Chương 54: Nhầm xe hay nhầm gì?
An Lạc nhớ như in cái ngày cô dọn đồ ra khỏi Gác Xếp, hôm ấy là một chiều Sài Gòn trở mình sang thu, gió bớt hanh nóng và người cũng bớt vội vã. Chiếc taxi đưa cô đến sân bay di chuyển chậm rì trên cung đường xanh mát. An Lạc mở kính xe, tì cằm lên cánh tay nhỏ, lòng rối như tơ vò.
Hôm nay trở về, cô cảm thấy nhẹ nhõm giống như đứa con xa nhà trở về đất cũ. Giây phút bước qua cửa hải quan, một lần nữa An Lạc ngắm nhìn thành phố từng nuôi lớn những ước mơ thời cô còn non trẻ, thân thương biết bao.
"Chị bảo Xám mở sẵn cửa phòng gác mái cho em rồi. Xịn lắm nhé, chị lắp hẳn máy lạnh, cái quạt trần thở ra gió nóng mỗi độ hè về chị cho nghỉ hưu luôn." Chị Hà Vân đi trước hồ hởi khoe, đằng sau là Đường với hai túi hành lý của An Lạc.
Cứ ngỡ con gái như An Lạc đồ đạc phải bừa bộn lắm nhưng thứ cô mang từ Hà Nội về vừa ít vừa đơn giản, dăm bộ quần áo công sở và bản thân cô.
An Lạc vừa ngó nghiêng quan sát cách bày trí mới của tiệm, vừa để ý hai ba nhân viên mới trong quầy pha chế tò mò thì thầm về cô. Cũng đúng, đã rất lâu rồi. Gác Xếp bây giờ không còn một nhà nhiều người rôm rả như xưa nữa, giống như việc ai rồi cũng trưởng thành vậy.
"Trắng có buổi thử món ở nhà hàng tối mới về, đợi con bé về rồi mấy đứa dắt nhau đi mua đồ cần thiết chung đi." Đưa cho cô chìa khoá phòng, chị Hà Vân mỉm cười nói.
An Lạc lẳng lặng gật đầu, gương mặt gắng gượng tươi tắn nhưng đâu đó vẫn phảng phất nét ưu tư.
"À, tiền đặt cọc..." Cô gọi với theo bóng lưng chị Hà Vân.
Chị quay đầu, định cất tiếng phân trần gì đó nhưng lại thôi.
"Đợi em có công việc chị sẽ đòi tiền cọc. Còn giờ mà nhắc đến tiền cọc là chị giận đó." Chị Hà Vân nghiêm giọng cảnh báo.
An Lạc khẽ bật cười: "Thật ra em không nghèo đến mức ấy đâu, nhưng chị nói thế thì em xin thôi vậy." Cô tinh nghịch chạy đến ôm lấy chị. "Về đây làm em vui lên nhiều lắm."
Vỗ lưng đứa em gái bé nhỏ trấn an, chị Hà Vân thở phào trút bớt một mối lo lắng.
***
Hạ Vũ thuê chung cư ra ở riêng từ hai năm trước, cô bạn cần nhiều không gian đặt tranh mình vẽ cũng như một góc yên tĩnh để đầu óc sáng tạo của cô bạn hoạt động hiệu quả hơn. Nghe tin An Lạc quay về Sài Gòn, Hạ Vũ lập tức gác bút, tháo chiếc tạp dề bê bết màu sơn ném qua một bên, mặc vội áo khoác phi như bay ra ngoài.
"Đi siêu thị? Sao lại đi siêu thị vào giờ này? Đông lắm." Hạ Vũ ghét những nơi đông người.
Cô bạn đỗ xe xong, miệng liên hồi lầm bầm bên cạnh An Lạc và Trắng, thi thoảng gặp một nhóm nhỏ vài ba người đi ngược chiều, Hạ Vũ lại cau mày nhích nửa người để tránh va chạm.
Trắng cào cào mái tóc xoăn mì bồng bềnh, khoác tay An Lạc không buông, phản bác Hạ Vũ: "Mày xem có đứa nào khùng điên mang người không trở về như con nhỏ này không? Đến cái bàn chải đánh răng cũng chẳng có, tao mà không lôi nó đi sớm chắc nó cứ thế mà ở luôn trong Gác Xếp. Không chấp nhận được."
Hạ Vũ trợn mắt kinh ngạc: "Ủa, thế mấy đồ tui tặng bà đâu cả rồi? Bàn làm việc, chăn gối, đèn ngủ, còn cả sổ sketch tui tự vẽ nữa."
An Lạc im lặng cuối cùng cũng chịu mở miệng lên tiếng: "Tui chuyển về Buôn Mê cho mẹ rồi. Hồi bữa tui lỡ hứa với mẹ nếu công việc mới ở Hà Nội không ổn, tui sẽ về quê lấy chồng theo ý mẹ."
"Hả? Mày bị điên à?" Trắng và Hạ Vũ đồng thanh hét vào mặt cô khiến mọi người xung quanh cũng phải ngoái đầu chú ý ba cô gái ồn ào.
Cô gượng cười, xua xua tay: "Tao chưa nói hết mà, mấy cái đứa này."
"Ai bảo mày dừng ngay khúc đó làm chi?" Trắng phụng phịu nhéo vào tay An Lạc.
Hạ Vũ gật gù hưởng ứng: "Rồi sao? Mẹ bà có bắt bà về không?"
"Tui chuyển đồ về trước làm cớ thôi. Đợi vài bữa nữa tui xin được việc ở đây mẹ cũng chẳng ép uổng gì tui nữa đâu." Cô chặc lưỡi, phì cười với hai cô bạn.
"Nhưng Lục B..." Hạ Vũ toan chêm vào lời An Lạc nhưng Trắng nhanh như cắt đã ùa đến bịt miệng cô.
An Lạc ngu ngơ hết nhìn biểu cảm kỳ lạ của Trắng rồi chuyển sang Hạ Vũ quờ quạng ú ớ cạnh bên.
"Không có gì đâu mày. Lối vào kia kìa, đi lẹ đi." Kéo Hạ Vũ đi như chạy về cánh cửa tự động vào siêu thị, Trắng lén liếc An Lạc bước sau, ánh mắt vô thức đượm nét buồn.
Lục Bảo về rồi, còn là về Gác Xếp ở. Nhưng biết phải làm sao để mở lời nói với An Lạc? Có khi nào cô sẽ lại bỏ đi, như hồi cô và cậu chia tay năm ấy.
***
Hạ Vũ chống nạnh kiểm hai xe hàng đầy ắp đồ đạc Trắng lựa cho An Lạc và mọi người ở tiệm. Cô bạn hơi bất ngờ vì từ đầu đến cuối An Lạc không tỏ chút thành kiến nào với vấn đề chi tiêu hoang phí của Trắng. Kể ra An Lạc càng ngày càng trầm lặng hơn, so với lần gặp ở quê năm ngoái, hiện tại cô còn không cả nói chuyện hay quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
Hạ Vũ tuy lo lắng nhưng chỉ giấu nhẹm trong lòng: "Bà Lạc, bà có muốn ăn kem không?" Hất cằm về phía quầy kem nườm nượp người xếp hàng đợi, Hạ Vũ ôm cánh tay bạn mình hỏi khẽ.
Hình ảnh anh nhân viên bận bịu múc từng cục kem vào ly giấy vẽ ra trong đầu An Lạc gương mặt Lục Bảo những ngày đầu cô gặp cậu. Cô hít vào một hơi sâu, nhoài người rút tay ra khỏi Hạ Vũ, ấp úng nói: "Tui đi vệ sinh tí đã. Bà ở đây chờ Trắng tính nốt tiền nha."
Hạ Vũ không biết mình làm gì sai, nhưng kiểu cách nói chuyện sượng sùng ấy không giống An Lạc của cô bạn chút nào.
Trắng đẩy xe hàng cuối qua cổng ra về cho khách, đập nhẹ vai Hạ Vũ: "An Lạc đâu?"
Hạ Vũ giật mình, làm mặt vui vẻ đáp: "Đi vệ sinh rồi, không biết có bị lạc đường không nữa."
"Đồ nhiều vậy hay mình gọi taxi về đi." Trắng cá chắc với mấy chục ký hàng xếp lớp túi nilon thì chẳng có xe nào trong nhóm hai người kham nổi.
Đúng lúc điện thoại trong giỏ xách của Trắng đổ chuông, số Lục Bảo nhấp nháy như điềm báo hiện rõ trên mặt cả Hạ Vũ và Trắng.
"Bắt máy đi mày." Hạ Vũ hắng giọng đá mắt.
Trắng gãi đầu, hối hận vì tuần trước cô nàng đã lôi kéo An Lạc về Sài Gòn gấp như vậy. Giá mà cô bạn biết Lục Bảo cũng đến, giá mà cô bạn lường trước được việc Lục Bảo bao năm chần chừ lại chọn trở lại Việt Nam ngay thời điểm này.
"Tôi nghe đây." Trắng áp ống nghe sát mang tai, ngần ngại nói.
"Chị Hà Vân nhờ tôi đến giúp mọi người chở đồ." Lục Bảo đỗ xe xong, tròng mắt lạnh lùng phóng ra dòng người tấp nập chen lấn nhau trước cửa siêu thị.
Trắng ngạc nhiên nhìn qua Hạ Vũ, theo quán tính hỏi: "Sao anh biết chúng tôi mua nhiều đồ mà đến?"
Hạ Vũ sấn lại gần Trắng, bịt một tai lắng nghe.
Lục Bảo không suy nghĩ cũng đoán ra ba cô gái cùng đi mua sắm sẽ thành cái gì. Chính là một cái tạp hoá.
"An Lạc đâu?" Câu trả lời của Lục Bảo đi khỏi trọng tâm.
Hạ Vũ liếc Trắng đầy nghi hoặc, bặm môi lắc đầu phản đối nhưng Trắng làm ngơ không nhìn thấy cô nàng.
"Đợi một lát chúng tôi ra ngay."
Trắng dứt lời, Hạ Vũ liền nhéo mạnh cô bạn một cái đau điếng.
Lục Bảo nhận được điều mình muốn thì cúp máy, vặn lớn nhạc phát trong radio rồi khẽ nhịp ngón tay theo giai điệu. Cậu nhớ An Lạc đến mức đứng trước cửa phòng cô hơn nửa ngày trời nhưng lại không có dũng khí gõ cửa gặp cô.
"Sao mày đồng ý với hắn ta vậy? An Lạc không chịu đâu." Hạ Vũ gắt lên, đánh vào tay Trắng.
Cô bạn gom các túi hàng lớn nhỏ lồng vào nhau, song dồn chung một xe đẩy để tiết kiệm diện tích, không chút mảy may để tâm Hạ Vũ.
"Chứ giờ mà còn đặt xe thì mất thời gian quá. Lục Bảo cũng đến rồi, An Lạc né hắn được ngày một ngày hai, đâu né được cả đời. Thà gặp sớm còn hơn gặp muộn." Trắng tự dưng lý lẽ.
Hạ Vũ hơi ngẩn ra, xoa trán gật gù tán đồng.
An Lạc vung vẩy hai tay, bước đến chỗ Trắng phụ cô bạn kéo xe ra ngoài cổng. Hạ Vũ thấy Trắng đá lông nheo nên khoá miệng im thin thít.
"Nay đi grab về, tao đặt xe rồi. Nhiều đồ thế này khiêng sao cho hết." Trắng viện cớ với An Lạc.
"Đúng đó. Bà đi grab giữ đồ, tui với Trắng lái xe về tiệm chờ, hợp lý không?" Hạ Vũ góp gạo, vô tình nói lạc khỏi dự tính ban đầu.
Trắng lén trừng mắt định không đồng ý nhưng An Lạc rất nhanh đã gật đầu: "Thế tui đi trước, hai bà lấy xe đi."
"À ừ, xe tui đặt đậu bên kia kìa. Bà đẩy hàng ra đó đi, tui với Trắng đi đây." Đề phòng bại lộ, Hạ Vũ ôm tay Trắng xoay cô nàng một mạch theo hướng ngược lại.
An Lạc định phàn nàn, một chốc nhìn đống đồ lỉnh kỉnh, cô chỉ thở dài rồi xắn tay áo thay hai người kia hoàn tất việc còn lại.
Đáng ra cô nên nhận ra ngay thái độ khác thường của Trắng và Hạ Vũ khi không thấy cả hai cầm điện thoại nhưng miệng khẳng định chắc nịch đã đặt được grab, còn là loại xe đắt tiền mới tinh.
Khoảnh khắc chiếc kính xe Maybach sang trọng Trắng chỉ định hạ dần xuống, tim cô như có dòng điện chạy xoẹt qua đầy tê tái. Khuôn mặt Lục Bảo hiện ra như giấc mơ in hằn trong trí nhớ An Lạc mỗi đêm. Cô nhìn cậu, chớp chớp đôi mắt trong veo rồi đột ngột cúi đầu lí nhí nói: "X... Xin lỗi, tôi nhầm xe."
An Lạc nghĩ mình chỉ gặp người giống người, Lục Bảo vẫn đang ở Đức, tấm ảnh cậu đăng cùng bạn gái mới đầu tuần trước còn hiện trên tường nhà cô.
Lục Bảo đẩy cửa bước xuống, chạy đến níu lấy cổ tay An Lạc kéo cô quay lại nhìn thẳng vào mình: "Nhầm xe hay nhầm gì?"
An Lạc ngẩn người. Giọng nói này cũng là của Lục Bảo, nhưng cách cậu ăn mặc, áo thun quần tây, kiểu tóc gọn gàng sát mang tai, bỏ đi cặp kính cận lúc nào cũng gác trên đỉnh đầu, phong thái lịch lãm khác hoàn toàn những năm tháng sinh viên bụi bặm.
"Tôi đây." Lục Bảo nói khẽ, đưa cô rời khỏi tiềm thức xưa cũ.
An Lạc giật mình rụt mạnh tay ra khỏi bàn tay cậu, lùi xa cậu một khoảng, ấp úng đáp: "Sao anh lại ở đây?"
"Trắng nói tôi giúp em chở đồ về tiệm." Lục Bảo ngó qua xe hàng đầy ắp của An Lạc, đoạn nhướng mày về chiếc xe bóng loáng của cậu.
An Lạc nín thở thầm đay nghiến Trắng, còn cả Hạ Vũ.
"Cảm ơn, nhưng em tự về được." Vừa dứt lời thì điện thoại cô cũng cạn sạch pin.
Chiếc yếm denim rộng bị gió lùa qua khiến cơ thể cô run nhẹ. Lục Bảo không nói không rằng, giành lấy xe đẩy, kéo luôn An Lạc theo mặc kệ cô có ý phản kháng.
"Lên xe đi." Lục Bảo ra lệnh nhưng trong giọng phảng phất sự dịu dàng.
An Lạc đứng bất động như đứa trẻ hờn dỗi, môi bặm lại đầy khó chịu.
"Muốn tự lên hay để tôi bế em lên?" Sự kiên nhẫn của Lục Bảo đối với An Lạc có thể vô hạn, nhưng không có nghĩa cậu để cô có cơ hội chạy khỏi cậu trong hôm nay.
An Lạc biết Lục Bảo không phải người hay nói đùa, đến cũng đã đến rồi, việc gì cô phải sợ cậu.
"Em... Em tự lên."
Lục Bảo mở cửa xe, đưa một tay che trên đỉnh đầu khi cô ngồi vào ghế lái phụ, vô tình lòng bàn tay lướt qua những sợi tóc mềm khiến cậu nhớ đến khoảng thời gian An Lạc ngồi tập đàn, còn cậu sẽ ở bên đùa nghịch mái tóc của cô.
Suốt quãng đường từ siêu thị về Gác Xếp, An Lạc nín thinh, trốn tránh nhìn Lục Bảo hết mức có thể.
Lục Bảo chỉnh âm lượng nhạc nhỏ lại, mắt giữ nguyên trên kính chiếu hậu, trong lúc xoay vô lăng chuyển làn đường, cậu bỗng cất tiếng hỏi An Lạc: "Em dạo này thế nào rồi?"
An Lạc dừng động tác che miệng ngáp, hắng giọng trả lời cậu: "Em bình thường."
"Bình thường kiểu gì?"
Côc nghiêng đầu, Lục Bảo vẫn không có ý định từ bỏ những hiếu kỳ về cô. Nghĩ thế nào thì quan hệ của hai người hiện tại không thích hợp để chia sẻ đời tư chút nào, so với lần chia tay Kim Ngân đầy ồn ào và ghét bỏ, thái độ của cậu đối với cô hoàn toàn trái ngược, hay nói đúng hơn là Lục Bảo vẫn quan tâm cô. Nhưng thế thì sao chứ? Ấm ức An Lạc chịu đựng bao năm qua không thể vì một phút cậu ân cần mà nghiễm nhiên tan biến.
An Lạc giận Lục Bảo. Cô không muốn bản thân xao xuyến trước mặt cậu.
"Đủ ăn đủ sống, không có quá nhiều vướng bận." Cô đại khái, Để lộ sự thất bại của chính mình sau vài năm đằng đẵng gặp lại người yêu cũ không phải là một ý hay.
Lục Bảo giảm tốc độ, chậm chạp điều khiển con xe lách qua đám đông phương tiện chen lấn nhau phía trước.
"Gia đình thì sao?"
"Gia đình gì cơ?" Cô nheo mắt, không hiểu ý Lục Bảo lắm.
"Chồng con, người yêu, vân vân. Hay em vẫn độc thân?"
Thẳng thắn huỵch toẹt vấn đề, Lục Bảo dừng hẳn xe đoạn đèn đỏ, quay sang đối chất cô.
Tim An Lạc thót lên như kim chích, cô nuốt khan, ấp úng cúi gằm mặt: "Anh hỏi cái đó làm gì?"
"Vì tôi tò mò." Bàn tay Lục Bảo bỗng di chuyển đến sát mặt An Lạc.
Tưởng chừng chỉ một chút nữa thôi cậu có thể chạm được vào cô, nhưng An Lạc lý trí huơ tay cậu, khẳng khái nói: "Lục Bảo, chúng ta đã chia tay rồi."
Ánh mắt tĩnh lặng của Lục Bảo như bị lời phũ phàng của cô dấy lên vài gợn sóng nhẹ. Cậu rụt tay đặt trên vô lăng, hướng sự chú ý trở về đối diện.
Đèn báo hiệu chuyển xanh, thoáng chốc lòng đường đã thưa bớt nhưng lòng Lục Bảo lại đong đầy khổ sở.
"Tôi chưa từng đồng ý chia tay. Là em nói muốn chúng ta cho nhau thời gian."
An Lạc tựa người hướng khác, tránh né sự dò xét của cậu. Cho nhau thời gian vốn chỉ là cái cớ, bọn họ đã không còn liên quan gì đến nhau nữa rồi.
"Không ai đi tưới cho một cái cây đã chết cả." Cố dùng lý lẽ thuyết phục cậu, cũng là chân lý cô tự nhủ khi để cậu rời xa.
Lục Bảo siết nắm tay đến hằn gân, hít thở sâu đáp lời cô: "Tôi và em không giống như vậy."
"Vậy thì chúng ta giống thứ gì? Xé nháp bỏ đi yêu lại từ đầu?" Giọng An Lạc bất chợt vang lớn, cô ngồi hẳn dậy nhìn thẳng vào Lục Bảo. "Chúng ta đều đã không còn ngây ngô như ngày xưa nữa. Sống tốt, không bận lòng, không có anh em vẫn ổn, cả anh cũng thấy thế không phải sao? Anh còn muốn gì ở em nữa?"
"Sống tốt? Không bận lòng?" Lục Bảo đánh xe rẽ gấp vào lề đường. "Với em, tôi vô dụng đến mức đó? Một chút lưu luyến cho tôi em cũng không?"
An Lạc hoảng hốt, bám lấy thành ghế để khỏi chao đảo. Khi xe dừng, cô tức giận trừng mắt với cậu hét lên: "Anh nổi điên gì vậy? Không thấy xe người khác đi đằng sau sao? Anh thôi cái kiểu lý sự trẻ con đó đi được không? Trước đây anh đâu giống thế này?" Cô mất bình tĩnh phản bác. Lục Bảo sẽ không bao giờ mang tình cảm của cô ra chì chiết, ít nhất ngày chia tay cậu chỉ lẳng lặng rồi biến mất khỏi đời cô như chưa từng xuất hiện. "Cho tôi xuống xe đi."
Lục Bảo có quyền gì đòi hỏi cô phải nhớ thương cậu?
"Chị Hà Vân dặn phải đưa em về đến tiệm." Lục Bảo cảm nhận được sự kìm nén của An Lạc, cậu dịu giọng dỗ ngọt cô.
"Không cần đâu, tôi muốn xuống xe."
Khoé mắt An Lạc đỏ hoe nước. Cô giấu tiếng nấc nghẹn trong họng, không cần cậu đồng ý, cật lực giật mạnh tay cầm cửa, mặc cho cánh cửa không mở ra được, mặc cho Lục Bảo có can ngăn hay giữ chặt cô.
An Lạc quyết liệt không để cậu đụng đến mình.
Bất lực vuốt mặt đầu hàng sự lỳ lợm của cô, Lục Bảo đành ấn chốt để cô ra ngoài. Dọc con đường ồn ã còi xe hoà lẫn, thoảng hơi ẩm lạnh của gió đêm, An Lạc thất thểu lê từng bước nặng nhọc, vừa đi vừa khóc. Lục Bảo không đuổi theo cô, chỉ dám lái xe lặng lẽ đi theo lối cô tản bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com