Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Đừng ngoảnh lại

Cuối cùng An Lạc cũng đã hiểu lý do vì sao một người trăm công ngàn việc như Lục Bảo lại dành hẳn ra một tối chủ nhật để đến câu lạc bộ âm nhạc sinh hoạt.

Trên dãy bàn dài gồm năm anh chị trong ban lãnh đạo đang rôm rả trao đổi riêng một vài kế hoạch cho phong trào sẽ diễn ra sắp tới, chị Thu chủ nhiệm thay mặt mọi người đứng lên mang theo giấy thông báo và bút lông viết lên bảng bốn từ to đùng.

"Ngày thành lập trường."

"Mọi người trật tự một xíu nào." Anh Phong cố vấn lớn giọng trấn áp cảnh hỗn loạn của đám đông ồn ào. Gần ba mươi con người đàn hát bát nháo bỗng im bặt, ai về chỗ người nấy, ngay ngắn ngồi lắng nghe.

Chị Thu cười hiền, cảm ơn anh Phong, kế đó đưa cao tờ giấy trong tay: "Tình hình là ngày 26 tháng 3 này trường sẽ tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường cùng đêm văn nghệ giao lưu giữa các khoa mừng ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Câu lạc bộ chúng ta vẫn như mọi năm, sẽ đóng góp ít nhất bốn tiết mục cho hai phần chương trình ngày và tối. Nếu ai có nguyện vọng đăng ký tham gia thì liên hệ trực tiếp phó chủ nhiệm Lục Bảo để lập danh sách, còn không ban lãnh đạo câu lạc bộ sẽ bỏ phiếu ngẫu nhiên chọn người tham gia. Thời hạn đăng ký là một tuần nhé."

Lời chị Thu vừa dứt, tiếng bàn tán xôn xao lại nổi lên như chợ vỡ. An Lạc chống cằm suy ngẫm ở một góc. Hát trước nhiều người không có gì đáng sợ nhưng đứng trên sân khấu biểu diễn trước toàn thể sinh viên trong trường thật sự rất áp lực.

Lục Bảo họp xong liền thu dọn đồ ra hành lang hóng gió. Cậu không thích những nơi quá ồn ào. Vốn chỉ muốn làm một người bình thường trong nhóm, lặng lẽ trải qua năm tháng đại học yên bình nhưng vì chị Thu nhận ra tài năng âm nhạc đặc biệt ở cậu nên cứ một mực tiến cử cậu vào vị trí lãnh đạo.

An Lạc bắt gặp cậu khi vừa từ nhà vệ sinh đi ra. Nhìn Lục Bảo ngẩn người thả hồn giữa khoảng không yên tĩnh hiu hiu gió trời, cô bước đến bên cậu, gác tay lên lan can sắt, bâng quơ đùa giỡn: "Xem như anh cũng là người có trách nhiệm, không tiếc nửa buổi công cho việc trong câu lạc bộ."

Lục Bảo nhếch môi, nghiêng hẳn nửa người đối diện với cô, lạnh lùng nói: "Đang khen hay đá đểu tôi đó?"

Chuyển sự chú ý hướng lên bầu trời đầy sao, An Lạc hơi khụy gối tì cằm lên cánh tay, giọng điệu trầm mặc: "Tôi tính sẽ tạm thời xin vắng mặt ở câu lạc bộ một thời gian."

Chân mày Lục Bảo bất giác nhíu lại, không biết cô đang nói với cậu hay nói với tư cách phó chủ nhiệm câu lạc bộ của cậu.

"Nếu cậu vì việc học thì tôi sẽ không ý kiến, nhưng nếu cậu xin rút vì cậu Hải Đăng kia thì tôi không đồng ý đâu."

An Lạc im lặng chốc lát như đang nghiền ngẫm lời cảnh cáo của Lục Bảo. Cô thật yếu đuối, rõ ràng đã quyết tâm từ bỏ Hải Đăng, quyết tâm chấm dứt cảm giác đối với cậu, nhưng sao mỗi lần nhìn bầu trời đầy sao kia, lòng An Lạc lại đau nhiều đến thế.

"Anh nghĩ nhiều quá rồi đó. Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một thời gian, lấy lại cân bằng một số thứ thôi." Đứng thẳng người dậy đàng hoàng, cô cố nặn ra nụ cười, ngước lên đáp lại Lục Bảo.

Cậu nói trúng tim đen của cô rồi. Cô không có can đảm chạm mặt Hải Đăng dù chỉ là một thoáng lướt qua nhau ở câu lạc bộ.

Ánh mắt của Lục Bảo bỗng chốc đanh lại đổ dồn ra sau lưng cô, đồng tử đen thấp thoáng hình ảnh chàng trai tóc dài, đeo đàn Taylor, mặc đồ unisex tối màu vừa từ dưới cầu thang bước dần về hướng hai người.

Dường như cũng cảm nhận được vẻ thay đổi kỳ lạ trên khuôn mặt Lục Bảo, An Lạc nheo mắt, định quay đầu theo ánh nhìn của cậu thì giọng Lục Bảo đột ngột cất lên, mang theo ngữ điệu lạnh lùng như đang ra lệnh: "Đừng ngoảnh lại."

Chiếc cổ mảnh của An Lạc ngưng chuyển động. Cô ngẩn ra, trân trân khó hiểu nhìn Lục Bảo, nhưng cuối cùng cô vẫn không ngăn được tính tò mò mà xoay người.

Hải Đăng cũng vừa dừng lại trước mặt cô, khẽ gật đầu chào Lục Bảo.

"Sao cậu ở ngoài này?" Hải Đăng cau mày hỏi. Đáng ra cậu nên đi lướt qua cô, nhưng cứ nghĩ đến chuyện nhìn thấy cô đi riêng với Lục Bảo, thân thiết cùng anh ta tâm sự, trong lòng Hải Đăng không cam tâm.

An Lạc chớp chớp mắt trả lời cậu: "Tôi đi vệ sinh."

Hải Đăng thầm hừ lạnh. Đi vệ sinh mà cũng cần rủ nhau đi sao?

Lục Bảo bất cần gãi đầu, cho hai tay vào túi quần kaki, bỏ lại An Lạc với Hải Đăng, đi thẳng vào hội trường sinh hoạt. An Lạc khó xử gượng cười với cậu bạn, không cả đợi cậu nói xong câu tiếp theo đã vội vàng đuổi theo bóng Lục Bảo.

Sắc mặt Hải Đăng tối xầm. Từ khi nào mà An Lạc và cậu đã xa cách đến như vậy? Chỉ vì cậu không thể đón nhận tình cảm của cô? Hay vì bên cô đã có người khác quan tâm, san sẻ tâm sự như cô và cậu trước đây đã từng.

***

Ngày đầu tiên của tháng ba chẳng mấy chốc chạm ngõ, ánh nắng vàng ươm phủ xuống dàn tigon giăng kín trên mái hiên ban công Gác Xếp, những bông hoa li ti điệu đà xoay vòng giữa không trung rồi nhẹ nhàng đáp đất, nương theo chiều gió rải đều sát các vách tường.

An Lạc ngồi xếp bằng trên ghế, trên bàn bày la liệt laptop, sách vở, giấy bút và một cốc bạc xỉu đã tan hết đá. Đặt cuốn luật doanh nghiệp trên gối, cô tháo cây bút dạ gác trên vành tai, dùng răng cắn nắp bút bật ra rồi bôi xanh đoạn định nghĩa trong tập giáo trình in hình ảnh trường.

Điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông inh ỏi, nụ cười nham nhở của Hạ Vũ choán trọn cả màn hình đang bật sáng.

"Bà, mai tui lên xe rồi. Bà cho tui địa chỉ chỗ bà đi!"

Dù không rõ đầu đuôi nhưng An Lạc thừa hiểu Hạ Vũ nói gì. Cô vui mừng dẹp bài vở qua một bên, co gối làm điểm tì cằm vui vẻ đáp lại cô nàng: "Bà đi xe nào? Gửi địa chỉ nhà xe cho tui, tui chạy ra đón. Bà mới lên Sài Gòn không biết gì, coi chừng bị mấy ông xe ôm ổng dụ, bán sang biên giới là mất luôn quả thận đó."

Hạ Vũ chưng hửng, thật thà hỏi: "Thiệt không bà? Ở đó sợ vậy ấy hả?"

"Tui giỡn với bà đó bà." An Lạc bụm miệng cười. "Bà đưa địa chỉ nhà xe với giờ bà lên xe cho tui, tôi tới đó đón bà. À, chịu khó một tí thì đặt vé ngày mà đi cho an tâm."

"Đợi tui, để tui hỏi lại chị An. Bả đặt vé chứ không phải tui."

An Lạc ậm ừ tắt máy, hào hứng chờ tin nhắn đến từ Hạ Vũ. Chờ cả tháng cũng sắp gặp được cô bạn, không biết lần này Hạ Vũ sẽ ở lại Sài Gòn trong bao lâu. Cô biết chắc cô bạn sẽ rất thích Gác Xếp cho mà xem, à cả Miu Miu nữa. Miu Miu lại chuẩn bị thu nhận thêm một sen mới rồi.

Nghĩ đến mèo béo, mèo béo liền xuất hiện, một nhún nhảy bổ vào giữa đống lộn xộn trên bàn An Lạc, thân hình của anh chàng không cẩn thận đánh đổ cốc bạc xỉu tràn lan ra khắp nơi. Cô bàng hoàng theo quán tính đứng bật dậy ôm lấy laptop trước, giận dữ phát mạnh vào mông Miu Miu. Miu Miu hung dữ quay đầu cắn trả vào cổ tay cô một vết rướm máu.

An Lạc chỉ kịp ré lên một cái rồi trừng mắt nhìn gã mèo béo kiêu căng hất mông nhảy xuống sàn chạy mất dạng, nước mắt muốn ứa ra ngoài. Cô có làm gì thất đức đâu mà định luật quả táo cũng rơi trúng đầu.

"Miu Miu! Từ nay về sau đừng bao giờ đòi chị mày cho ăn nghe không!"

Đồ thứ chảnh mèo.

An Lạc tuy đã lớn nhưng Tết vừa rồi cô vẫn được lì xì kha khá, số tiền ấy cô định bụng mua một chiếc kapo cho đàn và vài thứ mỹ phẩm lặt vặt. Giờ thì hay rồi, không kapo không làm đẹp, trên tay thêm hai ba dấu răng và vài dấu tiêm.

"Tiếc cái gì? Cái mạng cậu quý hay kapo quý?" Lục Bảo nhìn vẻ mặt tiếc nuối của An Lạc khi trả tiền tiêm ngừa, đanh giọng trách móc.

Chẳng là cái Miu Miu cắn khá sâu, khi Trắng một hai bảo cô phải đi tiêm thì cô kỳ kèo không muốn, cô biết tiêm ngừa khá chát. Đúng lúc này Lục Bảo vừa chở chị Hà Vân đi chợ về, biết chuyện chị Hà Vân liền nói Lục Bảo đang sẵn xe tiện chở An Lạc đi tiêm. Mọi người đã nói vậy, cô cũng đành ngậm ngùi nghe theo.

Trên đường về, Lục Bảo phá lệ nói nhiều hơn bình thường: "Hồi ở quê tôi có chú kia bị chó ở trong nhà cắn nên chủ quan không đi chích ngừa. Cậu biết kết quả thế nào không? Ba ngày sau chú đó phát bệnh xong cắn nát hết đồ trong nhà, người nhà phải dùng dây thừng trói lại treo lên đấy. Rồi chú đó mất luôn chứ có cứu được đâu." Cậu cố gắng miêu tả thật rùng rợn dọa An Lạc. "Còn nữa á, có chị kia hơn tôi một hai tuổi thôi, nửa đêm ngủ bị chuột cắn chân. Cũng chủ quan nghĩ vết cắn nhỏ, xong nhiễm trùng cưa mất một cái chân đó. Còn này nữa..."

"Anh đừng có kể nữa, đừng kể nữa." Mặt An Lạc xám xanh sợ hãi, Lục Bảo phát hiện tay cô nắm lấy hông áo cậu siết chặt từ bao giờ.

"Cái đồ Lạc Đà vừa nhát cáy vừa cứng đầu." Lục Bảo nhếch mép thầm cười người vừa bị mình dọa cho chết khiếp.

Về đến Gác Xếp đã thấy chị Hà Vân đứng đợi bọn họ từ bao giờ. Chị ôm Miu Miu trên tay, vẻ mặt anh chàng lười nhác nhắm mắt nghiêng đầu áp vào người chị.

"Có còn đau lắm không em? Chỗ tiêm có bị nhức không?" Chị quan tâm hỏi han An Lạc, chỉ thấy mắt cô ươn ướt nhẹ lắc đầu.

"Chị la rầy cái Miu rồi xong nó nằm uỳnh ra dỗi, chị bế nó ra đợi em về xin lỗi mà chưa được bao lâu nó đã ngủ rồi." Mặt chị khó xử nhìn cái Miu rồi nhìn sang cô.

"Dạ thôi, không sao đâu chị. Lúc đó vội quá mà đổ nước lênh láng em không chú ý đụng vào mông Miu. Bình thường Miu nó không thích ai sờ mông mà. Cắn cũng cắn rồi, tiêm cũng tiêm rồi. Chắc không sao đâu chị." An Lạc cười mếu.

"Không sao cái gì mà không sao, không tiêm đủ mũi là cũng không xong đâu..." Lục Bảo ở phía sau treo mũ bảo hiểm lên đinh móc vẫn muốn hù cô thêm chút.

An Lạc bặm môi trợn mắt cảnh cáo, không muốn cho cậu nói tiếp.

Chị Hà Vân dường như đoán ra được vì sao lúc vừa về mặt An Lạc tái mét, mắt còn hơi ngấn nước.

"Cái thằng này, em lại hù con bé gì phải không?" Chị Hà Vân hỏi với theo người đang có ý định bỏ trốn lên lầu kia.

Lục Bảo quay đầu cười nghịch ngợm, vẻ mặt vô tội nói: "Không hề, em toàn kể chuyện có thật thôi."

"An Lạc này, đừng lo quá. Chị tiêm ngừa cho cái Miu đầy đủ á, Lục Bảo cố tình trêu em thôi. Tiêm hết bao nhiêu chị trả cho nhé?" Chị Hà Vân quay sang An Lạc dịu giọng hỏi.

"Dạ cũng do em bất cẩn. Mà tiền tiêm là tiền lì xì, chị đừng lo. Bao giờ lỡ có đói thì em ăn ké chị." Được chị trấn an, cô rạng ngời hẳn lên.

"Ừ, gì chứ cơm thì ăn cả đời cũng được." Chị cười hứa chắc nịch với cô.

An Lạc đưa tay kí đầu Miu Miu đang ngủ ngon lành trong lòng chị vờ trả thù: "Làm sao mà mày biết được vì mày cắn chị mà mẹ mày hứa cho chị ăn cơm cả đời được đúng không? Thôi coi như hòa nhé."

Chuyện với mèo béo thì dễ hòa đấy, nhưng chuyện với người khác thì không dễ vậy. Giả dụ như...

"Xem ai thế này? Sao cô đơn vậy? Suốt ngày đeo bám Hải Đăng khiến cậu ấy phát chán rồi nên giờ bơ vơ ở đây à?" Giang dùng chất giọng không lớn không nhỏ đủ cho cả hội trường nghe thấy.

An Lạc khó hiểu nhìn Giang đang khoanh tay đứng trước mặt cô thị uy. Sau lưng cô ta còn có mấy người mặc áo trắng của Hội sinh viên đang bắt đầu xì xào bàn tán.

Chẳng là gần đến ngày kỷ niệm thành lập trường nên đoàn hội, câu lạc bộ và đội nhóm thi nhau tổ chức các hoạt động cho sinh viên. An Lạc và nhóm bạn cùng lớp thấy hoạt động nào cũng đăng ký tham gia kiếm điểm rèn luyện. Không biết là may mắn hay xui xẻo mà cả nhóm chỉ có mỗi An Lạc lọt vào vòng ba của cuộc thi Giảng Đường Pháp Luật do câu lạc bộ Phiên Tòa Tập Sự tổ chức. Vào đến vòng này, mọi người sẽ bốc thăm ngẫu nhiên tạo thành đội chơi sáu người để cùng nhau giải đáp các câu hỏi tình huống khác nhau.

Đội của An Lạc có vài người cô cảm thấy quen mặt từ lúc đi We are young và vài người lạ, mọi người khá thân thiện và làm việc nhóm rất tốt. An Lạc có nhìn sang các đội khác một lượt thì tình cờ phát hiện Lục Bảo và Hải Đăng cũng ở đây chung một đội. Không nghĩ ngợi nhiều, cô tập trung cùng đồng đội hoàn thành cuộc thi. Cho đến khi hết thời gian thi, ban tổ chức để mọi người giải lao ít phút chờ kiểm tra kết quả. An Lạc vừa định ra ngoài hóng gió thì bị Giang chặn lại nói những lời khiêu khích kia.

Đầu mày An Lạc nhăn lại, cô không định đôi co với Giang làm gì, nhất là khi chủ đề là về Hải Đăng. Có vẻ như Hải Đăng vừa đi đâu đó nên Giang mới dám công khai đến gây hấn với An Lạc như vậy. Cô nhếch môi cười lắc đầu, tỏ ý muốn về chỗ đội mình nhưng Giang nào có dễ buông tha như thế, thấy thái độ không coi mình ra gì của An Lạc, cô ta tức giận đẩy vai cô.

"Cậu cười cái gì? Tôi đang nói chuyện với cậu đấy, đồ con gái chỉ biết quyến rũ người khác. Mặt cũng dày gớm, bị nói đến vậy rồi còn cười. Cũng may là Hải Đăng biết bộ mặt của cậu rồi, cậu ấy cũng chỉ xem cậu là trò mua vui nhất thời mà thôi." Giang cao giọng muốn thu hút ánh nhìn của càng nhiều người càng tốt, cô ta muốn An Lạc phải bẽ mặt.

"Giang này, ông cố tôi rất thích trồng cây táo." An Lạc đột nhiên nói ra một câu khó hiểu, mọi người bắt đầu đổ dồn ánh nhìn lên cô.

"Ông cố cậu thích trồng cây gì thì liên quan gì đến tôi, nói với tôi làm gì? Bị điên à?" Giang đang đà hăng say đối đáp.

"Vậy thì chuyện của tôi và Hải Đăng liên quan gì tới cậu? Ông cố tôi trồng cây táo nào sẽ rào cây táo đó, chứ không đem tre đem nứa đi rào cây sung. Ăn cơm nhà thì đừng vác tù và hàng tổng. Cậu cũng đâu phải bạn gái của Hải Đăng, lo mà rào cái thân mình cho tốt." An Lạc nghiêm giọng quát lại cô ta, vài người nghe xong không nhịn được bật cười.

"Cậu!" Giang thẹn quá hóa giận đưa tay lên định tát An Lạc, một bàn tay mảnh khảnh nhưng cứng cỏi nhanh chóng bắt được tay Giang.

"Cậu ấy nói đúng đấy. Cậu có thể lo chuyên tâm học hành bồi dưỡng bản thân hơn đi. Có cái việc lật luật mà cũng tìm không xong, cả buổi cứ ngáo ngơ trông hết người này đến người kia. Cậu có biết cậu đã gây ra bao nhiêu bất lợi cho đội không? Năng lực có hạn thì nên biết điểm dừng, cứ thích cơ cấu vào vòng trong mà chẳng có tí hữu dụng nào cả . Thi chung đội với cậu thật làm tôi mất mặt."

Là Thiên Ý, cô bạn chung chuyến xe đã kiên nhẫn giải thích cho An Lạc mọi thứ về biển cả. Có vẻ hôm nay Thiên Ý chung đội với Giang, nhìn thái độ của đội bọn họ sau khi Thiên Ý nói ra những lời vừa rồi thì có vẻ Giang thực sự làm bọn họ bực mình. Thiên Ý không để tâm An Lạc, quay qua phía ban giám khảo và các cộng tác viên hỗ trợ nói lớn như dằn mặt: "Một cuộc thi để chúng ta có cơ hội thực hành pháp luật chứ không phải chỉ để kiếm vài điểm rèn luyện cho xong, em tin là ban tổ chức cũng hướng đến mục tiêu đó. Nhưng em có một ý kiến thế này." Dừng một chút, Thiên Ý đánh ánh mắt khinh thường lên người Giang. "Khẩu hiệu của trường chúng ta là "Sáng tri thức - Vững công minh", em hy vọng mọi người luôn dữ được tâm mình sáng, không vì một chút lợi ích nhỏ mà cơ cấu, đi cửa sau với một số người. Tuy em không bằng không chứng nhưng năng lực không phải bằng chứng rõ nhất sao? Mong anh chị luôn công tâm."

"Cậu đừng ăn nói lung tung!" Bị phơi bày trước mặt đông người, Giang run run tay chỉ vào mặt Thiên Ý.

Thiên Ý khó chịu gằn giọng: "Đừng có chỉ tay vào mặt người khác thiếu văn minh như vậy. Không có năng lực thì thôi đi, đừng không có cả giáo dục chứ. Chỉ nữa là tôi không ngại bẻ gãy ngón tay cậu đâu."

Ai mà không biết những cuộc thi trong trường, người của ban tổ chức sẽ ưu tiên cho một số bạn bè của mình tham gia. Đợt Xuân tình nguyện kia Giang còn có thể nhờ chị gái giữ Hải Đăng loại An Lạc thì cuộc thi phong trào ở câu lạc bộ có là gì. Thiên Ý ra ngoài nói chuyện với bạn mới biết chị gái Giang giữ chức cao trong Hội sinh viên nên liền nghiệm ra được cô ta đi cửa sau. Thi không được đối với một người học hành chăm chỉ như Thiên Ý đã khiến cô khó chịu ra mặt, nay biết nguyên nhân người phá bĩnh trong đội nhờ cơ cấu mới có mặt ở đây càng khiến cô bạn bực mình.

Thiên Ý không nhìn An Lạc một lần nào nhưng khi rời đi cô lại đưa tay ra sau âm thầm làm dấu "Ok" với An Lạc. An Lạc ngỡ cô bạn đã không nhớ mình, khi thấy ký hiệu kia không khỏi mỉm cười, lòng thầm cảm ơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com