Chương 53: Khoảng trời riêng
"Sao em chưa ngủ?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nam trầm mang theo chút rệu rã.
"Em nhớ anh. Em..." An Lạc ngậm ngùi mãi mới thốt ra mấy chữ này.
"Không có việc gì thì ngủ sớm đi, anh đang bận làm bài."
"Ừm." An Lạc bên này đáp gọn, lập tức dập máy.
Trời Tây tháng một tuyết đọng dày, mấy hôm nay Lục Bảo bận túi bụi với đống tài liệu luật siêu khó để chuẩn bị cho bài cuối kỳ. Cuộc gọi của An Lạc truyền tới hơi ấm nhỏ nhoi nhưng cũng mang đến áp lực vô hình cho cậu. Cậu đưa tay sờ khuôn mặt hiện lên trên màn hình khóa điện thoại, vừa rồi hình như Lạc Đà giận cậu, vài hôm nữa làm xong bài nhất định phải gọi dỗ cô gái nhỏ.
Chẳng hiểu vì tủi thân hay vì thuốc sát trùng gột rửa vết thương, hai hàng nước mắt thi nhau rơi lã chã trên mặt An Lạc. Chị y tá vốn đã thao tác dịu dàng từ tốn, thấy cô như vậy lại càng thêm nhẹ nhàng hơn.
"Xót một chút xíu xiu thôi em, lát hết liền à. Phim chụp của em có rồi, ổn cả." Chị y tá cố gắng trấn an An Lạc.
"Dạ, em cảm ơn..."
"An Lạc!" Chị Hà Vân hớt hải gọi tên cô.
"Chị, em ở đây." Cô đưa bàn tay đã băng bó xong vẫy vẫy nhiệt tình với chị.
"Làm sao mà ra nông nỗi này hả?" Vừa lo vừa giận, mặt chị Hà Vân xám ngoét.
"Người nhà bệnh nhân tới rồi..." Bác sĩ trực ca đêm cầm trên tay phim chụp của An Lạc xem xét kỹ lưỡng. "Tổn thương phần mềm, chụp cắt lớp không phát hiện tổn thương trong. Chắc lúc nãy bệnh nhân hoảng quá nên ngất, người nhà ra đóng tiền rồi có thể đưa bệnh nhân về."
Chuyện là tối nay An Lạc bỗng nhớ tiệm kem Lục Bảo từng đưa cô đi ăn nên chín giờ tối vẫn vác xe ra ngoài. Ngày xấu trời, tiệm kem đóng cửa, trên đường về dừng đèn đỏ ngay khúc ngã tư, một xe ô tô mất thắng húc vào đuôi xe khiến An Lạc trôi tuột về phía trước ngã sõng soài. May mắn lúc đó bên kia nhiều phương tiện đã dừng đèn vàng, trước khi bất tỉnh cô nghe được tiếng xe công xe tải rồ rồ bộ máy, tiếng người hô hoán loạn xạ. Người dân tốt bụng vội vàng đưa cô vào bệnh viện, chiếc xe ô tô gây tai nạn lẩn trốn ngay sau đó.
"Khốn nạn! Để mai xem công an giải quyết thế nào? Bắt được cái tụi đó thì phải bỏ tù liền." Xám tức giận đập bàn khi nghe chị Hà Vân tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện.
"Bỏ tù người ta đâu dễ vậy. Mà thôi, An Lạc bình an là tốt rồi. Hạ Vũ đưa con bé lên phòng nghỉ đi. Mai cảnh sát giao thông có mời đi làm việc thì chị đại diện lên trình báo cho, cần giấy tờ chứng thực gì thì chị hỏi sau." Chị Hà Vân chuyển An Lạc qua cho Hạ Vũ, bảo mọi người trở về nghỉ ngơi sớm.
"Bà đặt tô cháo đây đi, tui tự ăn được." An Lạc mệt đến mờ mắt nhưng vẫn cố tỏ ra không sao.
"Tay chân vậy sao cầm thìa được mà bà cố chấp?" Hạ Vũ đổ bịch cháo gà Trắng mua vội ra bát, mắng cô cứng đầu. "Lục Bảo đi cả nửa năm nay, bà càng ngày càng kỳ cục á bà biết không? Anh ta không ở đây thì bà còn tui, còn mọi người. Mắc cái gì cứ phải tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra bản thân ổn. Đó có phải là vững vàng cứng cỏi đâu, đó là ngốc nghếch đấy. Càng như vậy bà càng yếu đuối thôi."
"Tui... đâu có." Cô né tránh nhìn thẳng vào Hạ Vũ, cô bạn là người hiểu tính cách An Lạc hơn ai hết.
"Ngày Lục Bảo ở đây bà cũng đâu dựa dẫm vào hắn, có đúng không? Đến lúc hắn đi tự dưng chính bà lại cho phép bản thân mình yếu đuối. Tự bà mặc định không có hắn bà phải thế này, phải thế nọ chứ có ai ép bà như thế đâu?" Hạ Vũ bức xúc chỉ trích cô tới cùng.
"Tui biết là vậy, nhưng ở đây..." An Lạc vừa nói, vừa đập tay vào lồng ngực mình. "... ở đây thiếu thứ gì đó á bà. Trống trải lắm."
Hạ Vũ bất lực, đành bỏ qua chuyện này, ngồi xuống đút từng thìa cháo cho bạn. Một người đôi vai trống trải chẳng có lấy một mảnh tình như Hạ Vũ tự biết bản thân khó mà thấu hiểu được cảm xúc của mấy đôi yêu xa.
Tầm một tuần sau, Lục Bảo biết chuyện An Lạc tai nạn từ chỗ chị Hà Vân. Cậu lập tức nhận ra cậu bỏ lỡ điều gì trong cuộc gọi đêm đông giá lạnh ấy. Điều cậu sợ nhất cuối cùng cũng tới, sự thất vọng của người con gái cậu yêu dần nhen nhóm. Lúc An Lạc cần cậu nhất, cậu không ở đó, đến cả cuộc nói chuyện với cô cậu cũng vô tình lướt qua.
Dòng chảy thời gian chẳng vì bất kỳ ai mà chậm lại, giống như bộ tranh bốn mùa mà Hạ Vũ vẽ lại, "Xuân - Hạ - Thu - Đông rồi lại Xuân". Thấm thoát An Lạc kết thúc năm ba, bắt đầu năm cuối đại học đầy vất vả. Kết nối giữa cô và Lục Bảo ngày một kéo dãn. Cậu cố gắng mỗi ngày đều gọi cho cô nhưng cô chỉ luôn nhìn cậu mỉm cười, cất giấu điều mọi điều sau màn hình.
Lần trò chuyện với Hạ Vũ giáng một đòn nặng nề vào tâm lý An Lạc, bắt cô phải tự nhìn nhận bản thân mình. Cô học cách giảm bớt những than thở, những vướng bận, tập trung vào việc mình cần làm nhiều hơn.
"Em hết chuyện để kể cho tôi rồi hả?" Lục Bảo tranh thủ đưa một miếng salad vào miệng, hỏi han An Lạc.
"Em gần làm khóa luận tốt nghiệp rồi, bù đầu bù cổ như anh vậy. Làm xong là hết kỳ này, kỳ sau đi thực tập." Cô nhai kẹo xoài, mỗi ngày Lục Bảo đều tận dụng giờ ăn tối gọi cho cô.
"Dạo này nhóc Hiếu Nguyên có quanh quẩn xung quanh em nữa không?" Lục Bảo vu vơ kéo dài câu chuyện, cậu thừa biết một khi cô đã quyết thì cũng chấm dứt mọi dây dưa.
"Ôi trời, anh chưa biết rồi. Thằng nhóc ấy sắp quen hết các bạn nữ xinh xắn trong trường mình rồi ý, nó còn định tấn công qua các trường lân cận cơ." An Lạc nhớ tới câu nói của Trâm, cô bạn cho rằng Hiếu Nguyên sinh dưới gốc hoa đào nên chuyện tình cảm mới lắm mối như thế.
"Hải Đăng với Thiên Ý thế nào? Làm lành chưa?"
"Thiên Ý cứng lắm, cạch mặt Hải Đăng luôn."
"Nhớ anh không?"
"Nhớ." An Lạc trả lời theo quán tính, "nhớ Lục Bảo" được tâm trí cô lưu giữ như một mã lệnh mặc định.
"Ich liebe dich, nur dich alleine" Lục Bảo mỉm cười, nói một câu rặc tiếng Đức.
"Nghĩa là gì á?" Dù đoán sơ được nghĩa nhưng cô muốn gặng hỏi tới cùng.
"Nghĩa là..." Lục Bảo hắng giọng. "Là Lạc Đà rất ngốc nghếch!"
"Đợi đó, có ngày em nhai đầu anh." - An Lạc phồng má vờ tức giận.
"Ngoan, ngủ đi. Anh phải vào ca học tối rồi. Yêu em." Tiếng chuông vào lớp réo inh ỏi, Lục Bảo vội tắt máy trở lại với guồng quay cuộc sống nơi đất khách quê người.
An Lạc ôm chiếc điện thoại trong lòng, chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Rất lâu sau này cô mới biết câu tiếng Đức mà Lục Bảo nói với cô có nghĩa là "I love you, only you". Câu ấy khác với cách nói "I love you" thông thường ở chỗ người Đức hiếm khi dùng nó đại trà như người Anh hay Mỹ; "Ich liebe dich" dùng cho bạn gái hoặc vợ, người mà người đàn ông thực sự dùng hết trái tim mình để yêu. Một cách thể hiện ngôn ngữ đầy trân trọng và sâu sắc, không phải "thích" hay "mến", đó thực sự là "yêu".
***
Công ty An Lạc xin vào thực tập là một công ty công nghệ chuyên phát triển game và các nền tảng mạng xã hội. Công việc hàng ngày của cô xoay quanh dịch các văn bản pháp lý và kiểm tra hợp đồng bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.
Dù là thực tập sinh nhưng cô cảm nhận môi trường này, người ta ép những người mới như cô phải làm hết mọi việc. Từ pha trà rót nước, đi mua bữa trưa cho đến công việc chính, tất tần tật đều gọi tên An Lạc và cô bạn thực tập sinh vào cùng đợt. Mặc dù công ty có hỗ trợ chi phí cho sinh viên thực tập, tuy nhiên việc đánh đổi gấp ba, gấp năm lần sức của một người lao động bình thường là điều dễ hiểu.
"Làm mỗi cái báo cáo mà sai lên sai xuống, về làm lại!" Chị trưởng nhóm cọc cằn vứt tập hồ sơ của An Lạc xuống đất.
Cô cắn răng chịu đựng nhặt tập hồ sơ lên, hỏi rõ: "Dạ, nếu có điểm sai, chị ghi chú ra giúp em để em biết lỗi sửa lại ạ."
"Sai chỗ nào còn không biết, đi thực tập làm cảnh à?" Chị ta ngày càng lớn tiếng.
Một người bạn cùng thực tập biết ý kéo An Lạc ra ngoài: "Sáng nay tôi thấy chị ấy cãi nhau với chồng. Cậu cầm về kiểm lại lần nữa, mai mốt đợi chị ấy nguôi giận rồi nộp lại xem sao." Chọn một góc hành lang vắng người, cô bạn thực tập sinh khẽ giải thích cho cô nguyên nhân chị trưởng nhóm nổi giận.
"Công việc là công việc, sao chị ấy giận cá chém thớt như vậy được?" An Lạc nghe thấy lý do thì bực bội vô cùng.
"Suỵt! Tụi mình thực tập ở đây ba tháng, giờ gần được hai tháng rồi, cậu ráng nhịn thêm chút đi." Cô bạn có ý tốt động viên An Lạc cùng cố gắng.
Hai tháng đi làm, cô thật sự bất mãn với chị nhóm trưởng. Bình thường chị ta quát tháo, mạt sát cấp dưới nặng nề. Nếu cần nhờ trông con hộ hay làm báo cáo, thay vì nhờ vả chị ta sẽ ra lệnh.
Tối đó, An Lạc nằm trên giường, trút hết uất ức với Lục Bảo. Lâu lắm rồi cô không nói nhiều như vậy nhưng nhận lại chỉ có sự lơ đễnh và vài câu vô thưởng vô phạt của cậu.
"Đôi lúc mình nên thông cảm cho người ta, chắc nhiều việc nên chị đó căng thẳng thôi. Em cố lên nhé, ngủ ngon." Lục Bảo vội vã từ biệt rồi biến mất.
Chuyện như vậy lặp đi lặp lại mãi, một ngày nọ An Lạc ở công ty cứng rắn chống đối người chị kia. Cô chứng minh được bản tài liệu mình dịch đúng, người chị kia sai. Nào ngờ khi cô kể cho Lục Bảo, cậu mắng cô nóng vội thiếu suy nghĩ, cư xử tùy tiện. Đó là đầu tiên cô ngắt máy ngang, không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ cậu nữa.
"Ngày x tháng y năm xx...
Buổi sáng mùa hè ở Đức trời trong vắt, tôi nhận được cuộc gọi của em tầm chín giờ hai mươi.
Chúng ta tạm thời dừng lại có được không? Em nghĩ cả hai cần khoảng trời riêng, khoảng thời gian riêng để hoàn thiện bản thân... Tôi nghe giọng em nghẹt nghẹt, đồ ngốc của tôi khóc nhiều. Chúng ta yêu nhau từ lúc bản thân còn nhiều thiếu sót, sẽ luôn luôn thiếu sót... em biết không?
Đầu dây bên em lặng thinh, tôi nghe trái tim mình đập loạn.
"Tôi cho phép em đi đâu đó, thử cái trải nghiệm mà em nói là để em tốt hơn. An Lạc, nhớ rằng dù ở đâu tôi cũng sẽ tìm được em về."
"Anh đừng dọa em! Em sẽ trốn biệt tăm biệt tích luôn cho xem."
"Đồ trẻ con ương bướng."
"Em lớn rồi."
"Nhưng chưa trưởng thành."
"Kệ em."
"Không thích kệ ấy."
"Tạm biệt. Hẹn gặp lại."
Cái cách mà chúng tôi tạm thời buông tay nhau có chút khôi hài, tôi thở dài chôn chặt nỗi buồn như cây tầm gửi đang hút hết nhựa sống của mình."
***
Năm năm sau...
Trưởng thành, đáng sợ không phải thất nghiệp. Đáng sợ là không tìm được công việc phù hợp với chính mình. Ước mơ, hoài bão thật là những thứ xa xỉ. Chị Hà Vân từng nói, vạn sự trên đời đều do ông trời định sẵn, hình dáng sau cùng của sự nỗ lực dù tốt dù không, đều là hình dáng xinh đẹp nhất, tuyệt vời nhất, nhưng lâu dần rồi sự thất vọng cũng sẽ trở thành một phần của chúng ta.
Ấy vậy mà suốt năm năm nay, An Lạc luôn tự hỏi đến khi nào cô mới có thể xem thứ mình không thích là một phần của cuộc đời mình.
Hà Nội chuyển rét, gió mùa Đông Bắc đùa nghịch hàng hoàng yến xơ xác lá rụng. Ôm thùng tài liệu và hồ sơ cá nhân bước qua cánh cửa kính tự động khép mở, An Lạc ngửa mặt nhìn trời, thở hắt ra một hơi dài thườn thượt.
Đã là lần thứ ba trong năm nay, sau hai tháng thử việc cô quyết định không chọn gắn bó với công ty mới. Lương ổn, đồng nghiệp không quá thị phi, môi trường năng động và nhiều cơ hội phát triển nhưng tất cả dường như chỉ giống một vòng tròn kín lặp đi lặp lại mỗi ngày. Đôi khi cô cảm thấy mình không khác gì một cỗ máy được lập trình sẵn, và cô không thể tiếp tục sống trong chuỗi ngày chán ngắt tẻ nhạt ấy.
"Sắp xếp về ăn tết dương với ba mẹ nha con gái."
An Lạc dừng động tác chằng dây thùng đồ ở yên sau, lười nhác cho điện thoại vào giỏ xách đeo trước bụng.
Tuổi cô đến nay đã không còn nhỏ nhắn gì nữa. Tuy hiểu rõ con gái không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương nhưng nhìn hàng xóm tay bế tay bồng, mẹ An Lạc lại sốt ruột mang cô đi rao khắp từ ấp trên xuống xóm dưới. An Lạc biết tỏng về nhà ăn tết dương vốn chỉ là cái cớ mẹ viện ra để dụ cô đi xem mắt, trốn mãi ở Hà Nội cũng không phải cách hay.
Lơ đễnh thả ánh nhìn theo dòng người tấp nập chen lấn ngoài phố, cô giật mình khi nghe thấy bài nhạc chuông giáng sinh mình vừa đổi.
"Em nghe đây chị." Sốc lại tinh thần, An Lạc cố gắng hồ hởi trả lời người phía đầu dây bên kia.
"Sao rồi? Đã chịu quay lại Sài Gòn với mọi người chưa cô gái?" Chị Hà Vân khuấy ly cà phê sữa Trắng vừa pha, nháy mắt với cô nhân viên cũ đang nhìn chị bằng ánh mắt mong chờ.
Năm đó vừa tốt nghiệp thì An Lạc và Lục Bảo chia tay. Đúng một tuần sau cô gói ghém hành lý chuyển ra Hà Nội khởi đầu một cuộc sống mới. Chị Hà Vân biết ở thành phố này không còn đủ níu chân An Lạc nữa, cô khóc rất nhiều mỗi lần trò chuyện cùng chị. Kỷ niệm là thứ khiến trái tim cô mệt rũ và chết dần chết mòn. Cô nhớ Lục Bảo, nhớ những lời cậu hứa trước khi rời xa cô, dù cho qua bao nhiêu năm tháng An Lạc vẫn không quên được hình bóng người con trai bên cạnh cô năm mười tám tuổi ấy.
Cô từng nghĩ yêu thương đủ lớn thì bao lâu hay bao xa cô vẫn chờ được cậu. Sự thật phũ phàng giáng một đòn đau vào tâm hồn cô, khoảng cách địa lý tạo ra khoảng lặng khó giãi bày, ngày ngày đục khoét tình yêu của họ.
"Chị thấy em có giống một đứa thất bại không?" An Lạc vô định nói, mũi nghẹt lại bởi gió lạnh.
Chiếc áo măng tô dài chấm gót có thể giúp cô vượt qua cái lạnh tê tái của mùa đông Hà Nội nhưng không cách nào ủ ấm được trái tim rét buốt nơi lồng ngực trái.
"An Lạc, trên đời này chỉ những người yếu đuối mới tự nhận mình là kẻ thất bại thôi. Em đang dồn nén áp lực của mình vì em chẳng chịu sẻ chia những khúc mắc ấy với người khác. Xung quanh em luôn có mọi người, Trắng, Hạ Vũ, Xám, Đường, tất cả đều đang đợi em quay lại. Hà Nội là một nơi tốt để trải nghiệm, trải nghiệm đủ rồi thì nên về thôi."
An Lạc đã chọn cô đơn đủ lâu, tích trữ năng lượng tiêu cực không phải cách hay để quên đi chuyện buồn.
"Đầu em rỗng tuếch. Em không biết phải làm gì tiếp theo. Mọi thứ cứ lộn xộn hết cả lên." Giọng cô lạc hẳn đi.
Trắng nghe được tiếng thút thít nhỏ xíu trong loa. Cô bạn và chị Hà Vân nhìn nhau, không hẹn cùng gật đầu.
"Này con nhỏ ngốc nghếch, mày về đây cho tao. Tao cho mày một tuần để quyết định đó. Còn lì lợm là tao ra đó lôi mày về." Vẫn là kiểu nói chuyện đanh đá không khác xưa, Trắng hét to doạ nạt.
An Lạc hơi ngẩn người. Mặt trời đuổi theo chiếc xe đạp chở đầy hoa của các cô các bác, biến mất sau rặng mây hồng góc chân trời, cô dõi theo chút ấm áp mà thường ngày cô yêu thích, nhẹ tênh đáp lời Trắng: "Tao biết rồi." Trước lúc cúp máy, cô còn thủ thỉ nói thêm. "Cảm ơn, mọi người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com