Chương 49: Thật thật, giả giả
"Cho tôi một ly Blue Tequila." Thiên Ý gõ tay lên quầy pha chế, ra hiệu cho anh chàng bartender biết cô muốn gì.
Thoát khỏi hình ảnh thường thấy, tối nay cô bạn đặc biệt trang điểm đậm, diện lên mình chiếc váy đỏ đô ôm bó sát từng đường cong mỹ miều, đôi chân thon dài yêu kiều thu hút ánh nhìn của những gã trai trong pub. Mặc dù ánh sáng mờ ảo rất khó xác định nhưng Thiên Ý biết được Hiếu Nguyên đã liếc qua bên này mấy lần.
Cô bạn vờ say gật gù báo với Trắng và Hạ Vũ ngồi trong góc tối quan sát. Vừa rồi An Lạc đi cùng họ nhưng vừa đến cửa đã bị Lục Bảo từ đâu xuất hiện vác đi, chỉ còn lại ba người các cô. Kế hoạch ban đầu là Thiên Ý giả vờ cùng An Lạc dựng cảnh tranh cãi, sau đó tìm cớ tiếp cận Hiếu Nguyên.
Đặt ly rượu thứ tư xuống bàn, lòng Thiên Ý mắng mỏ Lục Bảo thật nhiều. Cô bạn đưa tay lên định kêu ly thứ năm bỗng bị ai phía sau cản lại. Thiên Ý mừng thầm, những tưởng Hiếu Nguyên dẫn xác đến. Lúc xoay đầu, đôi mày chăm chút kỹ càng của cô cau chặt.
Hải Đăng đột ngột đứng lù lù với ánh mắt lạnh như băng, cậu toan nói gì đó nhưng đã bị Thiên Ý chặn họng trước, cô không nể nang hất tay cậu.
"Bỏ tôi ra."
"Đừng uống nữa, tôi đưa cậu về." Hải Đăng vừa nhận được cuộc gọi của Lục Bảo, phân vân mãi cậu mới chạy đến đây.
"Chuyện gì của cậu? Chúng ta liên quan gì đến nhau?" Thiên Ý bắt đầu lớn tiếng, thành công lôi kéo sự hiếu kỳ của người xung quanh.
Hiếu Nguyên buông tay khỏi vai cô gái bên cạnh, tập trung quan sát hướng phát ra tiếng ồn. Cậu ta nhận ra Hải Đăng, kẻ si tình đáng thương từng bị chị gái hàng xóm đá ngày trước.
Hải Đăng vuốt ngược tóc, cậu nhún vai tỏ ra không quan tâm nữa, quay gót rời đi. Thiên Ý cười tự giễu chính mình, những câu hỏi vừa rồi là lời thật lòng của cô bạn. Từ lâu rồi Thiên Ý muốn xác nhận thái độ Hải Đăng với cô, muốn rạch ròi quan hệ giữa hai người. Sau cái ngày cô vạch mặt cậu với An Lạc, Hải Đăng giận cô, khoảng cách tưởng chừng thân thiết hơn giữa hai người cứ thế vô bình bị kéo giãn.
"An Lạc, An Lạc, An Lạc! Cậu chỉ quan tâm cái tên đó thôi chứ gì?" Thiên Ý thở hắt, sử dụng lý trí tiếp tục chuyện mình cần làm. Từ khi Hải Đăng xuất hiện, cô bạn biết cậu có thể thay vào vị trí của An Lạc trong kế hoạch ban đầu.
"Cậu điên một mình cậu đi, đừng lôi cậu ấy vào." Hải Đăng dừng bước, cậu trở lại trước mặt Thiên Ý với nét mặt khó chịu.
"Tôi cứ thích nói đó. Sao? Động tới người trong lòng cậu nên cậu tức giận? Nhưng cậu có tức giận thì cô ta cũng đâu ở bên cạnh cậu. Cậu và An Lạc mãi mãi không thể nào!" Thiên Ý hét vào mặt Hải Đăng.
"Im! Tôi bảo cậu im đi!" Hải Đăng nắm chặt nắm đấm.
"Tôi không im. Cậu và cô ta giống như tôi và cậu đó, không thể nào. Cô ta đối xử với cậu như cái cách cậu đối xử với tôi thôi. Cô ta biết cậu thích cô ta, cậu cũng thế. Đúng là chuyện nực cười." Thiên Ý dốc hết ruột gan, với tay lấy chai rượu trên bàn của ai đó, ngửa cổ uống cạn. Lời này của cô quá nửa xuất phát từ đáy lòng.
Hải Đăng trở tay không kịp trước hành động của Thiên Ý, lao đến định kéo cô đi nhưng Hiếu Nguyên nhanh hơn một bước. Cậu ta chen lên đứng chắn giữa hai người, mỉa mai cười với Hải Đăng. Thiên Ý đầu óc xây xẩm, bước chân liêu xiêu sắp ngã thì "vô tình" vịn ngay vào người Hiếu Nguyên.
"Cậu bạn trẻ, có muốn cùng tôi đi hóng gió không?" Giọng Thiên Ý thì thầm bên tai Hiếu Nguyên đầy mê hoặc,
Cậu bạn giống như gã trai ngoan, thấy chuyện bất bình ra tay giúp đỡ.
"Em vẫn bé lắm, nhưng nếu chị đã ngỏ lời thì để em đưa chị đi nhé."
Dứt lời, cậu ta khoác tay qua eo Thiên Ý, đỡ cô đi lướt qua người Hải Đăng. Hải Đăng thấy thằng nhóc kia vốn đã không có ý đồ tốt, định kéo Thiên Ý lại. Bỗng Trắng và Hạ Vũ xuất hiện chặn đường ép cậu ở lại trả tiền, còn hai cô bạn nhanh chóng leo lên xe chạy theo phía sau xe Thiên Ý vừa rời đi.
Qua một khúc cầu vắng, Thiên Ý đập đập vai Hiếu Nguyên nói cô muốn nôn để cậu bạn dừng xe. Cô nôn khan một lúc rồi gục khóc bên vệ đường. Thiên Ý khóc đến thương tâm bắt đầu kể lể câu chuyện tình giữa mình, Hải Đăng và An Lạc.
Hiếu Nguyên cởi áo khoác choàng lấy cô bạn tránh gió sông lạnh, tử tế khụy gối giúp cô cởi giày cao gót cho thoải mái. Thiên Ý quan sát từng cử chỉ nhã nhặn không một động tác thừa, biết tỏng cách thức tán gái đểu cáng của thằng nhóc này. Đúng là lạt mềm buộc chặt, thoạt đầu là quan tâm lấy lòng, sau đó lại tỏ ra mình là kẻ đáng thương.
"Biết ngay mà. Em nghe nói chị ta giỏi nhất là dụ bồ người khác. Hồi mới vào trường ai ai cũng đồn chị ta không những phá hoại tình cảm của một đàn chị khóa trên, ép đàn chị ấy phải bỏ ra nước ngoài du học, thậm chí còn trơ trẽn hẹn hò với anh trai kia sau khi hai người chia tay." Có lẽ vì thấy Thiên Ý quá thảm hại nên Hiếu Nguyên không kìm được lòng đồng cảm với cô.
"Tin đồn đó... thì ra cậu cũng là sinh viên đại học X. Biết cả rồi à?" Thiên Ý lè nhè nhìn sang cậu rồi đánh mắt đi nơi khác. "Cũng vậy thôi, con trai các cậu đều như vậy. Tất cả đều thích những cô gái ngoan hiền, dễ mến, dễ tổn thương, còn người như tôi..." Cô cố dẫn dắt câu chuyện đến đích.
"Ai nói vậy? Mẫu con gái em thích nhất là mẫu con gái như chị đó." Hiếu Nguyên nhìn vào ánh mắt nhòe nước của cô, quyết định ra đòn tâm lý.
Thiên Ý hừ lạnh trong lòng. Oắt con, tính toán người khác nhưng không quên tán gái. Cao thủ không bằng tranh thủ. Cô cũng chẳng phải dạng vừa, tự biết rằng vở kịch đêm nay đến đây là quá đủ rồi.
"Cậu đang nói thích tôi sao? Thích tôi thì làm được gì chứ?" Cô chốt hạ đòn cuối, quả nhiên Hiếu Nguyên cắn câu.
"Em sẽ giúp chị... trả thù người đó. Như vậy đã đủ chứng minh tôi thích chị chưa?" Hiếu Nguyên nhếch môi đứng lên, đưa tay về phía Thiên Ý. Rõ ràng đây chỉ là cái cớ để cậu đến gần An Lạc hơn. Người con gái từng thẳng thừng chế giễu cậu, cậu muốn biết rốt cuộc cô thanh cao, tốt bụng thế nào.
***
Lục Bảo sau khi nghe kế hoạch của nhóm Trắng và Hạ Vũ từ miệng An Lạc, thẳng tay cốc một cái thật kêu lên trán cô không thương tiếc.
"Mọi người không sợ Hiếu Nguyên lợi dụng Thiên Ý say mà làm bậy hả?"
"Ai say chứ Thiên Ý cỡ nào mà say." An Lạc khẳng định chắc nịch.
Hải Đăng ngồi đối diện nhìn cử chỉ thân mật của hai người có chút chạnh lòng. Vừa rồi chưa kịp ra khỏi cửa quán thì cậu đã bị Lục Bảo và An Lạc kéo đi. Cậu vội vàng còn đòi đuổi theo Thiên Ý lại bị An Lạc chặn lại, giải thích cặn kẽ.
"Thiên Ý có bệnh về máu, từ nhỏ ba mẹ chạy đông chạy tây mà không bớt. Sau này có người chỉ cho nhà bả bài thuốc gia truyền gì đó từ rượu rắn, bả uống nhiều thành lờn luôn. Tôi còn tưởng cậu biết chứ, dạo trước hai người đi hay đi cùng." An Lạc ngây thơ nghĩ Hải Đăng đối với Thiên Ý cũng sẽ tỉ mỉ như đối với cô hay người khác. "Thêm nữa có Trắng và Hạ Vũ theo sau, khẳng định Thiên Ý vô sự nên cả bọn mới dám làm."
Hải Đăng chột dạ, cậu nhận ra bản thân có thể lịch sự và quan tâm tất cả mọi người trừ Thiên Ý. Cô bạn ấy hiểu cậu, biết nhiều về cậu nhưng cậu dường như chưa bao giờ chân thành để tâm đến cô.
Chốc lát thoáng qua, phố thưa người đi lại, muỗi trong công viên sắp đốt chết ba người thì Trắng mới đèo Hạ Vũ, kẹp thêm Thiên Ý ở giữa trở lại điểm hẹn.
"Thành công, thành công. Thiên Ý siêu ngầu luôn á bà." Hạ Vũ nhảy khỏi xe, sốt sắng khoe với An Lạc đầu tiên.
"Kẹp ba không sợ bị bắt à?" Lục Bảo không tán đồng hành vi vi phạm pháp luật của ba người, nhìn Trắng hỏi.
"Tụi tui tính hết rồi, anh yên tâm. Công An thổi lại là Thiên Ý giả vờ xỉu, bạn tụi tui diễn xuất đỉnh cao lắm." Trắng đập bả vai Thiên Ý cười hờ hờ tự mãn.
Thiên Ý mặt còn ửng hồng hơi men, tóc bị gió vờn đến xơ xác. Cô bạn bỏ qua tất cả những người xung quanh, trực tiếp ôm chầm An Lạc.
"Yên tâm đi, chị đây giải quyết cho cô ổn thỏa rồi. Mai mốt giàu có nhớ xây nhà cạnh nhau để tôi còn qua ăn ké." Thiên Ý nửa đùa nửa thật. Ở phía sau, gương mặt cô bạn bỗng trở nên dịu dàng đến lạ, bởi tất thảy cảm xúc bọn họ trải qua tối nay, hoặc chăng vì cô bạn đang tự khinh bỉ sự ích kỷ của chính mình.
Cả Lục Bảo và Hải Đăng đều nhận ra sự bất thường trong hành động của Thiên Ý. Lục Bảo tinh tế giải vây, vờ tối sầm mặt kéo An Lạc về bên cậu, trách móc: "Ai cho cậu ăn ké? Tất cả đều là của tôi."
Vì có chút cồn trong người nên Thiên Ý phóng khoáng hơn ngày thường, cô bạn lè lưỡi trêu lại Lục Bảo. Khi cả đám ra về, Hải Đăng nghĩ ngợi rồi đề nghị chở Thiên Ý để An Lạc cho Lục Bảo, còn Hạ Vũ cũng đã theo xe của Trắng.
Thiên Ý không để tâm lời cậu bạn, vẫy tay bắt taxi.
Hải Đăng khó chịu nhìn theo bóng lưng cô bạn rời đi, hôm nay không chỉ có cậu, cả Hiếu Nguyên cũng vậy. Cậu nhóc ngồi ngửa người ra sau, gió sông táp vào mặt giúp cậu thanh tĩnh xâu chuỗi mọi chuyện vừa xảy ra, chớp nhoáng nhưng cũng vừa đủ để cậu tỉnh rượu.
Sau khi nghe đủ nói đủ, Thiên Ý vứt áo trả cậu ta, tỉnh táo như chưa từng uống một giọt rượu nào. Cô bạn chẳng nể nang phủi bụi trên quần áo bay hết cả vào người cậu, xách đôi giày cao gót ngạo nghễ rời đi.
"Em trai này, làm người không tốt hay sao cứ thích cái trò giả sói già, giả cừu non. Mà muốn giả cái gì thì cũng nên biết phân biệt thật giả. Giả giả, thật thật còn không biết đường, lừa được ai mà bày đặt ma mãnh?"
Mấy câu cuối cùng Thiên Ý bỏ lại cho Hiếu Nguyên khiến cậu phải ngẫm nghĩ thật lâu. Cậu lặng lẽ lướt xem từng tấm hình được chụp cách đây năm tháng, vết tích về chuyện cũ dường như đã bị nhà trường xóa sạch vì danh tiếng cũng như ảnh hưởng đến các bên liên quan. Cậu biết không có bông tuyết nào là trong sạch trong câu chuyện đó nhưng không hiểu sao, trong lòng cậu vẫn mãi cố chấp mặc định cô gái kia là người có lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com