Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Bù đắp

Theo kế hoạch thì nhóm mười người sẽ chia thành năm xe, dịch vụ thuê xe được chính chủ homestay nhiệt tình hỗ trợ mang đến tận cổng. Vì muốn tiết kiệm chi phí xăng xe và phí vui chơi nên chị Hà Vân chọn hết năm xe đều là xe số.

An Lạc duyên dáng trong chiếc váy cổ điển mùa thu dài chấm gối, bên ngoài mặc áo len cổ tròn theo kiểu thắt vạt Nhật Bản, đôi chân đi boots lông đế cùng tông. Đứng cạnh cô, Hải Đăng cũng một cây trang phục mang màu sắc không khác là bao, trông hai người như rủ nhau diện đồ cặp khiến ai ai cũng xuýt xoa trầm trồ, không ngớt lời trêu chọc.

Hải Đăng nghiêng đầu thỏ thẻ vào tai An Lạc: "Có cần tôi thay bộ đồ khác không?"

An Lạc níu tay Hải Đăng, quả quyết lắc đầu. Dù cô hơi ngại nhưng không đến mức nghĩ quá vấn đề lên. Hơn cả mọi người biết cô và Hải Đăng đã hoàn toàn chấm hết, họ chỉ đùa vui, không có ý hùa nhau gán ghép gì.

Phía sau lưng hai người, cặp của Lục Bảo và Kim Ngân mãi lục đục chưa chịu lên xe. Kim Ngân cầm nón bảo hiểm đảo qua đảo lại, không vừa lòng trách móc: "Sao lại thuê xe số? Xe số đi xóc lắm. Còn cái nón cũ này có biết bao nhiêu người đội rồi, em không đội đâu."

"Đang vào mùa du lịch, chị Hà Vân khó khăn lắm mới đặt được phòng, thuê được xe, em đừng đòi hỏi nữa được không?" Lục Bảo hít một hơi thật sâu, giữ bình tĩnh nhẹ nhàng với người yêu nhất có thể.

Kim Ngân chỉ tay vào dàn mũ móc ngay sảnh chính homestay, nằng nặc đòi cậu mượn cho mình chiếc nón ba phần tư màu hồng pastel trơn nổi bật trong đống đồ.

"Chúng ta thuê lại cũng được, khi nào về thì mang trả." Cô nàng lắc lư cánh tay Lục Bảo, ra sức nài nỉ đến cùng.

Xe của Đường và chị Hà Vân đã đi trước, tiếp đó Xám và Hạ Vũ cũng nối gót theo sau, chỉ còn Hải Đăng và An Lạc kiên nhẫn chống chân đợi cậu, nhưng Hải Đăng không phải An Lạc, cậu lườm Kim Ngân lạnh giọng nói: "Chỗ của người khác chị còn chen vào được, đội có cái nón cũ thì có đáng là gì chứ."

An Lạc và Lục Bảo không hiểu hàm ý trong lời Hải Đăng, nhưng Kim Ngân từ lúc cậu vừa cất tiếng mặt mày đã lập tức biến sắc. Lục Bảo mím môi, gạt chân chống, đi vào sảnh chính nói chuyện với người trực bàn. Một chốc sau trên tay cậu có thêm chiếc nón pastel màu hồng Kim Ngân muốn. Không khí bởi thế mà vơi bớt nặng nề.

Lục Bảo phóng xe lên trước dẫn đường vì cậu là người nhớ hướng trên bản đồ tra sẵn. Lúc đi ngang qua Hải Đăng, An Lạc cảm giác ánh mắt Kim Ngân như mũi dao chĩa về bạn đồng hành của mình. Hải Đăng nhếch môi cười khẩy, song quay lại nhắc An Lạc cẩn thận bám chắc vào cậu.

Xe đi được một đoạn, An Lạc mới tò mò hỏi Hải Đăng: "Hình như cậu với chị Kim Ngân có quen biết nhau từ trước à?"

Hải Đăng không nói nhiều, chỉ ừ bằng giọng mũi. Thái độ lạnh nhạt của cậu như lời nhắc nhở An Lạc không nên tọc mạch quá sâu vào chuyện liên quan đến chị ta. Mà cũng đúng, từ những ngày đầu tiên khi cô gặp cậu, Hải Đăng từng nghiêm túc cảnh báo cô về tính tình Kim Ngân. Hai người bọn họ có khúc mắc gì được nhỉ?

Sau khi ăn sáng, dạo một vòng quanh Hồ Xuân Hương rồi ghé Bohem cà phê ngắm mây chụp ảnh, cả nhóm mệt rũ nên trở về homestay nghỉ ngơi tầm hai tiếng, tiện thể để phái nữ có thời gian xúng xính thay đồ mới lên hình cho lạ. Xong xuôi, cả nhóm tiếp tục kéo đi thăm nhà ga thành phố và xuống chợ đêm ăn sập Đà Lạt như kế hoạch đã định.

Thời tiết qua chiều bắt đầu se lạnh hơn, những hàng quán dọc từ khu nhà hát dẫn xuống bậc tam cấp, thông ra chợ đêm tấp nập khách ngồi kín chỗ. Bảo Văn và Trắng xin tách đoàn vào bên trong chợ lựa quà cho bạn bè, Đường và Xám chật vật một lúc mới giành được vài ghế trống ở hàng cô bán sữa đậu nành.

"An Lạc, cho cậu này." Hải Đăng khụy một gối sát lại chỗ An Lạc, dúi vào lòng bàn tay cô hai trái trứng gà nướng đã bóc vỏ, bọc sạch sẽ trong một chiếc cốc giấy.

An Lạc ngạc nhiên, tròn mắt nhìn cậu: "Trứng gà ở đâu ra vậy?"

Hải Đăng gãi đầu, thật thà đáp lại cô: "Tôi đuổi theo chú bán dạo góc cuối chợ, chú bật loa lớn quá, tôi gọi mãi mà chú không nghe gì cả."

Vì đi cuối nên An Lạc không chú ý đến sự mất tích đột ngột của Hải Đăng. Khi cô định nhổm dậy nhường chỗ cho cậu, cậu đã vội ghìm tay cô kéo xuống.

"Ngồi yên đi, tôi muốn ở ngay sau cậu thế này." Hải Đăng khẽ mỉm cười, từ tốn nói.

An Lạc ngẩn ra, khẽ động cánh tay nằm trong tay cậu.

Cảnh tượng lãng mạn của hai người vô tình lọt vào mắt Kim Ngân. Chị ta hậm hực, kéo Lục Bảo ngồi uống sữa bên cạnh nũng nịu: "Anh, em cũng muốn ăn trứng gà nướng."

Lục Bảo nhìn quanh chợ một lượt, vỗ lên bàn tay Kim Ngân dỗ dành: "Mọi người đã đặt tiệc BBQ ở homestay rồi, lát nữa về chúng ta cùng ăn đồ nướng."

Giọng cậu đanh lại và có phần nặng nề hơn. Kim Ngân thấy vậy chỉ ỉu xìu, không dám đòi hỏi nữa.

An Lạc nhìn qua hướng chị ta, ngỏ ý muốn san sẻ một nửa chỗ trứng nhưng lại bị Hải Đăng ngăn lại.

"Chị Ngân không thích mấy loại đồ ăn vỉa hè bụi bặm thế này đâu. Còn nóng đó, cậu ăn đi." Cậu vô thưởng vô phạt nói với An Lạc nhưng ý vị lại nhằm đến người ngồi gần cô.

Đúng lúc đó Trắng và Bảo Văn nắm tay nhau dung dăng quay lại chỗ mọi người, trên đầu hai người là hai chiếc mũ bucket vành mềm màu gỗ lạ hoắc cùng cồng kềnh nào là túi áo ấm, nào là bọc đặc sản rau củ, trái cây sấy khô.

Trắng thấy An Lạc có trứng nướng liền vô tư cướp mất của cô, cho thẳng vào miệng nhai ngon lành. Bảo Văn đón ly sữa nóng từ cô bán hàng tận tình mang đến trước mặt người yêu. Hải Đăng, An Lạc và Lục Bảo trố mắt nhìn cặp tình nhân tự nhiên như chốn không người, phát "cơm chó" ngọt tới đỏ mắt.

Kim Ngân lẳng lặng cúi gằm mặt, uống nốt phần sữa của mình. Mọi người trong tiệm càng vui vẻ nói cười rôm rả, cơn buồn bực trong cô ngày càng như đốm lửa đổ thêm dầu. Kim Ngân thầm nghĩ, tất cả là vì sự có mặt của bọn họ mà cô và Lục Bảo mới không có không gian riêng tư cạnh nhau.

Còn cả Hải Đăng, tên nhiều chuyện đáng ghét, chỉ là đứa con của ông bỏ cá cho công ty bố cô mà cũng dám nói bóng nói gió những chuyện cũ cô khó khăn lắm mới trót lọt chôn vùi, cô đã cắn răng nhường nhịn bọn họ cả buổi, cô không thể cứ tiếp tục chịu đựng thêm.

***

Bảy giờ tối, dãy nhà lồng sáng đèn phía bên kia homestay như ẩn như hiện giữa màn sương mù, gió mang theo hơi ẩm phả vào không gian rét buốt, những giọt sương đọng lấp lánh dưới sắc vàng tỏa ra từ những chuỗi bóng trang trí, mắc rợp cả góc sân thượng nằm trên nóc sảnh chính của homestay.

Xám, Đường và Hạ Vũ tất bật với công tác nhóm lửa, sắp xếp bàn ghế và chuẩn bị dụng cụ ăn uống. Chị Hà Vân, Trắng và Bảo Văn lo khâu chọn loại thịt được ướp sẵn, rửa rau củ, gọt hoa quả tráng miệng. Hải Đăng có vẻ cũng vừa ra ngoài đi mua bia, chỉ còn An Lạc là tay chân thừa thãi không giúp được việc gì.

Rảnh rỗi sinh nông nỗi, cô chợt nhớ đến cây guitar kê ở sảnh chính mà cô phát hiện khi cùng chị Vân xuống trả tiền thịt, trong đầu bỗng nảy lên một ý tưởng thú vị. Đến Đà Lạt mà không đàn hát thì uổng phí biết bao nhiêu. Ngạc nhiên là có người thần giao cách cảm, chung một suy nghĩ với cô.

"Lần này đến lượt tôi đàn anh hát, đồng ý không?" An Lạc ôm ghì lấy cây đàn, nhất nhất không để Lục Bảo đụng đến.

"Tôi không hát." Lục Bảo thờ ơ trả lời, cánh tay vẫn giữ lơ lửng giữa không trung.

"Anh đừng có mà điêu nhé, tưởng tôi chưa từng nghe chị chủ nhiệm kể lại à? Hồi đó không phải do anh nổi tiếng vì bài độc diễn vừa đàn vừa hát trước toàn trường nên chị Kim Ngân mới biết đến anh sao?" An Lạc hùng hổ phản bác nhưng vô tình lại để lộ chuyện cô hóng hớt đời tư của cậu.

Lục Bảo ngây người im lặng, đưa tay cào cào mái tóc rối xù bởi gió. An Lạc cũng xấu mặt, lúng túng bặm chặt môi. Quả nhiên, cái miệng hại cái thân là có thật.

"À, anh muốn đàn bài gì? Mọi người trong tiệm biết hát chứ? Tôi chưa nghe mọi người hát lần nào. Trông ai cũng nghệ sĩ chắc phải hát hay lắm." Tuôn ra một tràng lảm nhảm không liên quan đến vế trước, An Lạc đột ngột chuyển cây guitar cho cậu.

Tâm trạng Lục Bảo như rơi vào những khoảng lặng không tên. Cậu ôm đàn vào lòng, ngồi xuống cạnh cô.

"Cậu biết chuyện tai nạn xảy ra với chân Kim Ngân rồi hả?"

An Lạc ậm ừ, nghĩ đến sự khó xử của Lục Bảo trước những yêu cầu vô lý cùng thái độ hành xử quá đáng của Kim Ngân hôm nay, đặc biệt là với Đường và Xám.

"Xin lỗi, vì hai chúng tôi mà để mọi người phải mất vui." Lục Bảo áy náy nói nhưng An Lạc lại thấy cậu như đang tự thuật với bản thân thì đúng hơn.

Sáng mai, cậu định tìm chị Hà Vân xin tách đoàn. Cậu hy vọng cả nhóm sẽ thoải mái khi không có cậu. Cả Kim Ngân, quãng thời gian yêu đương trước đây cậu chưa từng cho cô thứ gì quý giá ngoài nước mắt và sự chờ đợi, cậu muốn bù đắp cho cô ấy.

"Anh Lục Bảo này, nói thật là tôi rất rất ngưỡng mộ chị Kim Ngân luôn đó." Ngửa cổ nhìn ngắm thảm sao long lanh gói gọn trong đáy mắt, giọng An Lạc ngân ngân bên tai cậu.

Cậu khẽ nghiêng đầu liếc sang cô, không khỏi thắc mắc: "Có gì mà ngưỡng mộ."

"Thì... người như anh cũng có lúc nhẫn nhịn và dịu dàng với một cô gái."

Lục Bảo không biết An Lạc đang khen hay đang cố ý đá đểu cậu. Cậu khẩy cười, gãi gãi sống mũi trịnh trọng đáp: "Tôi lúc nào mà chẳng dịu dàng."

"Thôi đi cha nội, anh bớt ảo tưởng lại hộ tôi." An Lạc phụt cười, huých cùi chỏ vào cánh tay Lục Bảo. Đồ mặt lạnh như cậu mà cũng có lúc biết đùa giỡn. "Thật ra ấn tượng ban đầu của tôi về chị Kim Ngân khác xa so với bây giờ nhiều lắm. Tôi còn tưởng, chị Ngân thuộc mẫu con gái thích sự bình dị, không khoa trương, không ồn ào."

"Nhưng có vẻ tính cách của cô ấy hoàn toàn trái ngược với những gì cậu đã nghĩ, đúng chứ?" Lục Bảo không chần chừ điền vào vế tiếp theo.

An Lạc nín thinh. Thế này có tính là nói xấu sau lưng người khác không nhỉ?

"Đừng làm mặt có lỗi với tôi như thế, tính cách Kim Ngân vốn dĩ đã là vậy rồi. Xưa nay chẳng mấy ai chơi được với cô ấy nhưng tôi không quan tâm người ta nghĩ gì, đồn gì về Ngân. So với những đứa lớn lên ở đất ruộng như tôi, từ bé Kim Ngân đã quen được gia đình bảo bọc và bao dung. Tuy nhiều lúc cách xử sự của cô ấy khiến người khác khó chịu nhưng cô ấy không phải người xấu. Nếu nhẹ nhàng nhắc nhở, cô ấy vẫn sẽ chú ý và sửa sai." Gác tay lên thùng đàn làm điểm tựa đầu, Lục Bảo từ tốn bộc bạch tâm tư cùng An Lạc.

Nếu ai đó hỏi hôm nay cậu ổn không, cậu sẽ đáp ngay tắp lự là mình không ổn. Mọi người trong nhóm nể mặt cậu, không có lấy nửa lời trách móc tính tình đỏng đảnh của Kim Ngân, nhưng họ càng đối xử với cậu bằng cách đấy, cậu càng để tâm trong lòng nhiều thêm.

An Lạc không hiểu được cảm xúc của những người yêu nhau, cũng không muốn cắt lớp tâm tư Lục Bảo đem lên bàn phân tích. Chỉ là chứng kiến một Lục Bảo mềm yếu, một Lục Bảo tự trách vì những hành động của Kim Ngân, An Lạc dường như thấy rõ tình cảm Lục Bảo dành cho Kim Ngân nhiều thế nào.

"Đúng là trên đời này không có gì tự nhiên mà sinh ra. Gặp được anh, xem như chị Kim Ngân cũng may mắn đó. Những lời trước kia, cho tôi rút lại. Xí xóa, xí xóa." An Lạc híp mắt cười xòa, che tay lên miệng chà nhẹ.

Lục Bảo cũng bật cười, giả bộ hắng giọng, nghiêm túc nhìn cô: "Muốn xí xóa cũng được thôi, hôm nay cậu phải hát đủ tình ca của Nguyên Hà có trong list nhạc của tiệm. Thiếu một bài thì bù thay cho tôi một ca làm trong tuần."

"Tuần sau anh quay lại làm ở tiệm bình thường rồi hả?" Đồng tử An Lạc khấp khởi.

Lục Bảo gật gù, lườm cô bằng con mắt chứa mùi nguy hiểm: "Háo hức mong tôi đến thế sao?"

An Lạc bĩu môi, phát mạnh vào lưng Lục Bảo một cái đau điếng.

"Ở đó mà nằm mơ, tôi hỏi để dặn trước chị Vân xếp ca tôi né né ca anh ra thôi."

Kim Ngân vừa tắm xong, vốn định ra ngoài tìm Lục Bảo rủ cậu cùng đi dạo thì đập vào mắt cô là cảnh tượng Lục Bảo dịu dàng mỉm cười với một cô gái, mà cô gái này còn là người duy nhất ở tiệm hay "nịnh nọt", kiếm chuyện làm thân với cô ta.

Lục Bảo là người khó gần. Từ lúc quen biết đến khi yêu nhau, cậu chưa bao giờ thoải mái với Kim Ngân như vậy.

"An Lạc... Hai người thân thiết với nhau đến mức đó sao?" Nắm tay Kim Ngân miết chặt lên thanh sắt cầu thang dẫn lên sân thượng, trong con ngươi mù mịt những xúc cảm u ám.

Cách bố trí chỗ ngồi theo cặp của Đường và Xám cũng rất bài bản và có kế hoạch. Lò nướng được kê ở đầu bàn dài hình chữ nhật xuôi dần xuống vị trí của Kim Ngân và Lục Bảo. Trắng và Bảo Văn bị ép chịu trách nhiệm nướng thịt để tránh việc hai người rảnh rỗi lại bày ra mấy trò tình tứ khiến mọi người nuốt không trôi.

Hải Đăng bày chén giấy trong lúc An Lạc giúp cậu chia nước sốt chấm thịt cho tất cả mọi người. Kim Ngân ngồi đối diện hồn nhiên vươn tay giật chén muối ớt xanh đẩy về phía Lục Bảo.

Hải Đăng nhíu mày, người lớn như chị Hà Vân chưa có mà Kim Ngân đã vô ý như thể mình là nhất trong cái mâm này. Nhưng còn chưa kịp nhắc nhở cô ta thì An Lạc đã chuyển chén nước chấm chua ngọt khác sang chỗ Lục Bảo, lấy lại chén muối ớt, hồn nhiên nói: "Hình như anh đâu ăn được cay đúng không? Chấm cái này đi, bát này cho Hải Đăng."

Hải Đăng cũng không ăn được cay. Cậu ngẩn người, song gượng gạo cười với cô.

"Cảm ơn." Hai chàng trai đột ngột cùng lên tiếng.

Sắc mặt Kim Ngân càng ngày càng tối sầm. Không khí nặng nề choán lấy bốn người ngồi đối diện nhau, nhưng chỉ có An Lạc vô tư không cảm nhận được sự khó chịu trong ánh mắt Hải Đăng và thái độ gay gắt của Kim Ngân dần chĩa vào mình.

Chị Hà Vân ngồi kẹp ở giữa bàn đổ đĩa thịt mới nướng thơm phức qua cho nhóm Lục Bảo, vừa hay vô tình xua bớt sự căng thẳng của cả nhóm.

"Ăn đi mấy đứa, còn nhiều thịt lắm. À, Hải Đăng, bia đâu em?"

"Chết, em quên mất tiêu."

Hải Đăng giật mình, vội cúi xuống gầm bàn xách túi đồ uống truyền dần đi. Xám từ khu bếp homestay bê đến tám chiếc ly cối đã sẵn đá, giao cho Hạ Vũ phân phát.

Hạ Vũ ngồi cạnh Xám, bị ngăn với An Lạc một góc xéo khá xa. Trông cô bạn có vẻ không được vui, từ lúc bắt đầu tiệc An Lạc đã thấy Hạ Vũ không nói năng gì. Tiếng khui bia kéo cô tách khỏi luồng suy nghĩ rối rắm. Hải Đăng gắp một miếng thịt còn nóng hổi, tận tay bọc cùng rau sống đưa cho cô.

"Của cậu này."

An Lạc không chú tâm, vô thức nhận lấy cuốn rau cho cả vào miệng nhai nhồm nhoàm. Hải Đăng trố mắt không cả kịp cản. Kết quả hơi nóng từ miếng thịt suýt thì hun bỏng khoang miệng cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com