Chương 48: Chúng ta rồi sẽ có những chuyến đi dài
Đếm từng giây trôi qua trên đồng hồ phía trên khung màn chiếu, An Lạc xoay xoay bút, chẳng còn tâm trí để tâm lời thầy giảng bài trên bục.
Đến giữa tiết thì cửa phòng học bỗng bị đẩy ra, Hải Đăng đeo balo, cúi thấp người len theo mép tường đi xuống bàn dưới, ngồi ngay sau lưng An Lạc. Không biết tình cờ kiểu gì, môn doanh nghiệp An Lạc đăng ký tự chọn lại trùng hợp học đúng lớp của Hải Đăng, có điều mấy tiết trước hình như cậu không đi học.
Sau lần cãi cọ với Hải Đăng vào ngày giáng sinh, An Lạc thấy cậu ít tương tác mạng xã hội hẳn, những story của cô cũng không còn trái tim bé bé cậu thả lại.
"Học đến đâu rồi?" Giọng Hải Đăng nhỏ xíu thủ thỉ bên tai cô.
An Lạc hơi ngoái cổ đáp lại cậu: "Phần chủ thể doanh nghiệp."
Hải Đăng gật gù, không nói thêm.
Cuối buổi ra về, khi An Lạc vội vàng xách balo chạy như bay xuống lối cầu thang thoát hiểm, Hải Đăng cũng đuổi theo cô.
"An Lạc!" Vì là không gian kín nên tiếng hét của Hải Đăng như được khuếch đại.
Cô dừng chân, ngửa cổ nhìn cậu đứng vịn lan can cách mình hai vòng xoắn.
"Thiên Ý nói cậu với..."
"Ừ." Cô như đoán ra câu tiếp theo Hải Đăng sẽ nói. "Tôi với Lục Bảo đang quen nhau."
Hải Đăng không ngờ An Lạc sẽ thẳng thắn với mình, ánh mắt nhìn cô càng thêm xót xa. Nguyên một mùa giáng sinh, đi qua tết âm lịch, cậu luôn dằn vặt và tự nhủ phải quên đi cô. Cậu gạt bỏ tất cả những thứ liên quan đến cô, lao đầu vào sách vở và công việc phụ giúp gia đình. Cho đến khi thấy tên cô nằm trong danh sách lớp tự chọn, Hải Đăng biết mình không thể dễ dàng ép con tim từ bỏ người nó thích.
"Cậu không sợ mọi người sẽ vin vào chuyện cũ trước đây làm khó cậu nữa sao? Cậu ghét rắc rối lắm mà?"
"Nếu cứ nhìn vào quá khứ và mặc cảm để sống thì sẽ không có thứ gọi là trải nghiệm tồn tại trên đời này. Hải Đăng, cậu là người bạn đầu tiên tôi thân trong ngôi trường này, tôi không muốn vì những tư tình và sai lầm trước kia ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta. Tôi không đòi hỏi cậu ủng hộ chuyện của tôi và Lục Bảo, nhưng hy vọng cậu có thể nhìn rõ đâu là đúng đâu là sai, giống như Thiên Ý từng tự hào nói về cậu vậy." An Lạc trân trọng Hải Đăng, cô biết tội lỗi trước đây cậu vì bất đắc dĩ mới phải làm vậy, khi thích ai đó người ta hay mù quáng.
Cô không bỏ qua nhưng cô chưa hẳn đã tha thứ cho cậu. Thêm vào đó An Lạc cũng cảm nhận được sự thất vọng tràn trề trong ánh mắt Thiên Ý khi cô bạn vạch mặt cậu.
"Hải Đăng, phía sau luôn có người chờ cậu. Sao cậu không thử quay đầu nhìn lại?"
"Cậu biết tôi chỉ thích cậu thôi..."
"Tôi thích cậu đã là chuyện của những ngày xưa, giờ nó biến mất rồi. Cậu hẳn biết rõ điều đó hơn tôi." An Lạc nhấn mạnh giọng, thở dài nhìn khuôn mặt đau khổ của Hải Đăng.
Toàn bộ khung cảnh như phim tình cảm tay ba không hồi kết trọn vẹn lọt vào mắt chàng thanh niên đang bắt chân, chống tay lên lan can, vô tư nhìn xuống từ lầu trên hai người. Cậu nhếch môi cười khinh bỉ.
Bắt cá hai ba tay hay kiểu yêu đương qua đường cậu đều từng nếm trải, nhưng trắng trợn cướp bồ người khác, còn ở đây thảo mai, giả bộ thanh cao. Người da mặt dày như vậy là lần đầu tiên cậu tận mắt thấy.
Xốc lại balo, đi xuống xen giữa vào cuộc trò chuyện giữa An Lạc và Hải Đăng, Hiếu Nguyên nhướng mày ra vẻ với Hải Đăng trước, sau đó mới quay qua An Lạc nhoẻn miệng cười: "Lại gặp lại chị rồi."
An Lạc mất mấy giây mới nhận ra em trai hàng xóm từng dùng vòi shisha hút xăng giúp đỡ mình.
"Bạn chị à?" Hiếu Nguyên cố ý đánh mắt về Hải Đăng, vẻ mặt kênh kiệu giễu cợt.
Hải Đăng nhíu mày khó chịu, siết lấy quai balo.
"Tôi đang có việc gấp, lần sau gặp lại." An Lạc không trả lời Hiếu Nguyên, gật đầu lấy lệ với Hải Đăng.
Nhưng chưa kịp bước tiếp thì Hiếu Nguyên ghì lấy cánh tay cô, giữ cô đứng lại: "Đợi một chút..."
An Lạc không thích người lạ chạm vào mình, phản xạ đầu tiên là gạt tay thằng nhóc Hiếu Nguyên ra.
Mặt Hiếu Nguyên chưng hửng, không nghĩ kiểu tán tỉnh đánh nhanh thắng nhanh sẽ có tác dụng với người ranh mãnh như An Lạc.
"Chuyện gì?" Cô sốt ruột vì sợ để Lục Bảo chờ lâu.
"Mẹ tôi nói có gì không hiểu thì hỏi chị." Hiếu Nguyên dùng chiếc bẫy phụ huynh đưa cô vào tròng. "Môn hợp đồng có mấy chỗ tôi không tìm được tài liệu, chị giúp tôi đi."
"Tôi bận lắm, cậu lên thư viện trường mà tìm, có máy tra cứu văn bản mà." An Lạc kiên nhẫn chỉ dẫn cho cậu.
Hiếu Nguyên lắc đầu, tội nghiệp nói: "Thư viện nhiều sách vậy tôi biết cuốn nào mà tìm? Nể tình bình xăng chị giúp tôi đi, năn nỉ."
"Đưa phần cậu không hiểu đây, tôi giúp cậu." Hải Đăng ngắt lời Hiếu Nguyên, cậu nhận ra thằng nhóc này cũng từng góp mặt trong danh sách sinh viên được đề xuất tham gia phiên tòa giả định, một ứng viên năm nhất hiếm hoi giữa một rừng anh chị lão làng.
So với Lục Bảo, Hiếu Nguyên trông không có ý tốt với An Lạc, Hải Đăng biết tìm sách cũng chỉ là cái cớ tán tỉnh bông đùa của cậu ta.
"Vậy nhờ cậu, tôi đi trước." An Lạc nắm bắt cơ hội đẩy Hiếu Nguyên cho Hải Đăng, chạy biến mất.
Hiếu Nguyên còn muốn đi theo nhưng Hải Đăng đã chặn cậu ta lại, nhướng mày lên tầng trên: "Thư viện ở lầu năm." Hải Đăng lập tức thay đổi, lạnh lẽo lên tiếng.
"Cảm ơn nhưng tôi không cần nữa." Hiếu Nguyên hất tay cậu, bực mình kéo cánh cửa gần đó ra ngoài Vừa đi, cậu vừa lẩm bẩm, lần tới gặp An Lạc cậu sẽ không để cô chạy dễ dàng vậy đâu.
***
Thầy cố vấn học tập đẩy gọng kính trên sống mũi, đứng dậy mở ngăn kéo tủ đựng giấy tờ mang đến cho Lục Bảo một tập hồ sơ. Trên mặt hồ sơ là hình ảnh biểu tượng lá cờ nước Đức cùng thông tin sơ bộ viết bằng tiếng Anh.
"Cái em nói muốn thử sức sắp có kết quả rồi, bên hội đồng khoa đã chốt người trao đổi với phía bên đó. Nếu một năm đầu tình hình khả quan, họ sẽ suy xét giữ em ở lại học lên tiếp, nhà trường cũng có thể hỗ trợ em học vượt trong năm nay để kịp hoàn thành chương trình đại học." Thầy cố vấn ôn tồn giải thích với cậu sinh viên ưu tú mà ông đặt rất nhiều kỳ vọng trong tương lai.
Xuất học bổng toàn phần liên kết với đại học của Đức gửi cho đại học X chỉ có ba, là hỗ trợ toàn bộ học phí ba năm cao học và phí sinh hoạt trong hai năm đầu tiên.
Với Lục Bảo, đây là mục tiêu lớn nhất cuộc đời cậu khi cậu quyết định chọn theo con đường pháp lý. Nhưng hiện tại cậu không chỉ có mục tiêu, còn gia đình và mẹ cậu, còn cả An Lạc và tình cảm mới chớm với cô.
"Họ chọn học viên gấp như vậy sao ạ?" Lục Bảo muốn lưu giữ hạnh phúc này lâu thêm một chút, muốn được bên cạnh An Lạc và yêu cô nhiều hơn.
Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, và đời thì chẳng bao giờ như mơ.
"Hạn chót là cuối tháng tám. Em còn phân vân gì à?" Thầy cố vấn thấy Lục Bảo không mấy vui.
"Không ạ." Cậu lắc đầu, lễ phép thưa.
"Thế còn tư lự gì nữa. Mang hồ sơ này về chuẩn bị theo hướng dẫn, cuối tuần nộp lại cho thầy."
"Dạ."
Lục Bảo cầm túi hồ sơ mà như cầm sỏi đá. Cuối cùng ước mơ của cậu cũng thành sự thật, sao cậu lại đau lòng thế này?
***
Hoàng hôn, ráng chiều vàng óng như phết một lớp mật ngọt xen kẽ giữa những gợn mây. Lục Bảo kéo cánh cửa nặng nề trên tầng thượng trường, đứng tựa lưng vào lan can, lấy trong túi quần ra bao thuốc và bật lửa. Đột nhiên nhớ đến vẻ mặt nhăn nhó của An Lạc mỗi lần hít phải khói thuốc của cậu ở Gác Xếp, cậu chột dạ, cất "thói quen khó bỏ" đó cho vào balo.
Dạo gần đây, trăn trở về việc du học khiến cậu né tránh việc chạm mặt An Lạc thường xuyên. Cậu biết rồi cậu cũng phải nói cho cô hay và lảng tránh không giải quyết được vấn đề gì, nhưng nói xong thì sao chứ? Cô sẽ tức giận hay sẽ yêu cầu chia tay?
Miên man suy nghĩ, Lục Bảo chợt giật mình khi chuông điện thoại vang lên.
"Lục Bảo, em tới rồi này." Kẹp điện thoại bên má, An Lạc gỡ túi đựng cơm, xốc cây đàn đeo sau lưng, hí hửng nói vọng qua đầu dây bên kia.
Lục Bảo xem đồng hồ, dịu dàng đáp lại cô: "Tôi còn dở việc dưới thư viện, em lên tầng năm đợi tôi được không?"
An Lạc không chần chừ đồng ý: "Vậy em ngồi bên ngoài thư viện tầng năm đợi anh nha."
"Ừ." Lục Bảo hơi nhoài người nhìn xuống sân trường.
Thời gian không còn nhiều, Lục Bảo quyết định sau buổi sinh hoạt câu lạc bộ, cậu sẽ nói chuyện du học với cô. Nếu cô muốn rời xa cậu, cậu cũng sẽ không níu giữ. Lục Bảo nghĩ chắc nịch nhưng trái tim cậu dường như đang kháng cự chuyện cậu từ bỏ người con gái mình yêu đó.
***
An Lạc chọn một vị trí khuất người gần cuối hành lang lầu năm đợi Lục Bảo, từ đây rẽ phải qua một bức tường sẽ là lối xuống cầu thang thoát hiểm cạnh nhà vệ sinh. Chẳng hiểu sau bức tường ấy xảy ra chuyện gì mà lại phát ra những tiếng nói chuyện đầy ái muội.
"Cậu... đừng như vậy, lỡ có ai ngang qua..." Giọng nữ yếu ớt đẩy sự tò mò của cô lên cực điểm.
An Lạc không nhịn được nữa, lén thò đầu ra thám thính tình hình. Tổ hóng chuyện có vẻ độ cô, thông qua tấm gương lớn trên bồn rửa tay treo ngay cửa nhà vệ sinh, cô thấy hình ảnh một đôi nam nữ đang cuồng nhiệt quấn lấy nhau, trao lấy trao để những nụ hôn hấp tấp.
"Táo bạo quá vậy, đây là khu vực thư viện của trường học đó mấy bạn." Cô quay ngoắt đầu trở về vị trí cũ, rời xa hiện trường đầy xấu hổ kia, dù sao chuyện thế này cứ nên né xa một chút.
Một lát sau bạn nữ ra trước, An Lạc cúi mặt vờ lơ đễnh chơi với chùm chìa khóa trong tay. Qua một hồi, bạn nam mới thản nhiên đi ra sau cùng. Lúc ngang qua cô, đôi chân người đó khựng lại, xoay mũi giày đứng đối diện cô.
"Chị An Lạc..." Hiếu Nguyên cất tiếng.
An Lạc nghe gọi tên mình, mí mắt giật giật nhìn gã trai đối diện, trong đầu hiện lên bốn từ "thằng nhóc phiền phức".
"Sao vậy, gặp em chị mừng đến mức không thốt nên lời à?" Hiếu Nguyên chống tay vào tường, cố ý cúi mặt cười cợt giả lả.
An Lạc đề phòng lùi người về sau. Hiếu Nguyên ngừng cười, cậu ta chắc chắn bản thân vừa nhìn thấy tia chán ghét cùng cực trong mắt cô.
"Chị có quyền gì chứ?" Hiếu Nguyên kìm không được bật một câu chất vấn đầy giận dữ. Cậu muốn hỏi cô có quyền quái gì mà tỏ ra chán ghét cậu ta, cô thì làm gì có tư cách ấy.
"An Lạc." Lục Bảo xuất hiện đầu khoảng hành lang, tiếng cậu gọi vừa trầm ấm vừa khó chịu. Đương nhiên chẳng ai thích kẻ khác đối diện với người yêu mình bằng cái tư thế kỳ cục và bầu không khí lạ lùng như vậy.
An Lạc quay đầu hướng Lục Bảo huơ tay, đáy mắt thoáng chốc đong đầy hạnh phúc. Cô nhích người sang bên cạnh lách qua Hiếu Nguyên, đứng dậy toan chạy về phía Lục Bảo. Chuỗi hành động, biểu hiện của cô đánh một đòn đau vào cái tôi của cậu nhóc.
Hiếu Nguyên tức giận, đưa tay muốn kéo lấy An Lạc. Ác ý của cậu lập tức vỡ tan như bong bóng.
Vừa thấy Hiếu Nguyên có động tác lạ, cô dựa vào lợi thế nhỏ người của mình thoát khỏi cú vồ mồi của Hiếu Nguyên, lại thêm có Lục Bảo vừa kịp tới chắn trước mặt cô. An Lạc núp sau lưng Lục Bảo, yên tâm nhìn bờ vai rộng vững chãi đang che chở cho mình.
"Ai... đây? Có phải anh Lục Bảo mà hôm nọ mẹ em khen không dứt lời không? Mẹ em nói có gì nhờ anh chị giúp đỡ mà chẳng thấy mọi người chịu giúp em gì cả, toàn giúp nhau thôi." Cậu bạn tỏ ra ngây thơ vô số tội trước mặt Lục Bảo.
Lục Bảo cau mày, nhếch môi đối mắt với Hiếu Nguyên: "À, tôi thấy cậu có nhiều người giúp đỡ rồi mà nhỉ? Chẳng phải mỗi ngày đều có một bạn năm nhất, đôi khi là cả các bạn năm hai, năm ba cùng cậu "học" ở thư viện đó, không phải sao?"
Cậu vốn ngứa mắt cậu bạn trẻ này lâu rồi, tuy nhiên cậu ta nhanh nhẹn nên cậu chưa bắt được tận tay lần nào để đuổi khỏi thư viện. Hôm nay cậu ta dám ve vãn cả người yêu mình.
"Với lại... không ai tìm người có điểm học phần đủ qua môn để nhờ vả thế này đâu. Lần sau cần thì tìm tôi đây này." Thấy Hiếu Nguyên cứng họng, Lục Bảo được đà lấn át, cảnh cáo cậu ta.
An Lạc không ngốc đến nỗi không nhận ra câu nói và thái độ của Lục Bảo có ý gì. Liên kết với sự việc cô vừa tận mắt chứng kiến, cô như nhớ lại câu hỏi không đầu không đuôi vừa rồi của Hiếu Nguyên.
Tại sao? Chuyện gì? Cậu ta tiếp cận cô là muốn gì thứ gì? Hàng loạt câu hỏi dồn dập tấn công mặc cho Lục Bảo kéo cô rời đi.
Cậu đeo đàn giúp An Lạc, chỉ tay vào lấy hộp cơm cô đang ôm ghì trong lòng: "Cơm có gì á?"
"Có tình yêu của em? Ăn không?" Thẫn thờ qua đi, An Lạc xốc lại tinh thần bắt đầu đùa giỡn vui vẻ với Lục Bảo.
"Ăn chứ, nhìn là thấy siêu ngon rồi." Lục Bảo híp mắt xoa đầu cô.
"Không." An Lạc thay đổi giọng điệu, lườm cậu một cái sắc lẹm. "Do ai đó bảo em không thông minh..." Cô bĩu môi, giữ khư khư hộp cơm.
Lục Bảo cười rộ lên: "Vậy em càng phải cho tôi ăn cơm chứ. Tôi đói xỉu mất thì còn ai chịu yêu đồ ngốc như em nữa."
"Vậy anh yêu đồ ngốc thì cũng là đồ ngốc."
"Vâng thưa bé Lạc Đà đáng yêu, ngốc nghếch, dễ thương của tôi." Nói rồi cậu chần chừ mở nắp hộp cơm, day dứt lên tiếng. "Lạc Đà, thật ra... tôi vừa nói chuyện với thầy cố vấn về việc học vượt trong học kỳ tới."
An Lạc vẫn thản nhiên gắp miếng bò xào bỏ vào miệng, thắc mắc hỏi: "Anh học vượt làm gì? Định tốt nghiệp sớm để kiếm việc làm luôn hả? Hay học tiếp luật sư?"
"Không. Thầy cố vấn bảo luận văn nghiên cứu khoa học của tôi được lãnh đạo khoa Luật trường Đại học Munich bên Đức đánh giá rất cao. Mục tiêu của bài nghiên cứu này vốn là suất học bổng Cao học toàn phần của bên đó liên kết với trường mình, chỉ có ba suất duy nhất thôi." Lục Bảo chậm rãi giải thích. Có lẽ cô cũng từng nghe về khóa liên kết đào tạo đặc biệt này khi vừa vào năm nhất.
Một cơ hội tốt như vậy đến tay người yêu, đương nhiên An Lạc vui còn không kịp. Nhưng sau khoảnh khắc hạnh phúc ấy, bản thân cô cũng cảm nhận rõ sự băn khoăn trong quyết định của cậu.
"Lục Bảo, đừng chần chừ vì bất kỳ lý do gì, kể cả đó có là em. Chúng ta đều đang trưởng thành mỗi ngày. Em không muốn trở thành vật cản trên con đường tương lai của cả hai. Anh hiểu điều em nói đúng không?"
"Em chưa bao giờ là vật cản trong cuộc đời tôi." Lục Bảo ướt nhòe đôi mắt.
An Lạc tiến đến, nhẹ ôm lấy cậu đang ngồi trên lan can, ôm lấy tất cả bồi hồi lo lắng của cậu. Cậu cũng gục đầu vào hõm cổ cô, vòng tay giữ lấy eo nhỏ của cô. Cả hai người đều có ưu phiền của riêng mình. Đến cuối cùng, cậu đã dũng cảm bộc bạch với cô tất thảy.
"Điều gì đến sẽ đến, việc anh cần làm thì cứ làm. Chúng ta cũng từng đi xa khỏi vùng đất của mình để đến nơi này mà."
An Lạc nhịp tay, vỗ vỗ lên tấm lưng cậu. Gió thổi vạt áo khoác sơ mi mỏng của cậu bay bay.
Cuộc họp câu lạc bộ vừa kết thúc, hai người nắm tay nhau chạy vội ra bãi giữ xe. Cậu chở cô gái nhỏ dạo qua khắp những con đường ngập tràn ánh đèn phố, mặc cho vòng tay cô ôm ghì, cho nước mắt cô nóng hổi thấm qua tấm lưng gầy gò của cậu. Sài Gòn vội vã là thế, ấy mà sau cùng vẫn bỏ quên hai kẻ chất đầy tương tư nương tựa lấy nhau.
***
Trở lại Gác Xếp vào một ngày nắng dịu cuối tháng ba, bộ ba phá đảo mọi rắc rối gồm Trắng, Thiên Ý và Hạ Vũ lại cùng nhau xôm tụ, thì thầm to nhỏ chuyện mờ ám gì đó. An Lạc ngồi giữa cả đám, nghi hoặc lắng nghe ý kiến từng người.
"Làm vậy có ổn không?" Hạ Vũ nhìn Thiên Ý phân vân.
"Tôi không làm thì còn ai làm được? Trâm, Tâm hay các bạn khác cùng nhóm An Lạc cậu ta nghe qua tên lớp sẽ đoán ra cả đó." Thiên Ý lý trí nói. "Thằng nhóc ấy nghe là biết trai đểu chính hiệu, lỡ tụi mình làm không tới nó phát hiện thì toi công."
"Thực ra tui chỉ muốn biết thằng nhóc đó rốt cuộc có thù hằn hay ý đồ gì với tui không thôi á. Hay đi hỏi thẳng?" An Lạc cảm thấy Thiên Ý giống như thần hộ mệnh của mình, lần nào có chuyện cũng là cô bạn ra tay giúp đỡ.
Trắng sẵng giọng rầy la cô: "Khùng hả má? Không lẽ người ta muốn làm hại mày mà lại nói huỵch toẹt ra?"
Từ hôm chạm mặt nhau ở thư viện, An Lạc cảm thấy bất an về Hiếu Nguyên, thằng bé đó cứ thế nào ấy. Mỗi lần cô bắt gặp nó đều có mùi của sự nguy hiểm. Chợt nhớ tới chuyện Lục Bảo sắp du học xa xôi, lòng An Lạc càng chùng hẳn xuống.
"Ê này, tôi biết chỗ này." Thiên Ý đang thám thính trang cá nhân của Hiếu Nguyên thì phát hiện địa điểm cậu ta hay lui tới là một pub nhỏ gần trường, cô bạn chìa điện thoại cho cả đám cùng xem. "Quả nhiên là dân chơi, mới năm nhất thôi đã thế. Mấy thành phần vừa hư vừa học giỏi vậy khó đối phó lắm."
"Hay tui méc mẹ nó?" Hạ Vũ không nghĩ ra sáng kiến gì hay hơn.
"Lớn rồi ai chơi méc phụ huynh hả bà?" Trắng thiếu điều gục ngã trước bộ đôi bạn thân An Lạc - Hạ Vũ.
"Cần có cái cớ tiếp cận ta. Kế hoạch của tui là thế này nè." Thiên Ý ra hiệu cho cả đám tụm đầu lại, bắt đầu rủ rỉ rù rì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com