Chương 22: Trái đất tròn
Chiếc vision đỏ của Thiên Ý lui được nửa đường, chợt có hai bóng người từ ngoài hẻm đi vào chắn ngang đường.
"Ơ, Thiên Ý? Phải không?" An Lạc ngay lập tức nhận ra cô bạn. Sau lần ở cuộc thi Giảng Đường Pháp Luật kia, An Lạc đặc biệt ghi nhớ cô bạn này.
An Lạc cùng chị Hà Vân vừa đưa Trắng và Bảo Văn đi ăn, một ngày khá căng thẳng với họ. Thường rối muộn thế này hẻm sẽ vắng tanh, không ngờ hôm nay lại có người, còn là người quen.
"Hai người quen nhau à?" Hạ Vũ im lặng đứng tiễn Thiên Ý bấy giờ mới lên tiếng.
"Ủa bà, bà mới về đó hả?" An Lạc giờ mới để ý thấy Hạ Vũ.
"Hạ Vũ, tay chân rồi đầu tóc váy vóc em sao thế này?" Chị Hà Vân lách người vào trước liền nhận ra bộ dạng bất thường của cô bạn. An Lạc cũng nhanh chân lại xem.
Mắt mũi Hạ Vũ tèm hem, lớp trang điểm trôi đi giống như vừa khóc xong. Chân váy cũng không biết vì sao mà phải quấn một chiếc áo khoác ở ngoài, bàn tay vì bị cà vào đâu đó mà trầy xước rướm máu. Hạ Vũ ôm chầm lấy An Lạc, khóc thật to.
Hôm nay là ngày gì thế không biết, An Lạc chỉ biết vỗ về đưa cô bạn vào sân trong khi chị Hà Vân ngỏ lời gọi Thiên Ý ở lại chốc lát. Xám ra kiểm tra cửa cổng như thường lệ thấy vậy cũng hốt hoảng đi tìm băng gạc cho Hạ Vũ.
"Rốt cục là làm sao mà ra nông nỗi này." Xám thổi thổi vào vết thương của Hạ Vũ sau khi rửa nước muối, nhẹ tay dán băng cá nhân cho cô bạn.
"Tui đi ăn với nhóm xong định bắt xe ôm trở về thì từ đâu một ông chú say rượu chạy ra lôi kéo tui." Hạ Vũ nước mắt nước mũi sụt sịt kể lại.
"Chứ nhóm bà đâu? Anh chị trưởng nhóm đâu mà không lôi bà ra được?" An Lạc bực mình hỏi, đi chung một nhóm người mà không ai can sao mà coi được.
"Mọi người lần lượt về hết rồi, mà chú xe ôm tui đặt chưa tới á..." Hạ Vũ nhỏ giọng lí nhí.
"Cậu ấy ngốc lắm, tên dê xồm kia chỉ mượn rượu làm càn thôi. Cậu ấy chỉ biết né mà không có phản kháng ấy. Tên kia thì cứ được nước làm tới, kéo cậu ấy té nhào xuống đường, váy dính cả nước bẩn. Cậu ấy cũng chẳng kêu lên với bảo vệ hay người xung quanh luôn." Thiên Ý nhìn thái độ mọi người biết Hạ Vũ không dám kể hết, cô ra mặt nói lên sự thật.
"Hạ Vũ, em phải phản kháng hay ít nhất thì chạy đi chứ." Chị Hà Vân đanh giọng dạy bảo cô bạn.
"Lúc đó em run lắm, không nghĩ được gì cả. Bạn này, bạn này giúp em... bạn ấy đấm tên kia một phát gục luôn, siêu thật sự." Hạ Vũ kéo nhẹ tay áo Thiên Ý.
"Hôm nay có người giúp bà nhưng hôm sau thì sao, ai mà bảo vệ bà được hoài. Tui dặn bà bao nhiêu lần rồi." An Lạc bất lực nhìn Hạ Vũ, cô thừa biết bạn mình hiền lành nhút nhát nên mỗi lần ra ngoài đều dặn dò kỹ lưỡng.
"Thôi đừng la người ta nữa, chắc sợ lắm mới vậy. Nếu không ai đón thì lần sau bạn gọi tui, ở đâu xa mấy tui cũng đón." Xám nói đỡ cho Hạ Vũ. Thiên Ý nhìn lướt qua không khỏi nén cười.
"May là có cậu, cảm ơn cậu nhiều nhé." An Lạc thật lòng cảm ơn Thiên Ý, cả chuyện lần trước lẫn chuyện lần này.
"Trái đất cũng thật tròn, duyên chúng ta cũng dày thật đấy An Lạc." Thiên Ý cười ha ha vô tư lự. "Thôi hôm khác tui tới chơi, giờ muộn rồi tôi về trước."
"Nhớ ghé nha, để còn có dịp mời em món ngon của tiệm." Chị Hà Vân vui vẻ ra tiễn cô bạn, Thiên Ý cũng dạ vâng thật tình.
"Bà quen bạn ấy hả?" Lúc này Hạ Vũ mới sực nhớ hỏi An Lạc.
"Ừ, bạn đó học chung trường, đi chung hoạt động, còn kiên nhẫn giải thích cho tui một đống thứ. Vừa ngầu vừa dễ thương."
Thiên Ý không phải người hẹn "mai mốt" cho xong, cô bạn sau ngày đó rất hay ghé Gác Xếp. Khi thì học tập ôn bài, khi thì giúp chị Hà Vân làm đồ thủ công trang trí, khi lại vẽ vời cùng Hạ Vũ. An Lạc nhận ra cô bạn cái gì cũng biết một ít. Kiểu người của Thiên Ý kỳ lạ, nửa hiện đại nửa truyền thống, nửa thanh lịch nửa bình thường bỗ bã. Cô bạn giống như tắc kè hoa vậy, thích nghi dễ dàng với mọi tình huống nhưng vẫn giữ được nhiều nét rất riêng.
Cứ cười cười nói nói thành quen, An Lạc gần như quên mất Thiên Ý khi tức giận sẽ thế nào, cho đến khi một người cũng quen biết xuất hiện. Hôm đó Hải Đăng tới tiệm và cả tiệm được chứng kiến một Thiên Ý khác, xéo xắt vô cùng.
"Cậu là cái thứ âm hồn bất tán gì vậy? Tại sao cậu lại ở đây?" Hải Đăng thấy Thiên Ý như thấy kẻ thù không đội trời chung.
"Sao tôi lại không được ở đây? Sao hả Đăng đuối lý? Không dùng lý lẽ bắt bẻ được tôi nên phải dùng tới khu vực địa lý để hạch sách nhau à?" Thiên Ý cười nửa miệng, khoanh tay thách thức nhìn Hải Đăng.
"Cậu đừng có mà gọi tôi như thế. Chẳng qua chỉ là một lần phản biện yếu thế hơn, vẫn một chín một mười đấy! Đừng tự kiêu thái quá, ngã ngựa bao giờ không hay biết." Mái tóc dài của Hải Đăng che đi những lằn gân xanh đang thi nhau nổi lên trên trán cậu.
"Chín là chín mà mười là mười, thắng là thắng mà thua là thua. Không nhớ những lần trước cậu thắng lớp cậu đã khi dễ tôi như nào à, à?" Mỗi chữ "à" Thiên Ý lại dùng tay đẩy vào ngực Hải Đăng một cái. "Thích thắng thế cơ mà, giờ thua thì không chịu được sao? Thiên lý cả đấy, mà Thiên Ý là tôi cũng ở đây này."
"Cậu hơi quá trớn rồi đó." Hải Đăng tức muốn nổ mắt.
Chị Hà Vân cười giả lả hoà hoãn tình hình. Bọn An Lạc, Trắng, Xám, Đường và cả Lục Bảo đều đang nhoi đầu ra cửa hóng hớt.
"Có gì từ từ nói mấy đứa ơi. Ngồi xuống uống nước rồi chuyện gì cũng xuôi."
"Em tạm thời không ngồi chung với kẻ thất bại chị ạ." Thiên Ý hất mặt đi vào trong.
"Lần tới tôi sẽ khiến cậu thảm bại." Hải Đăng nhìn theo hướng đó hét lên giận giữ, bộ giáng như trẻ con háo thắng.
Mãi đến khi Hải Đăng về rồi, mọi người túm tụm lại hỏi chuyện Thiên Ý. Hoá ra bọn họ khác lớp nhỏ nhưng chung lớp lớn là DS41 nên phải học chung khá nhiều môn đại cương hay môn luật cơ bản. Giữa lớp Hải Đăng và lớp Thiên Ý luôn tồn tại sự cạnh tranh ngầm, hai bọn họ lại là những vì sao sáng thường xuyên bị đẩy ra đứng mũi chịu sào. Việc này khiến họ nảy sinh tâm lý phân định thắng thua rõ ràng với đối phương, dù gì cũng phải chiến đấu đến một mất một còn.
Thiên Ý còn kể trước đây Hải Đăng thắng cũng nhiều, cậu ta cũng không phải loại kiêu ngạo khoe khoang gì nhưng lớp cậu ta rất hay bàn tán sau lưng nếu cô thua kém hơn ở môn nào đó. Thiên Ý bảo đánh giặc thì phải bắt tướng trước.
Vừa rồi bọn cô học chung môn logic học có phần phản biện và bảo vệ một đề tài cho sẵn, vừa vặn là nhóm cô đối đầu nhóm Hải Đăng. Thầy bảo cả hai nhóm đều thuyết phục nhưng ý cuối do Thiên Ý trình bày đã đánh bại được lý luận của Hải Đăng, nhóm cô được mười điểm còn nhóm cậu chín.
"Vậy đấy, Đăng đuối lý chính là từ đó mà ra." Thiên Ý ánh mắt rực lửa chiến đấu tự hào khoe với mọi người thành tích của mình.
An Lạc nhìn cô bạn, rồi lại nghĩ về Hải Đăng, có gì đó ở bọn họ na ná giống nhau.
***
Chuyện rùm beng trong tiệm còn chưa lắng xuống thì chuyện cá nhân của An Lạc cũng thi nhau ập đến.
Tiết mục diễn nhóm chung với Lục Bảo thật chất là một bản phối lại theo band, gồm năm người cả thảy. Ngoài Lục Bảo chơi guitar ra còn có Nam chơi bass, Lâm chơi keyboard, Tiến vừa chơi cajon vừa kiêm một đoạn rap nhỏ và An Lạc là người hát chính của cả nhóm.
Trong lúc đợi Lục Bảo chỉnh dây đàn, An Lạc chống tay lên đùi, tựa cằm thắc mắc hỏi cậu.
"Vậy nếu tôi không gia nhập nhóm thì ai sẽ là người hát?"
"Chọn ngẫu nhiên thôi." Lục Bảo thờ ơ trả lời, mắt vẫn không nhìn An Lạc.
Ngẫu nhiên? Không phải quá đại khái và mạo hiểm sao? An Lạc trầm tư suy ngẫm.
Tiếng đàn êm ái trượt vào tai cô, những đường đi nốt thăng giáng bằng một cách nào đó đã len lỏi hòa chung với bốn hợp âm mộc mạc, tạo thành màn dạo đầu ngẫu hứng hay nhất mà cô từng vô tình nghe được. Bất giác, ánh mắt An Lạc ngẩn ngơ, chuyển lên gương mặt anh tuấn, góc cạnh của chàng trai đang đắm chìm trong thế giới âm nhạc những tưởng chỉ tồn tại riêng một mình cậu.
Anh Tiến hơn cô hai khóa từ cửa phòng tập câu lạc bộ hớt hải chạy vào, hổn hển chống tay bên hông, gấp gáp nhìn Lục Bảo.
"Lục Bảo, bạn gái cậu ngất xỉu ở khu A vừa được đưa xuống phòng y tế đó."
Lời anh Tiến vừa dứt, sắc mặt Lục Bảo lập tức tối xầm. Cậu không thương tiếc ném cây đàn qua một bên, đứng bật dậy lao đi. An Lạc lo lắng định đuổi theo cậu nhưng anh Tiến đã kìm cô lại, chầm chậm lắc đầu.
"Chị Ngân không sao chứ ạ?" Không giấu nổi bồn chồn, An Lạc gặng hỏi anh Tiến.
Anh Tiến mỉm cười với cô, trấn an đáp: "Chuyện cơm bữa ấy mà, anh nghe mấy người trong hiphop dance bảo Ngân đang giảm cân để lấy dáng, chuẩn bị cho sân khấu ngày thành lập trường."
An Lạc kinh ngạc ồ lên. Anh Tiến nói như thế chắc đây chẳng phải lần đầu Kim Ngân ngất xỉu. Nhưng vóc dáng của chị Ngân đã đẹp sẵn rồi, còn giảm với thiểu gì nữa chứ?
"Anh Tiến, chị Ngân và phó chủ nhiệm quen nhau từ khi nào vậy?" Dù hiểu rõ Lục Bảo ghét nhất bị người khác tọc mạch chuyện đời tư nhưng cô vẫn không sao ngăn được sự hiếu kỳ của mình về chuyện tình của tên mặt lạnh ấy.
Anh Tiến không biết Lục Bảo và An Lạc ở chung một nhà, cứ nghĩ lứa sinh viên năm nhất ai cũng tò mò, thích hóng chuyện thị phi của các lãnh đạo. Không một chút dè dặt, anh hào hứng tự khai không sót một chữ nào.
"Là thế này, năm ngoái câu lạc bộ chúng ta và câu lạc bộ hiphop dance có diễn chung trong ngày hội chào đón tân sinh viên. Lúc ấy sân khấu có chút trục trặc kỹ thuật, ừm, có một thanh xà bằng sắt bị bung vít nhưng vì trời tối nên không ai phát hiện ra. Đến khi Lục Bảo hoàn thành xong phần hát riêng thì có nán lại sau cánh gà dọn dẹp nhạc cụ, không may đúng lúc thanh xà rơi xuống. Kim Ngân vô tình đứng kế Lục Bảo khởi động để chuẩn bị ra diễn, chẳng hiểu kiểu gì lại thay thằng bé đỡ thanh xà kia. Hậu quả thì ôi thôi, hình như vết cắt kim loại chọc vào bắp đùi hay gì đó, vết thương rất nghiêm trọng. Suốt nửa năm, cô bé đó không thể nhảy nhót nữa. Tầm sau đó mấy tháng thì hai người công khai hẹn hò. Ai cũng nói Kim Ngân là mỹ nhân cứu anh hùng, còn có cả đội ngũ fan hâm mộ ủng hộ chuyện tình lãng mạn của bọn họ. Nhưng mà..." Anh Tiến nói một lèo không ngắt hơi bỗng dưng khựng lại, xoa xoa má. "... mọi người trong câu lạc bộ lại cảm thấy hai người họ không giống một cặp cho lắm."
An Lạc chú tâm, ngồi xếp bằng lắng nghe anh Tiến.
Kỳ thật chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ cảm giác của họ nhất. Cô không đồng tình với cảm quan của mọi người, nhưng giây phút anh Tiến kể xong chuyện của Lục Bảo, cô không còn chắc tâm tư Lục Bảo có thật sự trọn vẹn dành cho Kim Ngân, hay chỉ là lòng biết ơn vì chị ấy đã hy sinh một bên chân của mình để cứu cậu thoát nạn. Đôi chân với người đam mê vũ đạo như Kim Ngân không khác nào một nửa sinh mệnh.
Đang đăm chiêu nghĩ ngợi thì anh Tiến bỗng vỗ nhẹ lên vai An Lạc, cánh tay rắn rỏi vươn ngang qua người cô với lấy cây đàn Lục Bảo bỏ quên, tùy ý gẩy từng sợi dây sắt. Cô nhăn mặt khó chịu nhưng không dám biểu lộ ra bên ngoài.
"Đưa em, em đàn cho." Với người chơi đàn như An Lạc, âm thanh ồn ào đó chẳng khác nào một mớ tạp âm chói gắt hành hạ lỗ tai cô. Cô quyết định giành lại quyền làm chủ cây đàn.
"Verse rap của anh ở sau có cần chỉnh lại một xíu không? Anh thấy vần vẫn chưa được mượt lắm." Anh Tiến mở điện thoại đưa cho An Lạc xem phân khúc anh mới thêm lời.
Cô lẩm nhẩm đọc thử, tay phải dạo nhanh qua các hợp âm xem có phù hợp chưa.
Anh Tiến tủm tỉm, lén nhìn cô cười, trong con ngươi ánh lên khát khao chinh phục cô gái thú vị mà anh vừa làm thân cách đây ít hôm.
Cảnh tượng thân thiết của hai người vô tình lọt vào tròng mắt của chàng trai có chỏm tóc nhỏ búi cao sau gáy, bàn tay giữ một quai balo bất giác siết chặt. Mím môi kiềm chế cơn bức bối dâng lên trong lòng, Hải Đăng xoay người lạnh lùng bỏ đi.
Cuối buổi tập, Lục Bảo nhắn tin cho An Lạc bảo cô chuyển lời xin lỗi đến mọi người trong nhóm vì sự vắng mặt của cậu, tiện thể nhờ cô xách hộ cậu cây đàn đem về tiệm. Ai cũng biết cậu đã đến nhưng bởi lý do bất khả kháng nên mới không ở lại được.
"Đúng là đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử bọn mày ạ." Anh Lâm keyboard chặc lưỡi, kéo bao da to oạch khoác ra sau lưng.
Nam hất cằm hùa vào bông đùa: "Ước gì tao cũng có "vợ" để mà đội."
Lâm không đồng tình phản bác: "Có người yêu là đeo gông vào cổ, đừng đừng tụi mày."
Tiến thấy An Lạc vừa ôm đàn cồng kềnh vừa đeo balo nặng trịch thì chạy đến phụ cô một tay.
"Để anh. Em gửi xe bên bảo tàng hay bãi của trường?"
An Lạc hơi ngại nhưng cũng không từ chối.
"Hồi chiều em đi nhờ xe phó chủ nhiệm, chắc giờ em đặt grab về ạ."
Tiến xua tay, nắm bắt cơ hội ghi điểm trong mắt cô: "Đang giờ cao điểm đặt xe mắc lắm. Em mang nón không anh chở về cho. Em ở quận 1 đúng không?"
"Sao anh biết ạ?" An Lạc ngơ ngác hỏi.
Tiến cười xòa, không đợi cô từ chối đã đeo guitar của Lục Bảo sau lưng.
"Thì em mới nói đi nhờ xe Lục Bảo còn gì, hai đứa ở trọ gần nhau à?"
An Lạc ồ lên hiểu ý anh, nhưng rồi lại khó xử tỏ ý muốn từ chối.
"Thôi, em không làm phiền anh đâu, để em tự về được rồi. Đường từ trường về chỗ em kẹt xe dữ lắm."
Như phát hiện Tiến đặc biệt để tâm cô em khóa dưới, Lâm và Nam liền chụm đầu xì xào to nhỏ bày trò với nhau. Thấy An Lạc cố tình tránh né Tiến, hai người quyết định sẽ giúp thằng bạn mình se cho kỳ được mối duyên tốt lành này.
"Em đừng có lo kẹt xe, anh Tiến của em là vua chặt hẻm, chỉ cần vào hẻm thì cao thấp gì cũng đâm thẳng ra nhà em." Lâm khua môi múa mép.
"Đúng đó, có khi còn đi nhanh hơn đi đường chính." Nam tranh thủ phụ họa.
An Lạc càng thêm ái ngại, gãi gãi sống mũi suy nghĩ. Mọi người đã có lòng tới mức ấy, nếu cô từ chối nữa thì sẽ bị nói chảnh chọe.
"Thế em cảm ơn anh trước vậy."
Miễn cưỡng gật đầu thay câu trả lời, cô nhường lối cho đàn anh đi trước còn mình chậm chạp theo sau anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com