Chương 18: Xuân trên cao
Nắng đã lên quá nửa vòm trời xanh, những bông hoa dừa cạn sát hàng rào B40 bắt đầu có lũ sâu xanh mập ghé thăm. Đường từ nhà An Lạc đến hồ Ea Kao có khúc ngang qua rừng thông lùn, có vài đôi đang chụp ảnh cưới trên những mảng cỏ hồng còn đọng sương. Hạ Vũ hạ ga cho xe từ từ chậm lại, hai đứa hít lấy hít để sự tươi mát trong vắt của sớm mai, thoang thoảng mùi lá thông hăng hắc.
Hạ Vũ tấp vội vào lề đường bên phải, ở góc này ngọn cỏ lau thấp, nhìn thấy bãi bồi và mặt hồ phía xa xa.
Thật ra dạo gần đây An Lạc để ý tâm trạng Hạ Vũ không tốt, trước tết đã định tìm cô nàng hỏi han tâm sự nhưng bởi chuyện nhà cửa dồn dập khiến An Lạc không có cả thời gian để thở, đến hôm nay mới gặp được cô bạn.
"An Lạc, tui suy nghĩ kỹ rồi. Qua mùng tui lên Sài Gòn học với bà." Giọng Hạ Vũ vang lên đều đều bên tai cô, mắt trông xa xăm thả trôi theo những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ.
An Lạc tháo nón bảo hiểm ôm trong lòng gật gù nói: "Quyết định rồi hả? Chị gái bà không phản đối nữa à?"
"Ừ. Chị An không cản nữa. Bà ấy bảo nếu tui có thể chịu trách nhiệm với những gì mình lựa chọn thì cứ việc đi."
Hạ Vũ vốn xuất thân từ gia đình có người làm trong cơ quan nhà nước, ngay từ khi cô nàng học cấp ba, bố mẹ cô đã hy vọng con gái mai này sẽ nối nghiệp bố và chị gái theo ngành công chức. Nhưng sở thích và đam mê của cô nàng lại là hội họa. Việc Hạ Vũ chọn không thi đại học ban đầu đã khiến bố mẹ cô vô cùng nổi giận, họ cho rằng suy nghĩ của cô chưa đủ chín chắn và cho cô thêm thời gian để nhìn nhận lại bản thân. Áp đặt của người lớn khiến cô nàng ngày càng thêm ngộp thở.
An Lạc biết Hạ Vũ phải rất khó khăn mới thuyết phục được chị gái cô ủng hộ ước mơ của cô. Cô bạn ấy cũng sẽ chỉ có một cơ hội lần này để chứng minh với gia đình mình rằng sự lựa chọn của cô là đúng.
Nắng gắt báo hiệu trời đã trưa, vì hồ khá xa nhà mà hai đứa chưa muốn phải về ngay nên Hạ Vũ gợi ý đèo An Lạc đi thăm thú vùng này một chút, ăn vài món đặc sản, chiều quay lại ngắm hoàng hôn xuống rồi mới trở về.
Mặt trời đỏ hỏn như hòn than nóng, nhấp nhô ngụp lặn sau những dãy đồi xanh mướt trải dài xa tít tắp bên kia bờ hồ, gió ẩm hơi sương mang theo cái lạnh đẩy lùi ấm áp nơi những tia nắng chiều tà sót lại trong không khí.
An Lạc so vai nói qua chỗ Hạ Vũ đang ngồi khoanh tay trên yên xe: "Hoàng hôn ở núi hình như không đẹp bằng hoàng hôn trên biển."
Hạ Vũ nhướng mày không đồng tình đáp: "Hoàng hôn ở đâu mà chẳng giống nhau. Chỉ có mấy đứa yêu nhau cùng ngắm hoàng hôn thì mới thấy hoàng hôn đẹp thôi."
An Lạc vô thức gật gù, miệng tự nhiên lí nhí bật ra một câu: "Cũng đúng. Có khi là vậy thật."
Hạ Vũ chẳng mấy chú ý lắng nghe lời này của An Lạc. Im lặng cùng nhau nhìn ánh tịch dương hư hư ảo ảo đang tan dần dưới chân đồi, cả hai cứ thế rơi vào khoảng lặng, mỗi người đều đuổi theo những bộn bề rối ren riêng. Năm mới đó cũng là cột mốc đầu tiên đánh dấu bước ngoặt lớn trong thanh xuân của An Lạc, bước ngoặt mà ngay cả cô có mơ cũng không bao giờ ngờ tới.
***
Gác Xếp chính thức khai xuân vào ngày mùng tám tháng giêng. Xám, Đường và Trắng đều có mặt đông đủ cùng phụ chị Hà Vân dọn dẹp vệ sinh và sắp xếp lại mọi thứ trong quán.
An Lạc định cúp học ở nhà thêm một tuần ăn chơi cho sướng nhưng nghe mấy đứa bạn trong lớp đồn nhiều giảng viên sẽ cộng điểm thay lì xì đầu năm vào cột điểm giữa kỳ nên cô đành ngậm ngùi xách hành lý, chia tay gia đình trở lại Sài Gòn. Đại học mà, An Lạc không tham vọng học bổng nhưng điểm cao một chút thì vui hơn.
Trường mỹ thuật Hạ Vũ theo học cũng qua tháng mới có đợt tuyển sinh, thành ra cô nàng sẽ ở nhà thêm tận một tháng nữa.
Trời tờ mờ hửng sáng, Sài Gòn đón cô bằng tiết trời se se mát lạnh. An Lạc đứng tồng ngồng bên vệ đường vắng tanh không lấy một bóng người, chống nạnh thở dài nhìn mớ đồ đạc lỉnh kỉnh đem theo từ dưới quê lên.
Đợi một lúc cuối cùng cũng bắt được xe ôm, cô mừng rỡ kéo lê vali cùng chiếc thùng xốp đựng đồ ăn đi lại gần chú tài xế hỏi: "Về quận một bao nhiêu chú?"
"Con ở khúc nào?"
"Dạ ở đầu Nguyễn Cư Trinh giao Trần Hưng Đạo ạ."
Ông chú tuềnh toàng trong chiếc sơ mi cũ mất vài nút áo, khuôn mặt khắc khổ của dân lao động nhìn xuống những món đồ của An Lạc, lạnh giọng hét giá: "Tám chục."
An Lạc trợn mắt, nhăn mặt kỳ kèo: "Từ quận năm qua quận một mà mắc dữ chú. Chú coi lại chứ trước con đi bác kia có năm chục à."
Ông chú xua tay phản bác: "Bình thường thì chẳng nói, đây chú chở đồ cho con nhiều vậy lấy tám chục là vừa rồi."
An Lạc khó chịu, không đồng tình. Tưởng cô là người mới lần đầu lên Sài Gòn hay gì mà chặt chém khiếp thế.
"Bớt cho con đi chú, con còn đúng năm chục đi xe còn thừa trong người." Cô trưng ra bộ dạng đáng thương ra sức nài nỉ.
Ông chú xe ôm đảo mắt suy ngẫm, thấy cô mặt mũi non choẹt thì cũng mủi lòng, tặc lưỡi tháo nón bảo hiểm đưa cho cô: "Thôi được rồi, lên đi. Sinh viên chú bớt cho đấy. Đưa chú cái thùng xốp chú để ra trước cho."
Cô tủm tỉm cười làm theo lời chú yêu cầu, phần hành lý còn lại thì kẹp ở yên giữa và đeo sau lưng.
Vừa về đến đầu ngõ Gác Xếp, ánh mắt An Lạc đã thu vào hình ảnh Miu Miu tròn vo nằm kiểu ấp trứng trước cánh cổng xanh vàng, nửa phần trên bị che khuất bởi những tán chuối cảnh xum xuê trồng sát tường. Sau gần một tháng rời xa sự tưới tắm chăm sóc của cô, có vẻ đám cây hoa ở tiệm vẫn sống rất tốt.
Miu Miu ngẩng cái đầu nhỏ nhìn cô đầy xa lạ, thi thoảng lại ngoe nguẩy chiếc đuôi dài kêu vài tiếng meo meo.
An Lạc chật vật đẩy thùng xốp lê đến cánh cổng, kiệt sức ngồi phịch xuống đất thủ thỉ với con mèo: "Mới đó mà đã quên chị mày rồi à?"
Miu Miu hầm hừ nhổm dậy, ưỡn ẹo thân hình mập mạp rồi lạnh lùng quay mông đi vào nhà.
An Lạc gãi gãi mũi, trong lòng cảm giác như vừa bị ai đó nhẫn tâm phản bội. Bớt mệt một chút, cô lại ngửa mặt nhìn ổ khóa trên đầu, là một ổ khóa mới khác với chiếc của tiệm trước tết. Sao cô không thấy ai nói năng gì về việc thay ổ khóa nhỉ?
Đang định gọi cho chị Hà Vân thì đằng sau An Lạc bỗng có tiếng thì thầm như gió thổi vào tai.
"Lên từ khi nào sao không báo?"
An Lạc giật bắn mình quay ngoắt lại, chết trân nhìn khuôn mặt điển trai của Lục Bảo áp sát khung cổng mình vừa ngồi tựa, trái tim đập trong lồng ngực như muốn chui tọt ra ngoài.
"Lục Bảo! Anh làm tôi hết hồn." An Lạc gắt ầm lên, cũng có phải ma đâu mà suốt ngày hù cô như vậy.
Lục Bảo nhướng mày ngồi xổm trên đất, kênh kiệu nhún vai nói: "Chỉ người có tật thì mới giật mình." Cậu điềm nhiên đứng lên tra chìa khóa vào ổ, quan sát dáng vẻ nhếch nhác của An Lạc sau một đêm đường dài, ánh mắt rơi xuống chiếc thùng dưới chân cô. "Ăn hết một cái tết chưa ngán hay gì mà mang lắm đồ lên thế?"
An Lạc lườm Lục Bảo sắc lẻm: "Mặc kệ tôi. Đồ vô duyên."
Trả lời Lục Bảo xong, cô khó chịu kéo hành lý đi một mạch đến chân cầu thang dẫn lên tầng gác mái, được một lúc như chợt nhớ ra thùng đồ ăn vẫn ném bên ngoài, cô vỗ trán xoay người chạy lại xuống dưới.
Đi ngang qua bếp thấy có sáng đèn, cô dợm bước ngó đầu vào dòm thử. Hình ảnh Lục Bảo hì hục dùng kéo cắt phần băng keo quấn quanh thùng đồ ăn, cẩn thận giúp cô rửa sạch, phân loại rồi xếp vào hộp bảo quản cho vào tủ lạnh không khỏi khiến cô kinh ngạc. Cô vừa cảm động vừa tò mò không hiểu rốt cuộc cậu ta là người thế nào. Lời nói và hành động của cậu hoàn toàn trái ngược nhau.
Lời chị Hà Vân khen ngợi Lục Bảo khẽ vô thức vang vang trong đầu An Lạc. Lục Bảo là một người tốt. Lục Bảo rất đáng thương. Lục Bảo không xấu tính như cô nghĩ. Lòng An Lạc bỗng dưng đanh lại. Cô tự hỏi có phải vừa rồi cô hơi nặng nề với cậu không?
***
Điều làm An Lạc yên tâm nhất sau kỳ nghỉ tết chính là lịch học của cô và Hải Đăng sẽ trái buổi nhau. Những học phần ít tín chỉ và không quan trọng được nhà trường đẩy lên học trước để vài tháng còn lại sinh viên sẽ dồn kiến thức cho các môn chuyên ngành. Những ngày tháng thiếu vắng bóng hình Hải Đăng dần dà thành quen, An Lạc chăm chỉ sáng sáng xách cặp đến trường, chiều tối làm thêm ở Gác Xếp, cuối tuần tranh thủ tham gia sinh hoạt câu lạc bộ.
Tuy có giáp mặt Hải Đăng dăm ba lần nhưng cậu chỉ nhìn cô mỉm cười từ xa, khoảng cách giữa hai người chẳng mấy chốc càng ngày càng xa xôi, nhiều người trong câu lạc bộ còn đồn đoán cậu đã hết hứng thú với An Lạc nên mới gạt cô sang một bên.
Thi thoảng tưới nước cho chậu cây nhỏ cậu tặng trên ô cửa sổ gác mái, An Lạc vẫn không ngăn được cảm giác man mác buồn trào dâng trong lòng.
Vẫn như bao ngày chủ nhật đẹp trời của Sài Gòn, chiều hôm đó An Lạc ăn diện thật xinh xắn, sơ mi xanh rêu cùng quần culottes ống rộng màu cà phê sữa, xỏ thêm đôi oxford quà sinh nhật của chị Hà Vân, dung dăng xách đàn rời khỏi tiệm. Vừa toan dắt xe đi ra thì gặp ngay xe Lục Bảo chắn ngang trước cổng, trên vai cậu cũng đeo theo cây đàn tưởng chừng như đã đóng bụi tám lớp trong phòng cậu.
An Lạc ngạc nhiên lớn giọng hỏi: "Hôm nay anh không làm thêm ở đâu à?"
Lục Bảo quay lại, khẽ ừ bằng âm mũi: "Cậu cũng đến câu lạc bộ?"
An Lạc gật gù như gà mổ thóc, trộm nghĩ bình thường chủ nhật là ngày Lục Bảo bán mạng cho công việc, không dưng hôm nay lại siêng năng đột xuất muốn đến câu lạc bộ.
Cô chưa kịp lên tiếng thắc mắc, Lục Bảo đã chêm thêm lời: "Có muốn đi ké xe tôi không?"
Đầu An Lạc hiện lên dấu ba chấm. Một giây sau cô liền phát hiện chiếc xe mình nằm sâu hun hút ở góc trong cùng của Gác Xếp, kẹt cứng giữa tầng tầng lớp lớp những chiếc xe của khách ở homestay. Cô quên mất, chiều nay Gác Xếp có đoàn đi phượt từ Bắc vào Nam ghé đến thuê phòng. Cô ôm đầu thầm than khóc.
"Có đi không thì bảo này?" Lục Bảo vẫn kiên nhẫn chống chân nói về phía cô.
An Lạc thở dài bất lực, đành lủi thủi ôm nón bảo hiểm đi đến trước mặt cậu.
Cậu hất cằm sang cây đàn của cô: "Bỏ nó ở nhà đi, tôi cho cậu mượn."
An Lạc không cam tâm từ chối: "Tôi thích dùng đồ của mình hơn."
Lục Bảo nhăn mày, tháo cây đàn sau lưng cậu chuyển cho cô, lạnh nhạt nói: "Vậy thì bỏ cái của tôi ở nhà, vướng víu."
Tự nhận thấy bản thân đã đi nhờ xe còn có thái độ được voi đòi tiên, cô biết điều, quyến luyến vỗ vỗ vào bao da mới toanh một mình độc thoại: "Xin lỗi em, hôm nay chị không đưa em ra ngoài được. Ráng đợi ngày khác nhé. Yêu em, chụt chụt."
Tiếp đó cô xốc đàn Lục Bảo lên vai, vội vã chạy ra cổng, trèo lên yên sau của cậu hí hửng giục: "Đi thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com