Chương 23: Hoạt động kỷ niệm trường
Chớp mắt đã ba tuần liền trôi qua, tiết mục biểu diễn của nhóm An Lạc và Lục Bảo cũng dần đi vào ổn định và chỉn chu hơn những bản phối thử ban đầu.
Khoanh chân bó mình trên chiếc ghế dài ở ban công, An Lạc nhắm mắt bình tâm thở hắt ra một hơi mạnh, cánh tay gầy gò ôm cây đàn trong lòng nới lỏng, di chuyển nhịp nhàng qua từng mảnh dây kim loại đã mài mòn các phần da trên đầu ngón tay của cô.
Cây thước dài vung giữa không trung đột ngột khẽ lên bàn tay giữ trên cần đàn hòa lẫn với tông giọng nam đậm chất miền Tây: "Dùng hết đốt ngón tay ấn mạnh các dây xuống, cậu kẹp như vậy bố thùng đàn nào vang trong cho nổi. Dùng sức kẹp chặt vào." Cái dáng ngồi xếp bằng, một bên chống hông một bên lăm lăm vũ khí hở tí là đánh cô của Lục Bảo khiến máu nóng trong người cô sôi sục.
Trông cậu y hệt mấy ông thầy khó tính trong trường cấp ba của cô.
Cô mím môi cười, nghiến răng ken két, kìm nén tự ái gật gù vâng lời cậu, làm lại lần nữa, nhưng thùng đàn vẫn phát ra những âm thanh tịch tịch khó chịu như đấm vào tai cậu.
Lục Bảo mất kiên nhẫn quát ầm lên: "Đã bảo kẹp hết cần, kẹp hết cần, cậu nghe không hiểu à?"
An Lạc úp sấp cây đàn, tức giận giơ năm đầu ngón tay đỏ ửng lên cao hét vào mặt cậu: "Ngón tay tôi ngắn, được chưa?"
Lục Bảo dùng ngón cái và ngón trỏ túm cổ tay cô tỉ mỉ quan sát. So với tay cậu và người bình thường thì tay cô đúng thật rất nhỏ. Chơi đàn cũng một thời gian rồi sao ngón tay vẫn yếu thế chứ.
An Lạc đang tức tối thì di động dưới chân bỗng vang chuông báo tin nhắn. Cô vội rụt tay về, chân mày chau lại khi thấy tên người gửi.
Lục Bảo không thèm chấp nhặt với cô, kéo cây đàn từ cô trượt qua chỗ mình, vu vơ vừa gẩy linh tinh vừa nghiêng đầu nhìn cô nói: "Dạo này Lạc Đà nhiều mối nhỉ?"
An Lạc đại khái đáp trả tin nhắn người gửi, quắc mắt lườm Lục Bảo bén như dao.
"Không như ai kia, có bồ quên bạn, để bạn tự bơi một mình trong nhóm."
Lục Bảo tuy chột dạ nhưng vẫn không ngăn được tò mò, mở miệng dò xét: "Tôi thấy anh Tiến có ý với cậu đó."
"Thì sao?"'An Lạc đáp tỉnh rụi.
Từ cái hôm định mệnh Lục Bảo để cô theo xe Tiến về, anh ta mỗi ngày đều khủng bố Messenger của cô bằng mấy đoạn tin nhắn một màu, nhạt thếch, lặp đi lặp lại như copy paste từ một khung ra. Nào là "Em dậy chưa? Ăn sáng chưa? Trưa nay ăn gì? Tối định làm gì? Mai có tiết abc không?". Còn thêm quả lý do không thể nào giả trân và củ chuối hơn được chính là nhờ cô dạy đàn guitar nhưng cả buổi học chỉ chăm chăm kể lể về sở thích và thói quen của mình.
"Cậu không thích anh Tiến à? Nhìn cậu với anh Tiến khá đẹp đôi, ừm... rất gì và này nọ phết ấy chứ."
Ngay khi nhận ra dấu hiệu thả thính lộ liễu của đàn anh, An Lạc bắt đầu dè dặt hơn, kiếm cớ hạn chế ở riêng với anh hết mức có thể. Nhưng gần đây Lục Bảo cứ hễ tập xong liền bỏ cô chỏng chơ, chạy tót đi tìm chị Kim Ngân hẹn hò.
Cô đã hy vọng Lục Bảo sẽ tinh ý phát hiện sự khó xử của cô trong suốt mấy buổi tập, hoặc không thì giúp cô tách khỏi cái nhóm bộ ba đàn anh vô duyên đó. Nhưng có vẻ con quỷ tình yêu đã che mắt cậu, à không, phải là chọc mù mắt cậu mới đúng.
"Con mắt nào của cậu thấy tôi hợp với anh Tiến vậy?" An Lạc mất bình tĩnh, vo nắm tay đứng bật dậy.
Hành động khó chịu của cô khiến Lục Bảo ngơ ra. Hình như cậu lại nói sai điều gì đó rồi.
Không đợi cậu chữa lời, An Lạc đã cầm điện thoại đi thẳng lên phòng, xóa hết tin nhắn, số điện thoại và mọi sự liên quan về Tiến ra khỏi máy, chỉ thiếu điều cô chưa chặn anh vì tội làm phiền cô.
...
26 tháng 3 vội vã kéo đến. Từ sáng sớm tinh mơ An Lạc đã dậy tắm rửa, chải chuốt, trang điểm kỹ càng rồi mặc áo đồng phục đen của câu lạc bộ âm nhạc kèm với chân váy suông dài màu kem chấm gối. Hạ Vũ cẩn thận giúp cô vẽ chân mày, xoay cô một vòng trước gương, tự hào chép chép miệng, cảm thán: "Duyên quá rồi bạn tôi. Cứ xinh thế này thì cả khối anh theo."
Nghe đến "khối anh theo", An Lạc thở dài thườn thượt, ngả đầu lên vai Hạ Vũ than vãn: "Đừng nhắc đến trai trước mặt tui nữa bà, tui sợ lắm rồi."
Hạ Vũ cúi xuống thắc mắc hỏi: "Cha nội đó vẫn chưa hết nhắn tin à?"
An Lạc bất lực gật gù, chớp mắt tội nghiệp ngửa lên nhìn bạn thân: "Xíu gặp ổng rồi tui biết làm sao đây bà?"
"Thì... cứ thẳng thắn nói chuyện rõ ràng cho ổng hiểu thôi. Tình cảm đâu thể ép buộc được." Hạ Vũ không có kinh nghiệm yêu đương, cũng chưa từng có đối tượng yêu đương.
An Lạc muốn ôm cô bạn khóc lóc một trận, đòi sống đòi chết ở nhà, nhưng Lục Bảo đã đứng trước cửa phòng chờ cô từ lúc nào không hay. Nhìn cô sửa soạn xinh xắn, có phần khác với mọi ngày, cậu hơi ngẩn ra rồi nhường đường cho cô xuống nhà dưới trước.
Chị Hà Vân và Trắng suýt xoa, không ngớt lời khen ngợi khả năng biến hóa thần kỳ của Hạ Vũ.
"Bám lấy vai tôi này." Để An Lạc ngồi xéo một bên, đưa hai chân bắt chéo, Lục Bảo ngoảnh mặt khéo nhắc cô vin vào mình kẻo ngã.
An Lạc đặt hờ tay lên vai Lục Bảo, nhưng dù cậu có cố gắng đi chậm hơn nữa, thỉnh thoảng qua những chỗ xóc, cô vẫn bị giật mình siết chặt lấy vai áo cậu.
Tiết mục của nhóm An Lạc được xếp diễn vào buổi trưa trong phần giao lưu giữa các câu lạc bộ, đội, nhóm.
Nghe tin Tiến bận việc nên sẽ đến muộn, trái tim An Lạc như vơi bớt gánh nặng.
Sau khi hẹn giờ tổng duyệt tiết mục lần cuối ở phòng nghỉ được chỉ định, An Lạc tách nhóm, cùng Quỳnh, Trâm và bạn bè trong lớp lượn khắp các khu vực có tổ chức những cuộc thi nhỏ tặng điểm rèn luyện. Không khí tuổi trẻ càng thêm sôi động khi đến chương trình ẩm thực tự phát của các đoàn khoa.
Ăn chơi lúc nào cũng dễ khiến người ta quên đi nhiệm vụ, tiêu biểu là những người não cá vàng như An Lạc. Chụp hình xong, cô trợn mắt nhìn đồng hồ điểm quá mười một giờ, hớt hải bỏ lại cuộc vui cùng chúng bạn, sải rộng chân leo lên bốn tầng lầu.
Trong phòng nghỉ vẫn chưa có mấy ai quay lại. Cô thở phào nhẹ nhõm, đẩy cửa vào.
Lâm và Nam đang kiểm tra nhạc cụ đồng loạt ngẩng lên, nhìn cô đăm đăm như vật thể lạ.
"Tiến chưa tới nữa à mày?" Nam cất giọng cao vút, nhấn mạnh từ đầu tiên hướng về cậu bạn ngồi đối diện.
Lâm bắt chước cậu đáp lại như loa phóng thanh: "Thì nó khi không bị người ta đá nên buồn tình, không muốn đến sớm đó mày."
Nhíu mày không quan tâm hai người họ, An Lạc mở balo lấy tờ nhạc phổ, thản nhiên ngồi một góc ôn bài. Nhưng đàn anh tên Lâm kia vẫn không ngừng sân si.
"Tao mà biết con nhỏ đó kiêu là tao đã không ủng hộ thằng Tiến lấn tới rồi."
"Muộn rồi mày ơi, nói làm gì cho tức thêm. Mấy đứa như thế có cho tao cũng không thèm, đã không được bề ngoài lại còn làm giá. Có mà giá đỗ." Nam vênh mặt, nhấn nhá chì chiết từng chữ.
An Lạc chịu hết nổi, toan đứng dậy xắn váy đấm vào mồm hai ông anh lắm chuyện kia, nhưng từ nơi nào đó, bằng một cách nào đó, cô chợt nghe thấy tiếng Lục Bảo văng vẳng vọng lại.
"Nói xấu người khác mà vui vậy sao? Hôm kia em còn thấy anh Lâm đi bass sai, đã chỉnh được chưa? Còn anh Nam, hình như nhạc phổ mới đổi anh đàn chưa quen nhỉ? Sắp diễn không lo tập còn ở đó nói lảm nhảm."
"Này, cậu bảo ai nói nhảm? Cậu tưởng mình là phó chủ nhiệm thì muốn làm gì thì làm à?" Lâm tức tới đỏ mặt định sấn đến nắm cổ áo Lục Bảo.
"Thôi mày, sắp tới giờ lên sân khấu rồi. Bớt căng lại, có gì xong việc chính rồi nói tiếp." Nam vội kéo bạn, khinh khỉnh liếc Lục Bảo và An Lạc bất động một chỗ dưới bàn học.
Cô cúi mặt không dám nhìn thẳng vào cậu, sợ cậu sẽ lại thấy cô xấu hổ vì những chuyện tình cảm nam nữ không đáng.
Đợi thêm nửa tiếng thì Tiến vác cajon xuất hiện. Cả buổi tập duyệt anh không để tâm đến An Lạc hay không khí ngượng nghịu bao trùm cả nhóm.
Tiết mục diễn ra chóng vánh hơn An Lạc tưởng tượng nhiều. Vì tâm trạng không tốt nên cô không phát huy được hết tài năng trong giọng hát của mình. Với cô đây cũng chỉ là một hoạt động kiếm thêm điểm rèn luyện, xong trách nhiệm rồi cô cũng chẳng còn bận tâm.
Lục Bảo bận chở người yêu về, An Lạc cũng không dám làm phiền cậu. Chỉ là, bất lực nhìn chiếc điện thoại cạn pin tắt nguồn tối đen trong tay, cô chán nản tính xem nên làm thế nào. Bỗng đàn anh phiền phức kia xuất hiện, đột nhiên kéo tay An Lạc lôi đi.
Cô hất tay anh, tức giận giằng lại: "Anh làm cái gì vậy?"
"Ra kia chúng ta nói chuyện." Anh Tiến chỉ về phía hành lang khu bên phải đang vắng người.
"Có gì thì anh nói luôn đi, không phải đi đâu hết." An Lạc đề cao cảnh giác lùi về phía sau hai bước.
"Tại sao em không đồng ý? Tại sao không trả lời tin nhắn của anh, né tránh anh?" Tiến liên tục hỏi về việc cô tỏ thái độ từ chối lời tỏ tình của anh ta.
"Không phải rất rõ ràng sao? Em không thích anh." An Lạc cứng rắn đáp trả.
"Tại sao không thích anh? Anh có gì không tốt?" Tiến gần như mất kiểm soát, người anh ta đổ về trước muốn bắt lấy An Lạc lần nữa.
Cô cuống cuồng không kịp né, và rồi một bóng lưng quen thuộc dong dỏng cao bỗng xuất hiện chắn giữa cô và đàn anh kia.
"Anh Tiến này, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên anh ơi." Hải Đăng cất giọng tự nhiên, theo thói quen cậu đưa tay vuốt tóc mái ngược ra sau.
"Không phải chuyện của cậu, tránh ra." Hai mắt Tiến tràn đầy giận dữ.
"À, em đang cản đường anh sao?" Hải Đăng vờ dí dỏm hỏi rồi quay sang An Lạc. "Thì ra là do cậu ngáng đường đàn anh đó hả? Đoảng thế, tôi bảo cậu ra bãi xe chờ cơ mà. Lóng ngóng đứng đây làm gì chọc giận đàn anh rồi này. Đi thôi."
Nhận lấy cái nháy mắt của Hải Đăng, An Lạc hiểu ý né sang bên còn lại đi nhanh lên phía trước, Hải Đăng theo sát sau lưng cô, chắn giúp cô sự chú ý của Tiến.
"Đứng lại! An Lạc đứng lại!" Anh Tiến gọi với, vẫn giữ ý định níu kéo cô.
"Anh Tiến." Cuộc hội thoại giữa ba người bất ngờ bị một giọng nói quen thuộc ngắt quãng, là Lục Bảo.
An Lạc nhận ra giọng cậu, muốn ngoảnh lại xem thì Hải Đăng đã đưa tay chặn sau gáy cô.
"Đi tiếp đi, một lát anh ta đuổi kịp thì rắc rối hơn đấy."
Cô như trẻ con bối rối không biết xử lý thế nào, lúc này răm rắp nghe lời Hải Đăng.
Ở một góc khuất dưới chân cầu thang lớn, Lục Bảo khoanh tay nhìn đàn anh trước mặt.
"Anh vã đến mức ấy cơ à? Anh em cùng câu lạc bộ với nhau cả, anh làm vậy có coi được không?"
Anh Tiến tự ái nhưng có vẻ đã bình tĩnh hơn, anh không nhìn cậu, đáp: "Chuyện của anh không cần chú mày quản. Đi mà lo cho người yêu cậu đi, đừng có bao đồng."
Anh ta quay người toan bỏ đi. Lục Bảo không buông tha cất lời: "Thích người ta mà người ta không thích lại liền đi nói xấu, chất vấn làm phiền người ta. Như vậy hèn lắm, không đáng mặt đàn ông đâu anh."
Tiến mím môi, thả balo lô trên vai xuống đất, xoay nhanh người tung cú đấm về phía Lục Bảo. Lục Bảo như đoán được hành động của anh ta, cậu vung tay bắt lấy, tay kia đấm ngược lại vào mặt đàn anh.
"Mày!" Tiến ngã dúi người xuống đất, nhìn Lục Bảo đầy căm tức.
Lục Bảo bình tĩnh ngồi xuống trước mặt Tiến, cố gắng tỏ ra hòa khí cảnh cáo: "Em có ý tốt nhắc nhở anh mà anh lại khiến em thất vọng quá. Về xem lại mình đi, cả đám anh em của anh nữa. Đừng để cùng câu lạc bộ mà khó nhìn mặt nhau."
Thấy Tiến im lặng,ccậu đứng dậy rời đi. Chợt nhớ ra quên điều gì, cậu nghiêng đầu gằn giọng bồi thêm: "An Lạc là bạn của em, cũng là thành viên câu lạc bộ, sau này nếu không thể giúp nhau thì mong anh để cậu ấy yên."
An Lạc vừa về tới tiệm đã thấy mọi người tụ họp đông đủ. Bảo Văn cũng đang ở đây, cô lao vào kể hết nỗi ấm ức hôm nay. Để chân thật cô lôi Xám và Hải Đăng ra dựng lại tiểu cảnh, mọi người nghe xong nổi máu anh hùng muốn tìm tên Tiến kia tính sổ, An Lạc nhìn bọn họ bật cười khúc khích.
Nhân tiện hôm nay nấu bún bò, cô nói nhỏ chị Hà Vân cho cô mời Hải Đăng ở lại ăn cùng như một lời cảm ơn. Chị Hà Vân đá lông nheo về phía cậu, ý hỏi An Lạc còn thích Hải Đăng không? Cô mạnh dạn lắc đầu chắc nịch. Lúc mọi người xong bữa thì Lục Bảo, Kim Ngân cũng vừa về tới.
Chị Hà Vân cắn ngập một miếng dưa lưới, đột nhiên một ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu.
"Đi Đà Lạt không mấy đứa?"
"Đi chị ơi, đi liền." Đường, Xám hưởng ứng nhiệt liệt. Hạ Vũ, An Lạc và Trắng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
"Để chị tính xem. Chị, Đường, Xám, Hạ Vũ, An Lạc, Kim Ngân, Lục Bảo, Trắng, Bảo Văn, chín người lẻ rồi. Này em trai, em đi có muốn tham gia chung không?" Chị Hà Vân nhìn về phía Hải Đăng mong đợi.
An Lạc có chút khó xử, cô ái ngại nhìn Hải Đăng không biết cậu có thích những việc như vậy không.
"Nếu cậu không thích..." Lục Bảo ngồi cạnh Kim Ngân, vô tình lướt qua thấy thái độ An Lạc, cậu định lên tiếng nói khéo.
"Không, em thích lắm." Hải Đăng hứng khởi đáp lại Lục Bảo rồi chuyển hướng sang chị Hà Vân. "Chị cho em đi cùng mọi người nhé."
"Tốt, đủ người đủ xe này. Mai thứ năm, mốt thứ sáu, mấy đứa về chuẩn bị đồ đi. Mai chị mua vé, tối mốt khởi hành. Hẹn dịp không bằng được dịp, đứa nào thiếu tiền chị cho mượn. Đi thứ bảy, chủ nhật rồi thứ hai về là vừa đẹp."
Cả bọn được lời này đảm bảo nhao nhao thảo luận rôm rả. Kim Ngân ngồi trên ghế im lặng thẹn thùng nắm lấy tay Lục Bảo, đây là lần đầu tiên cô và cậu đi chơi xa cùng nhau. Dù hơi đông người một chút nhưng Kim Ngân hy vọng có thể vun đắp tình cảm sau chuyến đi này.
Một góc khác cũng có hai người nắm tay nhau, một cái nắm tay kiên định vượt qua sóng gió của Trắng và Bảo Văn. An Lạc và Hạ Vũ thì mải mê cùng chị Hà Vân bàn về màu quần áo thế nào cho hợp với khung cảnh, để lại ba tên ngoại đạo Đường, Xám cùng Hải Đăng chốc chốc lại ngây ngốc gật đầu phụ hoạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com