Chương 3: Bài hát của chúng tôi
Hội trường Đại học X ồn ào náo nhiệt, phía trên bục sân khấu hoành tráng bày biện đủ loại nhạc cụ, sát mép cánh gà là dàn âm thanh đồ sộ, chằng chịt những dây điện kết nối với các nguồn khác nhau.
Lục Bảo nhấc micro vỗ hai cái rồi thử nhấp giọng. Cậu bạn trẻ phụ trách âm thanh đứng sau bàn kỹ thuật đăm đăm nhìn cậu chờ đợi kết quả.
"Hình như vẫn còn rè, nếu lên tông cao sợ sẽ bị chói đấy." Lục Bảo điềm nhiên quay sang nói với cậu bạn.
Cậu bạn xoa cằm, thận trọng chỉnh lại một lượt các nút trên bàn điều khiển, sau đó làm dấu tay ra hiệu mọi thứ đã ổn với anh chàng phó chủ nhiệm khó tính. Lục Bảo thử mic lần hai, ánh mắt đi lạc bất chợt lọt vào dáng dấp quen thuộc của một cô gái từ phía xa, chân mày cậu vô thức chau lại.
Đoàn người đến ứng tuyển thành viên mới cho câu lạc bộ âm nhạc đã xếp thành hai hàng dài bên ngoài hội trường. Người nào người nấy đều ăn mặc cá tính, phong thái đậm chất nghệ sĩ.
An Lạc tựa hai cánh tay vào thành lan can, tiếng nhạc xập xình bên tai khiến lòng cô thêm bồn chồn. Nhắm chặt mắt, cô hít một hơi sâu xốc lại tinh thần, bàn tay cuộn thành nắm đấm nâng cao sự quyết tâm. Vừa định trở vào hội trường, bả vai An Lạc bất ngờ bị ai đó chạy ngược hướng va mạnh. Cú chạm làm cô suýt nữa ngã ngửa ra sau.
Cậu bạn đụng phải cô cũng dừng lại, vừa thở hổn hển vừa áy náy cúi đầu.
"Cậu không sao chứ? Xin lỗi, mình đang vội nên không chú ý."
An Lạc xoa xoa bả vai, vừa ngước lên nhìn thì bắt gặp khuôn mặt tuấn tú của một chàng trai lạ, sau lưng cậu đeo cây guitar cồng kềnh.
"Cậu cũng đến casting thành viên mới à?" Cô tò mò hỏi.
"Ừ." Cậu bạn nuốt khan một cái, tay cầm điện thoại xem giờ giấc.
"Vẫn còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu." An Lạc cất giọng trấn an, không khỏi lưu luyến liếc nhìn em đàn in logo Taylor trên vai cậu.
Trước đây An Lạc từng học guitar nhưng chỉ dừng lại ở mức độ cơ bản tự đàn tự hát. Với một người đang có ý định mua đàn như cô, chỉ cần nhìn thoáng qua cô cũng biết, cây đàn của cậu bạn đó có giá trị không nhỏ chút nào.
Cậu bạn chống nạnh, vuốt ngược mái tóc mềm trước trán ra sau rồi nhìn cô hỏi: "Cậu đi một mình sao?"
An Lạc gật gù, đánh giá người đối diện. Có vẻ cậu cũng là sinh viên năm nhất giống như cô.
"Cậu biết hát không?" Cậu bạn lại tiếp tục thăm dò.
"Tôi đến là để hát mà." An Lạc nhíu mày.
Cậu bạn nghe thế liền mừng rỡ, vội vã tháo đàn đặt xuống chân, vỗ vỗ ngực: "Tôi là Hải Đăng. Bạn hát chung với tôi gặp chút chuyện trên đường nên không thể tới được. Cậu... giúp tôi đi."
"Hả?!" An Lạc trợn tròn mắt, chốc lát vẫn chưa hiểu cậu bạn kia muốn nói gì.
Hải Đăng tiếp tục giải thích, ra sức thuyết phục người bạn mới quen.
"Bài hát chỉ có một verse ngắn thôi. Để tôi cho cậu nghe thử, là bài đang thịnh hành gần đây."
Không đợi An Lạc phản ứng, cậu lục trong ngăn ngoài bao đựng guitar ra hộp tai nghe không dây đưa cho cô, bàn tay lộn xộn nhấp mở bài hát kia.
An Lạc ngơ ngác, theo quán tính cũng nhét đầu tai nghe nhỏ vào tai.
Hải Đăng hồi hộp quan sát biểu cảm của cô, đáy mắt long lanh trông chờ một cái gật đầu. Cậu đã tập luyện rất chăm chỉ cho vòng tuyển chọn lần này, nếu không có người hát, công sức của cậu xem như đổ sông đổ biển.
Đăm chiêu nhịp mũi giày theo giai điệu du dương đang phát trong đầu, An Lạc thừa biết bài hát Hải Đăng cho cô nghe, cũng từng tập qua vài lần khi chơi đàn trước đây. Là bài "Yêu em qua từng dòng tin nhắn". Nhưng nếu muốn cô hát bài này...
"Cậu phải để tôi chơi đàn."
Hải Đăng ngạc nhiên nhìn xuống cây đàn, một giây sau cậu liền vui vẻ vừa cười vừa đẩy qua cho cô.
"Được thôi, đều theo ý cậu cả."
Vốn dĩ người đàn hôm nay không phải cậu mà là người hát chung, cậu chỉ có nhiệm vụ mang theo cây đàn của mình cho người bạn đó mượn, nếu cô không nhắc, cậu cũng quên mất.
Hai mắt An Lạc sáng lên nhìn vật trong tay. Cô hồ hởi kéo khóa bao da, kìm nén sự phấn khích chộn rộn trong người.
"Có muốn tập thử vài lần không?" Hải Đăng thầm cười, dịu dàng quan sát biểu cảm thích thú của cô.
An Lạc lập tức đồng ý, ôm đàn đi một mạch về cuối hành lang, quên luôn chủ nhân của cây đàn đang vội vã đuổi theo bóng lưng cô.
...
Danh sách ứng cử viên được mọi người trong ban thẩm định truyền tay nhau. Giám khảo vòng tuyển chọn bao gồm năm người, ngoài hai đàn anh, một đàn chị trên Lục Bảo một khóa thì còn có chị chủ nhiệm câu lạc bộ đang học năm cuối, Lục Bảo là thành viên nhỏ tuổi nhất trong vị trí lãnh đạo câu lạc bộ.
Sau khi các ứng viên hoàn tất thủ tục bốc số thứ tự biểu diễn, các bạn cộng tác viên và thành viên câu lạc bộ sẽ hướng dẫn các nhóm thí sinh lần lượt ngồi vào khu khán phòng đối diện sân khấu.
Trộm liếc qua bàn tay run run của An Lạc đang siết chặt bao đàn, Hải Đăng huých nhẹ cùi chỏ lên cánh tay cô, mỉm cười trấn an.
"Đừng sợ. Tôi nghe nói mấy anh chị trong ban chủ nhiệm câu lạc bộ dễ tính lắm, chỉ cần chúng ta làm tốt nhất định sẽ được nhận."
An Lạc gượng gạo cười. Xưa giờ cô chưa từng trình diễn trước mặt nhiều người thế này, tiết mục với Hải Đăng cũng chỉ vừa ghép thử ít phút trước, nếu cô hát một mình có phạm phải sai lầm cũng chẳng sao, nhưng còn Hải Đăng, đối với cậu phần trình diễn hôm nay vô cùng quan trọng.
Tốp thí sinh thứ tám vừa biểu diễn xong, hội trường rộ lên tiếng pháo tay giòn giã. Không gian bỗng chốc tối mù, chỉ còn lại chút ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ chùm đèn trên sân khấu.
Hải Đăng đứng hẳn dậy, cúi thấp đầu tiến sát đến giữa hõm cổ và vai An Lạc thì thầm: "Sắp đến chúng ta rồi, đi thôi."
An Lạc giật mình, góc mặt theo quán tính nghiêng về nơi phát ra giọng nói. Hải Đăng cụp mắt nhìn khuôn mặt cô gần kề, một bên má cảm nhận rõ hơi thở cô vừa sượt qua. Cả hai đứng hình mất mấy giây rồi đồng loạt lúng túng đứng dậy, không thêm nói câu nào.
Ban hỗ trợ câu lạc bộ nhiệt tình giúp An Lạc kết nối âm thanh thùng đàn với dàn loa, còn chỉnh mic hát cao vừa tầm ghế cô ngồi.
Hải Đăng lần nữa khom lưng vỗ vai An Lạc, không quên dành cho cô ánh mắt khích lệ.
"Không cần quá căng thẳng, chơi hết mình là được."
An Lạc cảm động gật đầu với cậu, cơ thể dần thả lỏng ở trạng thái dễ chịu nhất. Cô đưa những ngón tay thon dài trải đều qua sáu sợi dây sắt một lượt, tâm tình không khỏi cảm thán thứ âm thanh mị hoặc do chính mình tạo ra.
Gõ nhịp ba phách lên thùng đàn làm hiệu cho Hải Đăng, An Lạc bắt đầu vào hợp âm đầu tiên. Tiếng guitar lãng mạn bay bổng trong khán phòng chật ních người đang tận hưởng âm nhạc, khuôn mặt An Lạc rạng rỡ, ánh lên màu hạnh phúc.
"Dưới con phố lấp lánh muôn vì sao
Sài Gòn có anh nên đi xa em lại nhớ
Gửi vào nắng chút tương tư này
Nụ cười anh không có cồn nhưng em lại say"
*Yêu em qua dòng tin nhắn - Nger ft Nân.
Cô cất chất giọng trầm ấm pha hướng đến Hải Đăng. Cậu bạn cũng hòa mình với những nốt ngân ngọt ngào như rót mật, bàn tay chuyển mic bắt đầu nối tiếp phần hát của An Lạc. Từ đầu đến cuối tiết mục, cả hai phối hợp vô cùng ăn ý, không sai sót đoạn nào.
Ban giám khảo phía dưới hết mực hài lòng, rôm rả cùng nhau trao đổi qua lại. Chỉ riêng Lục Bảo vẫn trầm lặng khoanh tay nhìn An Lạc ôm đàn say sưa hát trên cao.
Chị Thu chủ nhiệm tinh ý nhận ra thái độ kỳ lạ cậu, không ngại ngần đánh tiếng thăm dò: "Người quen của em sao?"
Lục Bảo hơi giật mình quay qua chị phủ định: "Không phải ạ."
Cái trường này có nhỏ thế nào cũng không tới mức trùng hợp như vậy chứ. Lục Bảo phân vân không biết có nên đánh trượt cô gái phiền phức kia hay không, mỗi lần gặp cô đều không có chuyện gì tốt đẹp. Nhưng so với nhiều thí sinh ứng tuyển kỳ này, kỹ thuật chơi đàn và giọng hát của cô rất tốt. Mọi người trong ban giám khảo hình như đã thông qua cả rồi, chỉ còn quyết định của cậu.
***
Buổi casting kết thúc, người người kéo nhau đổ ra khỏi hội trường.
An Lạc xách cây guitar của Hải Đăng, ngồi vắt vẻo trên bệ hồ cá lớn trước cổng trường, miệng vẫn ngân nga lời bài hát.
Năm phút sau, Hải Đăng lại hổn hển thở đứng trước mặt cô, nhưng lần này trên tay cậu còn có thêm hai cốc trà sữa to đùng mát lạnh. Cậu ngồi phịch xuống, đưa cho cô một cốc, nói: "Nhờ cậu mà tôi mới chen chân được vào câu lạc bộ âm nhạc. Cái này là quà cảm ơn."
"Vậy thì tôi cũng cảm ơn nhé." An Lạc không khách sáo, vui vẻ cắm ống hút hút một hơi dài.
Vị trà the the hòa cùng vị sữa tươi lan khắp khoang miệng khiến đầu óc An Lạc bừng tỉnh. Hải Đăng trộm nhìn cô, trong mắt vẫn còn thấp thoáng vẻ ngưỡng mộ.
"Cậu tên gì vậy?" Mải vui mà cậu quên mất vẫn chưa hỏi tên cô.
An Lạc nghiêng đầu, nuốt vội mấy viên trân châu, khảng khái đáp trả: "An Lạc. An trong an bình, Lạc trong lạc quan vui vẻ. Kiều An Lạc." Cô vừa cười vừa đung đưa chân. "Vậy còn cậu?"
"Hải Đăng, gọi tôi sao cũng được, Hải Đăng hoặc Đăng."
An Lạc nghiêng đầu: "Chỉ thế thôi á? Không giải thích gì thêm à, kiểu như... tại sao lại là Hải Đăng chẳng hạn?"
"À, là thế này. Ngày mẹ tôi chuyển dạ tôi, bà con xóm chài báo đàm cho ba tôi biết nhưng vì ở xa nên khi ba trở về đã chập choạng tối, trời còn có mưa. Đúng lúc ấy ngọn hải đăng Kê Gà thân thuộc bật sáng soi đường cho ông trở về kịp lúc mẹ sinh." Ngừng chốc lát, cậu nói tiếp. "Ba bảo lúc bế tôi trên tay ông quyết định đặt tên cho tôi là Hải Đăng, mong rằng khi tôi lớn sẽ vững vàng như ngọn hải đăng, thắp lên ánh sáng "hy vọng" cho cả nhà."
An Lạc nghe đến chăm chú. Cô quay sang nhìn cậu, khuôn mặt góc cạnh, mái tóc bồng bềnh hơi xoăn nhẹ, làn da ngăm và bờ vai rộng. Hóa ra đây là con trai miền biển mà mọi người hay nhắc, rắn rỏi và vững chãi. Cậu kể câu chuyện của mình với nụ cười thường trực trên môi, có lẽ cậu tự hào lắm về cái tên này.
"Sao, như vậy đã đủ dài chưa?" Hải Đăng hắng giọng xua đi bầu không khí ngượng ngùng của cả hai.
An Lạc lúng túng gật gật đầu.
"Đủ rồi vậy thì... để tôi đưa cậu về, muộn rồi ấy."
"Không! Không cần đâu, tôi có xe, tôi về ngay đây, hẹn gặp cậu ở câu lạc bộ." Nói rồi cô nhanh chóng với lấy chiếc túi của mình, vẫy tay với Hải Đăng rồi đi thật nhanh như sợ nếu cậu đuổi kịp sẽ phát hiện sự xấu hổ kỳ cục của cô.
Hải Đăng gọi với theo vài tiếng nhưng đợi cậu thu dọn đàn xong thì bóng lưng An Lạc đã mất hút. Cậu thở hắt một hơi, gượng cười nhìn về hướng ấy.
"Hẹn gặp lại." Cậu nói như có như không.
Đây cũng không phải lần đầu các cô gái có biểu hiện như vậy trước mắt cậu. Rồi sẽ như cầu vồng sau mưa, chỉ là thoáng qua thôi, hoặc sẽ là bạn bè bình thường hoặc sẽ chẳng nhìn nhau nữa, cậu nghĩ vậy, đã từng vậy.
***
Hôm sau là chủ nhật ấy vậy mà Sài Gòn lại mưa cả ngày. Cuối chiều, cô ôm laptop và đệm ngồi leo lên bậu cửa, kéo chiếc rèm buộc sang một bên rồi mở toang cửa sổ ra. Mùi sau mưa là mùi cô thích vô ngần. Ở thị trấn trên cao nguyên quê cô, người lớn bảo cô không được ngửi, sẽ ốm. Nhưng cô vẫn len lén ngửi, mùi của núi rừng, mùi của cỏ cây, mùi của sức sống căng tràn ở nơi mà người ta vẫn hay truyền tai nhau là rừng thiêng nước độc.
Còn mùi của Sài Gòn, là mùi của tươi mới, mưa đã gột rửa những vội vã, mùi phố thị, mùi bánh mì thơm phức từ lò bánh ở đầu hẻm. Nhưng còn mưa ở biển sẽ thế nào nhỉ, An Lạc chưa bao giờ đi biển trước đây. Hải Đăng có thích mưa không nhỉ, hay cậu ấy thích nắng? Trong đầu An Lạc chợt hiện lên câu hỏi này, hai tai thoáng chốc lại nóng bừng lên.
"An Lạc, mày lại bị làm sao ấy nhỉ?" Cô tự nhủ với chính mình.
Có lẽ Hải Đăng quá ấn tượng với cô. Để ngăn mình không nghĩ vẩn vơ nữa, cô quyết định tìm kiếm một bộ phim để xem. Phim thì tìm được rồi đấy, nhưng vẫn thiếu chút gì đó, một ly cacao nóng chẳng hạn.
Cô nhanh chân chạy xuống tầng một, thò đầu vào quầy pha chế: "Bạn ơi, cho tui một ly cacao nóng hổi thơm lừng nào..." Cô đinh ninh rằng đáp lại cô sẽ là chất giọng đặc quánh Sài Gòn của Xám bởi cậu bạn hay làm ca tối chủ nhật. Thế nhưng khi người trong quầy lại không phải là Xám như cô tưởng.
"Ơ? Ủa, ơ? Tại sao lại là anh nữa vậy?"
Lục Bảo cũng ngơ ra mất vài giây, đây là kiểu nghiệt duyên gì vậy.
"Lại là cô à?" Lục Bảo cố giữ tông giọng điềm đạm hết sức có thể.
Hôm qua lúc thi tuyển An Lạc có nhìn thấy Lục Bảo, hỏi qua mọi người xung quanh mới biết cậu là phó chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc. Thú thật lúc lên sân khấu, cô cũng sợ bị cậu ta đánh trượt lắm nhưng cây đàn, Hải Đăng và khán giả nhanh chóng dời đi sự chú ý của cô.
Sau đó cô cũng không quan tâm gì nữa, ai mà biết được hôm nay lại thấy cậu ta đứng trong quầy pha chế của Gác Xếp, còn mặc hẳn đồng phục của nhân viên.
"Ủa, hai đứa quen nhau hả?" Chị Hà Vân từ khu bếp đi ra, phá vỡ bầu không khí bối rối giữa hai người.
"Không ạ!" Cả hai gần như đồng thanh hét lên khiến chị Hà Vân giật mình.
"Hai cái đứa này làm gì mà căng vậy? Không biết thì giờ biết này." Chị cười hiền rồi tiếp. "Đây là Lục Bảo, sống ở tầng bốn phòng bên phải. Lục Bảo hay đi làm rồi đi học nên em không chạm mặt nhiều. Lục Bảo là nhân viên không thường trực của quán, cũng là hàng xóm của em đấy." Chị nhìn Lục Bảo từ tốn giới thiệu, rồi chỉ tay về phía An Lạc. "Còn bé này là An Lạc, mới chuyển lên tầng gác mái tuần trước thôi. Nhỏ hơn em một tuổi, hình như học trường em khóa dưới. Có gì giúp đỡ em nó, mà có khi mốt hai đứa đi chung xe đi học cho đỡ tốn xăng cũng được."
"Em không cần đâu chị." An Lạc xua tay
"Em không muốn ạ." Lục Bảo nhát gừng.
"Ơ, hai cái đứa này bị làm sao đấy nhỉ?" Chị huých huých tay Lục Bảo, nháy mắt với cậu. "Sợ Kim Ngân ghen à?"
"Em đi làm cacao." Lục Bảo vờ như không nghe, không hiểu chị Hà Vân nói gì, quay đi làm đồ uống.
Chị chủ tiệm tặc lưỡi, rồi chuyển sang trò chuyện với An Lạc: "Cái thằng này nó vậy á em, trông lạnh lùng khó gần vậy thôi chứ tốt cái bụng. Em đứng đợi nước chút xíu rồi lên nha."
An Lạc gật gù, miệng cô lẩm bẩm: "Chắc tốt!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com