Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Thanh xuân bên nhau (Hết)

Sớm tinh mơ, An Lạc đã nhận được tin nhắn hỏi thăm của mẹ, dòng cuối mẹ còn đề thêm một địa chỉ cùng tên người đàn ông nào đó lạ hoắc. Cô nhíu mày, lập tức gọi cho mẹ. Kết cục là hai mẹ con cãi nhau một trận to vì cô không chấp nhận mấy buổi xem mắt mẹ cố ý sắp xếp ở Sài Gòn.

"Nuôi lớn bằng chừng đó sao mẹ nói không nghe nhỉ? Giờ công việc không ổn định thì lấy chồng trước, lấy chồng rồi hai vợ chồng cùng bảo nhau làm ăn. Chứ đâu mà suốt ngày khơi khơi như hồi còn bé. Có thấy cái Lan nhà bác Huệ không? Nó thua con hai tuổi mà giờ dựa được tấm chồng sướng thân rồi đấy."

An Lạc gác điện thoại ra xa, lắc đầu ngán ngẩm bài diễn văn mẹ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

"Đúng ngày đúng giờ mà không đến đó gặp người ta thì đừng gọi mẹ là mẹ nữa." Không ép thì An Lạc không chịu làm. Tính con gái, mẹ cô còn chẳng rành ra.

"Mẹ, con..."

Đang định gân cổ cãi, An Lạc nghe thấy dưới cầu thang dẫn lên sân thượng phát ra tiếng xì xầm. Khi cô vừa bước đến thì ba chiếc đầu của Trắng, Hạ Vũ và Thiên Ý chợt trồi lên, cả ba nhe răng cười hì hì, tay lủng lẳng những cốc trà sữa đầy ắp topping.

"Con nghe mẹ nói không đấy? An Lạc! Alo, An Lạc..." Đầu dây bên kia không ngừng gọi tên cô.

An Lạc bịt loa điện thoại, giả vờ nhỏ giọng đáp qua: "Con có việc gấp phải đi đây. Tối con gọi lại cho mẹ sau."

"Ơ này, con với chả cái, An L..."

Cô vội bấm nút tắt, khóa hẳn chuông cho vào túi quần, vươn tay đỡ ba cô bạn chen nhau giữa lối cầu thang nhỏ xíu.

Trắng thở hổn hển ngồi phịch xuống ghế gỗ kê sát vách tường phòng gác mái, cắm ống hút hút một hơi thật dài. Hạ Vũ bắt chéo chân, chuyển cho An Lạc ly trà lài thạch trắng cô yêu thích trong lúc Thiên Ý dạo quanh khu vườn mùa hạ xanh tốt ôm trọn bầu khí trong lành của ngày chưa hửng nắng.

"Mẹ lại bắt bà đi xem mắt à?" Hạ Vũ không ai khác là người hiểu rõ chuyện của cô nhất.

Trắng ngửa cổ tựa vào tường, gác khuỷu tay lên vai Hạ Vũ ngạc nhiên: "Tao tưởng mày về lại Sài Gòn là xong chuyện rồi?"

"Dễ gì bà ơi." Hạ Vũ chặc lưỡi, với lấy ly trà sữa của cô bạn. "Cái này là chạy trời không khỏi nắng đó. Tính mẹ An Lạc một khi đã quyết, chỉ có nước nhỏ đó phải làm cho bằng được mới thôi." Nói đoạn, Hạ Vũ bất giác quay lên nhìn cô gái tội nghiệp đừng bần thần buổi giờ. "Nhưng lấy chồng là chuyện lớn, sao mẹ bà gấp dữ vậy? Bà cũng đâu tới mức ế chảy thây ra đâu?"

An Lạc nhếch môi, vờ giận dỗi đánh yêu Hạ Vũ một cái: "Bà nói cái gì mà ế chảy thây?"

"Ơ tui đâu nói bà." Hạ Vũ nhích người ôm choàng lấy Trắng, làm mặt vô tội.

Trắng gỡ tay Hạ Vũ, đẩy cô bạn xịch ra một khoảng như đuổi tà: "Bờ vai này là của Bảo Văn, bà ra chỗ khác tìm người cứu bồ đi."

An Lạc phá lên ôm bụng cười. Hạ Vũ méo mặt, miệng xì rõ to đầy khinh khỉnh: "Đúng là có bồ quên bạn, tui không thèm."

Trắng hất mũi khoe mẽ. Thiên Ý đăm chiêu với giàn mướp vừa trổ hoa, quay đầu nhìn Hạ Vũ an ủi: "Về đây với tui, tui bảo vệ bà."

Hạ Vũ gật gù đứng dậy, lao qua chỗ Thiên Ý siết lấy cô nàng lắc lư: "Chỉ có bà là tốt với tui nhất."

"Nhưng trốn tránh mãi cũng không phải là cách. An Lạc, hay cậu cứ đến xem mắt theo ý mẹ cậu đi." Thiên Ý ấp ủ mưu đồ. Cam chịu sự sắp đặt không giống phong cách của cô nàng.

Trắng, Hạ Vũ và An Lạc đồng loạt nhìn cô.

"Bà tính làm gì nữa vậy?" Hạ Vũ có hơi lo lắng.

Thiên Ý thích bày trò kỳ lạ cô bạn không ngăn cản, nhưng chuyện này liên quan đến An Lạc và người lớn. Thiên Ý nhoẻn miệng cười, vẫy tay kéo ba cô bạn vây thành vòng tròn kín, thủ thỉ đắc thắng.

***

Xếp gọn đống giấy tờ và tài liệu tiếng Anh thành một chồng cao, An Lạc loay hoay tìm cây kéo cắt đứt sợi dây bện bó chặt bốn phía, đẩy sát vào góc tường rồi nằm vật ra giường, nhìn trần nhà vô vị.

Cô không muốn tiếp tục làm bàn giấy, gò bó bản thân trong khuôn khổ hà khắc cùng nụ cười giả tạo lúc nào cũng trực sẵn trên môi, tay bắt mặt mừng với những khách hàng hay người mình ghét.

Mục tiêu sau tốt nghiệp của cô vốn là vị trí dịch thuật hoặc nhân viên hành chính gì đó liên quan đến chuyên ngành nhưng chẳng hiểu kiểu gì năm lần bảy lượt hồ sơ An Lạc đều bị đánh trượt vì mục kinh nghiệm của cô không có. Thế là ròng rã suốt hai tháng trời, cô xin được một chân tư vấn viên trong trung tâm tiếng Anh, vật vờ một thời gian thì lại nhảy qua trợ giảng, hỗ trợ học liệu, điều phối lớp học cho giáo viên, đủ nghề nhưng chẳng có nghề nào lâu dài.

Đang miên man nghĩ thì cửa phòng vang lên tiếng gõ, An Lạc nhổm người dậy, thò quả đầu rối xù như rơm ra ngoài trước.

"Chị tưởng em không có trong phòng." Chị Hà Vân một tay cầm túi tài liệu màu nâu đất, một tay dùng khăn vắt trên cổ quệt mồ hôi. Có vẻ chị vừa kết thúc buổi đạp xe buổi chiều về.

Cô mở rộng cửa ngỏ ý mời chị vào trong nhưng chị lắc đầu: "Em còn tìm việc làm đúng không An Lạc?"

"Dạ." An Lạc đáp theo quán tính. "Em có gửi CV đi vài nơi nhưng chưa thấy chỗ nào phản hồi. Có khi người ta chê em thật chị ạ." Giọng cô chùng xuống đầy tuyệt vọng.

Chị Hà Vân vỗ vai cô động viên, chị biết áp lực kiếm việc của An Lạc so với chuyện tình cảm không thua kém gì. Trước kia chị từng khuyên cô không cần phải quá lo nghĩ, người không chọn nghề thì nghề chọn người, nhưng bây giờ An Lạc không còn là cô sinh viên non nớt, cô đã thật sự trưởng thành rồi.

"Thế này đi, văn phòng luật của người quen chị đang thiếu thư ký, hay em thử qua đó phỏng vấn xem sao, biết đâu lại được." Vừa nói, chị Hà Vân vừa chuyển túi hồ sơ trên tay chị cho cô.

An Lạc lướt qua thông tin sơ bộ của công ty cùng phần mô tả công việc. Mức lương khởi điểm cho người ít kinh nghiệm hoặc chưa có kinh nghiệm là mười lăm triệu, chưa thưởng lễ lộc tăng ca. Một con số hời hơn tưởng tượng của cô.

"Chị có chắc họ vẫn còn tuyển không ạ? Em thấy công việc này cả khối người mong còn không được ấy."

Đặc biệt là những người muốn chuyển hướng phát triển bản thân trong môi trường pháp lý như cô.

"Con bé này, chị đã giành chỗ trước cho em rồi. Nay mai nhân sự bên đó sẽ mail lịch phỏng vấn sớm thôi."

An Lạc mới đầu còn ngạc nhiên nhưng sau đó liền hạnh phúc ôm chầm chị: "Em cảm ơn chị nhiều! Chị là nhất."

Tuy đi cửa sau có hơi cắn rứt lương tâm nhưng biết sao được, An Lạc chờ cơ hội này lâu lắm rồi, cô nhất định không thể để chị Hà Vân vì mình mà mất mặt.

***

Tháo chiếc váy sơ mi xanh rêu dài quá gối được là kỹ lưỡng khỏi móc treo đồ, An Lạc ướm thử lần cuối lên người, chép miệng cảm thán. Vẫn là chiếc váy cô thích nhất, mặc trên mình cảm giác sẽ tự tin hơn.

Hạ Vũ đề nghị vượt bốn cây số từ quận bảy đến Gác Xếp giúp cô tân trang nhan sắc mặc cho An Lạc bảo cô có thể tự lo liệu được.

"Mày không xem trọng chỗ xin việc thì cũng nên xem trọng buổi coi mắt chiều nay chứ, cứ cho mày sẽ hắt nước vào mặt tên kia hay làm trò con bò để hắn ghét mày, nhưng phải đẹp, thế nào cũng phải thật xinh đẹp ngẩng cao đầu." Trắng đứng bên chống nạnh thuyết giảng.

"Hay tí tao về tiệm luôn?"

Trùng hợp là thời gian phía công ty luật hẹn phỏng vấn chỉ cách điểm hẹn cũng như giờ giấc cô xem mắt không xa. Tính đến tình huống xấu nhất là bị loại ngay từ vòng gửi xe, cô không định theo ý mẹ đến gặp người đàn ông nào đó cô không quen biết. Chí ít là với tâm trạng không vui vẻ.

"Thiên Ý gọi Hải Đăng phục sẵn cả rồi, mày mà bỏ về là hỏng đường hỏng bột, chết với mẹ mày đó An Lạc." Trắng nghiêm giọng cảnh cáo.

Hạ Vũ gật gù tán đồng: "Không lẽ bà cứ nghe mẹ bà càm ràm chuyện cưới xin cả đời à?"

"Nhưng Hải Đăng..."

An Lạc gặp Hải Đăng hai lần ở Hà Nội tầm vài tháng trước, cậu có chuyến công tác nên tiện ghé thăm cô. Trưởng thành cuốn trôi những tư tình thanh xuân trẻ dại, cô đã quên mất khoảng thời gian cô từng thích cậu, cũng tưởng rằng Hải Đăng không còn bận tâm những cảm xúc bồng bột thời cả hai vẫn chưa chín chắn.

"Bà lo gì chứ? Hải Đăng không ngại làm bạn trai hờ của bà đâu. Mà không phải Thiên Ý với cậu ta từng hẹn hò sao?" Hạ Vũ không có cảm tình với Hải Đăng sau vụ quân sự lâu lắc lâu lơ ngày trước nhưng vì sự xuất hiện của Lục Bảo mà cô bạn đành giả vờ vị tha cho qua.

Trắng gãi đuôi mắt, ậm ừ suy đoán: "Mày nói thế nào chứ tao thấy Thiên Ý có thích hắn ta đâu?"

Với tâm trạng thấp thỏm như ngồi trên đống lửa, An Lạc không mấy quan tâm đến cuộc đối thoại của hai cô bạn. Trang điểm sửa soạn xong, cô cẩn thận kiểm tra lại hồ sơ xin việc, lẩm nhẩm câu trả lời phỏng vấn giả định cô chuẩn bị trước.

Trắng và Hạ Vũ tiễn An Lạc ra tới đầu hẻm, luôn mồm luôn miệng chúc cô may mắn, trấn an cô mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi, nhưng đến lúc đứng trước tòa nhà cao tầng tọa lạc giữa vị trí trung tâm thành phố, toàn bộ tự tin của cô như bị vẻ đồ sộ và sang trọng của nó thổi bay.

"Mình đến phỏng vấn." Nhấc đế giày cao gót để tránh làm ồn mọi người xung quanh, An Lạc thỏ thẻ nói nhỏ với cô gái trực quầy lễ tân tòa nhà.

Cô gái mặc trang phục công sở nhã nhặn, lịch sự mỉm cười đáp lời cô: "Bạn cho mình kiểm tra thông tin và xác nhận lịch hẹn qua mail nhé."

An Lạc nhanh chóng mở túi xách mang hồ sơ đưa cho cô gái kia, tiện thể mở điện thoại tìm email cô nhận được từ bộ phận nhân sự hai ngày trước nhưng thư mời ấy lại không cánh mà bay. Lục lọi nốt các hộp thư rác và thùng thư lưu trữ, cô bắt đầu lo lắng, gượng cười nói với lễ tân: "À bạn ơi, bạn có thể giúp mình kiểm tra danh sách ứng viên đến phỏng vấn được không? Mail cá nhân của mình gặp chút vấn đề nên mình không mở được thư mời ấy."

"Cho mình xin tên của bạn nhé!" Cô gái hòa nhã khẽ gật đầu đồng ý.

"Tên mình là Kiều An Lạc." Nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ lễ tân, An Lạc bớt đi phần nào căng thẳng.

"Bạn phỏng vấn cho vị trí Legal Assistant đúng không nhỉ?" Cô bạn trực quầy hỏi thêm thông tin để xác nhận.

"Đúng rồi ạ."

"Bạn bấm thang máy lên tầng ba, phòng thứ hai bên phải nhé."

Theo hướng dẫn của lễ tân, An Lạc thuận lợi tìm được phòng phỏng vấn. Hít một hơi xốc lại tinh thần, cô gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ nâu hai cái.

"Mời vào." Bên trong vang lên giọng nữ trung niên đánh tiếng với An Lạc.

Khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, cô thật muốn tất cả chỉ là giấc mơ. Lục Bảo ngoài cùng bên phải vui vẻ trò chuyện với người bên cạnh, bên trái cậu là hai người phụ nữ, một trẻ một trung niên. An Lạc nhận ra cô gái trẻ phong thái tự tin thông minh kia là người xuất hiện trong bức ảnh trên mạng xã hội cùng Lục Bảo.

Số cô tính ra độc đắc đó chứ, chuyện nực cười đến vậy mà cũng gặp phải. Có cô gái nào "may mắn" đến mức đi phỏng vấn gặp ngay người phỏng vấn là bạn trai cũ cùng... bạn gái mới của anh ta không?

Tâm An Lạc chết lặng.

Suốt buổi phỏng vấn, cô thẳng lưng, ưỡn ngực tự tin đối đáp từng câu hỏi chuyên môn nhưng thực chất ánh mắt trống rỗng vô định. Sau gần một tiếng vòng vo, người phụ nữ trung niên gật đầu tỏ ra hài lòng và bảo cô để lại liên hệ vì bên nhân sự báo rằng địa chỉ thư điện tử của cô có vấn đề.

An Lạc tiến đến chiếc bàn phỏng vấn điền số điện thoại vào một góc, xong xuôi cô lịch sự chào họ rời đi.

"Khoan đã." Lục Bảo gọi cô trở lại, gõ tay vào chỗ cô vừa ghi. "Số điện thoại này không đúng."

"Sao ạ?" Phút chốc An Lạc chưa hiểu ra chuyện gì, chỉ nghĩ rằng Lục Bảo muốn làm khó cô.

"Tôi nói số điện thoại này bị hủy rồi, cho tôi số mới của em." Cậu kiên nhẫn từ tốn nói.

"À đúng rồi." An Lạc như nhớ ra mình điền lộn, ái ngại gạch dãy số đi rồi viết một dãy số khác.

Đợi cô rời khỏi phòng một lúc lâu, Judy mới huých tay Lục Bảo cười nham hiểm: "Xem ai đang giở trò tán tỉnh ứng viên mới kìa. Bình thường cậu quang minh chính trực lắm mà, giờ lại cơ cấu kéo người yêu đến tận đây. Chị thấy có vẻ con bé hơi bất ngờ đấy, không sợ bị giận sao?"

"Từ lúc trở về cô ấy luôn như thế, hết cách nên em đành liều vậy. Giữ cô ấy bên người càng gần càng tốt, giận em cũng chịu." Lục Bảo cay đắng cười.

Từ khi dọn về Gác Xếp đến giờ, cậu chưa chạm mặt An Lạc lần nào, phần vì bận, phần vì cô cứ mãi nhốt mình trong phòng.

"Làm trái nghề lâu như vậy rồi nhưng chuyên môn vẫn rất chắc, tốt nghiệp loại giỏi, mà sao nhìn con bé cứ ủ dột thiếu tự tin vậy? Mỗi lần mẹ cháu kể đều nói con bé giàu sức sống, năng động lắm." Người phụ nữ trung niên vừa nhìn tấm ảnh thẻ dán trên tập hồ sơ, vừa thắc mắc.

Dì Lan là bạn thân thời cấp ba của mẹ Lục Bảo, bao năm xa cách tình cờ gặp lại nhau vào hai năm trước. Trùng hợp chị Judy là con gái của dì Lan cũng du học ngành quản trị nhân sự ở Đức và đã giúp đỡ Lục Bảo rất nhiều.

Trước dì Lan là Chánh án Tòa án nhân dân thành phố, giờ dì về hưu nên ra mở văn phòng luật riêng, rất có uy tín trong giới. Judy nhận thấy khả năng vượt trội của Lục Bảo và biết cậu có định hướng về nước nên nhanh chóng đánh tiếng mời cậu làm việc.

Lục Bảo cười buồn lắc đầu, lễ phép đứng lên chào dì và chị: "Nếu cháu biết có ngày hôm nay thì nhất định lúc đó cháu sẽ không buông tay cô ấy. Cháu xin phép."

Dì Lan dường như tỏ tận, không dám đánh giá tâm tư của lớp trẻ hiện nay. Áp lực cuộc sống vốn đã nặng, dồn thêm biết bao mặc cảm từ quá khứ. Một người hào sảng, tự tin như dì lúc trẻ cũng có lúc mất đi ánh sáng, huống chi cả cô gái kia và cậu học trò của dì chỉ mới chập chững chạm đến ước mơ.

***

"Tôi là con trưởng trong nhà nên sau này cưới nhau về cô phải có nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ tôi. Tiền mừng cưới thì đưa mẹ tôi giữ, bao giờ mua nhà thì để mẹ đứng tên sẽ tốt hơn. À còn nữa, tôi là cháu đích tôn nên nhất định cô phải đẻ được con trai, nếu không thì đừng oán trách tôi đi tìm người khác biết đẻ." Người đàn ông mang dáng vẻ cục mịch nói luyên thuyên một thôi một hồi.

"Ừm... ờ..." Cô ậm ờ nhấc tách cacao nóng nhấp môi vài ngụm, tình trạng thẩn thơ của cô mãi chẳng dứt từ lúc phỏng vấn xong đến giờ.

"Mỗi tháng tôi đưa cô ba triệu, vậy là dư dả cho cô chi tiêu cơm nước cho gia đình rồi. Thừa bao nhiêu cuối tháng cô phải trả cho tôi. Này, cô khinh thường tôi đấy à, sao tôi nói mà cô nhìn đi đâu vậy hả?"

An Lạc như cũ ừ ừ hai tiếng, thành công chọc người đàn ông kia phát tiết. Hắn đập bàn thật mạnh khiến cả quán cà phê chú ý về phía hai người. Trắng, Hạ Vũ, Thiên Ý đồng loạt gật đầu ra hiệu cho Hải Đăng tiến về hướng đó.

"Em yêu, ai đây?" Cách nói sến rện của Hải Đăng thành công thức tỉnh An Lạc, một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô.

"Mẹ cứ bắt em đi xem mắt với gã này hoài, may mà em nhớ ra gọi anh tới đón em về đó babi." Thức thời nhớ lại kịch bản chuẩn bị từ trước, cô miễn cưỡng bản thân phối hợp diễn cùng Hải Đăng.

"Cô có người yêu rồi sao? Không thể nào. Có người yêu còn đi xem mắt, đồ dở hơi." Gã đàn ông tức giận chỉ vào mặt cô.

"Ăn nói cho cẩn thận." Hải Đăng bắt lấy ngón tay gã hất về sau. "Bạn gái tôi chưa tới lượt mấy kẻ trưởng giả học làm sang như anh lên tiếng phán xét."

"Được rồi, được rồi." Thấy tình hình nghiêm trọng, gã ta mặt nhăn xuống nước.

"Em yêu, đi thôi." Hải Đăng đẩy gã, với lấy túi của An Lạc để trên ghế rồi nắm cổ tay cô xoay người rời đi.

Chưa được hai bước Hải Đăng đã khựng lại, An Lạc mất đà đập đầu vào vai cậu choáng váng.

"Em yêu?" Lục Bảo lạnh giọng nghi hoặc. Nếu ánh mắt có thể hóa dao găm thì cậu sẽ xiên Hải Đăng thành con nhím.

Hạ Vũ và Trắng cố nép mình vào một góc kín, Thiên Ý lắc lắc đầu kịch liệt với Hải Đăng nhưng có vẻ người linh hoạt như cậu bạn giờ cũng bó tay trước tình huống này. An Lạc trấn tĩnh bản thân nhìn Lục Bảo, bên cạnh cậu vẫn như cũ là cô gái tên Judy.

"Chuyện này là thế nào?" Lục Bảo chuyển ánh nhìn sang An Lạc, đáy mắt tràn ngập lửa giận.

"Chuyện là thế đấy, anh thấy cả rồi mà." Cô đột nhiên xúc động. Lục Bảo có tư cách gì mà quát cô, mà nổi giận cơ chứ?

"Anh Bảo này, chúng ta tìm nơi khác nói chuyện, nơi này không tiện." Hải Đăng thấy tình hình căng thẳng đành lên ra mặt hòa giải.

"Không phải chuyện của cậu." Lục Bảo nói rồi tiến tới hất tay Hải Đăng đang nắm lấy cổ tay An Lạc. Cậu hung hăng muốn tự đưa cô đi nhưng cô lợi dụng thân hình mảnh mai, nhanh trí lách người tránh né Lục Bảo, lùi về sau hai bước.

"Chuyện này cũng đâu phải chuyện của anh." An Lạc mím môi, cô trưng ra biểu cảm quyết tuyệt với Lục Bảo. "Tôi có đi xem mắt với ai, quen ai, cưới ai cũng đâu phải chuyện của anh! Tôi có bị ai bắt nạt, bị ai dè bỉu cũng càng không phải chuyện anh lo được!"

"An Lạc!" Lục Bảo gắt lên, cậu chẳng hiểu được vì sao cô phải gay gắt với mình.

"Anh đừng gọi tên tôi như thể chúng ta có gì đó với nhau." An Lạc cắt ngang lời cậu, cô đánh mắt sang Judy cười nhạt. "Chúng ta... à không, tôi với anh là chuyện cũ. Anh tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng làm gì, kẻo người hiện tại bên cạnh hiểu lầm."

Đối mặt với Lục Bảo, gương mặt An Lạc không giấu nổi niềm mất mát khôn nguôi. Cô dùng hết sức lực quay đầu chạy thật nhanh khỏi nơi đó, mặc cho phía sau có bao nhiêu người gọi tên cô. Cô cứ chạy, chạy đến lúc đôi giày cao gót mới sắm tuột khỏi bàn chân, đến khi cả người mệt lả đứng trước tòa chung cư cũ.

Cô vịn tay vào lan cao, leo hết năm tầng cầu thang để tới được sân thượng. Chung cư thưa người, chẳng mấy ai để ý có một cô gái đơn độc ngồi ngắm nhìn những mái nhà lúp xúp bên dưới rồi bật khóc thút thít. Cô bế tắc, rõ biết người cô chờ đợi là cậu, vô vàn lần cô tưởng tượng ra cảnh cô gặp lại Lục Bảo ấy vậy mà giờ đây chính cô lại muốn trốn tránh.

Hơn cả, nỗi trống trải, giận hờn tạo ra bởi khoảng cách, bởi yêu xa là mặc cảm khiến cô chưa thể chấp nhận sự xuất hiện đột ngột của cậu. Cô chật vật tơi tả, cậu thành công cùng với một người xứng đôi với cậu hơn cô. Chỉ có thế thì An Lạc hoàn toàn tin bản thân cô nhịn được, nhưng không, cậu vẫn hoài tỏ ra quan tâm, để ý cô. An Lạc chẳng nắm bắt được Lục Bảo, đến chính mình cô còn chẳng kiểm soát nổi.

Khóc mệt, cô co ro thu mình vào góc tường thiếp đi. Cô vốn định nghĩ ra cách gì đó để đối mặt, để giải quyết nhưng đầu óc cứ như cuốn theo mây gió về nơi xa xôi, cơn buồn ngủ liên tục ập đến ép cô buông xuôi.

"Con gái! Con gái!" Tiếng ai đó vừa gọi vừa lay An Lạc dậy. "Dậy đi con ơi, dậy về nhà mà ngủ."

An Lạc lơ mơ mở mắt, một bà cụ dắt tay đứa cháu nhỏ đang chăm chăm quan sát cô.

"Chín giờ tối rồi. Con ở đâu đến? Sao lại ngủ ở đây?" Bà cụ tốt bụng nhắc nhở An Lạc.

An Lạc mất một lúc lâu mới định thần, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc đứng bật dậy chào bà cụ.

"Từ từ con. Con ăn gì chưa? Hôm nay rằm lớn, bên dưới các cô chú trong chung cư đang chia nhau heo quay với đồ ăn nhẹ." Bà cụ nghe tiếng bụng An Lạc réo inh ỏi khi cô lướt ngang qua. Bà xởi lởi mời cô. "Con không ngại thì ngồi lại với bà và cháu nhé."

An Lạc từ chối vài lần nhưng đứa cháu nhỏ của bà một hai lôi cô cùng xuống dưới, nhờ cô bưng giúp mấy đĩa đồ xào và một phần heo quay đã chia sẵn. Nhà bà cụ nhỏ nhỏ nằm ở lầu hai, cháu bà rất thích ngắm sao nên tối bà hay đưa con bé lên sân thượng.

"Anh chị đâu rồi ạ?" An Lạc vừa gắp một miếng cải bỏ vào bát vừa hỏi han cho có câu chuyện.

"Ba mẹ con bé đi làm xa, bình thường hai bà cháu ở với nhau thôi con à. Mấy năm trước còn ông, ai ngờ dịch bệnh quét qua mang ông đi mất rồi." Nói tới đây giọng bà buồn buồn.

"Cháu xin lỗi." Lúc vừa vào cửa cô có để ý tấm ảnh gia đình đầy đủ và rất nhiều ảnh ông bà chụp riêng từ khi trẻ đến lúc già, tình yêu của họ thật đẹp.

"Lỗi gì đâu cháu. Sinh, lão, bệnh, tử là chuyện tự nhiên đâu ai biết. Quan trọng là lúc còn sống ông thương bà đủ đầy. Hồi đó khổ lắm, chiến tranh chia cắt gần tám mười năm trời ròng rã, ông đi lính vào Tây Nguyên biệt tăm biệt tích mà bà vẫn chờ." Bà gắp bỏ vào chén An Lạc một miếng thịt heo da giòn, ôn tồn nói tiếp. "Ông trời ấy à, luôn có cách tác hợp cho người có tâm, chỉ cần con làm theo tâm mình mách bảo thì trước sau cũng hưởng được trái ngọt."

An Lạc lặng lẽ nhai từng hạt cơm.

"Bà chẳng biết con gái gặp chuyện gì nhưng bà nói cái này, con phải tin, tin vào bản thân mình, tin vào lựa chọn của mình. Bà sống qua chiến tranh, cái thời mà chẳng ai biết ngày mai thế nào, thì chỉ có thể dựa vào niềm tin, tin để sống tiếp, để cố gắng."

Mấy lời nói của bà cụ lặp đi lặp lại trong đầu An Lạc tận đến lúc cô trở về Gác Xếp. Hình như bà nghĩ cô định làm chuyện dại dột, sợ cô nghĩ quẩn nên mới thật tâm khuyên bảo cô.

Khoảng thời gian vừa qua cô dường như chẳng mang trong mình cái gọi là "niềm tin", từ công việc cho tới... Lục Bảo. Cô phủ nhận tất cả dấu hiệu mà con tim mách bảo, cô chẳng dám tin cô và cậu có khả năng sẽ ở bên nhau.

Gác Xếp nay vắng người, lúc đi ngang bếp An Lạc thấy mỗi mình cô bé nhân viên mới hí hoáy lau dọn. Về đến phòng, cô không bật đèn, trực tiếp bỏ hết túi xách nặng nề, thả người xuống nệm ngủ vùi.

"An Lạc! An Lạc!" Lục Bảo gọi với theo bóng dáng nhỏ bé thoăn thoắt vừa băng qua đường.

Cậu đuổi theo cô một mạch đến ngã tư lớn thì đèn đỏ vừa hết, dòng người dòng xe cản trở bước chân cậu. Lục Bảo tức giận nới lỏng chiếc cà vạt cho dễ thở, chỉ một tích tắc hỗn loạn cậu đã để mất dấu cô.

"Mọi người lại bày cái trò gì vậy?" Lục Bảo giận cá chém thớt quay sang bực bội với đám người Hải Đăng vừa đuổi tới.

Trước khi về nước, Lục Bảo có hỏi qua chị Hà Vân và nhờ mẹ mình thăm dò các mối quan hệ của An Lạc thông qua mẹ cô. Thêm vào đó cậu hiểu rõ tính cách An Lạc, việc cô và Hải Đăng quen nhau là không thể. Dẫu thừa biết điều ấy nhưng khi nghe Hải Đăng gọi cô một cách thân mật, cơn ghen của Lục Bảo đột ngột bộc phát.

"An Lạc bị mẹ ép đi xem mắt, đường cùng hết cách chúng tôi mới nhờ Hải Đăng. Anh cáu cái gì? Tụi tôi còn chưa chất vấn anh thì thôi, anh ở đây lớn tiếng với ai? Đi Đức về thì tốt, có cả bạn gái mới rồi thì còn dây dưa với An Lạc làm gì?" Thiên Ý thấy Lục Bảo có ý gây gổ với Hải Đăng, cô bạn tiến lên chắn trước cậu bạn, phản bác lại Lục Bảo.

"Bạn gái mới? Con mắt nào của các cậu thấy tôi có bạn gái mới?" Lục Bảo cau mày, bỗng phía sau có người đập đập vai cậu.

"Chị... phù phù... chị..." Judy cúi gập người, chống tay vào gối thở hồng hộc. "Chị nghĩ là chị hiểu các bạn đang nói gì. Hình như mọi người đều nghĩ chị là bạn gái mới của cậu thì phải."

Chị Judy bình ổn hơi thở, đứng thẳng dậy giơ bàn tay năm ngón đến trước mặt Trắng, Hạ Vũ, Thiên Ý và Hải Đăng. Để khẳng định chị ấy còn đưa màn hình điện thoại cho cả nhóm xem.

"Chị có chồng và một nhóc tì hai tuổi rồi mấy đứa à. Biết trước mình xinh đẹp xuân xanh nhưng mấy đứa nhìn xem, cậu ấy đâu phải gu chị. Nè nè, chồng chị ngời ngời thế này cơ mà."

Cả đám ngớ người nhìn nhau khó xử, Lục Bảo mặc kệ bọn họ tự mình tiếp tục tìm kiếm. Bảy dãy phố, năm con đường quanh khu này Lục Bảo gặp ai cũng hỏi, tìm nát từng ngóc ngách nhỏ, gọi cháy máy cho cô. Lúc phố xá lên đèn, Trắng có gọi cậu bảo An Lạc nhắn tin là cô ổn, mọi người đừng lo cho cô nhưng Lục Bảo vẫn khăng khăng tiếp tục tìm kiếm.

Hơn mười giờ tối, Lục Bảo ngồi gục bên vệ đường mệt mỏi, chị Hà Vân gọi cậu về Gác Xếp. Chị và mọi người thấy đôi giày An Lạc xếp gọn trên giá gỗ, cô trở về từ lúc nào không ai hay.

"Cái con bé này để mọi người chạy ngược chạy xuôi xong tự mình về nhà ngủ. Gọi nó dậy, nói cho rõ ràng!" Chị Hà Vân đứng trước cửa phòng hùng hổ định đập cửa xông vào mắng cho An Lạc một trận.

"Chị cho em mượn chìa khóa phòng đi ạ, em sẽ tự giải quyết chuyện của hai đứa. Trước em thay mặt An Lạc xin lỗi mọi người, đợi bao giờ ổn thỏa em cùng cô ấy nói chuyện với mọi người sau ạ." Lục Bảo đứng ra nhận trách nhiệm. Bên trong không có động tĩnh gì nên cậu đoán cô đã ngủ, cậu sợ đông người ồn ào khiến cô tỉnh giấc.

Tiếng chuông điện thoại vang lên ngay bên tai, An Lạc quờ quạng nắm lấy, ấn nghe rồi áp vào tai.

"Sao rồi con trai? Gặp lại bạn gái vui đến mức quên nghe điện thoại của mẹ luôn hả? Mẹ với mẹ An Lạc đúng là không uổng sắp xếp cho hai đứa gặp mặt, chắc con bé bất ngờ nhỉ?"

An Lạc mơ màng tiếp thu đống thông tin, đầu óc còn chưa kịp nhảy số thì từ đằng sau một cách tay rắn chắc từ đâu vươn tới, cướp lấy chiếc điện thoại từ tay cô.

"Ổn cả mẹ à. Con đang bận xíu." Giọng Lục Bảo trầm trầm ngái ngủ đáp lời mẹ cậu.

"À, vậy khi nào rảnh nhớ gọi lại cho ba mẹ nha." Cô Hiếu Lan cười cười dặn dò đôi ba câu rồi cúp máy.

Màn hình điện thoại chớp tắt, An Lạc giật nảy người bật dậy. Như đoán trước phản ứng của cô, Lục Bảo ngoài người ôm ngang eo ngăn cô trốn mất.

"Anh điên à? Bỏ tôi ra." An Lạc dãy dụa cố thoát khỏi vòng tay kiên định như sắt thép của Lục Bảo.

"Em bình tĩnh nói chuyện với tôi trước đã." Cậu kiên nhẫn chịu đựng dù có bị cô đánh đấm loạn xạ hay cắn mạnh vào bắp tay.

"Không! Bỏ ra đi. Ai cho phép anh tự tiện vào phòng tôi? Tên biến thái này... á..." Cô tức giận, bướng bỉnh cứng đầu tới cùng cho đến khi cậu dùng sức, bất ngờ xoay người, ép cô đối diện với mình.

Tia nắng nhỏ len lỏi qua tấm rèm cửa sổ đủ sáng để cậu nhận ra hốc mắt đỏ hoe của cô. Lục Bảo thở dài kéo An Lạc vào lòng, một tay vỗ về lưng cô, một tay xoa đầu, đặt lên mái tóc mềm của cô một nụ hôn phớt ngọt.

"Đừng ngoan cố nữa. Em mất niềm tin với tôi tới vậy sao? Chỉ toàn nghe người ngoài nói rồi tự suy diễn lung tung. Em có bao giờ hỏi tôi chưa? Lời tôi nói chẳng có tí giá trị gì với em hả?" Cậu trầm giọng nói, câu chữ đầy trách móc nhưng giọng điệu lại hết mực cưng chiều.

"Sao anh vào đây được? Ai cho anh vào? Ai cho anh nằm đấy?" An Lạc bơ đi chất vấn của cậu, cô dở tính trẻ con.

"Chị Judy là con của dì Lan, bạn thân của mẹ tôi. Chị ấy lập gia đình ba, bốn năm nay, con chị ấy sắp chạy ầm ầm rồi." Lục Bảo không trốn chạy nữa, cậu quyết tâm gỡ nút thắt trong lòng cả hai.

An Lạc bật khóc rấm rứt, bầu không khí căng thẳng dần dãn ra: "Anh giải thích làm gì? Ai cần anh giải thích? Mặc kệ anh, đi xem mắt được ai thì cưới người đó luôn."

Kỳ thực nghe Lục Bảo nói vậy, lòng cô vui lắm nhưng cố tình "ông nói gà bà nói vịt". Có chút gì đó xấu hổ, ngại ngùng nên cô chưa muốn thừa nhận với cậu. Như nhớ ra cuộc điện thoại vừa rồi của cô Hiếu Lan, cả sự xuất hiện đúng lúc của Lục Bảo ở quán cà phê đó, An Lạc mới vỡ lẽ chính mình đã ngồi nhầm bàn, gặp nhầm người xem mắt.

"Ừ, vậy thì cưới. Tôi tự thấy bản thân mình đạt chuẩn, tốt." Lục Bảo tì cằm lên đỉnh đầu An Lạc, cười khẽ. "Không có nhẫn, không có hoa. Tôi thế chấp bản thân ở đây cho em trước."

An Lạc hoảng hốt. Người đàn ông này mới xa cô bảy năm mà đã hóa cáo mất rồi.

"Ai yêu đâu mà đòi cưới xin." Cô tím mặt, lớn tiếng chối đây đẩy. Cho dù cậu và cô gái kia không là gì thì bao nhiêu chuyện lúc xa nhau cô vẫn ghim cả đấy.

"Thế à? Em chắc chứ? Sao tôi thấy khác với mấy điều em ghi ở đây này." Lục Bảo với tay lấy cuốn sổ bìa đen dán đủ thứ sticker đặt trên đầu giường huơ huơ trước mặt An Lạc. "À, còn cả mấy quyển em để trong thùng giấy kia nữa, tôi thấy em rất yêu, rất yêu tôi, không phải sao?"

An Lạc thẹn quá hóa giận, hung hăng trừng mắt muốn giật cuốn sổ trong tay cậu. Lục Bảo thuận thế ôm cô càng chặt hơn.

Tối qua vừa vào phòng, cậu bị vấp bởi thùng tài liệu đầy những cuốn sổ bìa đen. Ban đầu Lục Bảo không mấy để ý chúng cho đến khi cậu đến gần kéo chăn cho An Lạc, ngay cạnh chỗ cô nằm có một quyển y hệt thế còn đang viết dở. Cậu bật flash, cẩn thận đọc đôi dòng ngay ngắn.

"Ngày ba mươi nghìn bốn trăm năm mươi ba.

Anh về. Anh béo hơn trước một tí, em thì..."

Lục Bảo ngồi bệt xuống, lật ngược hết trang này đến trang khác, hết quyển này đến quyển cũ từ tối mịt tới bình minh, từng câu từng chữ từng, tất cả chuyện An Lạc trải qua hay nhắn nhủ với cậu, Lục Bảo đều ghi nhớ từng từ một.

"An Lạc, tôi đã ở đây rồi. Tôi yêu em, là thật, chưa bao giờ thay đổi. Cho tôi một cơ hội nữa ở bên em, che chở em trọn đời trọn kiếp này."

Bàn tay Lục Bảo to lớn bao trọn lấy bàn tay An Lạc nhỏ gầy, cậu hồi hộp chờ đợi nhất cử nhất động từ cô. Cô quệt nước mắt, không chần chừ ôm ghì lấy cậu. Cả nghìn lần cô đã nhớ mong Lục Bảo, cả nghìn lần cô ước hai người gặp lại nhau trong giấc mơ. Thanh xuân rực rỡ của An Lạc từng dành cho cậu nhưng với Lục Bảo, cả cuộc đời cậu sẽ mãi mãi chỉ dành trọn cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com