Chương 35: Tuổi trẻ là để đi xa
"Chị yêu ơi, chị xem đứa em đáng yêu của chị về rồi nè! Hạ Vũ thân yêu, tui về với bà rồi nè! Trắng ơi, tui muốn ăn cơm!" An Lạc vừa chạy vừa kéo vali cà nhắc vào tiệm.
"Ê bạn, đi quân sự có gì đập vào đầu nhỏ này hả? Tui nhớ bị trẹo chân thôi mà, sao giờ khùng dữ vậy?" Xám bê một túi đồ, huých tay hỏi Lục Bảo.
Lục Bảo cười xòa nhìn theo điệu bộ có phần ngốc nghếch của cô.
"Ừ thì hơi khùng nhưng cũng..."
"Đang khen hay đang đá xéo An Lạc đó?" Chị Hà Vân đi sau từ lúc nào, chị cất tiếng khiến cả bọn giật thót. "Vào dọn dẹp đi, mừng mấy đứa về nên nay nhà mình ăn lẩu."
Hạ Vũ chạy xuống thấy An Lạc thì mừng rơn, ngó ra sau thấy Xám, cô bạn nhanh chóng nhìn hướng khác tránh né. An Lạc hiểu bạn mình, vội thúc cô bạn đem đồ lên lầu giúp, cô bạn vừa vào phòng đã kể lể cho bằng hết.
"Chuyện là vậy vậy đó. Bà đi quân sự lắm việc nên tui chưa nói, đợi bà về để hỏi nên làm sao." Đúng như An Lạc đoán, Hạ Vũ thật sự gặp rắc rối.
Xám thích Hạ Vũ là chuyện dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết được. Nhưng như cô từng nói, Hạ Vũ của hiện tại, chưa thể mở lòng với tình yêu. Hai tuần trước, Xám thổ lộ, cô bạn từ đó đến giờ hết tránh rồi né, cố gắng không chạm mặt Xám.
"Bà không thích thì bà cứ nói là bà không thích. Bà tránh né thì vấn đề vẫn ở đó mà, mạnh mẽ dứt khoát chính là tốt với tử tế với người kia." An Lạc vỗ cánh tay cô bạn động viên.
"Ừm, chắc phải vậy. Để tui tìm dịp nói chuyện rõ ràng." Hạ Vũ gật đầu đồng ý.
Hai đứa dọn dẹp qua loa rồi xuống dưới. Trắng chạy ngay lại sốt sắng mời gọi: "An Lạc, Hạ Vũ, cuối tuần tao về nhà, bọn mày đi chung nha, về gặp ba má nè. Ba má tao nghe kể nhiều nên cũng muốn mời mọi người về chơi."
"Đi đi hai đứa, mấy đứa này đi hết rồi đó." Chị Hà Vân chỉ chỉ sang Lục Bảo, Đường và Xám. "Bình Thuận mùa này biển đẹp lắm, tuổi trẻ là để đi mà."
Hạ Vũ quay sang nhìn An Lạc, hai đứa gật đầu cái rụp rồi đồng thanh đáp: "Dạ. đi chị!"
"Làm màu làm mè."
Trắng phì cười nhéo má hai cô bạn. Về Gác Xếp là như vậy, làm hết sức, chơi hết mình, nô đùa tới bến như người một nhà.
***
Dàn lá trầu bà cẩm thạch chằng chịt trên đầu cũng không thể ngăn nổi những tia nắng gay gắt cố ý lọt qua. Ba người ngồi dưới hiên Gác Xếp đang cặm cụi tô vẽ gì đó đủ sắc màu.
"Thiên Ý, cho tôi màu xanh cổ vịt nha." Hạ Vũ tay cầm cọ lớn quét những lớp sơn dầu màu vàng lên bậc thang thứ ba.
"Năm giây." Thiên Ý đeo bao tay bắt đầu đổ sơn trắng ra một cái khay, tiếp đó là xanh biển, cuối cùng là một ít màu vàng.
"Thiên Ý này, sao cậu biết được đổ bao nhiêu là đủ?" An Lạc mắt tròn mắt dẹt nhìn cô bạn pha một lần đã đạt được màu như ý, thán phục không thôi.
"Tôi cũng không biết. Tôi cảm được thế rồi cứ đổ thôi, bao giờ ông bà mách bảo thì dừng." Thiên Ý cười thoải mái, có lẽ chỉ khi vẽ cô bạn mới có thể thực sự thư giãn, nét mặt rạng rỡ khác hẳn một sinh viên nghiêm túc ở trường Luật.
Trong lúc An Lạc đang mè nheo nhờ Thiên Ý pha đủ loại màu khác cho cô, Lục Bảo vụt qua trong chớp mắt, vội chạy đi đâu đó. Trắng ở trong quầy thò đầu ra vẫy tay gọi An Lạc.
"Ê mày ơi, vào giúp tao nấu cơm với. Mày ở đấy chỉ được cái phá chứ vẽ vời có ra gì đâu, vào đây đi!"
Nghĩ tới lát nữa Hạ Vũ và Thiên Ý làm xong sẽ đói, cô tháo găng tay chạy vào phụ Trắng nấu cơm. Vào đến nơi mới phát hiện cô bạn còn có chuyện khác muốn hỏi.
"Mày có biết Lục Bảo làm sao không? Sáng giờ điện thoại hắn ta cứ rung suốt, mà điện thoại càng rung mặt hắn ta càng đen. Lúc nãy nhận được tin gì mà chạy đi luôn ấy, chắc lại là bà nội Kim Ngân õng ẹo rồi."
"Người ta chia tay rồi mày." An Lạc thở dài, kể lại những gì cô biết về chuyện của hai người.
"Có chia tay được không hay lại giả vờ? Bà chị Kim Ngân đó mà chịu buông tha cho cha Lục Bảo á hả? À mà thôi, chia tay đi tao mở tiệc ăn mừng, cả tiệm mà biết chắc cũng mừng theo."
An Lạc lắc đầu không bàn luận thêm, cô chưa dám kể cho Trắng và Hạ Vũ chuyện ở rừng cây. Từ lúc đó cô cũng không gặp lại Kim Ngân nữa, nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn muốn làm rõ chuyện này, tự mình giải quyết. Để Trắng và Hạ Vũ biết có khi họ không kìm chế được mà làm lớn chuyện, Lục Bảo kẹt ở giữa hẳn sẽ khó xử.
Cùng lúc đó Lục Bảo cũng đã chạy tới khu nhà trọ của Kim Ngân. Không giống như trong tin nhắn báo bị kẹt thang máy, Kim Ngân đứng trước cửa nhận hàng từ người vận chuyển. Thấy Lục Bảo, cô ta hớn hở khoe hai cốc trà sữa mát lạnh, tươi cười tiến về hướng cậu. Lục Bảo lạnh nhạt nhìn cô, chẳng biết nên nói gì, cậu quay người toan dắt xe rời đi.
"Anh làm sao nữa vậy? Em đã xuống nước đến bậc này, anh còn muốn thế nào? Anh định cứ mãi đối xử với em như thế à?" Kim Ngân khó chịu trước hành động của cậu, cao giọng nói vọng tới.
"Em nói em kẹt thang máy, em nói trọ không có ai. Giờ em bình an vô sự, anh còn ở lại làm gì?" Lục Bảo không quay đầu đáp.
"Em muốn thử anh, không được sao? Lục Bảo, anh vẫn còn quan tâm em, để ý em, yêu thương em, sợ em xảy ra chuyện có phải không? Em đứng dưới cái nắng hơn bốn mươi độ chỉ để đợi lấy trà sữa cho chúng ta, tâm ý của em như vậy anh vẫn không cảm nhận được à?" Cô dậm chân kể công.
"Vậy em giữ lấy sợi dây tâm ý của mình mà buộc vào con rối khác đi. Anh mệt rồi, đi đây." Lục Bảo đáp lại rồi leo lên xe phóng mất hút.
Kim Ngân lửa giận ngút trời, trực tiếp ném hai ly trà sữa vào thùng rác. Cô ta không kịp kéo cậu lại nhưng chỉ hôm nay thôi, cô ta còn nhiều cách khác. Kim Ngân hạ quyết tâm sẽ khiến Lục Bảo hồi tâm chuyển ý, trở về bên mình.
Lục Bảo cứ chạy xe vô định qua hết con đường này đến con đường nọ. Cậu đi mà chẳng có một phương hướng hay địa điểm nhất định nào, vừa đi vừa bình tĩnh xâu chuỗi, suy nghĩ thấu đáo về những việc vừa qua. Đến khi chập tối, phố xá lên đèn, cậu trở về Gác Xếp.
Có thể cậu không có nơi để tới nhưng luôn có nơi để về.
Vừa quẹo đầu xe vô hẻm, Lục Bảo lướt ngang qua một người phụ nữ từ hướng tiệm đi ra, tim cậu đột nhiên hẫng một nhịp.
Khi Lục Bảo dừng xe quay đầu nhìn, người kia đã khuất sau ngã rẽ. Cậu khó hiểu đặt tay lên ngực, một cảm giác nôn nao khó tả.
"Đứng đơ ra đó làm gì, anh về vừa kịp lúc đó, vào ăn cơm thôi." An Lạc thấy cậu thất thần thì cất tiếng gọi.
"Ai vừa đi ra vậy? Khách của quán hả?" Lục Bảo kìm lòng gặng hỏi.
"À, cô vừa đi ra hả? Không phải khách, là cô hàng xóm ở quê mà tôi hay kể với mọi người đó. Cô lên Sài Gòn vừa tìm con trai, sẵn có mấy đồ ba mẹ gửi nên cô đem qua cho tôi."
"Giống quá..." Lục Bảo lẩm nhẩm.
"Cái gì cơ? Anh nói gì? Cô quẹt phải anh à?" An Lạc khó hiểu.
"Không có, không có gì. Vào thôi." Nói thì vậy nhưng khi Lục Bảo đưa xe vào, cậu vẫn vô thức nhìn về hướng người phụ nữ mới rời đi.
Bóng lưng đó... lần cuối cậu nhìn thấy bóng lưng tương tự như vậy là lúc cậu năm tuổi. Ngày mẹ cậu đi chợ sớm, ông bà nội đưa cậu đến trường, chiều về thì không còn thấy mẹ đâu. Cậu đã chờ mãi đến khi đủ lớn, đủ để hiểu những lời bàn tán của hàng xóm nói về gia đình cậu. Sau đó, vốn chẳng có sau đó nữa. Lục Bảo thôi, cậu thôi không chờ mẹ quay lại với cha con cậu.
Kết thúc môn thi cuối cùng, An Lạc đứng trên cây cầu nối liền hai dãy nhà A và C, bần thần nhìn tờ giấy nháp chi chít chữ trong tay song lại ngước lên nhìn bầu trời xanh ngắt, cảm xúc bỗng hỗn độn, không ngờ năm nhất của cô lại vội vã qua đi đến vậy.
Nhóm mười người phòng A405 đã tụ họp đông đủ, Trâm và Quỳnh từ lan can phía đối diện hồ hởi vẫy tay gọi tên cô.
"Bé Lạc! Đi trà sữa thôi!"
An Lạc thở hắt ra một hơi, vo tờ giấy cùng tâm trạng âu lo của mình ném vào sọt rác, sốc balo trên vai chạy nhanh đến chỗ mọi người.
***
Lục Bảo xếp gọn ly tách và dụng cụ pha chế đã ráo nước xuống giá đựng đóng bên dưới quầy thu ngân, kiểm kê lần cuối một loạt nguyên liệu khô lẫn tươi rồi đếm tiền, kết ca chốt sổ sách.
Ngoài hiên Gác Xếp, cơn mưa phùn bất chợt kéo đến thay cho công việc tối nay của Đường, tắm táp cho đám cây cối đã oằn mình phơi nắng suốt mấy ngày qua.
Trắng từ trên lầu đi xuống, ngó nghiêng tìm An Lạc.
"Con nhỏ này, sáng mai đi sớm mà giờ này còn chưa chịu về nữa." Cô nàng lẩm bẩm, vòng vào bếp rót nước uống. Theo kế hoạch, cả bọn sẽ xuất phát lúc sáu giờ sáng nên cô nàng xách hẳn hành lý đến tiệm ngủ lại.
Lục Bảo vừa tháo tạp dề, nghe thấy giọng Trắng, cậu thắc mắc lên tiếng hỏi, mắt trông ra cơn giông ngày một nặng hạt hơn: "An Lạc chưa về à?"
"Chưa." Trắng nheo mắt để xác định người đang nói chuyện với cô nàng trong bóng tối. "Hồi chiều bà Lạc nhắn tui không cần phần cơm cho bả, hình như là đi chơi với mấy bạn nữ cùng phòng ở khu quân sự á."
Lục Bảo nhớ hôm nay An Lạc thi môn cuối. Lúc cậu vào ca cũng là lúc cô dắt xe đi ra.
Thấy Đường chuẩn bị khóa cổng, tắt đèn sân, Lục Bảo bấm điện thoại gọi cho cô gái tên Trâm, người từng nhờ cậu để ý An Lạc hơn một tháng trước, rồi vội bước đến ra hiệu cho Đường để việc đó cậu tự làm.
"Alo, anh Lục Bảo." Trâm bắt máy, giọng nhè nhè như vừa uống bia.
"Cho hỏi, An Lạc còn ở chỗ của mấy bạn không?" Lục Bảo lịch sự đáp lại cô bạn.
"Bé Lạc ấy hả? Anh đợi em xíu xiu nghen..." Nói đoạn, Trâm ngang xương ngắt quãng cuộc gọi. "Bé Lạc về chưa mấy bà?"
Từ đầu dây bên này, Lục Bảo nghe rõ tiếng hét ầm ĩ của cô bạn với những người quanh đó. Một lát sau, Trâm lại oang oang nói lớn vào ống loa: "Bé Lạc về lúc nãy rồi á anh. Chắc mắc mưa nên lái xe chậm."
Lục Bảo bứt rứt trong người, vò vò mái tóc rối: "Bên đó mưa to lắm hả?"
"Dạ, mưa to. Mà giờ ngớt hơn rồi anh." Bọn Thanh Trà, Linh, Tâm ngồi bên cạnh Trâm léo nhéo tranh cãi nhau về mấy vấn đề yêu đương tầm phào, trên bàn bày la liệt vỏ bia lon và đồ ăn mới được nhân viên mang tới thêm.
"Tôi biết rồi, cảm ơn bạn." Lục Bảo xem đồng hồ trên điện thoại, lấy cây dù đi thẳng ra đầu hẻm.
Đúng lúc An Lạc vừa bẻ đầu xe lao đến trước mặt cậu, vì thắng vội nên cô chống bàn chân còn nhức xuống trước, bất ngờ bị hụt, cả người và xe nghiêng hẳn sang một bên. Lục Bảo không suy nghĩ vịn lấy tay lái đỡ cho cô khỏi ngã.
"Gạt chân chống xuống đi đã." Cậu lạnh lùng ra lệnh.
An Lạc ngoan ngoãn phối hợp theo, sau đó bám vào Lục Bảo trèo xuống, khập khiễng nép sát cánh cổng nhà đối diện, để cậu toàn quyền xử lý chiếc xe.
Trắng nghe tiếng rồ ga cũng ra ngoài xem thử, thấy bạn mình co ro đứng yên như tượng nhìn xe mình được Lục Bảo đưa vào tiệm, cô bạn chạy đến, đánh An Lạc một cái điếng người.
"Con bé này, mày đi đâu giờ mới về? Có biết tao với Hạ Vũ xếp xong luôn quần áo cho mày rồi không?"
An Lạc nhăn nhó ôm bả vai, chớp chớp mắt vô tội: "Xin lỗi mà, tại mấy đứa chèo kéo dữ quá tao không dám về, phải giả bộ đi vệ sinh mới trốn đi được đó."
Trắng chưa nguôi giận, lườm An Lạc sắc lẻm: "May cho mày mai không phải lái xe đường dài đó."
Biết chân An Lạc lại đau nên Trắng vươn tay cho cô bám vào. Thật ra vết thương cũng không còn nghiêm trọng lắm, thỉnh thoảng vận động hay chịu tác động mạnh thì nó mới hơi đau một tẹo thôi.
"Ủa, không phải tao chở Hạ Vũ, mày đi một mình à?" An Lạc nhíu mày thắc mắc.
Chị Hà Vân và Xám phải ở lại Sài Gòn trông Gác Xếp, Đường thì lười đi xa, thành thử theo Trắng về quê chỉ có An Lạc và Hạ Vũ. Hạ Vũ tuy tay lái chắc hơn An Lạc nhưng cả hai chưa từng lái xe ra khỏi thành phố trước đây, Trắng đi đi về về đã quen nhưng cũng chỉ hay đi một mình.
"Hạ Vũ rủ thêm Thiên Ý, tao rủ thêm Lục Bảo. Lẻ người nên tao đặt vé xe khách rồi. Dù gì đi chơi xa có lấy đứa con trai vẫn an tâm hơn mày ạ." Trắng thản nhiên giải thích.
Thiên Ý thì An Lạc không có gì bất ngờ nhưng còn Lục Bảo, anh ta đồng ý nghỉ làm thêm để đi với mọi người, quả là chuyện lạ hiếm thấy. Nhìn bóng lưng Lục Bảo đi lên cầu thang, trong lòng An Lạc có chút thương cảm. Cô nghĩ có thể cậu vẫn đang buồn chuyện chia tay với Kim Ngân nên mới chọn đi Bình Thuận như một cách xoa dịu bản thân.
"Tao thấy Lục Bảo có vẻ dứt khoát với bà Ngân rồi đó mày. Mấy nay không thấy hắn nghe điện thoại nữa." Trắng đột nhiên lên tiếng làm An Lạc giật mình. Cô đảo mắt nghĩ ngợi, cũng không biết nên an ủi hay làm ngơ tâm trạng không tốt của cậu ở thời điểm hiện tại. Có khi đến Bình Thuận, Lục Bảo sẽ dễ chịu hơn.
An Lạc chợt nhớ đến biển, nhớ đến những con sóng bạc đầu lấp lánh dưới ánh mặt trời buổi sớm, hình ảnh Hải Đăng bỗng chốc thoáng qua trong đầu cô.
"Hải Đăng, Bình Thuận, biển. Quê Hải Đăng không phải cũng ở Bình Thuận luôn sao?" An Lạc vừa đi vừa lẩm nhẩm, thoắt một cái đã đứng trước cửa phòng mình từ bao giờ không hay.
***
Trưa, xe khách dừng giữa đường quốc lộ vắng tanh, năm con người đeo năm chiếc balo to oạch, nặng trịch đội cả bầu trời nắng, hành quân theo Trắng rẽ vào một con hẻm um tùm cây cối mọc dại hai bên làn. An Lạc vừa bước lùi vừa ngoái cổ ngắm nhìn cảnh vật đồi núi sừng sững thấp thoáng xa xa, hai mắt mở to tràn đầy kinh ngạc.
"Trắng, Trắng, sao mày nói quê mày ở biển mà?" Câu hỏi ngu ngơ của An Lạc làm Trắng bật cười ha hả.
Hạ Vũ cũng mắt tròn mắt dẹt, thầm cảm thán cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ bao quanh nơi Trắng sống nhưng cô nàng lại tinh tế, không biểu lộ ra mặt như An Lạc.
"Thì có ai nói ở biển thì không được có núi đâu." Trắng ngoảnh lại, tinh nghịch trả lời bạn mình. "Chỗ tao là huyện ven biển, muốn thấy biển phải chạy xe máy thêm nửa tiếng nữa lận."
An Lạc ồ lên thích thú, đưa tay giữ chiếc nón bucket bị gió thổi mạnh.
"Đi đứng đàng hoàng tí đi, té bây giờ." Lục Bảo đi sau lưng cô khẽ nhắc nhở.
Từ lúc lên xe, cậu chỉ nhắm hờ mắt, im lặng đeo tai phone hoặc xa xăm chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ nhập tâm nghĩ ngợi, mặc cho An Lạc ngồi cùng ghế với cậu hết ngả nghiêng rồi lại há miệng ngủ ngon lành.
Cậu vừa nói xong, An Lạc liền vấp phải cục đá ngáng đường, Lục Bảo định đưa tay đỡ cô thì Hạ Vũ đi bên cạnh đã nhanh hơn một bước. Trong lúc An Lạc còn đang vuốt ngực hoàn hồn thì ánh mắt của Hạ Vũ đã bắt trọn hành động kỳ lạ của cậu bạn duy nhất trong nhóm.
Trắng dừng lại, cốc vào trán bạn mình rồi quay qua nhìn Lục Bảo. Tiếng xào xạc của khóm tre già mà cả nhóm vừa lướt ngang như âm thanh trong bản hòa ca không người hát. An Lạc ngửa mặt, tận hưởng làn gió mát mơn man trên da mặt rịn mồ hôi, hít lấy một bụng không khí trong lành từ thiên nhiên Bình Thuận.
"Thiên Ý đâu? Sao nói có cả Thiên Ý đi cùng?" Uống xong thuốc say xe thì An Lạc cũng ngủ quên trời quên đất. Cô nhìn qua Hạ Vũ hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com