Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Khu quân sự "huyền bí"

Qua một tháng thì lịch thi của An Lạc chính thức chỉ còn chừa lại một môn duy nhất sau kỳ quân sự. Tiếng phấn bảng lạch cạch gạch đi một nửa thời gian đã trôi qua từ giám thị, sinh viên nháo nhác kháy nhau to nhỏ trao đổi. Đọc lại đáp án một lượt, cô nhoẻn miệng cười rồi chống tay đợi thông báo hết giờ làm bài.

"Bà còn coi cái gì đấy bé Lạc, vứt, thi xong rồi thì vứt." Quỳnh giật lấy tập đề cương trên tay bạn, thuận tiện ném thẳng vào thùng rác.

Sinh viên từ hai cửa phòng thi vẫn đang nườm nượp nối đuôi nhau ra về, một vài nhóm giống nhóm An Lạc cũng ná lại sôi nổi bàn luận.

"Nhưng tui nhớ là không phải điều khoản mọi người nói. Hôm đó thầy có nêu một ngoại lệ, chắc chắn câu nhận định đó là sai." Tuy tự tin là thế nhưng An Lạc vẫn trăn trở về câu hỏi đề thi.

"Câu năm đúng không? Câu đó sai á." Nhi, một cô bạn điềm tĩnh ít nói trong nhóm lên tiếng xác nhận giúp cô.

Bình thường Nhi khá khép kín, không thích tham gia các hoạt động chung nên không thân với An Lạc như Quỳnh và Trâm. Một cô bạn cùng nhóm An Lạc là Tâm nhíu mày phản bác: "Đúng là tui nhớ thầy có nói ngoại lệ đó, nhưng nó ở bộ luật khác. Thế làm sao mà sai được, mình đang làm bài theo Bộ Luật Dân Sự 2015 mà."

"Bà không đọc câu ở cuối bài à, được sử dụng Bộ Luật Dân Sự cùng các tài liệu khác liên quan mà."

"Ơ... ờ." Vẻ mặt Tâm xìu xuống, An Lạc thấy vậy dù trong lòng vui như muốn nhảy cẫng lên nhưng nhanh chóng kìm lại.

"Thôi thôi thôi, môn áp chót cũng xong rồi, còn lâu mới thi nốt, đi uống trà sữa đi." Trâm xua tan không khí nặng nề bằng một lời đề nghị hấp dẫn, một tay cô bạn choàng qua vai An Lạc, tay kia choàng qua vai Quỳnh.

Vì lát nữa Nhi phải đi dạy thêm, bọn họ bàn qua tính lại, cuối cùng quyết định mua trà sữa và bánh tráng chấm trước cổng trường rồi vào ngồi ở hồ cá nhâm nhi.

"À, mọi người biết gì không? Năm nay K40 đi quân sự chung với tụi mình đấy." Trâm là phó bí thư của lớp, có vẻ cô bạn đã nhận được kế hoạch mùa học quân sự năm nay. "Năm ngoái dịch bệnh phải cách ly xã hội từ tháng năm đến tận tháng mười nên khóa các anh chị ấy bị hoãn, năm nay đi bù."

An Lạc ngẩn ra, vậy là sẽ học chung với khóa của Lục Bảo rồi nhỉ. Sao cô không nghe tên mặt lạnh đó nói năng gì? Thảo nào hôm trước cậu ta còn hùa vào chọc ghẹo cô. Thì ra là đã biết trước cả.

Khều topping trong ly nước tan đá cho vào miệng nhai nhóp nhép, An Lạc bỏ Lục Bảo ra khỏi đầu, chú tâm hóng hớt mấy lời đồn quân sự bạn bè đang hăng say kể.

"U là la, đi quân sự nhất định phải có người yêu, không là bốn năm đại học đều cô đơn á." Tâm nói về một lời nguyền truyền tai nhau trong cái hội nhóm sinh viên lớn nhỏ.

"Vậy phải kiếm một anh đẹp trai thôi. Tui cũng chưa định có người yêu đâu, nhưng thời tới thì làm sao mà đỡ được." Quỳnh khép hai bàn tay rồi đưa lên cằm tạo dáng nở hoa, đôi mắt cô bạn lúng liếng đùa giỡn.

"Có học chung với trường kiến trúc nữa, người yêu tui..." Nhi bỏ lửng câu nói, biết mình vừa lỡ nói ra bí mật, mặt đỏ bừng.

Nhóm bạn An Lạc học theo điệu bộ thẹn thùng mà trêu đùa Nhi, bọn họ cứ như vậy vui vẻ chuẩn bị kết thúc năm nhất đại học. Đèn trong khuôn viên trường sáng lên, phản chiếu logo chữ U và chữ L lồng ghép vào nhau. An Lạc nắm lấy hai bên quai cặp thư thái bước ra cổng.

***

Một sáng oi bức cuối tháng năm, Lục Bảo chở An Lạc ôm chiếc vali cồng kềnh chạy ngang qua con đường công viên 30 tháng 4 hướng về phía Nhà thờ Đức Bà. Hôm nay là ngày bọn họ tập trung tại trường để di chuyển xuống khu quân sự Dĩ An, Bình Dương. Vì lần này đi phải cả tháng nên mang khá nhiều đồ, Lục Bảo đưa cô ra trước, lát cậu vòng về Xám sẽ chở Lục Bảo và đồ của cậu ra sau.

"Cái gì nhỏ nhỏ dưới đường vậy nhỉ?" An Lạc nheo mắt nhìn những đốm li ti màu nâu nhạt rải khắp nơi, tò mò hỏi Lục Bảo. Cô gần đây cận nặng hơn, kính lại để sau cặp, lười vòng tay ra lấy.

"Chò đó, đang mùa chò." Giọng Lục Bảo vui hơn bình thường.

Dứt lời, một làn gió nhẹ thổi qua tạo ra một cảnh tượng mà An Lạc chưa bao giờ thấy. Hàng trăm, có thể là hàng ngàn quả chò nâu xoay vòng theo gió, giống như những chiếc chong chóng nhỏ rơi xuống.

"Đẹp không?" Lục Bảo cong khóe môi hỏi.

"Ừm."

Cậu thích mùa chò rơi. Cậu nhớ về năm đó, một ít ký ức thời non nớt, trước nhà cậu có hai cây chò đặc biệt nhất xóm. Mỗi khi chò rơi mẹ sẽ cởi chiếc nón xuống trao vào tay cậu, để cậu hứng lấy bao nhiêu là chò. Mẹ đi, mưa gió, cây chò cũng đổ nhưng đó vẫn là những gì đẹp đẽ nhất trong tuổi thơ của cậu. Lục Bảo có thể ghét mẹ mình, chỉ có mùa chò là cậu vẫn luôn thích.

"Anh cũng thích chò hả? Ở quê đối diện rẫy nhà tôi cũng có một cô hàng xóm thích chò lắm. Nhưng quả chò của núi rừng không có bé xinh như thế này, to hơn cơ. Hồi bé, lũ trẻ con xóm tôi không có nhiều tiền mua quả cầu đá, toàn theo ba mẹ vào rẫy nương lấy quả chò to to ấy về chơi, vui lắm."

Trên đường có vài đôi yêu nhau đang nhanh tay chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc lãng mạn.

Cô với tay, kéo áo chỉ Lục Bảo: "Anh nhìn kìa, chắc lên hình đẹp lắm á. Hôm nào anh rủ chị Kim Ngân ra đây đi."

"Cô ấy không thích dậy sớm." Lục Bảo cụp mắt nhớ lại tầm thời gian này năm ngoái, cậu hào hứng rủ Kim Ngân dạo quanh phố phường nhưng Kim Ngân luôn chê quá bụi bặm, không vừa lòng.

An Lạc ậm ờ hiểu ý. Sau đợt Đà Lạt, Trắng kể cho cô vài chuyện xưa. An Lạc hiểu ra Kim Ngân không phải là Kim Ngân trong tưởng tượng của cô. An Lạc lâu lâu sẽ hỏi thăm qua loa, không tò mò đào sâu chuyện của họ.

***

"Nhanh lên mấy bà. À kia kìa, bốn bạn kia có phải lớp mình không? Mau lại hỏi bọn họ, tụi mình nhất định phải ở dãy nhà A." Nhi lên tiếng hối thúc cả đám bạn.

Trời đột nhiên mưa như trút nước trong lúc thầy quản lý khu đang chia phòng, nhóm An Lạc có bảy người nhưng để đăng ký ở chung một phòng cần mười hai người. Nếu không tìm đủ người để nhanh chóng đăng ký nhận phòng, bọn họ có nguy cơ bị tách nhỏ ra ghép vào các phòng còn thiếu một hay hai người khác.

Nhờ tài ngoại giao của Trâm và Nhi, cuối cùng nhóm An Lạc cũng ghép được với một nhóm nhỏ những cô bạn khác trong lớp, bọn họ đều là người vui tính hòa nhã. Nhi cầm chìa khóa phòng có đánh số A405 trên tay, ánh mắt lộ ra niềm vui.

"Có gì mà bà nhất định phải lấy phòng ở dãy đó đó vậy Nhi? Ở tận lầu bốn leo là tiêu cơm luôn đó." An Lạc đẩy chiếc vali bị nước mưa thấm ướt một góc, tò mò nghiêng đầu hỏi Nhi.

"Dãy A là được nhất á An Lạc, mấy dãy khác... có thứ không sạch sẽ." Cô bạn Thanh Trà vừa ghép với nhóm An Lạc lên tiếng giải thích.

"Bà cũng biết sao?" Nhi mở to mắt ngạc nhiên nhìn Thanh Trà.

"Biết, tui có chị họ học quân sự ở đây hai năm trước, chị ấy xui rủi thế nào lại ở khu C..." Giọng cô bạn dần trở nên huyền bí hơn.

"Dơ bẩn thì mình dọn sạch rồi mình ở chứ có sao đâu. Mà tui nghĩ người ta dọn sạch rồi mới giao phòng cho mình chứ?" An Lạc ngơ ra, không hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của bạn mình.

"Bé Lạc này, thứ dơ bẩn mà bọn họ nói tới là ma đấy." Trâm kẹp cổ An Lạc, thì thầm vào tai cô giải thích.

"Dãy A là an toàn nhất." Nhi nháy mắt cười với cô. "Cho nên mới phải dành cho bằng được đây này cô nương của tôi ơi."

Mặt An Lạc tái xám khi hiểu ra, Thanh Trà và Nhi còn hứa hẹn hôm nào bọn họ rảnh rang sẽ kể đầy đủ các sự tích quanh đây cho cả đám cùng nghe. Mắt An Lạc dáo dác đề phòng, ban nãy cô còn đi cuối đám bạn, giờ đã cố gắng chen vào giữa để đỡ sợ.

Khệ nệ bưng hết mấy chiếc vali lên lầu bốn đã qua trưa, nhóm An Lạc bá vai bá cổ xuống căn tin ăn cơm. Lần đầu ăn cơm theo phong cách nhà lính khiến bọn họ thích thú. Những khay inox bóng loáng xếp chồng lên nhau, lần lượt từng người xếp hàng mua vé sau đó lấy cơm rồi từng chén đựng đồ ăn theo phần trông rất quy củ và nề nếp.

Vì đói nên ai cũng thấy cơm ngon hơn hẳn ở nhà, xong xuôi mỗi đứa lại cầm một cục kem chuối vừa ăn vừa đi lên phòng. Nghe nói kem chuối hay những loại đồ ăn ở đây đều do các chiến sĩ tự sản xuất, An Lạc còn cảm nhận được một, hai hạt đậu phộng còn chưa nhuyễn trên lớp kem mát lạnh.

"Quỳnh, Nhi. Đại diện tập thể phòng A405, chúng tôi tuyên dương các bạn, ghi tạc công lao của các bạn vào trái tim này." Trâm đứng giữa phòng, học theo điệu bộ nghiêm túc của nhà binh khen ngợi các bạn mình.

Chơi chung hợp nhau, chưa chắc gì ở chung đã hợp nhau, tuy nhiên chỉ mới một buổi chiều trôi qua, nhóm bạn An Lạc cảm thấy bọn họ như tìm được một nửa mảnh ghép của đời mình. Nhi và Quỳnh xông xáo nhận nhiệm vụ cọ rửa khu vực vệ sinh và nhà tắm sạch bong kin kít. An Lạc và Thanh Trà nắm tay đi mua chiếu con cho cả phòng, những người còn lại phụ nhau quét dọn, sắp xếp đồ đạc gọn phòng.

"Hình như không được mua cơm lên phòng nhỉ?" Thanh Trà leo lên leo xuống không biết bao nhiêu vòng để mua đồ than thở.

"À ha ha, mấy bà xem tôi có gì này." Tâm lén lút lôi từ trong ba lô một chiếc ấm siêu tốc, rất nhiều mì gói, miến gói và một xấp tô giấy khiến các cô gái còn lại reo lên.

"Đóng cửa, đóng cửa. Nói bé thôi. Không được nấu ăn trong phòng đâu, mấy cái này bị cấm đó." Nhi như thuộc nằm lòng nội quy lên tiếng nhắc nhở.

Rón rén một lúc, mỗi người đều cầm trên tay một tô giấy nóng hổi thơm phức. Bọn họ còn cẩn thận đến mức bê tô trên tay đến gần cửa thông gió để mùi thức ăn tản ra tránh bị phát hiện. May mắn phòng của nhóm An Lạc ở lầu bốn cao nhất, gió lộng mát mẻ.

"Đúng là ăn vụng ngon hơn hẳn mọi người ạ." An Lạc gật đầu tấm tắc khen, kéo theo tràng cười phá lên của đám bạn.

Căng da bụng, trùng da mắt. Ông bà ta nói cấm có sai. An Lạc cầm tờ giấy ghi tên đầy đủ mười một người trong phòng rồi nhìn hai dãy giường tầng hai bên lắc đầu. Vì thiếu một người nên sẽ trống một giường trên cao, quy định lại không cho bọn họ để đồ trên đó, thành ra nhìn phần giường trống hiu quạnh khiến Phương, cô bạn nằm đối diện giường đó rợn tóc gáy.

"Phương, hay bà xuống ngủ với tôi nha. Hai đứa mình gầy chắc không chật lắm, tui nhát cáy có người ngủ cùng cũng vui." Quỳnh ở giường dưới Phương đề nghị.

"Vậy cũng được, ban ngày bà cứ sinh hoạt để đồ ở giường trên, tối thì xuống ngủ với Quỳnh nha." An Lạc tán thành đề nghị của Quỳnh.

Phương hiểu ý gật đầu với cô.

"Vậy tui đọc lại một lần nữa, hai người một giường theo cặp nè. An Lạc và Trâm, Nhi và Tâm, Thanh Trà và Thúy, Phương và Quỳnh, Huyền Như và Nhung, Linh một mình. Được rồi, chúc mọi người ngủ ngon."

Kết thúc ngày quân sự đầu tiên tất bật, An Lạc suýt nữa thì bị dọa rớt tim ra ngoài vì mái tóc của Quỳnh. Khi cô nằm xuống mới phát hiện mái tóc đen dài ngay trên đỉnh đầu, phải mất một lúc hoang mang cô mới nhận ra là tóc của Quỳnh xõa xuống, chứ không phải của "ai kia". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com