Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Biết đâu lại thành thật

Đúng như dự tính của An Lạc và Lục Bảo, chưa đến một tuần sau chị Hà Vân đã chính thức điều chỉnh lại lịch làm tại Gác Xếp, phân đều cho tất cả nhân viên, từ người bận rộn như Xám, Đường cho đến người rảnh rỗi như Trắng và An Lạc. Lục Bảo bận học nhiều nên sẽ hỗ trợ khi cần thiết vào ngày cuối tuần hoặc các dịp đặc biệt đông.

An Lạc đang trong ca mà cứ thơ thẩn trước dàn móc khóa gỗ do Hạ Vũ và Thiên Ý tự vẽ, gửi lại tiệm nhờ bán hộ. Trắng gian xảo cười, rón rén đập mạnh lên vai cô nhưng đổi lại cô vẫn thản nhiên nhìn cô bạn như không có chuyện gì.

"Lại sao nữa? Tính chọn tín vật định tình với anh nào hay gì mà mấy nay tao thấy mày đứng vân vê sạp hàng của Hạ Vũ miết vậy?" Trắng phụng phịu làm mặt dỗi.

"Mày thấy cái nào đẹp?" An Lạc quay sang hỏi Trắng, không mảy may quan tâm lời mỉa mai của cô nàng.

Trắng chỉ vào tấm gỗ nhỏ họa dải ngân hà đầy sao, có trái đất ở chính giữa làm điểm nhấn, trên trái đất lại có một phi hành gia cầm cờ, uyên bác phân tích: "Tao thấy mày giống cái người phi hành gia đó đó, quanh năm cô đơn trong bể tình. Hợp với mày lắm."

An Lạc trề môi, méo mó cười.

"Hoặc không thì cái có con cá voi kia kìa, nhìn thì đơn giản nhưng rất thâm thúy." Trắng vươn tay gỡ chiếc móc gỗ đầu hàng thứ hai, tiếp tục màn giải thích tào lao tào phớ. "Chú cá voi cô đơn với tần số 52Hz, chính là hiện thân của mày đó An Lạc."

Đến lúc này thì An Lạc không thể ngồi yên chịu trận nữa. Cô xắn tay gí trán Trắng một cái, cao giọng phản biện: "Ai nói tao cô đơn? Tại tao không thích có người yêu thôi. Dăm ba cái tình yêu mấy hồi."

Trắng nguýt dài, phá lên cười giễu: "Gớm, lại điêu quá cơ. Nhưng tao nói thật, tranh thủ lúc chưa vùi đầu vào mấy chuyện cơm áo gạo tiền như tao, yêu đi. Có người yêu thích lắm, vui lắm." Trắng nói mà hai mắt long lanh như ngọc, miệng ngoác tới tận tai.

An Lạc không hiểu cái thích, cái vui Trắng kể, chỉ thấy trong tim giờ đây có chút không ổn định. Cảm giác ấy không giống như lúc cô đơn phương Hải Đăng. Phải nói sao cho đúng đây nhỉ? Nó cứ kỳ kỳ lạ lạ, nhưng lại không có định nghĩa rõ ràng.

"Rồi mày định lấy cái nào?" Trắng lôi tuột tâm trí cô trở về thực tại. Cô bạn bàng hoàng áp tay lên gò má ửng đỏ của cô, lo lắng nói. "Ủa, sao nóng dữ vậy? Mày sốt à?"

An Lạc gạt tay Trắng, chụp lấy chiếc khuy gỗ phi hành gia chạy biến lên lầu. Đến đoạn cầu thang, cô chợt quay lại giơ cao món đồ nói vọng về phía Trắng.

"Tao lấy cái này, tí tao xuống trả tiền."

Trắng ngẩn tò te gãi gãi đầu, phút chốc đáy mắt hiện lên tia ngờ vực dõi theo bóng lưng An Lạc.

***

Ngày giáng sinh An Lạc có một môn thi học kỳ vào buổi sáng. So với năm nhất chật vật vì chưa kịp thích nghi với môi trường mới, năm hai của cô trôi qua khá nhẹ nhàng.

Lục điện thoại tắt nguồn nhét trong balo, cô kéo vào hộp thư xem Lục Bảo có nhắn tin nhắc về buổi phát quà tối nay không.

"An Lạc!"

An Lạc ngơ ngác, ngó nghiêng nhìn người vừa gọi tên mình. Là Hải Đăng. Cậu đứng ở cây cầu nối giữa dãy nhà A và C, vẫy tay rồi chạy nhanh về phía cô.

"Cậu thi xong rồi à?"

"Ừ." Cô đáp ngắn gọn.

Tháng trước lướt mạng xã hội, An Lạc thấy ảnh Hải Đăng chụp cùng các anh chị trong đoàn đại biểu tham gia cuộc thi phiên tòa giả định ở Đại học X Hà Nội. Hình như còn thắng được giải nhất.

"Mai là sinh nhật tôi, nếu cậu không bận thì..."

"Tôi bận." An Lạc cắt ngang lời Hải Đăng. Cô biết cậu muốn nói gì tiếp.

"Cậu vẫn để bụng chuyện tôi và Kim Ngân à?" Hải Đăng nhẫn nại hỏi. Đã ba tháng hơn trôi qua nhưng cô không có lấy một dấu hiệu muốn làm hòa với cậu.

Trước đây vì biết An Lạc thích mình nên Hải Đăng luôn đề cao vị trí của cậu trong lòng cô. Nhưng giờ đã khác, lần đầu tiên trong đời, Hải Đăng tin vào thứ gọi là "nghiệp quật".

"Tôi quên chuyện đó lâu rồi. Tôi có hẹn trước, không đi cùng cậu được. Xin lỗi." An Lạc đeo balo bằng một vai, cất điện thoại vào túi áo toan bỏ đi.

Hải Đăng níu cánh tay cô, ánh mắt lạnh như dao. Dạo này cậu thấy Lục Bảo và An Lạc thân thiết hơn dạo trước, giữa hai người có điều gì đó rất lạ.

"Cậu hẹn với Lục Bảo?"

"Không liên quan tới cậu." Cô huých vai né tránh Hải Đăng.

"Rõ ràng cậu đã thích tên đó nên mới đối xử với tôi như vậy." Hải Đăng không cam tâm lên giọng gắt gỏng.

An Lạc phát cáu, trừng mắt đối chất: "Nếu cậu còn muốn tôi xem cậu là bạn thì từ nay đừng tự tiện xen vào chuyện riêng của tôi nữa. Tôi thích ai yêu ai không phải chuyện của cậu."

Nói rồi An Lạc xốc lại balo đi mất, mặc kệ Hải Đăng run run siết nắm đấm, tức giận đập mạnh lên lan can.

***

Lục Bảo ôm hai túi quà to tướng chất lên gác ba ga đằng trước, còn mặc trên mình bộ quần áo ông già noel đỏ chói vô cùng buồn cười. An Lạc bụm miệng, rút chìa khóa xe của cậu, xỏ chiếc móc gỗ vào chùm chìa liểng xiểng.

"Gì đây?" Lục Bảo ngơ ngác thắc mắc.

"Nếu bảo là quà sinh nhật thì hơi bình thường, thôi thì cứ cho là quà giáng sinh đi. Mốt anh có theo cô Hiếu Lan về quê tôi, tôi tặng anh một vé thuê hướng dẫn viên miễn phí."

"Hướng dẫn viên nào cơ?" Lục Bảo kéo gọng kính trên đỉnh đầu đeo lại đàng hoàng, leo lên xe.

"Tôi này chứ ai nữa." An Lạc giúp cậu cố định lại túi quà, trở về vị trí yên sau quen thuộc.

Lục Bảo rồ máy, cười giòn tan vươn tay làm xù mái tóc chưa kịp đội nón bảo hiểm của cô trêu chọc: "Hy vọng Lạc Đà không lạc đường ở đất nhà mình."

An Lạc hất tay cậu, bĩu môi không thèm phản bác thêm.

Bon bon qua hai ngã đại lộ thường ngày rộng thênh thang nhưng nay lại chật ních đủ loại phương tiện chen lấn, An Lạc ngán ngẩm tì cằm lên vai Lục Bảo than thở: "Năm ngoái kẹt xe muốn ngất xỉu mà tôi quên mất tiêu."

"Giáng sinh mà, một năm chỉ có một lần, phải tranh thủ không khí ra ngoài cùng người mình thích chứ." Cậu quệt mồ hôi lấm tấm trên trán, buột miệng buông ra một câu nói không rõ ý nghĩa.

An Lạc thoáng chốc nhớ ra quan hệ mập mờ giữa cô và Lục Bảo trong thời gian này, ngượng ngùng nhấc cằm rời khỏi vai cậu, lùi ra sau một khoảng.

Lục Bảo thầm mỉm cười, vòng tay ra sau đặt lên lưng cô kéo cô ngồi sát lại gần mình. Vì hành động bất ngờ của cậu mà tim An Lạc lệch hẳn mất vài nhịp, đáy mắt tròn xoe như thể chỉ tồn tại mỗi mình cậu.

"Lạc Đà này, không biết nên nói sao nhưng hình như tôi có chút không ổn với cậu thật rồi." Lời Lục Bảo hòa lẫn với tiếng xe cộ ồn ào nhưng cô lại nghe rõ đến lạ.

"Không ổn cái gì?" Trống ngực An Lạc thùm thụp vang dội sau vải áo sơ mi xanh rêu.

"Tôi cũng chẳng rõ nữa." Giọng cậu ngày một trầm hơn. -"Cậu có nhớ cậu từng hỏi tôi nếu đêm ấy bên bờ biển, chúng ta không uống vào thì tôi có hôn cậu không ấy..."

"Nhớ." An Lạc nôn nao trong người, bàn tay thừa thãi chắn trên lưng cậu.

"Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần về đáp án ấy, từ lúc cậu bỏ chạy khỏi tôi cho đến tận giờ." Hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh, Lục Bảo chậm rãi nói. "Chắc chắn tôi vẫn sẽ lựa chọn hôn cậu nếu chúng ta không uống gì cả."

Lời Lục Bảo dứt, An Lạc rơi vào thinh lặng một hồi lâu. Cứ ngỡ chỉ mình cô là người duy nhất đinh ninh về cảm xúc vướng mắc bấy lâu trong lòng, không ngờ Lục Bảo cũng giống cô. Nhưng cậu thẳng thắn như thế là muốn tỏ tình hay muốn xác nhận điều gì?

"Anh có thích tôi không?" Lẩn quẩn mãi chính là tự mình làm khổ mình, An Lạc quyết định vạch định rõ với Lục Bảo một lần cho xong.

"Thích." Lục Bảo không tránh né. "Nhưng tôi không chắc cảm xúc mà tôi dành cho cậu hiện tại là thật hay chỉ là nhất thời. Có thể do tôi bồng bột cảm nắng sự ngốc nghếch của cậu, hoặc... vì cậu ở quá gần tôi."

"Cả tôi cũng nghĩ vậy." An Lạc tự nhiên đồng cảm với Lục Bảo, khóe môi khẽ bật cười.

"Hay chúng ta thử nhỉ?" Tim Lục Bảo như công khai phát ra những rung động đầu tiên, thôi thúc cậu không được bỏ lỡ khoảnh khắc hiếm hoi này.

"Thử gì?" An Lạc ngơ ra. Đúng là vướng vào chuyện tình cảm thì não cô sẽ tự động trở về số mo.

Lục Bảo chống vững xe, hơi xoay người, bắt lấy cổ tay An Lạc vòng thành vòng cung như ôm lấy cậu. An Lạc bối rối nhưng không kháng cự cậu.

"Thì thử tiến tới xem sao. Biết đâu lại thành thật."

Đám đông kẹt cứng phía trước mãi rồi cũng tản dần ra, chốc lát con đường bỗng thông thoáng trở lại. Lục Bảo vặn ga xe hòa vào dòng người, dịu dàng để lại trong tim An Lạc câu nói lơ lửng nhưng không còn khiến cô phải vất vả ôm tương tư mà đoán mò.

***

Sau cái đêm giáng sinh ấy, cả Lục Bảo và An Lạc âm thầm xác nhận việc hai đứa cho nhau cơ hội tìm hiểu về người kia. Lục Bảo trong tối ngoài sáng thể hiện sự quan tâm dành cho cô, khi là đưa đón đi thi chung, lúc lại là tiện tay mua đồ ăn cô thích.

Hôm nay cô chọn một chiếc áo tee màu xanh lục kết hợp với chân váy dài tới ngang đùi, cẩn thận dặm thêm lớp son hồng. Vì hầu như các lớp đều đã thi xong nên công việc ở thư viện của Lục Bảo cũng thưa dần, cô biết cậu sẽ làm cả ngày phụ Trắng bởi Xám phụ nghề ở xưởng mộc sơ xuất bị cạnh sắt cứa đứt tay.

"Ủa bà, bà đi đâu mà mặc đẹp vậy? Không học cùng Thiên Ý hả?" Hạ Vũ khó hiểu nhìn An Lạc. Theo trí nhớ của cô bạn, hôm nay An Lạc đâu có việc gì phải ra ngoài, hai hôm nữa mới thi môn cuối.

"Xuống... Xuống dưới học bài với Thiên Ý thôi." An Lạc ấp úng trả lời.

"Đừng nói bà với cái cậu Hải Đăng kia nối lại duyên xưa tình cũ đấy nhớ! Thiên Ý bạn tui qua là để ôn bài chung, không phải để làm bóng đèn đâu đó." Hạ Vũ dùng ánh mắt nghi ngờ cảnh cáo bạn mình. "Nhưng không phải bà nói dứt khoát từ chối rồi sao? Lại thiếu nghị lực rồi ấy hả?"

"Bà nói cái gì vậy? Hải Đăng là dĩ vãng. Dĩ vãng xa xưa lắm luôn, cái gì mà thiếu nghị lực với cả nối duyên." An Lạc nhấn mạnh mình và Hải Đăng là chuyện không thể. "Ít nữa về nhà rồi nên nay muốn mặc đẹp tận hưởng không khí Sài Gòn thôi."

"Có cái gì mà tận hưởng, mười hai tháng nóng thấy bà cố luôn mà còn muốn tận hưởng gì nữa cô hai... ơ này... đợi với, tui muốn xuống chơi với Thiên Ý."

Hạ Vũ vẫn còn thắc mắc, An Lạc đã ôm chồng sách vở đánh bài chuồn, vừa chạy xuống cầu thang vừa ngoái đầu xem Hạ Vũ có theo sau không, bất ngờ cô đâm sầm vào ai đó. Một giây, hai giây, rồi ba giây.

"Đi đứng cẩn thận chứ." Lục Bảo ghé sát vào tai An Lạc thầm thì, cố ý thổi một cái làm cô giật bắn mình. Bờ vai rộng cùng vòng tay rắn chắc của cậu ôm trọn cô với đống sách.

Cô mở to mắt, gò má nóng ran dần lan tới chóp tai.

Lục Bảo lại bật cười. Với cậu những lúc cô lúng túng là những lúc cô đáng yêu nhất.An Lạc gượng thẳng lưng, lùi về một bước tránh né nhưng Lục Bảo vẫn không buông tay, môi lộ ra ánh nhìn tinh quái.

"Cảm ơn..." An Lạc mãi mới nói thành lời.

Cô nghe bên tai tiếng Hạ Vũ đóng cửa phòng, gấp gáp muốn trốn chạy. Đợi đến khi bước chân Hạ Vũ ngày càng gần chỉ còn cách họ một ngã rẽ cầu thang, Cậu mới nới lỏng cánh tay. Cậu lướt qua cô đi lên phía trên, tiếp tục công việc dọn dẹp, sắp xếp bàn tầng hai của mình.

Đầu óc An Lạc rối tung rối mù, cô vốn định xinh đẹp từ từ bước xuống, Lục Bảo sẽ từ trong quầy nước nhìn ra chứ không phải cái kiểu hấp tấp, hớt ha hớt hải vừa rồi. Ôi thôi lãng mạn đi đâu hết cả, giờ An Lạc ước mình có thể tự đào một cái hố, nằm xuống, lấp đất, thế là xong.

"Bà dám chạy bỏ tui một mình..." Hạ Vũ đuổi tới nơi, đanh đá kéo cô đi. An Lạc cười hì hì che dấu vẻ bất thường.

Cả buổi ôn tập ngày hôm đó, An Lạc tập trung nghe Thiên Ý phân tích, giảng lại bài, không biết rằng lúc bản thân cặm cụi ghi chép, Lục Bảo thỉnh thoảng sẽ quan sát cô. Trong đầu cậu tỉ mỉ so sánh An Lạc của ngày thường và An Lạc của hôm nay. Chốc chốc trong lúc rửa ly hay bưng bê đồ cho khách, cậu vừa lắc đầu vừa cười ngoác cả miệng.

"Xinh thiệt nhỉ?"

Vừa tiễn Thiên Ý ra cổng, điện thoại của cô vang lên tiếng báo có tin nhắn tới. An Lạc ngồi đại lên bậc thang khu chung cư kiểu cũ đầu hẻm, tay gõ gõ xóa xóa một hồi lâu.

"Trốn đi đâu rồi? Lạc Đà định đi đâu nữa?" Lục Bảo đợi mãi không thấy cô trở về, bắt đầu nhắn tiếp.

Thêm một lúc nữa, Lục Bảo hết kiên nhẫn, cậu đeo nguyên tạp dề ra xem sao. An Lạc vẫn ngồi đó, đấu tranh tâm lý nhìn màn hình điện thoại.

"Này bé Lạc Đà!" Lục Bảo gọi lớn.

Cô hoang mang ngước mắt nhìn cậu lúc này chỉ cách cô vài bước.

"Làm cái gì mà ngồi ngoài này mãi vậy? Đi vào không đi vào, trả lời tin nhắn cũng không."

An Lạc bật dậy, cố làm ra vẻ hung dữ để chống chế: "Tôi không biết trả lời thì không trả lời... Chưa thích vào, thích ở đây đó. Anh kệ tôi đi!"

Lục Bảo đến bó tay với sự xấu hổ của cô, không ép cô thêm nữa.

"Không biết trả lời thì cũng trở về với tôi đi, về rồi từ từ nghĩ, ai bắt trả lời ngay đâu?"

"Hai đứa lại cãi nhau gì thế? Ngoài hẻm đông người lạ, có chuyện gì thì vào trong rồi nói." Chị Hà Vân vừa đi dạo về. Chị dừng lại trước mặt hai người, tưởng cả hai lại gặp khúc mắc như mọi khi. "Về ăn chè này. Có đánh nhau thì chị làm trọng tài cho. Tốt khoe xấu che, về nhà đóng cửa bảo nhau."

Nói rồi chị nhét túi chè vào tay An Lạc và túi bánh tiêu chiên vào tay Lục Bảo, bản thân chị nhàn nhã dắt xe đi vào hẻm trước. Cô và cậu không hiểu chuyện gì, ngoan ngoãn nối gót theo chị.

"Cả ngày hạnh họe, mấy đứa không nghe câu ghét của nào trời trao của ấy à?"

"Tụi em không cãi nhau, là do cô em gái của chị đa sầu đa cảm đó chị." Lục Bảo sờ sờ đầu mũi, hắng giọng giải thích.

"Hứ, cho anh nói lại lần nữa, ai mới là người... đa sầu đa cảm." An Lạc lườm cậu, bặm môi phản đối.

"Đó đó, lại chuẩn bị..." Chị Hà Vân lắc đầu ngao ngán, hai đứa này mấy nay lạ lắm.

Đến lúc bỏ chè ra để chọn, An Lạc cố tình giành loại mà Lục Bảo thích ăn. Không hiểu vì sao cô coi đó là một hành động trả thù, thù gì thì không biết, chỉ biết làm thế khiến cô đỡ ngứa ngáy trong lòng.

Không ai ngạc nhiên trước hành động vô lý của An Lạc, ngược lại cái cách mà Lục Bảo cười xòa, nhường ly chè của mình cho cô lại làm cả tiệm bất ngờ.

"Lục Bảo, cuộc chiến hôm nay bạn thắng hả? Không đòi lại cái ly đó luôn thật hả?" Xám trố mắt nhìn, cậu bạn hay xin đậu đỏ trong cốc của Lục Bảo, giờ thì không thế vòi từ An Lạc được.

Lục Bảo im lặng ăn loại thường ngày An Lạc hay ăn, gật đầu coi như đồng ý.

Ăn xong, An Lạc kiếm cớ chạy biến lên phòng trước, thả người lên giường vùi đầu vào chăn. Cô xấu hổ, thẹn thùng, cô thấy bản thân vụng về quá thể. Có cái lý gì mà cô toàn rơi vào thế bị động thế không biết.

"An Lạc, mày khùng rồi đúng không? Có cái tin nhắn đơn giản mà không trả lời được, y như gà mắc tóc." Cứ vậy, cô lăn lộn trên giường dãy dụa với tâm trí rối bời của mình.

Hạ Vũ mở cửa, ném gói kẹo dẻo vàng hoe xuống ngay cạnh An Lạc, hỏi han: "Làm sao? Tên đó lại ghẹo bà cái gì mà tức tối dữ vậy? Tui xuống đòi công bằng cho bà."

An Lạc đầu tóc rối xù, chụp tay Hạ Vũ lắc đầu nguầy nguậy: "Không có gì đâu. Mốt tui sẽ tự giải quyết."

"À, kẹo xoài là Lục Bảo đưa. Xem như anh ta biết điều phết."

Nhìn theo tay Hạ Vũ, An Lạc dở khóc dở cười. Khuya hôm đó khi cổng Gác Xếp đóng lại, Lục Bảo lần nữa nhắn tin cho cô.

"Giờ không biết trả lời thì không cần trả lời, nhưng khi về quê, tôi nhắn cậu phải trả lời đó nhé. Nếu không thì..." Lục Bảo bỏ dở dòng tin nhắn cuối cùng.

"Nếu không thì thế nào?" Câu hỏi này xoẹt qua trong đầu An Lạc, kéo theo một chuỗi các câu hỏi khác.

Trong vô thức chẳng hay, tin nhắn cuối cùng trước lúc cô ngủ quên đã nằm gọn trong hòm thư của Lục Bảo: "Nếu không thì anh sẽ làm gì? Anh sẽ gọi tôi? Hay sẽ... nhớ tôi?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com