Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Mẹ của Lục Bảo

Đêm tháng bảy, đường xá vắng hoe. An Lạc ngửa cổ nhìn trụ đèn tỏa ra ánh sáng vàng vọt yếu ớt, xuyên qua tán lá rồi ngả nghiêng rọi bóng dưới đáy mắt mình. Cô so vai, thầm xuýt xoa khi bắt gặp một cơn gió lạnh tấp tới.

"Nhà chú ở đâu vậy cô?"

Cô Hiếu Lan im lặng, mắt trân trân nhìn vào khoảng không như đang nghĩ ngợi điều gì đó. An Lạc nắm bàn tay cô, nở nụ cười trấn an nói: "Mình đi thôi cô."

Cô Hiếu Lan giật mình, dịu dàng mỉm cười đáp lại An Lạc.

Vừa rồi chị Hà Vân có gọi cho Lục Bảo thăm dò tình hình trước, Lục Bảo nhắn tình trạng của ba cậu đã ổn định hơn, chị không cần quá lo lắng, cậu và chú Bảy đã đưa ba về nhà. Xác nhận xong thì An Lạc cùng cô Hiếu Lan cũng lên xe đi ngay.

Quốc bộ thêm một quãng tầm năm trăm mét, cô Hiếu Lan chợt níu An Lạc dừng lại trước căn nhà nhỏ có kiến trúc giống như nhà sàn ở quê cô, chỉ khác ở phía mặt tiền trống hoác, không có cổng cửa che chắn, cứ thế nhìn thẳng vào nội thất sơ sài bên trong.

Không cần hỏi An Lạc cũng đoán ra đây là nhà Lục Bảo, cô lay nhẹ cánh tay cô Hiếu Lan, kéo cô khó nhọc bước lên từng bậc tam cấp. Đúng lúc Lục Bảo từ gian sau nhà đi lên, cổ vắt chiếc khăn rằn. Nhác thấy có bóng người thập thò, cậu nheo mắt, bật sáng điện ngoài hiên.

Cả An Lạc và cô Hiếu Lan đồng loạt nhìn cậu.

"Lạc Đà?" Lục Bảo cũng bất ngờ không kém, buột miệng gọi biệt danh của An Lạc. Đến khi ánh mắt chuyển qua người đi cùng cô, sắc mặt cậu đột ngột tối sầm, lời nói nghẹn trong cổ, không thể tiếp tục cất thành lời.

***

Pha cho An Lạc một cốc trà gừng nóng, Lục Bảo ngồi bệt xuống cạnh cô, co một bên đầu gối làm chỗ gác tay.

"Sao cậu lại đi chung với người đó?" Giọng Lục Bảo có chút lạnh lùng, đôi mắt đen đặc trong màn đêm tỏa ra tia khó dò xét.

Thế nhưng thái độ xa cách của cậu chẳng khiến An Lạc sợ hãi mà còn thúc giục vài phần đanh đá trong cô trỗi dậy.

"Người đó là người nào? Cô Hiếu Lan là mẹ của anh mà."

"Tôi không có mẹ." Lục Bảo chống cả hai tay ra sau, ngửa cổ nhìn bầu trời đêm se lạnh, thờ ơ nói.

Người nhẫn tâm bỏ rơi ba con cậu, biền biệt suốt mấy mươi năm, dù là vì lý do gì thì cũng không đáng có được sự tha thứ. Bà ta đến đây làm gì? Thương hại cậu không thể chăm sóc cho ba? Hay động lòng trắc ẩn nên quay về xem cậu và ba đã sống khổ sở thế nào? Tất thảy những suy nghĩ tiêu cực, xấu xí nhất về người mẹ cuộn lên trong tâm trí cậu, dặn cậu không thể vì một phút mềm yếu mà dễ dàng quên đi tháng ngày cậu vô vọng ngóng trông bà ta.

"Cái đồ cứng đầu." An Lạc tức giận lẩm bẩm. "Cô Hiếu Lan nghe chú bị tai nạn thì lo lắng lắm anh biết không?"

Từ khi bắt đầu có nhận thức, cô Hiếu Lan đã xuất hiện trong cuộc sống của An Lạc. An Lạc rất thương cho hoàn cảnh của cô ấy, càng xem trọng và quý mến cô như người trong gia đình. An Lạc không biết rốt cuộc đã có thứ gì tác động đến Lục Bảo, tới mức làm cậu xem mẹ mình không bằng một người dưng.

"Tôi tự chăm sóc ba tôi được, không cần bà ta phải giả vờ quan tâm."

Lời Lục Bảo vừa dứt, An Lạc bất ngờ đấm mạnh vào người cậu. Tuy sức lực của cô không thấm vào đâu nhưng nhất thời cũng khiến cậu khó chịu nhăn mặt. Cậu liếc xéo cô đầy bất bình.

"Sao cậu lại đánh tôi?"

"Vì anh đáng đánh." An Lạc hất cằm, vênh váo đáp. "Anh lớn bằng chừng đó mà nói năng chẳng biết suy nghĩ gì cả."

"Cậu!" Lục Bảo tức nổi đóm mắt nhưng không làm gì được cô.

Mãi hạnh họe chuyện mẹ Lục Bảo mà An Lạc quên mất chuyện khó xử giữa hai người.

Ngay lúc đó, cô Hiếu Lan đỡ chú Tùng, ba Lục Bảo từ buồng trong bước ra, mắt cô đỏ hoe, ươn ướt. Khi ba gọi Lục Bảo lại gần, cô Hiếu Lan lập tức cúi mặt, thi thoảng chỉ dám lén ngước lên nhìn trộm con trai.

"Lục Bảo, con qua phòng bên cạnh dọn dẹp sơ sơ để mẹ với em An Lạc ở lại ít hôm."

An Lạc đứng dậy đi tới bên Lục Bảo, cơ hồ cảm nhận vẻ mặt đông cứng, tràn đầy gượng ép khi phải nghe theo lời ba của cậu. Không nói không rằng thêm tiếng nào, Lục Bảo kéo khăn trên cổ xuống, lẳng lặng quay lưng đi vào trong.

"Để con phụ anh Lục Bảo một tay, hai cô chú ngồi nói chuyện tiếp đi ạ." An Lạc cúi đầu lễ phép rồi vội vàng đuổi theo cậu.

Trước lúc kéo cửa vào phòng, An Lạc trộm thấy chú Tùng dịu dàng đưa tay gạt đi dòng lệ vừa dợm lăn dài trên khóe mi cô Hiếu Lan, lại thầm thở dài nhìn bóng lưng cô tịch của Lục Bảo đang loay hoay dọn dẹp.

***

Đang tiết hè oi bức mà trời bỗng nổi gió đông, từng cụm mây xám xanh ùn ùn kéo đến nhấp nháy trên đỉnh đầu An Lạc, ước chừng chỉ cần cô vươn tay là có thể chạm ngay vào chúng.

Trong tai An Lạc dội lại tiếng sóng biển xô bờ dữ dội, ngọn sóng nhô cao như bức tường nước khổng lồ ập về phía cô. Cô hoảng sợ muốn bỏ chạy nhưng khi vừa xoay người thì lại va phải một con sóng khác, mà con sóng này thế quái nào lại mang khuôn mặt Lục Bảo đang nhắm mắt, chu môi sấn sổ lại gần cô.

An Lạc hét toáng lên, vùng vẫy bật dậy, cổ và trán toát đầy mồ hôi thấm xuống cả áo ngủ, trống ngực phập phồng như có dùi đánh. Chưa hết bàng hoàng thì gặp ngay Lục Bảo chống nạnh ở cuối giường, nhướng mày nhìn cô.

"Mặt trời lên ba cây sào rồi, dậy đi!"

Cô đầu bù tóc rối ôm mặt, gục xuống chăn, thều thào liếc cậu sắc lẻm.

"Anh vào đây làm gì?" Rồi như chợt nhớ mình đang ở nhà Lục Bảo chứ không phải Gác Xếp, An Lạc một lần nữa gào lên trong lòng.

"Ba tôi nói tôi gọi cậu dậy cùng ăn sáng." Lục Bảo bặm môi ngăn mình cười phá lên, đi ra ngoài trước, còn cố ý to tiếng rêu rao An Lạc. "Lạc đà nướng, Lạc đà cháy tỏi, Lạc đà chiên xù, Lạc đà rang bơ,..."

An Lạc trừng mắt, vơ gối ném vào Lục Bảo nhưng cậu nhanh chóng lách qua cửa phòng chạy biến đi, để lại cô với mớ suy tư chằng chịt về giấc mơ gợi cho cô nhớ đến nụ hôn bồng bột của hai đứa ở biển Bình Thuận.

Bữa sáng được cô Hiếu Lan dậy từ sớm chuẩn bị cho bốn người. Hôm nay chú Tùng có lịch tái khám trên bệnh viện tỉnh, chú Bảy sẽ ghé qua đón Lục Bảo và chú Tùng cùng đi. Nhưng vì có cô Hiếu Lan nên kế hoạch có chút thay đổi.

"... à, hổm rày chỗ chú còn đang mùa nước nổi đẹp lắm á con." Vừa rôm rả khoe xong một tràng dài cảnh sắc đất Cao Lãnh, chú Tùng đột nhiên quay qua Lục Bảo khéo nhắc. "Cái thằng này, ăn gì ăn dữ vậy, bỏ cái chén xuống nói chuyện với em đàng hoàng coi nào. Chút xíu xong cơm lấy xe ba đưa em đi chơi vòng vòng quê mình cho biết, cái chi đâu mà bạn đến nhà cứ im như hến á."

Lục Bảo nuốt miếng cá, cảm giác xương cá vẫn mắc trong họng, nhăn nhó lắc đầu: "Con đưa ba đi bệnh viện."

Chú Tùng lấy đũa khẽ vào cánh tay Lục Bảo khiến cậu la lên oai oái.

"Tao có má mày lo rồi. Ăn cho xong đi rồi chở em đi."

Cả An Lạc và cô Hiếu Lan đều mắt tròn mắt dẹt nhìn Lục Bảo bị chú Tùng chỉnh đốn, không ngờ một tên khó ở với người ngoài như Lục Bảo lại là đứa con ngoan ngoãn, sợ phụ huynh.

An Lạc khúc khích, khi bắt gặp ánh mắt như dao của Lục Bảo liếc sang, cô hơi giật mình, hắng giọng mấy cái rồi dè dặt gắp thức ăn cho vào miệng.

Ngồi sau yên con cup đời cũ không có chắn ngăn sau đuôi xe, phát ra những tiếng nổ lạch bạch, An Lạc phải bám vào mép áo Lục Bảo để khỏi ngã.

"Anh có thấy ba anh vẫn còn thương mẹ anh nhiều lắm không?"

Lục Bảo nhíu mày, thể hiện rõ sự khó chịu mỗi lần nghe đến tên người phụ nữ sinh thành ra mình.

"Cậu còn nói linh tinh là tôi thả cậu giữa rừng đó." Lục Bảo lạnh lùng cảnh cáo, như thể cậu không giỡn chơi với cô.

Xe rẽ qua hai giao lộ lớn rồi chầm chậm tiến vào địa phận khu du lịch sinh thái mang cái tên Mỹ Thọ.

An Lạc ngó nghiêng hai bên làn đường xanh mướt, không khỏi tròn mắt kinh ngạc trước những thân cây cao vút, mọc san sát nhau, chúng có bộ rễ lởm chởm túa ra, cong vòng, còn đan xen dày đặc như chân nhện khổng lồ trong phim kinh dị. An Lạc dường như chẳng còn tâm trí để tâm Lục Bảo dọa dẫm.

"Này này, cây đó là cây gì vậy? Cái đó là rễ của nó đúng không? Tại sao nó mọc dưới nước thế?"

Lục Bảo nhẫn nại, quay ra sau mỉm chi cười với An Lạc: "Đúng là Lạc Đà. Chỉ nên sống ở trên nơi cao thôi."

An Lạc chưa đến miền Tây bao giờ, ngay cả lúc xách đồ cùng cô Hiếu Lan đi tìm Lục Bảo, cô chỉ vội vã đi là đi, không nghĩ mình có cơ hội thăm thú một vùng đất mới thứ hai trong kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng này.

Cô đòi xem rừng ở quê Lục Bảo có gì khác quê cô. Đến khi lên xe chở khách du lịch của khu sinh thái băng qua trùng trùng lớp lớp cây cối dây leo rậm rạp, thế giới của An Lạc bỗng chốc bị thu nhỏ trong phạm vi chỉ có cây và nước. Nước ở khắp mọi nơi, nước ngập lên những đọt cây non vừa nhú, lên những thân cây già khằn, xù xì nứt nẻ.

"Lạ thật, sao cây ở đây toàn mọc dưới nước vậy?" An Lạc đi trên mô đất có xác vỏ bao, phỏng là được dân đắp nên mới thành đường.

Lục Bảo vươn tay ngỏ ý muốn đỡ cô khi hai người ngấp ghé gần chiếc cầu nhỏ lát đá, bám đầy rêu phong, có vẻ khá trơn trượt.

"Cậu có thấy bộ rễ mọc hình vòng cung trồi lên khỏi mặt nước của nó không?"

Cô ngập ngừng rồi cũng đặt bàn tay mình vào tay cậu, cẩn thận bước theo ánh mắt cậu chỉ dẫn.

"Thấy. Nhìn chúng ban đêm chắc sợ ngất xỉu." An Lạc cảm thán, khẽ rùng mình.

Lục Bảo bật cười, lại muốn trêu chọc cô nhưng thôi.

"Cũng giống như con người thì cây cỏ cũng cần có oxy để sống. Với những cây mọc cạn như ở chỗ cậu, chúng sống nhờ oxy khuếch tán trong đất, nhưng nếu đất úng nước hoặc ngập nước quá lâu thì rễ của chúng sẽ thối rữa, làm cây chết. Đơn giản như việc Đường thường bị chị Hà Vân mắng vì tưới quá nhiều nước cho cây trên ban công ở tiệm vậy." Dừng lại một chốc để xem biển chỉ đường, Lục Bảo buông tay An Lạc ngay khi vừa qua hết cầu. "Nhưng cây đước ở chỗ tôi lại rất đặc biệt, bộ rễ của chúng trồi lên khỏi mặt nước để hút oxy nuôi cây. Ừm, kiểu như một dạng thích nghi để tồn tại."

"Giống như việc từ nhỏ anh đã quen sống không có cô Hiếu Lan ấy hả?" An Lạc buột miệng so sánh, tức khắc nhận ra mình lại nói sai.

Nhưng lần này Lục Bảo không còn phản ứng quá gay gắt khi cô xen vào chuyện của cậu. Hoặc giả cậu đã quen với việc để An Lạc chạm vào mình.

"Nếu cậu hiểu như vậy thì coi như nó là như vậy đi." Sải chân Lục Bảo có chút nhanh hơn.

An Lạc vừa sợ sệt nhìn con đường bé tẹo khó đi, vừa cực nhọc bắt kịp cậu.

"Nhưng con người là con người, có trái tim có suy nghĩ, chứ có phải cây cỏ vô tri đâu mà anh lại nói thế."

Lý lẽ của An Lạc kéo Lục Bảo chững lại. Cậu nắm chặt bàn tay, đột ngột quay ngoắt, phức tạp nhìn cô phản bác: "Có trái tim có suy nghĩ nhưng chưa từng nghĩ đến cảm nhận của những người yêu thương mình, vậy có khác gì cây cỏ chứ?"

"Anh mới là người không chịu hiểu. Có bao giờ anh hỏi cô Hiếu Lan lý do năm đó cô bỏ anh đi chưa? Hay đều do anh nghe người ta đồn đoán rồi trách lầm mẹ mình." An Lạc không thể nhẫn nhịn, to tiếng ra mặt bất bình thay cho người cả đêm qua nằm nghiêng mình, rấm rứt khóc ngay bên cạnh cô.

Tranh cãi với An Lạc chỉ khiến Lục Bảo càng thêm tức tối. Cậu nghiến răng, kiềm chế cơn giận bỏ đi một mạch, mặc kệ An Lạc ôm một cục tức to đùng lẽo đẽo theo sau.

Lái xe về nhà khi mặt trời đã mấp mé xuống núi. Lục Bảo nghĩ bụng chắc giờ này ba và chú Bảy, cả mẹ cậu cũng đã về.

Đi bộ nửa ngày trời khiến cậu và An Lạc đói meo đói mốc nhưng chỉ vì còn đang chiến tranh lạnh nên cả hai chẳng ai chịu hé răng nửa lời. Bánh xe cứ thế đỗ ngay cạnh bậc tam cấp trước cửa nhà Lục Bảo.

An Lạc trèo xuống xe, ngúng nguẩy cởi nón bảo hiểm, mạnh bạo ấn vào lòng cậu như dằn mặt. Lục Bảo không chấp nhặt cô, xỏ tay vào túi quần lên trên nhà.

Khi đi ngang qua cửa phòng ba cậu, cả hai tình cờ nghe tiếng thút thít hòa lẫn với giọng nói nghẹn ngào của cô Hiếu Lan vọng ra.

"Mình để tui đi đi. Tui ở đây chỉ làm khổ cả con và mình."

"Sao mình cứ nói thế quài vậy? Cũng tại tui nên mình mới mang tiếng xấu, đến nước phải bỏ xứ mà đi. Là tui có lỗi với mình, có lỗi với thằng Bảo. Mình đã về rồi thì đừng bỏ tui đi nữa, tui vất vả tìm mình bao lâu nay mình có biết không?" Ba Lục Bảo run run siết chặt tay mẹ cậu, cánh tay trắng phớ băng gạc còn lại cũng muốn chung sức giữ lấy người phụ nữ ông yêu.

Lục Bảo bần thần mất mấy giây, sắc mặt đã lạnh giờ còn thoảng nét hoang mang sợ hãi.

An Lạc đặt tay lên vai, lay nhẹ cậu khuyên nhủ: "Sao anh không thể một lần thử lắng nghe gia đình mình? Cô Hiếu Lan không phải người vô cảm, xấu xa như anh nói đâu. Dù tôi không có tư cách xen vào chuyện nhà anh, nhưng tôi cũng không thể đứng yên nhìn cô Hiếu Lan vì anh mà buồn lòng mãi được."

Lục Bảo ngoảnh mặt nhìn An Lạc, bao xúc cảm dồn nén như vỡ òa trong ánh mắt ấy. Đấu tranh có, giằng xé có, đau thương có, thêm cả một chút chấp nhận vừa nhen nhóm thoáng qua.

Cậu hít một hơi sâu lấy dũng khí, đẩy cửa vào phòng trước sự ngỡ ngàng của ba mẹ cậu.

"Lục Bảo..." Cô Hiếu Lan giật mình thốt tên cậu, khóe mắt vẫn còn nhòe lệ đỏ hoe.

"Mẹ." Lục Bảo mím môi, nhìn ngón tay đan lộn xộn trên bụng, hàng vạn câu hỏi như bị nuốt mất cùng chiếc lưỡi không xương. Cuối cùng mở được miệng rồi, lời đầu tiên cậu có thể nói lại là một tiếng gọi mẹ thân thương.

An Lạc đỡ chú Tùng ra phòng khách để Lục Bảo và cô Hiếu Lan có không gian riêng tư trò chuyện. Khi chỉ còn lại hai người, cậu bỗng thấy căng thẳng, cổ họng khô khốc không biết nên bắt đầu từ đâu. Cô Hiếu Lan thì khác, đối với một người mẹ đã âm thầm giấu kín tình thương cho con suốt mười lăm năm trời, khoảnh khắc gặp lại con, cô Hiếu Lan chỉ mỉm cười ngồi đối diện với Lục Bảo, dịu dàng cất tiếng: "Có phải con có rất nhiều điều muốn hỏi mẹ phải không?"

Lục Bảo nín thở, ngước nhìn gương mặt khắc khổ đã sớm hằn lại dấu vết của thời gian. Năm tháng trôi đi, cậu chưa bao giờ quên đi gương mặt ấy.

"Sao ba mẹ không kể cho con nghe? Con đã lớn rồi, không còn là đứa con nít ai nói gì cũng tin nữa." Đi qua hạnh phúc chính là những uẩn khúc giấu sau nó. Dù ba có giải thích thế nào, Lục Bảo vẫn cảm thấy bản thân mình vô tâm.

Cô Hiếu Lan áp tay lên má con trai, nở nụ cười buồn, chậm rãi nói: "Đúng là con đã trưởng thành hơn xưa rồi, nhưng có những thứ làm người lớn như ba mẹ không thể cứ muốn nói là nói ra được. Ba mẹ định đợi con học xong mới từ từ nói với con. Không ngờ..." Giọng cô Hiếu Lan bất chợt trùng xuống. "... con lại ở gần mẹ đến vậy."

Lục Bảo nắm tay mẹ, trong lòng ngổn ngang trăm ngàn tâm tư xào xáo. Trách miệng thiên hạ buông lời độc ác, trách ông trời không thương người lương thiện, càng trách cậu không đủ lớn để lắng nghe và thấu hiểu.

"Con xin lỗi. Cũng bởi vì con mà mẹ mới khóc nhiều như vậy. Mẹ tha thứ cho con nghe mẹ, mẹ đừng đi nữa, ở lại với hai ba con con nghe mẹ." Như sợ mẹ sẽ lại bỏ mình đi mất như nhiều năm về trước, Lục Bảo níu lấy tay mẹ, kéo lấy vạt áo mẹ, tha thiết cầu xin mẹ tha thứ cho những suy nghĩ bồng bột và sự bất hiếu của mình.

Nước mắt cô Hiếu Lan trượt khỏi đôi mi đã khô. Đôi môi của Lục Bảo cũng run rẩy nấc lên đầy nghẹn ngào. Tối hôm đó, có hai người một lớn một nhỏ ôm nhau nức nở đến giữa khuya.

An Lạc dìu chú Tùng đến cạnh cửa, thở phào nhìn khung cảnh cảm động diễn ra bên trong, cảm giác như vừa trút bỏ được một gánh nặng đè trên vai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com