Chương 24: Đà Lạt 18
Mọi người ra về hết, An Lạc định ra khoá cổng thì thấy Bảo Văn chạy xe vào sân.
"Ủa Bảo Văn, cậu chưa về sao?" An Lạc ngạc nhiên hỏi.
"Ừ, lúc nãy đông người nhiều chuyện, chị Hà Vân chưa nói cho cậu được. Vài hôm tới chắc tôi sẽ ở đây. Ở phòng homestay ấy, rồi bao giờ tìm được trọ tôi sẽ dọn đi." Bảo Văn cười mỉm đáp, đáy mắt ngập tràn không vui cùng bất đắc dĩ.
"Sao vậy, làm sao?" An Lạc chợt cảm thấy bản thân vô tâm, cả tối cô chẳng để ý đến bọn họ mấy.
"Tìm ra người kia rồi, là chị gái tôi." Bảo Văn đáp xong, cụp mắt thở dài.
An Lạc dùng bàn tay nhỏ tự chặn lấy môi mình để tránh không thốt lên thành tiếng. Chúa chắc cũng không hiểu được vì sao người thân cận lại có thể đối xử với nhau như vậy.
"Một lần nọ Trắng đưa Facebook cho tôi để tôi giúp đăng ký khoá học bên ngoài. Sơ xuất của tôi quên không đăng xuất, chị gái tôi thấy được nên..." Giọng Bảo Văn chần chừ.
"Có vậy đi nữa thì cậu vẫn là em gái chị ấy mà. Hơn nữa, Trắng... có tội lỗi gì đâu?" An Lạc thật muốn gặp mặt chị gái của Bảo Văn làm cho ra ngô ra khoai. Cô bạn tội nghiệp của cô làm gì nên tội để phải hứng chịu những lời lẽ kinh khủng như vậy.
"Tôi biết, tôi biết. Nhưng bọn họ đều nghĩ chúng tôi như vậy, đều nghĩ chúng tôi dị hợm kệch cỡm. Đều cho rằng tình yêu của chúng tôi là thứ... Chúng tôi..." Bảo Văn nghẹn ngào không thể nói tiếp, cô bạn suy sụp ôm đầu ngồi thụp xuống.
An Lạc phút chốc lặng thinh, cô đứng chôn chân sững người một lúc lâu cho đến khi chị Hà Vân kéo cô sang một bên.
"Bảo Văn đang mệt, em lên nghỉ trước đi." Chị Hà Vân nhẹ giọng bảo Bảo Văn lên trước, cản lại An Lạc còn đang muốn chất vấn thêm. "Để con bé đi. Hôm nay nó với Trắng đủ chuyện rồi."
"Nhưng..." An Lạc thật sự không biết cô muốn nói gì, chỉ thấy bức bối trong lòng không cách nào đè nén được.
"Nhưng nhị cái gì, Bảo Văn cãi nhau to với chị nên mới dọn đồ qua đây. Con bé làm hết sức rồi. Gia đình Bảo Văn truyền thống không phải em không biết, chị gái con bé được nuôi lớn trong môi trường như vậy nên suy nghĩ tiêu cực về tình yêu đồng giới cũng không trách được. Bảo Văn đã nói với chị mình là nó thích Trắng, chủ động thích và chủ động tán tỉnh yêu đương. Chị nó nói... ghê tởm nó, khinh thường nó." Nói tới đây chị Hà Vân ngoảnh đầu ảo não nhìn về hướng Bảo Văn vừa đi lên.
Nghe vậy, An Lạc bỗng muốn khóc theo, bao nhiêu khó chịu khúc mắc với Bảo Văn cũng tan biến.
**
"Em thức dậy chưa, anh muốn xin lỗi chuyện hôm nọ."
"An Lạc, anh thực lòng thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên cho nên có hơi quá đà, nhưng tình cảm của anh là chân thật."
"Anh chỉ mong em biết thế thôi, anh xin lỗi."
"Tạm biệt, từ giờ sẽ không làm phiền em nữa."
Một đêm thao thức khó ngủ vì chuyện Trắng và Bảo Văn, vừa thức dậy An Lạc suýt rơi vào trầm cảm với đống tin nhắn từ anh Tiến. Anh ta mà có ở đây chắc hẳn cô sẽ làm lễ đội ơn anh ta đã tha cho cuộc đời mình.
Hạ Vũ ném chiếc áo sweater thứ năm lên nệm, cô bạn háo hức vô cùng nên thức giấc từ rất sớm để lựa đồ. An Lạc như bơi giữa đống quần áo, chỉ còn lộ một bên cánh tay và đôi mắt.
"Bà ơi là bà, đi có ba ngày ba đêm mà bà định mang hết cái nhà đi đó hả? Bà xem năm cái sweater với hai cái hoodie dày cộm thế này chỗ đâu mà để cho hết." Cô mấp máy miệng kêu trời.
"Ít mà Tui chỉ định mang một ba lô và một vali thôi. Mỗi buổi tui sẽ mặc một cái, đi về là thay ra liền thể nào chả mặc hết. Trên đó trời lạnh lắm." Hạ Vũ dẩu môi lý luận.
"U là trời á, bà mặc mấy cái áo ấm ở ngoài che hết rồi thì mang ít đồ thôi là được mà. Còn chừa chỗ để giày nữa đấy cô hai."
Cô nghiêm túc giám sát Hạ Vũ chọn đồ, cuối cùng đống hành lý của cả hai đã được gói ghém gọn trong một chiếc va li và một chiếc ba lô. Xong xuôi cũng hết cả buổi sáng, khi An Lạc khệ nệ kéo chiếc vali xuống đã thấy dưới sảnh là bốn năm chiếc vali khác được xếp gọn.
"Mọi người chuẩn bị xong hết chưa?" An Lạc nhìn quanh gặng hỏi.
"Tôi với Trắng là chung một chiếc vali màu đỏ to nhất ấy. Còn lại thì..." Bảo Văn ý tứ nhìn ra phía sau An Lạc không nói nữa.
"Rốt cuộc em mang đi bao nhiêu đồ vậy?" Là giọng của Lục Bảo.
An Lạc nghiêng người, nhìn cậu hai tay đang kéo hai chiếc vali khác.
"Có nhiều nhặn gì đâu? Bình thường em đi du lịch cùng gia đình còn mang đến tận bảy tám vali cơ, anh không muốn thấy em xinh đẹp sao?" Kim Ngân nũng nịu đáp.
Lục Bảo mím môi, chẳng nói chẳng rằng, bắt gặp ánh mắt An Lạc và Bảo Văn đang đứng cập nhập tình hình, có chút ngại ngùng xen lẫn bất lực.
"Ui cha, chị nghe nói có đứa muốn dọn nhà lên Đà Lạt hả" Chị Hà Vân vừa tập yoga xong, được bọn Xám, Đường mật báo tình hình dưới nhà nên xuống xem thử.
"Không phải đâu chị, con gái mà chị. Em muốn mình phải thật chỉn chu trong mắt Lục Bảo." Ánh mắt Kim Ngân lúng liếng e thẹn nhìn sang cậu.
"Ừ có người yêu chiều chuộng kéo dùm thì muốn mang bao nhiêu mang nha." Chị Hà Vân đùa như thật nhưng cũng không ngăn cản.
"Ơ, mọi người mang nhiều chưa này, thế mà tui có mỗi cái vali với cái balo mà bà cũng mắng tui." Hạ Vũ vừa xuống không biết chuyện gì liền kêu lên ấm ức.
An Lạc phát cho cô bạn nụ cười không thể công nghiệp hơn cùng với cái trừng mắt.
Ở tiệm lâu An Lạc biết mọi người ở đây đều có điểm chung là đơn giản phóng khoáng, không quá cầu kỳ câu nệ hình thức. Lần này đi du lịch chung ắt sẽ có nhiều hoạt động chung ngoài trời vui vẻ, là kiểu đi du lịch khám phá chứ không phải kiểu nghỉ dưỡng xa hoa. Lục Bảo khó xử cũng đúng,
Kim Ngân từ nhỏ lớn lên trong gia đình có điều kiện nên chị ấy đã quen vậy rồi. Với Kim Ngân số đồ này chẳng là gì nhưng với họ là rất rất nhiều.
Chẳng biết ông Xám ngáo ngơ nghe chữ được chữ mất từ đâu chạy ra vỗ ngực nói thật to: "Hạ Vũ mang bao nhiêu đồ, nhiều lắm hả? Không sao, năm mười cái gì tôi cũng xách giúp bạn được."
An Lạc mí mắt giật giật ngán ngẩm.
Xe tới bến Thành Bưởi tại Đà Lạt lúc bốn giờ sáng, cửa kéo vừa mở, hơi lạnh ùa vào đánh thức mọi người khỏi cơn ngái ngủ. An Lạc, Hạ Vũ và Hải Đăng là ba người lấy hành lý sớm nhất, gọn trơn ba cục hành lý tròn vo như heo con. Hải Đăng lấy từ đâu một quả quýt lén dúi vào tay An Lạc. Dưới màn sương man mác, cô vẫn cảm nhận được hơi ấm nhè nhẹ truyền đến từ lòng bàn tay cậu.
"Ăn đi cho đỡ lợn cợn. Cậu say xe mà." Hải Đăng thở ra khói, mỉm cười với cô.
An Lạc bất giác nhớ tới một buổi sáng nắng đẹp dưới giàn hoa giấy đủ màu sắc. Qua cả rồi, thứ đẹp đẽ là kỷ niệm ở lại, An Lạc cười nhẹ, gật đầu cảm ơn.
"Bình thường cậu chịu lạnh rất kém sao?" Hạ Vũ nhìn thân hình khẽ run vì lạnh của Hải Đăng lịch sự hỏi thăm.
"Ừ, tôi sinh ra ở biển. Nóng thì không sao chứ lạnh thì chịu." Hải Đăng gật gật đầu, mái tóc dài khẽ đung đưa.
"Thế thì không làm rể Tây Nguyên được rồi. Ở chỗ tôi từ tầm tháng mười năm trước kéo tới hết tháng ba tháng tư năm sau mới hết hẳn những đợt lạnh ấy. Nhưng mà lạnh thì cũng thích, được mặc áo ấm xinh." Cô bạn hạnh phúc như sâu nhỏ ủ mình trong kén, thụt tay vào ống tay áo rộng rồi huơ huơ.
Xám từ lúc nào đến đứng bên cạnh nhìn theo từng động tác của Hạ Vũ, chốc chốc cười khờ. Đứng sau hai người họ là Trắng và Bảo Văn đang xoa xoa tay cho nhau. Hải Đăng huých cùi chỏ vào An Lạc, ra hiệu cho cô nhìn sang bên cạnh.
"Ừm hừm, đẹp nhỉ?" Hải Đăng hắng giọng nhìn Hạ Vũ và Xám, vờ hỏi An Lạc.
"Đẹp, nhưng tiếc là đẹp một đôi, đôi còn lại mỗi chúng ta thấy đẹp thôi." An Lạc nhìn hai người bọn họ rồi nhịp nhịp nhân, đưa tay lên xoa cằm ra chiều suy tư.
"Tại sao?" Hải Đăng liếc sang bên đó lại lần nữa rồi thắc mắc.
"Cậu ấy, Hạ Vũ ấy, không hứng thú với việc yêu đương cho lắm." An Lạc nhìn cô bạn hồn nhiên vô tư của mình đang hì hì cười làm trò.
"Mấy đứa ơi lại đây phụ một tay." Giọng chị Hà vân từ phía đuôi xe vọng tới.
An Lạc nói mọi người dồn hành lý cho Hạ Vũ trông rồi cùng Hải Đăng và Xám đi đến hướng đó xem có chuyện gì. Chẳng là số hành lý của Kim Ngân quá nhiều, chắn hết cả khu vực lấy hành lý của người phía sau, một mình Lục Bảo không thể dọn đi hết trong một lần.
"Đây đây An Lạc, em đẩy cái này ra kia cho chị. Còn đây Xám, Xám kéo cái màu vàng ấy." Kim Ngân phân cho mỗi người một chiếc vali, chính mình lại đi người không về chỗ tập hợp.
Đường khó chịu ra mặt, cậu đẩy chiếc vali được giao một cách hậm hực. Chị Hà Vân không muốn cả đám mất vui nên bấm bụng vỗ vai xoa dịu Đường.
"Cảm ơn mọi người, Kim Ngân đi xe có hơi mệt nên... Em thay mặt cô ấy xin lỗi mọi người trước." Lục Bảo áy náy nói.
"Nhanh nhanh lên mọi người, em mệt lắm rồi." Kim Ngân đi trước một quãng quay đầu lại giục.
Hải Đăng chợt dành lấy tay kéo va li trong tay An Lạc, đẩy lưng để An Lạc đi trước. Lúc ngang qua nhau, An Lạc dường như cảm nhận ánh mắt Hải Đăng đanh lại khó chịu.
Cả đoàn về tới homestay nhận phòng, sắp xếp xong xuôi cũng là lúc bình minh, Hạ Vũ là người đầu tiên phát hiện quả cầu đỏ từ từ nhô lên sau những nhà lồng còn chưa tắt đèn.
"Đẹp quá, An Lạc bà nhìn kìa. Tui phải chụp lại khoe Thiên Ý mới được, Thiên Ý thích bầu trời lắm."
Bên này chưa hết chuyện thì bên kia Đường đã kêu toáng lên, cậu chỉ tay về phía chân của Bảo Văn và Trắng.
"Trời ơi, chị nhìn hai đứa này nè chị."
Vốn dĩ người ta mang tất theo đôi, hai người này mang tất theo "đôi". Mỗi người mang một chiếc tất của người kia, có đổi vị trí như thế nào nhìn cũng như trò buộc chân vào nhau cùng đi vậy.
"Đúng là mấy cái đứa yêu nhau, thấy là ghét rồi." An Lạc chậc lưỡi bĩu môi, mọi người đều cười ồ lên.
Xa xa phía cửa phòng dorm, Lục Bảo vẫn đang lúi húi nhấc vali xếp gọn giúp Kim Ngân.
"Anh đã nói từ đầu, mang ít thôi. Mọi người không có nghĩa vụ phải giúp em." Lục Bảo muốn nhắc nhở Kim Ngân chuyện lúc ở bến xe.
"Cái chuyện cỏn con đó mà anh trách em sao?" Kim Ngân nằm trên giường của mình hờn dỗi. "Em còn chưa nói đâu đấy, em không thích ở phòng chung nhiều người nhưng em vẫn chịu ở vì anh thôi."
"Chẳng phải đã nói với em vì đặt phòng trễ nên chỉ còn phòng dorm lớn, vừa tiện cho mọi người ở chung chơi chung." Lục Bảo kiên nhẫn giải thích lại.
"Em không biết, em mặc kệ." Kim Ngân giãy nảy đập điện thoại xuống nệm rồi với chăn che kín đầu. Lục Bảo nhìn về phía mọi người đang vui vẻ, hết cách tiến tới dỗ cô.
Tám giờ sáng, ánh nắng tinh nghịch len lỏi qua lớp dây leo lồng đèn đậu xuống bậc thềm gỗ nâu của căn phòng. Mọi người tắm rửa vệ sinh cá nhân xong, mặt mày ai nấy cũng tươi tỉnh hẳn lên.
"Ăn cái gì đây nhỉ? Bánh mì xíu mại hay bánh ướt lòng gà?" Xám lướt danh sách món ngon nên thử khi đến Đà Lạt, đọc lên vài món hỏi ý kiến mọi người.
"Bánh mì xíu mại đi. Tao nhớ gần đây." Đường từng đi Đà Lạt hai, ba lần, cậu mạnh dạn đề xuất.
Hạ Vũ và An Lạc dắt díu thăm thú một vòng xung quanh, nào là vườn rau, vườn hoa, những con dốc, vừa về tới đã kịp nắm bắt chủ đề.
"Ăn gì cũng được nhưng mọi người nhớ mặc ấm vào nhé. Nắng lên nhưng bên ngoài vẫn lạnh." An Lạc nhẹ nhàng nhắc nhở mọi người.
"À, nhớ bôi kem chống nắng hoặc trùm kín nha. Ở trên tui nắng như thế này dễ đen lắm." Hạ Vũ lưu ý thêm.
"Trùm kín thì làm sao thấy được trang phục đẹp nữa. Cả da chị từ nhỏ đến lớn đều trắng tự nhiên như vậy, nắng mấy cũng không đen, không lo." Kim Ngân tự hào lắc qua lắc lại hai cánh tay nõn nà.
"Đấy là bạn ấy nhắc chung thôi. Ai thấy làm sao được thì làm." Giọng Đường đanh đá hơn thường ngày.
An Lạc chẳng để ý thêm, cô tìm ba lô lôi ra một cuốn sổ quen thuộc, là cuốn sổ mọi người đã tặng cô. Thấy An Lạc ngồi một mình hí hoáy ghi chép, Lục Bảo vươn người chống tay lên giường tầng xem xét.
"Lạc Đà đi chơi mà cũng mang sổ à?"
An Lạc đưa cuốn cuốn sổ tới trước mặt cậu, trên đó ghi "Đà Lạt 18".
"Tại sao lại là 18?" Lục Bảo tò mò.
"Vì tôi đến Đà Lạt năm 18 tuổi, sau này đến nữa sẽ là 20, 21 hoặc 22 gì đó. Chính là ở đâu có một phần tuổi trẻ của mình, tôi đều muốn ghi lại kỷ niệm nơi đó." Cô nhìn Lục Bảo, lộ ra nụ cười tự nhiên tràn đầy năng lượng.
Một phần thanh xuân của cô ở đây, của cậu ở đây, của mọi người ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com