Chương 46: Bếp lửa hồng giữa trời đông
"Con không làm được đâu ạ." Một tay xách cổ con gà vừa làm xong, tay kia còn vương ít lông tơ xốp mềm, An Lạc quyết liệt từ chối người phụ nữ đang chèo kéo cô.
Về nhà hơn một tuần, gần Tết nên mẹ lu bu nhiều việc, ngày nào An Lạc cũng xắn tay áo nhổ lông gà từ lúc tờ mờ sáng. Nay hai sáu tết, cô Lam quen thói nhờ vả lại xách cả con gà trống qua đòi cô làm hộ.
"Hàng xóm láng giềng với nhau, có chút xíu đó mà con không giúp cô được à?"
"Con chỉ biết vặt lông thôi cô, mẹ con mới cắt cổ rồi làm này nọ được ạ." An Lạc cười giả lả, cố tỏ ra hòa nhã hết mức có thể.
"Thì con cắt cổ đi, dễ mà. Bộ lòng lấy con dao khía qua vài đường là xong." Cô Lam cố chấp kì kèo tới cùng.
"Hay là cô cắt cổ gà đi, con vặt lông cho ạ."
"Thôi thế sao được. Cô đi chùa mà, sát sinh dợm tay lắm."
"Cô ngại sát sinh con cũng ngại vậy, hơn nữa con còn không biết làm."
"Không làm thì cô lấy cái gì cúng bây giờ, cái con bé này nói vậy sao được. Hai sáu Tết rồi mà còn khó khăn với cô."
Lời qua tiếng lại mấy câu, không khí dần trở nên căng thẳng. Mẹ An Lạc và An Minh đi đón mẹ con Lục Bảo trở về, thấy nhà sau có người bắt đầu to tiếng liền chạy ra xem sao.
"An Minh, tí có gì thì kéo chị con vào. Nó nóng tính." Mẹ An Lạc dặn dò cậu con trai nhỏ. An Minh nghe tới đó chùng vai lắc đầu. Cậu thừa biết tính chị gái mình, còn cô Lam có bị nói vài câu cũng đáng.
"Cô để con." Lục Bảo đột ngột từ đâu chen vào, thản nhiên xung phong trước mặt mẹ An Lạc.
Ánh mắt mẹ Lạc, An Minh và cô Hiếu Lan đổ dồn về cậu.
"À, con với cậu ấy làm thêm chung. Tính tình cậu ấy, con thừa biết đó cô." Nhận ra mình quá lời, cậu giải thích qua loa.
"Chắc bình thường con bé hay làm phiền mọi người lắm phải không con?" Mẹ An Lạc cười áy náy.
Lục Bảo gãi đầu không đáp.
"Cô nói rồi, dễ. Cô chỉ mày làm nhoáng cái là xong liền." Tiếng cô Lam vọng lại như nhắc nhở mọi người sắp có điều không hay xảy ra.
"Con nói là con..." An Lạc đang nói dở thì từ đâu một cánh tay choàng ngang qua người cô từ phía sau, kéo cô lui hai bước.
"Chị về rồi này, để chị làm cho em." Mẹ An Lạc niềm nở vượt lên đón lấy con gà trong tay cô Lam.
An Lạc bực mình tưởng người kẹp cổ mình là An Minh, quen miệng định cắn một cái.
"Anh ơi, anh ơi. Coi chừng chị em." Tiếng hô hoán của An Minh khiến cô dừng động tác. An Minh ở đó, vậy ai là người ở sau lưng cô.
Lục Bảo cảnh giác cúi đầu nhìn, đúng lúc An Lạc ngoái đầu ngẩng mặt lên. Trong con ngươi đen láy của cậu, cô soi được cả gương mặt ngờ nghệch, ánh mắt sưng húp vì dậy sớm của mình.
"Sao... Sao anh lại ở đây?" An Lạc xấu hổ thì thầm thật nhỏ.
"Thì vì tôi nhắn tin mà ai đó ngó lơ, gọi điện chẳng thấy trả lời." Lục Bảo học cô nói thì thầm, nói xong còn không quên tặng cho cô một nụ cười "ngọt chết người".
Trái tim thiếu nữ bỗng chốc rung động, An Lạc quyết tâm nhắm mắt quay đi. Trước mặt nhiều người như vậy, cô mà lộ ra sơ hở là chết dở.
"Bình thường bảy giờ anh mới thức, mới nhắn tin. Giờ mới sáu giờ chứ mấy?" Vừa nói cô vừa lí nhí chống chế.
Lục Bảo thả tay, cậu biết điểm dừng nhưng vẫn muốn trêu cô thêm một chút.
"Nhớ kỹ lịch của tôi nhỉ?" Lục Bảo hơi khom người để khi nói chỉ có mình cô nghe được. "Nhưng tôi đã từng nói rồi đó, nếu cậu im lặng, tôi sẽ..."
"Sẽ thế nào?" An Lạc không nao núng đáp lại Lục Bảo bằng cái nhìn kiên định.
"Sẽ tìm cậu. Thấy không? Tôi ở đây rồi." Câu nói ngỡ như bình thường nhưng đa nghĩa, người nói có ý người nghe hữu tình.
Từ lúc ai về nhà nấy đến giờ hai người chỉ có thể liên lạc qua tin nhắn, bao nhiêu bịn rịn lưu luyến khó mà diễn đạt trọn vẹn. Ba chữ "ở đây rồi" đủ dấy lên trong tim bọn họ nỗi niềm bồi hồi vì nhớ nhung.
Hội các bà mẹ chào hỏi nhau xong, cô Lam hướng về phía Lục Bảo hỏi chuyện.
"Con trai chị Lan à? Lớn thế này rồi, trông cao ráo, đẹp trai không cơ chứ. Thế mà chị giấu kỹ quá. Con trai, con học gì rồi, hay đi làm?"
"Dạ con còn đi học ạ." Lục Bảo lịch sự đáp.
"Vậy thì chắc đang học đại học ha. Cô cũng có đứa con trai vừa đậu đại học X ở thành phố lớn. Đại học đó lấy điểm cao lắm, mà cũng cực có tiếng luôn. Con biết trường đó không?" Cô Lam sắp bắt đầu bài ca khoe con của mình, so sánh con người khác.
"Dạ con học cùng trường với em An Lạc." Thay vì nói thẳng mình học đại học X, Lục Bảo cười khẽ kéo An Lạc vào câu chuyện.
Cô giật mình, gượng cười phụ họa theo cậu, bật ngón cái bắt đầu khen: "Cô Lam không biết chứ, anh Lục Bảo vừa nhận học bổng toàn phần cả hai kỳ học. Xếp thứ mười mấy trên bảng xếp hạng toàn trường, chỉ thua các anh chị năm cuối thôi cô ạ. Đấy là kỳ vừa rồi anh ấy còn đi làm thêm quá trời luôn á cô."
Nụ cười trên mặt cô Lam đông cứng, cố gắng chữa quê: "Cái con bé này, làm gì mà tự hào vậy? Chẳng khác nào khoe người yêu. Giỏi thế mai mốt nhớ giúp đỡ em Nguyên nhà cô nha."
Tới lượt thái độ An Lạc cứng nhắc như người bị nói trúng tim đen. Lục Bảo nhịn cười nhìn bóng lưng cô chết lặng.
Mẹ An Lạc nhìn ba đứa nhỏ đứng mãi ngoài cửa, khéo lên tiếng giải vây cho cả đám.
"An Lạc, An Minh! Vô phụ cô Lan với anh Bảo dọn đồ rồi chuẩn bị ăn sáng."
An Lạc hí hứng chào cô Lam, nhanh chóng kéo Lục Bảo vào nhà. Gió bấc nổi lên rét buốt, Lục Bảo mặc đơn sơ một chiếc hoodie mỏng, cơ thể run lên nhè nhẹ.
Để ý thấy các khớp tay trắng bệch vì lạnh của cậu, trong lòng An Lạc xót bạn trai. Cô ấy tạm chiếc áo dạ dài nặng trịch của bố, khệ nệ ôm nó tới cho Lục Bảo.
"Mặc vào đi, lạnh lắm." Cô ngượng mồm nói trống không.
"Ai mặc vào? Ai lạnh?" Lục Bảo nhướng mày bắt bẻ.
"Không mặc thì thôi! Mặc kệ anh co ro luôn." Cô làm sao có thể xuống nước trước.
An Minh giằng lấy áo từ tay cô, trao cho Lục Bảo.
"Anh thông cảm, chị em cục súc lắm. Chả có tí gì giống con gái thì thôi đi, đã thế còn không biết hiếu khách là gì."
"Anh thấy đáng yêu mà." Lục Bảo phản bác lại thái độ dè bỉu của An Minh khiến cậu nhóc đơ ra mất vài giây.
An Lạc muốn lao tới chặn họng Lục Bảo để cậu không phun ra mấy lời kỳ quái ấy nữa. An Minh đành thương cảm lắc đầu nhìn Lục Bảo.
Cả ngày hôm ấy, cô Hiếu Lan nhìn xấp nhỏ chí chóe miệng cười không ngớt. Cô kể chiều qua đi ngang chợ thấy người ta bán bơ làm cô nhớ mảnh đất này khôn nguôi, cô bàn với chú cho cô về thăm nhà An Lạc ít ngày, sẵn tiện cảm ơn hàng xóm láng giềng từng giúp đỡ cô lúc khó. Lục Bảo nghe ba mẹ nói chuyện nên đòi theo cùng, một công đôi chuyện.
"Chân ảnh mới đỡ hổm rày, mà trên mình trở lạnh, em sợ ảnh đau." Cô Hiếu Lan nói tới ba Lục Bảo, đáy mắt đong đầy yêu thương.
"Để có dịp thì nhà chị đến thăm, cô chú đừng lo." Mẹ An Lạc cầm tay cô Hiếu Lan vỗ vỗ. "Hai đứa nó hạnh họe hoài chứ hòa bình một chút có khi chúng ta lại làm sui cũng nên."
Lời mẹ An Lạc vừa dứt, ngoài nhà sau vang lên tiếng loảng xoảng.
"Này, An Lạc đừng có đánh anh đấy!" Mẹ cô nói vọng ra với vẻ bất an. Bà nhất định không ngờ tới việc An Lạc mới là kẻ yếu thế hơn trong trận chiến này.
"Bỏ... bỏ tay tôi ra. Ở đây có người lớn, tôi la lên bây giờ."
"Gọi anh, hoặc gọi tên." Lục Bảo dễ dàng dùng một tay khóa hai tay cô ra sau lưng, ép cô đối mặt trực diện với mình.
"Không thích." Cô anh dũng kháng cự.
"Vậy đừng trách tôi." Lục Bảo bắt đầu dí mặt cậu lại gần cô.
An Lạc nuốt khan, nhắm tịt hai mắt.
"Lục Bảo, anh tha cho tôi đi có được không?" Cuối cùng cô vẫn ỉu xìu vùng khỏi cậu, nỗi sợ khiến cô bừng tỉnh khỏi niềm mong chờ một nụ hôn.
Lục Bảo nhún vai cho hai tay vào túi áo, lẩm bẩm một câu vô thưởng vô phạt nhìn cô đùng đùng bỏ chạy thật nhanh.
"Không sao, vẫn còn nhiều thời gian."
***
Hôm qua xuống xe, cô Hiếu Lan và Lục Bảo đều có vẻ mệt nên mọi người trong nhà quyết định lòng vòng trong khu, ăn uống đơn giản. Sáng nay cả hai người đều phấn chấn, cô Lan muốn phụ mẹ An Lạc đem hàng xuống chợ cho nhanh, buổi chiều sẽ vào rẫy, trở lại khoảng vườn cà phê gắn bó với cô bao lâu nay.
An Lạc và Lục Bảo định giúp một tay nhưng hai vị phụ huynh đã nhanh trí đẩy hai đứa ra rìa, mẹ An Lạc không quên dặn cô đưa Lục Bảo đi dạo vòng quanh phố núi cho biết. Mãi mới có không gian riêng, cô háo hức chọn một chiếc sweater xinh xắn leo lên xe để Lục Bảo đưa cô đi chơi, ấy vậy mà cả chặng đường cậu toàn "Ừ" với cả "Ừm".
"Tôi kể chuyện chán lắm hả? Anh không thích à? Không có mấy ai được tôi dắt đi tham quan thành phố này thế đâu." Cô tức giận khoanh tay, lùi về yên sau cách xa cậu.
Gió lùa vào khoảng trống An Lạc tạo ra giữa hai người, Lục Bảo nghe buốt cả sống lưng. Cậu từ từ cho xe chậm lại, tay trái vòng ra sau tìm kiếm bàn tay An Lạc, kéo cô xích lại gần rồi tiện cho tay cô vào túi áo mình. An Lạc muốn rút tay ra nhưng Lục Bảo giữ rất chặt, cậu không quên bồi cho cô một câu cảnh cáo.
"Yên nào, cậu mà còn bỏ ra là làm tôi mất tập trung, ngã xe cả hai đó." Đợi tay An Lạc yên vị, Lục Bảo mới nghiêm túc điều khiển chiếc xe máy. "Tôi... có thích, thích câu chuyện của cậu, thích nghe cậu nói, thích cậu."
An Lạc câm như hến, vòng tay ôm eo cậu chặt hơn. Trăm lần như một, Lục Bảo rất biết cách làm cô ngượng ngùng e thẹn.
"Nào, cô hướng dẫn viên du lịch của tôi nói gì đi chứ? Về mách mẹ cậu nha? Mách là Lạc Đà vô trách nhiệm, hôn người ta rồi, nhận lời tìm hiểu người ta rồi xong im ru, hỏi không thèm nói, gọi không thèm trả lời..."
"Lê Lục Bảo, tôi cắn chết anh bây giờ." An Lạc đưa tay bịt miệng cậu, đầu ngón tay lướt qua đôi môi mềm tạo ra thứ cảm giác tê tê như điện giật. Cô nhanh chóng thu tay về vị trí cũ. "Mặt anh dày thật, mấy lời như vậy cũng nói ra được."
"Ai bảo người tôi thích bình thường mạnh miệng nhưng cứ hễ nói tới chuyện yêu đương lại trốn biệt như cún con. Mặt tôi mỏng thì chẳng biết đến đời nào mới đến với nhau được."
"Anh nói ai là chó con?" An Lạc đập lưỡi nón bảo hiểm của mình vào mũ cậu, bĩu môi phản đối.
"Tôi nói nhiều như vậy mà cậu chỉ nghe lọt mỗi thế thôi hả?" Lục Bảo sầm mặt, chắc kiếp trước cậu nợ cô, kiếp này gánh nghiệp thích phải người khó hiểu như cô.
An Lạc giả điếc, vẫn tiếp tục nghịch ngợm gõ gõ nón phá rối cậu. Chẳng mấy chốc Lục Bảo đã quẹo vào đầu hẻm, An Lạc vội rút tay về, ngoan ngoãn xuất hiện trước cổng sắt màu nâu đất.
Mẹ An Lạc mặc đồ làm rẫy, chân đi ủng cao su. Cô Hiếu Lan ngồi sau ôm theo chiếc giỏ xách đỏ bằng nhựa hay dùng để đựng bơ.
"Ơ mẹ với cô đi đâu ấy? Giờ còn sớm mà." Cô xoay người xuống xe, chạy tới kéo đuôi xe mẹ.
"À, mẹ định gói bánh chưng sớm chứ mai cô Hiếu Lan phải về rồi, gói sớm sẵn có quà cô Lan mang về dưới cho mọi người lấy thảo. Giờ mẹ với cô vào rẫy hái lá chuối luôn." Mẹ An Lạc đề xe nổ máy, chỉ đợi cô bỏ tay ra là phóng đi. "Hai đứa ở nhà đi, nãy mẹ có dặn An Minh cần làm gì rồi ấy. "
"Á từ từ mẹ." An Lạc nhìn sang Lục Bảo. "Anh đi với mẹ với cô nha, cho biết rẫy rừng, biết chỗ cô sống bấy lâu nay."
"Vậy còn cậu?" Lục Bảo hỏi, ánh mắt mong đợi.
"Tôi ở nhà sửa soạn đồ gói bánh thì tối mới kịp nấu." Nói rồi An Lạc chạy lại chỗ Lục Bảo, tháo khăn quàng cổ của mình choàng cho cậu. "Lạnh lắm, đi cẩn thận."
Cử chỉ quan tâm vội vã này làm sao thoát khỏi cặp mắt tinh tường của hai bà mẹ. Cô Hiếu Lan bấm bụng cười thầm, mẹ An Lạc khẽ hắng giọng nhắc nhở cô.
"Thay đổi nhanh thế không biết. Mới hôm qua còn hạnh họe đấy chị ạ."
"Tụi trẻ ấy mà, đâu phải cái thời gửi thư tay cả tháng mới tới như chúng ta. Mà biết đâu hai đứa có cảm tình từ trước." Cô Hiếu Lan đáp lời trong lúc mẹ An Lạc chở cô qua khúc đồi cao su.
Lục Bảo bon bon theo sau, cách một khoảng kha khá. Cậu ngắm nghía cảnh vật hai bên đường, thi thoảng có vài chiếc công nông chở đầy ống nước đi ngược chiều choán chỗ. Mẹ cậu vui vẻ cười nói phía trước, bà như thuộc từng cái cây ngọn cỏ ở nơi yên bình này vậy.
Họ dừng xe trước một khoảng xanh ngắt, lún phún những chùm hoa trắng như bông bung nở trên cành tỏa ra hương thơm ngát.
"Hoa cà phê đó con, đẹp không?" Cô Hiếu Lan chỉ tay ra xa xa bên kia đồi. "Giờ chưa bung hết, một hai hôm nữa là trắng xóa cả đồi."
Lục Bảo gật gù đi sau lưng mẹ cậu, mẹ An Lạc đi trước dẫn đường đến hàng chuối sát mép con suối nhỏ.
"Hồi trước mẹ cháu ở bên đó." Mẹ An Lạc chỉ tay về ngôi nhà sàn nhỏ giữa khoảng sân xi măng lớn mà người ta hay dùng để phơi cà.
Lục Bảo lặng nhìn, ở góc bên phải có đặt một lu nước y như ở nhà. Hồi còn nhỏ mỗi lần mẹ dắt cậu đi bắt ốc ở ruộng về đều rửa tay rửa chân ở đó. Ngày bé cậu rất thích nghịch nước nhưng vì còn nhỏ nên mẹ chẳng cho cậu đi bơi với các anh trong xóm, lâu lâu sẽ đổ đầy nước vào lu rồi thả cậu ngồi chơi trong đó. Dù bằng cách này hay cách kia, dù không có điều kiện đủ đầy nhưng mẹ vẫn luôn mang tới những thứ vui vẻ, tốt đẹp nhất cho cậu.
Đến đầu giờ chiều mọi việc xong xuôi, tiếng ồ ồ của hai chiếc xe rời xa núi rừng, Lục Bảo ngoái nhìn căn nhà sàn lần nữa.
"Mẹ về rồi." Cậu thầm nhủ cậu sẽ trân trọng những tháng ngày tới, những tháng ngày mẹ về bên cạnh cha con cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com