Chương 5: Lời hứa của Lục Bảo
Vì sách mãi không khô nên mấy ngày nay cứ đến giờ học tự chọn là An lạc lại đến sớm đợi ở cửa lớp, cô mong ngóng bóng dáng của Hải Đăng. Trong thời gian hai người dùng chung sách, cô phát hiện cậu bạn có vẻ cà lơ phất phơ này thực chất vô cùng kỹ tính. Cậu ghi note và dán chú thích tỉ mỉ, trang sách cũng phẳng phiu không nếp gấp.
Bản thân là người thích đọc, thích viết, An Lạc càng thấy thiện cảm với Hải Đăng nhiều hơn. Thậm chí cô cũng dần quen và học theo cách cậu làm.
Một sáng nọ, như đã chuẩn bị từ rất lâu, An Lạc đưa cho cậu chiếc điện thoại của cô.
"Cho tôi Facebook của cậu đi, có gì thì còn liên lạc."
Hải Đăng thoáng chút ngập ngừng rồi vẫn lấy điện thoại và nhập tên cậu vào, bấm nút kết bạn. Cậu nói thêm: "Facebook tôi cũng chẳng có gì đặc sắc đâu nhưng cứ kết bạn vậy, có gì cần giúp thì nhắn tin nhé."
"Thế nếu không cần giúp thì không được nhắn tin sao?" An Lạc cố tình vặn cậu.
Đâu phải là cô không biết Facebook của cậu đâu, mấy đêm trời trằn trọc cô đã bấm vào chiếc ảnh đại diện ấy hàng chục lần nhưng không có can đảm chọn kết bạn. Hơn nữa, một suy nghĩ nào đó trong An Lạc muốn Hải Đăng là người kết bạn với cô trước. Cậu hoạt động rất sôi nổi trên mạng, bạn bè này, sở thích này. An Lạc thường thấy Hải Đăng tương tác với mọi người rất nhiệt tình. Hẳn là cô chưa đủ thân với cậu nhỉ, cô nghĩ vậy.
Số lần mà An Lạc và Hải Đăng gặp nhau mỗi lúc một nhiều, có khi còn hơn thời gian cô đi với nhóm bạn đại học. Có thể đó là một giờ tự học nhàm chán trong cái oi nóng của phòng học chật ních người, cũng có thể là những buổi tối mát trời sau mưa, cô và cậu ngồi cạnh nhau người đàn người hát trong phòng câu lạc bộ.
Gần đây An Lạc muốn mua một cây guitar để tiện đem theo trong lúc sinh hoạt tập thể, lần nào cũng dùng ké đàn của Hải Đăng khiến cô có phần ngại ngùng.
"Tôi thấy giá con Rose này ổn áp đấy, lúc trước tôi có sờ thử của thằng bạn cấp ba." Vừa nói, Hải Đăng vừa nhấp vào tấm ảnh sản phẩm trên trang web cửa hàng nhạc cụ.
An Lạc vân vê cằm suy ngẫm. Tầm giá đó cô phải để dành tiền tiết kiệm trong một tháng, nhưng hai tuần nữa là đến buổi ra mắt thành viên mới của câu lạc bộ rồi, cô định vừa đàn vừa hát trong phần tiết mục cá nhân.
"À Hải Đăng, cậu tìm được bạn diễn nhóm chưa?" Không nghĩ đến thì An Lạc quên mất, ngoài cá nhân trình diễn vẫn còn có một mục hoạt động tập thể.
"Cậu chưa có nhóm à?" Hải Đăng hỏi.
An Lạc ủ rũ gật đầu. Mấy bạn mới trong câu lạc bộ hình như đã ghép xong cả rồi, An Lạc thấy Hải Đăng thân thiết với mọi người như vậy, có khi cũng đã chọn được bạn diễn phù hợp. Ấy thế mà câu trả lời của cậu lại làm An Lạc ngạc nhiên.
"Cậu muốn hát với tôi không? Tôi cũng chưa tìm được bạn diễn chung."
Nghe đến đây, hai mắt An Lạc bỗng sáng lấp lánh, cô cười ngoác cả miệng, hí hửng gật đầu. Hải Đăng cũng mỉm cười vui vẻ, bàn tay bất giác xoa xoa mái tóc mềm của cô. An Lạc hơi ngẩn ra trước hành động dịu dàng từ cậu bạn, trái tim âm thầm có hồi chuông ngân nga.
***
Ngồi tủm tỉm cười dưới mái hiên vàng nắng, bên tai thoang thoảng lọt vào giai điệu của tình khúc Nguyên Hà, An Lạc bắt đầu tính toán nên chọn bản nhạc nào để phối hợp với Hải Đăng trong đêm sinh hoạt. Trắng từ mé cửa ngó xuống nhìn cô, cặp chân mày nheo nheo lại, đồng tử nâu nhạt ánh lên tia nghi hoặc.
"Nè, đơn phương anh nào mà thơ thơ thẩn thẩn thế?"
" L... Làm gì có ai!" An Lạc giật thót mình, ngước đôi mắt lúng túng nhìn Trắng ngồi bệt xuống ngay bên cạnh.
Cô nàng hếch cằm về cốc cacao tan đá cầm trong tay, dí vào lòng An Lạc thủ thỉ: "Hôm bữa tao thấy mày đứng trước phòng thằng cha Lục Bảo, còn lén lút giấu giấy ghi chú trên cửa phòng hắn. Đừng nói mày với chả..."
"Không phải. Tao không có. Không thể nào!" Trắng chưa nói hết câu đã bị An Lạc nhảy vào giữa họng. Cô quyết liệt đưa hai tay làm dấu chéo, một mực phủ định suy đoán lung tung của cô bạn.
Trắng ngẩn ra ngạc nhiên, bật cười ha hả. Cô chỉ muốn ghẹo An Lạc một chút cho vui, không ngờ biểu cảm của An Lạc lại đáng yêu đến vậy.
So với những trận mưa vội như nhấn chìm Sài Gòn nhiều ngày qua, thời tiết hôm nay thật sự quá đỗi trong lành.
"À, mày có muốn đi làm thêm không?"
Đang say sưa bó gối cùng An Lạc thưởng thức một buổi sáng đẹp trời, Trắng đột nhiên nhớ đến chuyện của Sao, cô bạn nhân viên sắp xin nghỉ việc ở quán để chuyên tâm cho việc học ngoại ngữ.
An Lạc nghe đến hai chữ "làm thêm" thì trong đầu liền hiện ra hình ảnh cây đàn Rose mà Hải Đăng cho cô xem hôm qua. Ngay lập tức cô túm lấy cánh tay Trắng, lắc lư như thể giật dây kéo cờ.
"Tao có. Tao cũng đang định tìm chỗ làm nhưng không biết nên làm gì đây."
Trắng giữ An Lạc ngồi yên trở lại, vỗ vỗ lên bàn tay nhỏ của cô: "Thế thì tốt rồi. Chị Hà Vân đang kiếm người làm, để tao nói lại với chị, mày đỡ mắc công ra ngoài tìm việc."
An Lạc híp mắt cười tươi rói, không quên ôm chầm lấy Trắng đầy biết ơn. Nhưng chẳng hiểu sao trong đầu cô lại xuất hiện gương mặt lầm lì khó ưa của Lục Bảo, cùng dáng vẻ đảo qua đảo lại trong quầy pha chế không khác gì bóng ma trong nhà hát, sống lưng cô bất giác truyền đến từng cơn ớn lạnh.
...
Buổi tối An Lạc đem theo hộp cơm đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Trước khi tìm Hải Đăng thảo luận về bài hát chung, An Lạc đứng cạnh cầu thang chờ Lục Bảo. Nếu không phải chị Hà Vân ngọt ngào nhờ vả, cô tuyệt đối không tình nguyện đưa bữa tối cho tên mặt lạnh cau có ấy.
Vừa thấp thoáng thấy bóng cậu ta từ dưới sân trường đi lên, An Lạc nhanh chóng chuốt lại mái tóc, trấn an bản thân không được bày ra bộ dạng ngốc nghếch khi nói chuyện với cậu.
Đúng như dự đoán, Lục Bảo dừng bước trước mặt cô, đôi mắt lạnh tanh hướng xuống túi cơm lủng lẳng mà An Lạc cầm.
"Của tôi." Lục Bảo nói, không đầu không đuôi.
An Lạc ngơ ngác. Vì Lục Bảo cao hơn cô một cái đầu nên mọi lần cô nhìn cậu đều phải ngước lên.
Lục Bảo chỉ vào giỏ cơm, kiên nhẫn chờ cô trả đồ cho mình.
"À..." An Lạc vội vã ấn giỏ cơm vào lòng Lục Bảo bằng cả hai tay, động tác kính cẩn xen lẫn bối rối này khiến cô thấy mình như đang lén lút tỏ tình với cậu. Mà người khác nhìn vào có khi cũng nghĩ An Lạc mặt dày cố tình theo đuổi đàn anh đã có người yêu.
Tiêu biểu hơn cả chính là ánh mắt Hải Đăng từ xa bất ngờ dán lên hai người. Không hiểu trong đôi mắt lộn xộn tia phức tạp lúc ấy đã hiểu lầm những gì, đến độ khi An Lạc quay lại tìm cậu hỏi về bài hát chung, Hải Đăng lại quanh co tỏ ý muốn mời thêm người khác cùng ghép nhóm.
"Giang cũng đang thiếu nhóm, nhóm mình chỉ có hai người, giọng Giang hay lắm, hay mình để Giang hát verse chính đoạn tông cao đi. Cậu đâu lên được tông cao đúng không?"
Chẳng biết Hải Đăng có nhận ra biểu cảm thất vọng giấu trong đáy mắt An Lạc không, nhưng từng lời xa cách của cậu cùng hành động thân thiết lạ kỳ với Giang như gáo nước lạnh tạt lên trái tim An Lạc. Toàn bộ buổi sinh hoạt hôm ấy, An Lạc chỉ lẳng lặng ngồi một góc, buồn bã nhìn hai người họ vui vẻ cười nói, trao đổi kế hoạch diễn chung với nhau.
***
Sớm tinh mơ, mặt trời lười nhác nhô khỏi những đụn mây xanh xám bồng bềnh, phủ lên những chậu cây xanh mướt trên bệ cửa sổ gác mái phòng An Lạc một màu trắng ngà đơn sắc. Cô vừa thay xong quần áo, sốc lại tinh thần ủ dột sau chuyện lựa chọn tách nhóm với Hải Đăng tối qua, chuẩn bị xuống dưới lầu nhận hướng dẫn công việc mới từ Xám.
Bàn chân cô nặng nề lê từng bậc cầu thang. Tiếng lộc cộc bất chợt vang lên trong không gian tối mù khiến tim An Lạc khẽ thót. Cô chạy ngay đến cạnh cửa bếp tìm công tắc đèn. Khi ánh sáng bao trùm căn bếp tĩnh mịch thoảng hương cà phê, thân hình cao dỏng của Lục Bảo với chiếc tạp dề tím ngắn ngủn trông không vừa vặn với cậu chút nào lập tức lọt vào mắt An Lạc.
Cô ngẩn người lắp bắp: "Anh làm cái gì dưới đây vậy? Sao không mở đèn?"
Lục Bảo cũng bàng hoàng không kém vì cậu vừa vô ý làm rơi chiếc cốc sắt dùng đong bã trà.
An Lạc hướng sự chú ý xuống đống bày bừa dưới sàn gạch hoa, phần nào trong đầu đã hiểu lý do Lục Bảo đứng trong quầy vào giờ này. Một dự cảm chẳng lành ào ạt đè nặng lên tâm trí cô. Cô nghe thấy tiếng lòng mình bắt đầu gào khóc. Không phải chứ? Chị Hà Vân định để tên mặt lạnh ấy... hướng dẫn cho cô?
Không. An Lạc không muốn làm nữa. Cô không muốn làm chung với Lục Bảo đâu. Nghĩ đoạn, đôi chân An Lạc tự động rón rén xoay gót, có ý muốn đánh bài chuồn nhưng cô còn chưa kịp trở lại cầu thang, giọng Lục Bảo lạnh lùng đã kéo cổ cô quay ngược lại.
"Tạp dề treo sau cửa, đeo vào rồi vào đây."
...
"Hải Đăng, tôi thấy bài này không hợp để hát nhóm đâu, cậu xem chỗ này, nếu không tính đến đoạn verse chính thì hai phần còn lại chỉ đủ cho một người hát." Ôm laptop kê trên đùi chuyển qua cho Hải Đăng đang chỉnh dây đàn, An Lạc thẳng thắn bày tỏ ý kiến.
Việc Hải Đăng muốn thêm Giang cùng diễn chung, An Lạc có thể đồng ý, nhưng bài hát hai người đó chọn thật sự quá ngắn để tách khúc sao cho đủ phần của cả nhóm. Cứ cho là Giang sẽ đảm nhận hát chính đi, nhưng khổ đầu và khổ cuối chỉ vỏn vẹn sáu câu ngắn ngủn. Người khác nhìn vào cũng biết đây là bài hát dành cho hai người.
Hải Đăng thờ ơ đáp lại: "Dù gì tôi cũng không tính hát nhiều, nếu cậu thích cứ hát cả phần tôi đi."
Động tác chờ Hải Đăng đón lấy laptop trên tay An Lạc đông cứng, cô nhíu mày để hẳn đồ vật qua một bên, nghiêm túc xoay người ngồi đối diện với cậu bạn.
"Cậu đang có chuyện gì à?"
"Không có." Hải Đăng đáp cụt lủn, không buồn nhìn An Lạc.
Bàn tay An Lạc bấu vào vạt áo thun, vầng trán lấm tấm mồ hôi xuất hiện những nếp nhăn khó chịu.
"Hay là cậu không muốn hát chung với tôi nữa?"
Lần này, lời nói An Lạc thành công thu hút sự chú ý của chàng trai ngó lơ cô từ đầu buổi. Hải Đăng xếp đàn vào bao da, toan hỏi cô về mối quan hệ của cô và phó chủ nhiệm. Cậu chỉ tò mò thôi, không có ý gì sâu xa cả. Nhưng Giang đột ngột tiến đến và xen vào giữa cuộc trò chuyện của hai người.
"Mình vừa nộp danh sách nhóm rồi nhưng chị chủ nhiệm bảo bài hát của chúng ta ngắn quá, nếu không đổi bài hát thì phải... bớt người hát ra." Giọng Giang pha chút ngập ngừng, ánh mắt lạnh lẽo ẩn hiện hướng về An Lạc.
An Lạc trong lòng đã sẵn ấm ức, lại để ý Giang liếc xéo mình đầy ẩn ý rồi lập tức thay đổi thái độ quay sang mềm mỏng với Hải Đăng. Cô hậm hực thu gom đồ đạc cho vào balo, đứng trước mặt hai người tuyên bố.
" Nếu vậy thì tôi sẽ chọn nhóm khác. Hai người cứ hát bài này đi."
Không kịp chờ Hải Đăng lên tiếng xác nhận, An Lạc đã giận dỗi đi một lèo ra cửa không ngoái đầu lại.
Hải Đăng xách đàn định bụng đuổi theo An Lạc giải thích nhưng lại bị Giang bất ngờ cản lại.
"Hải Đăng... cậu ấy muốn như vậy thì cứ để cậu ấy đi. Danh sách nhóm mình cũng đã nộp rồi, không thể chỉnh sửa được nữa."
Cậu phũ phàng gạt phăng tay Giang níu trên cánh tay mình, gằn giọng hỏi ngược: "Ai nói tôi sẽ hát với cậu?"
"Mình..." Giang ngỡ ngàng trước vẻ mặt lạnh băng của cậu. Như thể Hải Đăng vừa vui vẻ đùa giỡn với cô ít phút trước một thoáng sau đã biến thành một người khác vô cùng xa lạ.
Đến khi bóng cậu khuất hẳn sau cửa phòng câu lạc bộ, Giang mới định thần nhìn lòng bàn tay run run lơ lửng giữa không trung, tâm tình dấy lên nỗi xấu hổ.
...
"Này!" Thô bạo ném cuốn công thức lên quầy pha chế từ phía ngoài, Lục Bảo lôi tuột tâm trí trôi nổi của An Lạc trở về hiện thực.
An Lạc giật thót mình, tròn mắt nhìn gương mặt cáu kỉnh của Lục Bảo phía chính diện. Mái tóc cắt ngắn ôm sát vành tai, lởm chởm vài sợi dựng ngổn ngang trên đỉnh đầu của cậu làm An Lạc cảm thấy buồn cười. Nhưng cô chẳng dám hé răng cười công khai.
"Làm trà đào cam sả đi, công thức số ba."
"Tôi biết rồi." Lủi thủi lật cuốn công thức tìm trang số ba, An Lạc thở dài, lại nghĩ đến chuyện không vui liên quan đến Hải Đăng.
Lục Bảo gõ mạnh ngón tay lên mặt kính gắt gỏng: "Công thứ số ba, không phải trang số ba."
Giọng điệu khó chịu pha lẫn hối thúc của Lục Bảo giáng xuống tâm trạng buồn bã của An Lạc. Cô ấm ức không nói không rằng, gập mạnh quyển sổ công thức, quay ngoắt vào khu bếp tìm nguyên liệu.
Lục Bảo thoáng chốc bất ngờ, như nhận ra cậu lại vừa vô lý làm khó An Lạc. Đợi cô trở lại quầy pha chế, bắt đầu cắt gọt hoa quả làm nước, Lục Bảo rụt rè quan sát cô, hắng giọng kiếm chuyện để xua bớt cơn áy náy.
"Tôi không thấy tên cậu trong danh sách biểu diễn nhóm ngày ra mắt câu lạc bộ. Cậu vẫn chưa tìm được nhóm à?"
"Ừ." An Lạc không để tâm Lục Bảo, lạnh nhạt trả lời.
Lục Bảo gật gù, chống khủy tay xoa xoa trán: "Thế... cậu bạn hát chung với cậu hôm casting đâu?"
"Cậu ấy có nhóm rồi." An Lạc tiếp tục chất giọng thờ ơ.
Tinh dầu sả dịu nhẹ Lục Bảo dùng xông tiệm nửa tiếng trước đã dần dần thoảng đều trong không khí. Loa phát nhạc chuyển đến một bản tình ca xưa cũ được giới trẻ phối lại, giai điệu guitar ngân nga sâu lắng bay bổng trong không gian yên tĩnh của sớm tinh mơ.
Lục Bảo cảm thấy sự thất vọng và não nề trong lời An Lạc. Cậu không có ý tọc mạch chuyện cá nhân của cô, nhưng nốt ngày mai ban chủ nhiệm sẽ chốt danh sách biểu diễn, nếu An Lạc không đăng ký đủ hai tiết mục, lần đánh giá tới có khả năng cô sẽ bị đẩy ra. Thôi thì, xem như lần này cậu lại làm thêm một chuyện tốt, lỡ giúp người thì nên giúp tới cùng. Túi kẹo xoài dẻo lần trước cũng... khá ngon.
"Này..." Nói vọng qua chỗ An Lạc đang lóng ngóng trộn tất cả nguyên liệu vào bình lắc, Lục Bảo kiên nhẫn chờ cô làm xong việc.
An Lạc đập mạnh nắp bình lắc, dùng hết sức bình sinh xóc tung hỗn hợp nước trái cây, siro, sả và đá trong lọ đến khi hỗn hợp sủi bọt trắng.
"Cậu nghe tôi gọi không vậy?" Ánh mắt Lục Bảo di chuyển theo cánh tay gồng lên mở nắp bình đóng chặt của An Lạc. Cậu sốt ruột gõ mặt quầy lần thứ hai. "Mang lại đây tôi mở cho."
An Lạc ý thức được dù cô có cố gắng hơn nữa, cái nắp lì lợm kia vẫn sẽ chẳng chịu bung ra. Thế nên cô đành ủ rũ đưa nó cho Lục Bảo.
"Ai kêu cậu đóng mạnh làm gì." Bàn tay Lục Bảo nổi lên những đường gân xanh mờ nhạt, trong một chốc, chiếc nắp bình lắc rục rịch rồi tách khỏi thân bình.
Chân mày An Lạc giãn ra. Cô thở phào đón lấy chiếc bình, đổ nước trà vào ly rồi tỉ mỉ cắt một lát cam tròn mỏng thả lên bề mặt trang trí.
"Tiết mục diễn chung đó... cậu có muốn diễn cùng với tôi không?"
Cánh tay cầm thìa toan thử nước của An Lạc khựng lại giữa không trung, cô máy móc quay qua nghi hoặc nhìn Lục Bảo, không giấu nổi kinh ngạc. Cô vừa nghe nhầm đúng không? Lục Bảo đề nghị... diễn chung tiết mục với cô?
Suy đi tính lại thì mãi mà An Lạc chưa tìm được nhóm diễn, nếu sau ngày đánh giá ấy cô không đủ hai phần trình diễn, có khi cô sẽ bị loại ra khỏi câu lạc bộ cũng nên. Tuy lời mời của Lục Bảo có phần khó tin, nhưng suy cho cùng cậu cũng là phó chủ nhiệm câu lạc bộ, diễn chung với cậu dù bị bẽ mặt, cũng là bẽ mặt trong kiêu hãnh.
"Được thôi. Cái này là do anh đề nghị đấy nhé, nếu có vấn đề gì xảy ra trong lúc biểu diễn, tôi sẽ đẩy hết trách nhiệm cho anh."
"Cậu dám, lâu quá không thấy tôi ở câu lạc bộ nên quên mất tôi là ai rồi hả?" Lục Bảo hất cằm đe dọa, dành lấy ly nước An Lạc làm, hút một hơi.
Ngay lập tức trán cậu liền nhăn như khỉ ăn ớt. Cậu tức tối quát ầm ĩ: "Cậu tính để khách chua chết à?"
"Tôi... uống chua." An Lạc nhe răng cười khoái chí. Là cô cố tình vắt nhiều chanh đấy.
Sắc mặt Lục Bảo xám xịt, mí mắt giật giật vì vị chua bám trong cuống họng chưa hết lợm lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com