Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Chuyện yêu đương

Chuyến xe đưa mẹ con Lục Bảo về quê nhà để kịp đón tết khởi hành lúc chín giờ tối, mẹ An Lạc chở cô Hiếu Lan và mấy thùng bánh chưng, bánh tét, đặc sản Buôn Mê ra nhà xe trước, còn An Lạc phụ trách cùng Lục Bảo cắp hành lý đi sau.

Bên cạnh nhau chí chóe là thế nhưng sắp xa rồi An Lạc lại bịn rịn không nỡ buông tay Lục Bảo. Để ý hai bà mẹ vẫn đang tâm sự ở quầy vé, cô lén kéo Lục Bảo đến một góc khuất tầm, thẹn thùng ngước mắt nhìn cậu, lí nhí nhỏ xíu: "Ngày bao nhiêu anh lên Sài Gòn lại?"

"Khi nào Sài Gòn có cậu thì tôi lên."

Câu trả lời của Lục Bảo bất giác khiến gò má An Lạc ửng hồng. Cô so vai khẽ run lên, chẳng biết là vì thời tiết rét mướt hay vì Lục Bảo mà trái tim bỗng đập rộn ràng hơn.

"Tôi hỏi thật chứ không hỏi giỡn đâu." Cô xấu hổ, hắng giọng đánh cậu một cái.

Lục Bảo xoa mái tóc mềm của cô, nhịn cười không chọc ghẹo cô nữa.

"Chị Hà Vân mùng sáu mở tiệm lại rồi, chắc tầm đó tôi lên."

An Lạc có thấy chị Hà Vân thông báo trong nhóm chat chung của Gác Xếp về ngày khai xuân tiệm, quê Lục Bảo cách Sài Gòn không xa, cậu lên sớm cũng chẳng mấy lạ. Nhưng An Lạc thì khác, nếu không có việc gấp ba mẹ sẽ không chịu cho cô đi. Cô trộm nghĩ, hay cô cũng lên phụ chị Hà Vân và mọi người nhỉ?

"Vậy mùng sáu tôi cũng lên." An Lạc đón lời cậu.

Lục Bảo ngạc nhiên, bàn tay từ khi nào đã vô thức xoa xoa làm ấm những ngón tay nhỏ xíu của An Lạc, cho vào túi áo mình, nhìn từ xa sẽ thấy trông hai người như thể đang ôm nhau.

"Ba mẹ cậu thì sao?" Lục Bảo cúi đầu nhìn cô.

"Không sao cả, tôi tự có cách." An Lạc đáp, cảm giác vòng tay của Lục Bảo dường như có thể ngăn trọn những cơn gió thổi tấp lên người cô.

"Mong gặp tôi đến vậy à?" Cậu gạt lọn tóc trên trán cô, dịu dàng thủ thỉ.

Như phát hiện càng ngày cậu càng cong người mặt giáp mặt với mình, An Lạc mím môi, tròn xoe mắt trân trân nhìn cậu.

"Ở... Ở nhà lâu chán lắm, tôi lên phụ mọi người một tay." Lời An Lạc như có xương mắc nơi cổ họng, ấp úng mãi cô mới nói được thành câu.

Bất chợt, Lục Bảo siết chặt khóa tay, chầm chậm đặt lên mái tóc cô một nụ hôn thật nhẹ. An Lạc còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cậu đã thả hẳn cô ra.

Cô xoay người, thấy sau lưng mình là cô Hiếu Lan vừa từ đâu xuất hiện, vẫy tay về hướng Lục Bảo. Tim An Lạc giật thót. Cô nhìn theo dáng cậu lúng túng lách người, lao như tên bắn chạy đi, không biết cảnh vừa rồi đã bị cô Hiếu Lan nhìn thấy chưa?

***

Lục Bảo gửi tin nhắn ngay khi tiếng động cơ xe khách vang lên rồi chuyển bánh. Tần ngần đứng lặng hứng gió thêm một lúc, An Lạc ngửa mặt nhìn trời sao, mùi tết quẩn quanh kéo tâm trạng cô vui vẻ hẳn, hoặc chăng là năm nay cô đã không còn cô đơn một mình.

"Nhớ giữ ấm. Tôi đợi cậu ở Sài Gòn."

An Lạc tủm tỉm vu vơ mấy câu hát, cho điện thoại vào túi áo. Vốn dĩ những lúc thế này dù trời có sập, cô cũng không chút bận lòng, chỉ tiếc trời không bao giờ sập nhưng xe cô lại hết xăng đúng chỗ đoạn đường vắng.

"Rõ ràng hôm qua mới đổ đầy bình mà ta." Dựng chân chống, mở đèn flash, An Lạc cố gắng lắc lư chiếc xe, dùng một mắt nhòm vào hộc xăng.

Hay tối qua An Minh lấy xe cô đi xong tiêu luôn tiền đổ xăng cô cho rồi. Em với chả út, chẳng nhờ được tích sự gì. Vừa mắng em trai, An Lạc vừa bấm số gọi cho Hạ Vũ cầu cứu nhưng bằng một vận xui có sẵn mà chiếc điện thoại cũng phản bội cả cô.

Khí lạnh và gió lớn như chiếc điều hòa hỏng giảm nhiệt độ phố núi ngày càng xuống thấp. Cô bất lực đá chống, lê lết dắt bộ thêm một quãng thì gặp Hiếu Nguyên tình cờ đi ngang qua mình. Không một chút nghĩ ngợi, cô gân cổ gọi giật ngược tên thằng nhóc.

"Này Hiếu Nguyên!"

Hiếu Nguyên thắng xe, ngoái đầu nhìn cô. Trong bóng tối nhập nhoạng pha sắc vàng từ trụ đèn đường trên cao, An Lạc thoáng thấy nó nhíu mày, gương mặt tuấn tú ẩn hiện sự kinh ngạc. Hẳn là nó bất ngờ lắm khi đêm hôm lại có người gào to tên nó với giọng điệu như gọi hồn vậy.

"Em là con trai cô Lam đầu hẻm đúng không?" An Lạc hì hộc thở, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

Hiếu Nguyên nhìn một lượt cô gái lạ, như nhớ ra cô chính là chị gái giao gà học cùng trường cậu mà mẹ lúc nào cũng bảo cậu phải làm thân. Nhớ không nhầm trước đây cậu có gặp cô vài lần nhưng chẳng mấy ấn tượng.

"Chị... Lạc nhà cô bán gà?" Cậu mơ hồ đoán, liếc sang chiếc xe sau cô, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ.

An Lạc gật đầu, vội tiếp lời: "Đúng rồi, chị là nhà bán gà ở cuối hẻm này. Em đi chơi về à?"

"Ừ." Hiếu Nguyên qua loa, khó chịu vặn chìa khóa tắt máy. "Chị có chuyện gì không? Tôi đang vội về ngủ."

Thái độ kênh kiệu của Hiếu Nguyên làm An Lạc cảm giác như bị con nít lên mặt. Cô cắn răng, nhẫn nhịn tử tế với cậu: "Lúc nãy ra đường chị không để ý nên xe hết xăng mất, điện thoại cũng sập nguồn rồi. Nếu em không bận việc gì thì chạy ra trạm xăng gần bùng binh, mua giúp chị ít xăng với."

Hiếu Nguyên quan sát xung quanh, đường xá vắng lặng không lấy một bóng người, thảng hoặc chỉ có một vài tiếng xe đâu đó xa xa vọng lại. Cậu gãi gãi đuôi mắt, xem đồng hồ đeo tay, kế đó cậu lại xuống xe mở cốp, lấy ra một chiếc ống dài thông hai đầu, một chiếc cốc thủy tinh và khăn tay.

An Lạc trố mắt không hiểu thằng nhóc này định làm gì.

"Mở nắp bình xăng của chị ra." Hiếu Nguyên nói như ra lệnh.

Khi An Lạc hoàn hồn thì đã thấy nó nhét một đầu ống vào bình xăng xe của mình, miệng ngậm vào đầu ống còn lại.

"Em điên à? Lỡ nó vào bụng là chết người đấy." Nhanh như cắt, cô xông tới giằng lấy chiếc ống từ tay Hiếu Nguyên, trừng mắt cảnh báo.

Hiếu Nguyên đẩy cô qua một bên, lạnh lùng duỗi ống dây chỉ vào vạch kẻ nhỏ nằm giữa ống giải thích.

"Cái này là ống shisha tôi hay dùng, tôi canh được, không chết được đâu."

An Lạc ngơ ngác. Ống shisha là cái gì?

"Mở nắp bình xăng chị ra chưa?" Hiếu Nguyên lặp lại câu hỏi thêm lần nữa, trong lúc An Lạc đần ra thì cậu đã trót đầy một cốc xăng.

Cô giật mình, lúng túng mở cốp theo yêu cầu của cậu. Rất nhanh con xe An Lạc đã sống lại, tiếng máy nổ giòn tan như thức tỉnh tâm hồn đã chết mất một nửa trong gió lạnh của cô.

Hiếu Nguyên thu dọn đồ dùng, chùi tay vào khăn. An Lạc rối rít nhìn cậu như ân nhân cứu mạng.

"Cảm ơn em nhiều. Không có em chị cũng không biết phải làm sao.

Hiếu Nguyên hơi nhếch khóe môi, tặng cô một nụ cười xã giao như có như không.

Lúc lắc bình xăng vô tình lướt qua góc nghiêng của An Lạc, cậu đã nhận ra cô chính là cô gái từng nổi đình nổi đám trên diễn đàn nhà trường hồi đầu học kỳ, người được mệnh danh là trà xanh trong mối tình của cố vấn cũ câu lạc bộ cậu đang hoạt động và đàn anh phó chủ nhiệm của câu lạc bộ âm nhạc.

"Chị có bạn trai chưa?" Dù sự thật đã được các bên xác nhận nhưng những lời đồn sau đó vẫn khơi gợi sự hiếu kỳ trong đầu Hiếu Nguyên. Cậu ghét nhất vòng vo tam quốc, vì vậy nhân cơ hội chạm mặt chính chủ thị phi, Hiếu Nguyên thẳng thừng chất vấn.

An Lạc một lần nữa bị cậu làm cho giật mình, xem ra thằng nhóc này không phải loại con trai đàng hoàng, ngoan ngoãn như lời mẹ nó ca tụng.

Nở nụ cười gượng với Hiếu Nguyên, An Lạc lịch sự đáp: "Tôi có rồi."

"Vậy là thật à?" Hiếu Nguyên xoa cằm, ánh mắt nhìn cô có chút thay đổi. "Chị lái xe lên trước đi, tôi đưa chị về nhà."

"Không cần đâu, để tôi tự đi được rồi. Cảm ơn." An Lạc khéo từ chối.

"Chị tự đi thì cũng đi cùng đường với tôi thôi. Muộn rồi, nghe lời tôi lên trước đi." Hiếu Nguyên mất dần kiên nhẫn nhưng vẫn nán lại chờ cô.

Trong tim An Lạc bắt đầu nảy sinh ác cảm với thằng nhóc này, nhưng nghĩ bụng cậu cũng chỉ có ý tốt giúp cô đến cùng, An Lạc thấy định kiến mình áp đặt lên cậu có vẻ hơi xấu xa. Không phản đối Hiếu Nguyên thêm, cô ậm ừ rồ máy chạy lên trước nó.

***

Bởi vì An Lạc lên sớm hơn dự định nên Trắng xin phép chị Hà Vân cho nghỉ đến qua mùng. Cô nàng định dành thời gian cùng Bảo Văn đi du lịch, chẳng mấy khi hai đứa mới có cơ hội riêng tư bên nhau.

An Lạc tự tin vỗ ngực nhận trọn gói các ca làm mà Trắng bỏ trống. Đến khi cô nhận ra lượng khách sau tết tăng tới ngộp thở, cô mới mếu máo, dở khóc dở cười bày mặt tội nghiệp nài nỉ Lục Bảo chia ca với cô.

"Ai bảo cậu đóng vai anh hùng làm gì chứ?" Lục Bảo bẹo má An Lạc, giả vờ trách móc.

Cô bĩu môi, nằm dài lên bàn gỗ đặt giữa sân thượng: "Tại hiếm khi nào Bảo Văn mới được ra ngoài, tôi thấy vui lây cho Trắng, tiện miệng nói đại..."

"Tôi còn tưởng sẽ có thời gian rủ cậu đi chơi." Lục Bảo vu vơ, lí nhí nói.

"Cái gì cơ?" An Lạc ngửa cổ nhìn cậu, đôi mắt long lanh như hắt màu nắng.

Cậu lắc đầu, chống cằm ngắm cô: "Không có gì."

Kể từ ngày tiễn Lục Bảo và mẹ cậu về quê, mỗi tối An Lạc đều nhận được cuộc gọi của cậu, thường thì hai đứa chẳng có chuyện gì nói, đa số đều là những câu hỏi đời thường đại khái như "hôm nay làm gì?", "có gì vui không?", "nhớ tôi không?",... Dĩ nhiên An Lạc rất vui vì cậu vẫn luôn dành cho cô sự quan tâm đặc biệt nhưng thứ cô mong đợi từ cậu nhiều hơn những lời đó.

Đối diện với gương mặt mình từng luôn miệng mắng khó ưa khó ở, bây giờ lại trở nên quá đỗi thân thương, An Lạc không kìm được lòng, vươn hai tay áp lên hai má cậu.

Cô muốn hỏi cậu rốt cuộc xem cô là gì, muốn biết cậu đã xác định xong cảm xúc "không ổn" trong tim cậu từng nói với cô trước đây chưa, nhưng tất cả lời muốn nói ra đều chỉ dừng ở đầu môi.

"Sao vậy? Thấy tôi đẹp trai lắm đúng không?" Lục Bảo chạm bàn tay cậu lên mu bàn tay An Lạc, giọng điệu có chút kiêu ngạo.

Cô tủm tỉm, hất cằm trả lời cậu: "Cũng tạm chấp nhận."

Cậu siết nhẹ tay cô, hơi nhoài người về phía trước: "Thế có đủ tiêu chuẩn làm bạn trai em không?"

An Lạc ngớ người mất mấy giây, tròn xoe mắt nhìn cậu. Một lúc sau như hiểu ẩn ý trong câu tỏ tình gián tiếp, cô bối rối toan rụt tay lại nhưng Lục Bảo không cho cô cơ hội trốn tránh, tiếp tục nốt câu từ còn dang dở.

"An Lạc..." Chưa bao giờ Lục Bảo gọi tên cô dịu dàng đến thế. "Em làm bạn gái tôi nhé?"

Lục Bảo nhìn sâu vào mắt An Lạc, nghiêm túc bày tỏ với cô.

Sau sự cố nụ hôn ngoài ý muốn ở bãi biển, Lục Bảo vẫn luôn nghĩ về cô. Ban đầu chỉ là những hoài niệm nho nhỏ có hình bóng An Lạc, rồi nó dày đặc tới mức như thể cô đã ở sẵn trong đầu cậu. Xa thì nhớ, gần thì vui, một loại hạnh phúc đơn giản mà cậu dần nhận ra là gì.

Còn An Lạc, từ chuyện xảy ra với Kim Ngân, cô vẫn còn mặc cảm và áy náy. Lục Bảo càng không phải người yêu đương cho vui, cậu chân thành theo đuổi cô, cô cũng sẽ dùng chân thành và con tim này đáp lại cậu, sẽ không khiến cậu phải chờ đợi hay hy vọng viển vông thêm.

Dứt khỏi đắn đo tới lui, An Lạc cười thật tươi, gật đầu thay lời đồng ý. Tâm tình Lục Bảo như tắm trong gió chiều mùa xuân, mặc cho thời tiết nắng nóng gắt gỏng của Sài Gòn.

***

Vì từng mạnh miệng tuyên bố "có điên mới thích Lục Bảo" nên cuộc sống của An Lạc trong giai đoạn yêu đương với cậu ở Gác Xếp gặp không ít khó khăn. Điển mình như một sáng đẹp trời, khi hai người vô tình cùng làm chung một ca, điện đèn còn chưa bật, Lục Bảo đã quen tay, sấn đến nựng gò má của cô.

"Ngày mai tôi trống tiết buổi chiều." Cậu nói, giọng điệu rõ mùi ám hiệu.

An Lạc phì cười, nghĩ ngợi đôi chút rồi đáp lại cậu: "Nhưng em có tiết."

"Thế thì chiều mốt?" Lục Bảo nhướng mày.

"Chiều mốt em cũng có tiết." An Lạc giả vờ kỳ kèo.

Sắc mặt Lục Bảo sầm lại.

"Chiều mốt nữa thì sao?" Cậu nhớ hồi năm hai có tăng buổi hay học bù tiết cũng không học nhiều ngày liên tiếp như cô.

An Lạc vừa đeo xong tạp dề. Cô bắc ghế, kiễng chân mở kệ tủ đựng bột cà phê trên cao nhưng chưa kịp lấy thì Lục Bảo đã nhấc cô xuống, tự mình thay cô làm việc khó.

"Em chọc anh đó, mai em học mỗi ca sáng thôi, em ở lại trường đợi anh."

Lục Bảo ấn túi cà phê vào lòng cô, đặt tay lên vai, xoay cô rồi đẩy vào quầy pha chế.

"Tôi không thích em phải đợi tôi. Hết ca cuối tôi ở sảnh A, không cần chiều nữa."

"Còn việc ở thư viện và phòng học liệu?" An Lạc cho bột cà phê vào phin, đun nước, trong lúc chờ, cô chạy đến nán lại cạnh Lục Bảo đang rót nước lau sàn.

"Tôi được nghỉ." Lục Bảo ngẩng lên, bắt gặp ngay ánh mắt trong veo của An Lạc, miệng bâng quơ bật thành tiếng. "Lạc Đà này..."

"Hửm?" Cô giữ tư thế ngồi xổm, chú tâm lắng nghe cậu.

"Tôi thích em." Lục Bảo nói, mang theo xốn xang làm trái tim An Lạc mềm nhũn trong lồng ngực.

Cô ngại ngùng, quán tính định vươn tay áp lên má Lục Bảo đùa nghịch nhưng điện bếp bỗng đột ngột bị ai đó bật sáng trưng. An Lạc điếng hồn, vô ý quơ mạnh tay tặng Lục Bảo một cái tát tỉnh cả ngủ.

Trắng dụi dụi mắt, thò khuôn mặt qua cánh cửa phòng bếp nhìn hai người vừa hiện lên giữa bóng tối.

"Ủa, ca mày à An Lạc? Sao không mở đèn để tối thui vậy?"

Lục Bảo vẫn còn ngỡ ngàng ôm một bên mặt, ấm ức vì đang chờ cô đáp trả bằng một nụ hôn mà lại bị Trắng phá đám.

"Tao... Tao quên. Tao quên á mày hì hì." An Lạc câu này đá câu kia, bật dậy trốn khỏi cậu.

Trắng gãi gãi đầu thắc mắc: "Chứ mắc gì mày đánh Lục Bảo vậy?"

An Lạc giật mình, lén nhìn Lục Bảo lạnh lùng xách xô lau nhà lướt qua trước mặt cô, song quay ra Trắng lấp liếm: "Tao đánh Lục Bảo khi nào? Chắc tối quá mày nhìn nhầm rồi."

Trắng chặn ngay nạn nhân, ra vẻ oai hùng: "Anh Bảo, anh nói đi, có phải An Lạc đánh anh không? Tôi còn thấy rõ chỗ đỏ lên đây này. Tôi thay anh đòi lại công đạo, anh cứ nói đi."

An Lạc ngơ ra, vừa buồn cười vừa có chút ấm ức. Nguyên mùa tết vì vun đắp cho tình yêu của Trắng mà cô phải chịu cảnh xoay vòng như chong chóng, giờ thì mở miệng lại muốn phản bội cô.

"Không có, Lạc Đà không đánh tôi."

Câu trả lời của Lục Bảo khiến mặt Trắng đần ra, cô nàng chớp chớp mắt, như thấu hiểu được cảm giác làm bình phong giữa hai đứa yêu nhau mà An Lạc từng than thở với cô.

Nhưng Lục Bảo và bạn cô, không thể nào. Trắng nghĩ nghĩ.

"Thấy chưa? Tao đâu đánh anh ấy."

"Anh ấy?" Trắng quắc mắt lườm hai người. "Mới một mùa tết mà đã đổi kiểu nói chuyện nâng niu nhau vậy rồi? Là tao nghe nhầm hay chưa tỉnh ngủ vậy?"

An Lạc tính gân cổ cãi lại Trắng, bên tai chợt vang lên giọng Lục Bảo: "Bọn tôi đang yêu nhau." Cậu điềm nhiên bỏ lại câu chốt màn rồi một mạch đi lên cầu thang.

Trắng đứng đơ như phỗng, hết nhìn bóng lưng Lục Bảo khuất dần rồi nhìn khuôn mặt méo xệch của An Lạc bên trong quầy pha chế.

An Lạc rón rén, lấy cớ lủi đi làm việc, Trắng lập tức xông vào kẹp cổ bạn hét lên ầm ĩ: "An Lạc, mày giỏi lắm, dám yêu đương mà không hỏi ý kiến của bạn bè!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com