.

"An Lạc!"

Chiếc xe máy cũ kỹ của Hạ Vũ vang to tiếng lọc cọc quen thuộc, cô bạn ngáo ngơ chạy lố nhà xe một quãng, cả người to ụ chồng trong hai ba lớp áo dày kín từ đầu đến gót chân. Nếu Hạ Vũ không lên tiếng gọi cô, An Lạc có lẽ đã chẳng nhận ra cô nàng.

"Đợi tui lâu chưa? Sorry bà, tối qua tui cày phim dữ quá, điện thoại hết pin cái nó tắt luôn báo thức. Cũng may vừa nãy mơ thấy ác mộng làm tui giật mình tỉnh dậy giữa chừng." Hạ Vũ nhăn nhở kể khổ, đôi mắt sáng như sao ánh lên tia vui mừng, nhào tới ôm chầm lấy cổ An Lạc lúc la lúc lắc. "Hu hu cuối cùng bà cũng về với tui rồi, nhớ bà quá đi mất!"

"Á gạt chân chống xuống coi chừng ngã ra bây giờ." Cô nhoài người, cúi thấp mình để Hạ Vũ không phải vươn xa.

Hạ Vũ là bạn hàng xóm từ bé với An Lạc, cả hai quen biết nhau nhờ cùng học thêm lý năm lớp tám. Trái ngược với tính cách trầm lặng của An Lạc, ở Hạ Vũ luôn tỏa ra một nguồn năng lượng thu hút và khiến người khác vui vẻ, có lẽ bởi sự đối lập ấy mà hai đứa càng ngày càng trở nên thân thiết hơn. Trong khi An Lạc như bao người chọn đại học là nơi bồi dưỡng và phát triển tương lai, Hạ Vũ lại quyết tâm theo đuổi ước mơ vẽ vời của riêng cô nàng tại quê nhà.

Hạ Vũ luôn than vãn không có An Lạc, cuộc sống của cô vô cùng nhàm chán, mỗi ngày trôi qua cô bạn chỉ quanh quẩn với ba bé mèo và dàn máy vẽ, lặp đi lặp lại những việc làm vô vị.

"Hay sau tết bà lên Sài Gòn với tui đi, dù gì bà cũng tính đi học thêm cái đồ họa gì đó mà đúng không?" Chở An Lạc bon bon rẽ gió ở yên sau, Hạ Vũ trầm lặng suy nghĩ.

"Từ từ bà, để tui xem lại đã." Hạ Vũ so vai, sụt sịt đáp.

An Lạc biết tỏng cô nàng trăn trở điều gì, nhưng chần chờ mãi thế này cũng không phải cách hay. Không đề cập đến chuyện tương lai của cô bạn nữa, An Lạc gợi ý Hạ Vũ đánh xe vòng ra đường quảng trường thành phố dạo một vòng.

"Giờ này chắc có chợ hoa rồi ấy nhỉ?"

"Ừ, có từ hôm hai ba rồi nhưng chưa nhiều thôi. Muốn đi hả?" Hạ Vũ hiểu ý liền bẻ đầu xe hướng ra lối quảng trường.

"Đi, đi. Năm ngoái hai đứa mình chẳng chụp được tấm ảnh nào ra hồn ở chợ hoa cả."

"Vậy thì mai makeup lồng lộn vô, chiều tui qua đón bà, tui mới đổi điện thoại, chụp ảnh siêu đẹp nhé." Giọng Hạ Vũ hí hửng. An Lạc cũng phấn khích gật gù lia lịa.

Nhìn cảnh vật quê nhà êm đềm lướt qua, chìm giữa ánh sáng mờ mờ của bầu trời đêm đang dần hửng sáng, An Lạc bỗng thấy lòng thật bình yên. Quãng thời gian vừa qua với cô giống như một giấc mơ vậy, chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi rời xa phố núi, cô cảm giác mọi thứ ở đây thay đổi đi rất nhiều. Hoặc chăng chính cô mới là người thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com