Chương 9: Ngược nắng
Thoáng chốc đã tới tháng mười hai, tháng của thi cử và dịp lễ lộc nối tiếp nhau kéo dài. Tháng của Hải Đăng và cũng là tháng của An Lạc.
Hí hoáy ghi chép lại lịch thi được lớp trưởng đăng lên nhóm lớp cách đây ít phút, An Lạc chống cằm xoay bút suy tư. Từ sau đợt We are young ở Vũng Tàu trở về, cô cảm giác giữa Hải Đăng và mình đã dần hình thành một sự mập mờ vô hình, không đơn giản chỉ dùng hai chữ "bạn bè" để định nghĩa. Cô nhớ đến cái nắm tay vội vã của Hải Đăng đỡ lấy cô trên bãi cát ướp nắng rực rỡ, càng nhớ ánh mắt cậu nhìn cô say đắm dưới bầu trời đầy sao.
Liệu Hải Đăng có cùng chung một suy nghĩ với cô không nhỉ? Kiểu suy nghĩ hoảng loạn và bối rối khi hai đứa ở gần nhau.
Đang bay bổng thì sau cửa phòng bỗng vang to ba tiếng cốc cốc, tiếp đó là giọng nói chanh chua của Lục Bảo oang oang lôi tuột tâm trí mộng mơ của An Lạc về lại thực tại. Cô ngoảnh đầu rời khỏi giường, kéo cửa ti hí chỉ để lộ đôi mắt, chau mày nhìn người đối diện.
"Chuyện gì?"
Lục Bảo ném cho cô một hộp giấy gói ghém xinh xắn nặng trịch, vừa lạnh lùng quay đi vừa để lại cho cô một câu trả lời vô thưởng vô phạt: "Chị chủ nhiệm nhờ tôi đưa quà cho cậu, phần thưởng vì đêm biểu diễn trong chuyến ngoại khóa vừa rồi đấy."
Khi An Lạc còn ngơ ngác đứng trơ ra như trời trồng, bóng Lục Bảo đã khuất sau cầu thang dài. Cô vui vẻ đóng cửa, với điện thoại chụp lấy chụp để ảnh đăng story Instagram. Xong xuôi thủ tục, cô lại hí hửng xoa xoa hai tay, cười như mở cờ trong bụng.
Xé lớp giấy gói đẹp mắt vo thành một nắm quăng vào sọt rác không thương tiếc, sau đó dùng móng tay cái cậy chiếc hộp phủ bên ngoài bung ra. Phần quà cô mong chờ nhanh chóng phơi bày dưới ánh nắng nhàn nhạt của hoàng hôn sắp tắt.
Mặt mày An Lạc thoáng chốc xây xẩm.
Cô cầm xấp giáo trình luật đủ ba bộ hình sự, dân sự, hành chính mà cảm tưởng như muốn bóp nát quả cam trong tay, à không, phải là bóp chết gã Lục Bảo kia mới đúng.
Dưới tầng lầu Gác Xếp đông đúc người ra vào uống nước, Lục Bảo mỉm cười trả hóa đơn cho vị khách vừa gọi món, hơi ngẩng cổ ngó lên khoảng giếng trời thông thẳng lên hướng gác mái nơi An Lạc sống, khóe môi vểnh lên đầy tự mãn.
Cậu thấy cô dạo này học hành có chút chểnh mảng, cần được bổ sung thêm tri thức và động lực. Còn gì quý giá và xa xỉ hơn giáo trình của trường đại học X cơ chứ. Lục Bảo trộm nghĩ, cậu đích thực là người bạn có tâm nhất của cô ở đất Sài Gòn này.
***
Một chiều đẹp trời mây xanh gió mát, bên tai còn văng vẳng khúc tình ca của Phạm Hoài Nam, An Lạc cặm cụi lật sách vở xoành xoạch, ngón tay di theo từng dòng chữ ghi chép lộn xộn không đầu không đuôi.
Tờ đề cương bị cô giày vò nhàu nhĩ nằm chỏng chơ trên băng ghế, lật phật bay trong gió như cầu cạnh chàng trai ngồi trước mặt cô cứu vớt.
Hải Đăng ngước mắt quan sát An Lạc đã hơn nửa giờ, cây bút lông màu trên tay cậu chuyển động một đường ngang rồi bất chợt dừng lại.
Cậu mím môi gõ gõ lên mặt vở của cô, kiên nhẫn chỉ sang xấp đề cương sắp rơi khỏi ghế nói: "Cậu mang cái đó qua đây cho tôi."
An Lạc nhướng mày không hiểu ý.
"Đề cương ôn tập, trên ghế." Một lần nữa giọng cậu nhấn mạnh.
Bàn tay An Lạc theo quán tính với sang xấp đề được Hải Đăng chỉ điểm.
Cậu đón lấy nó từ cô, rảo mắt để ý một lượt từ trên xuống. Những vết bút chì đan xen lẫn lộn với vết mực bi xanh đỏ tẩy xóa như chồng chất lên nhau, đè luôn cả phần câu hỏi in đậm xấu số biến dạng.
Chân mày Hải Đăng như sắp dán chặt lại với nhau, cậu quay sang nhìn sách tập la liệt quanh An Lạc, gặng hỏi: "Đáp án đề cương cậu soạn chưa?"
An Lạc ngây ngô gật đầu.
"Đâu? Mang ra đây." Giọng cậu toát lên vẻ nghi vấn.
An Lạc cúi người tìm balo vứt trên sàn nhà, gãi đầu gãi tai lôi ra một cuốn tập chi chít tờ ghi chú màu sắc sặc sỡ, đẩy qua chỗ Hải Đăng.
"Chỗ nào trích luật thì tôi chỉ đánh dấu bên lề đề cương, còn phần nào cần giải thích cặn kẽ thì tôi đánh dấu trong vở."
Sắc mặt Hải Đăng càng ngày càng khó coi, cậu lật dở những trang giấy lộn xộn chữ được chữ mất của An Lạc, không hài lòng, nghiêm khắc phê bình: "Cậu viết hổ lốn như vậy đọc có hiểu không? Lỡ như cậu phải học thuộc một mạch năm mươi đáp án dài một trăm trang thì cậu biết lần chỗ nào?"
Khuôn mặt An Lạc méo mó theo từng câu chữ Hải Đăng thốt ra, cô giằng lấy sách vở của mình trong tay câu, khó chịu phản pháo: "Đáp án có sẵn trong vở rồi sao còn phải chép ra lại? Tôi cũng đánh dấu kỹ từng mục lục trong cuốn luật để tìm nhanh hơn rồi đấy thôi. Cậu cầu kỳ của cậu đi, tôi không thích mất thời gian vào những thứ không cần thiết."
Thấy An Lạc hằn học với mình, Hải Đăng chột dạ nghĩ đến lời mình nói có hơi quá đáng. Đáng ra cậu nên từ từ chỉ ra ưu điểm khuyết điểm trong cách học của cô, thay vì vạch lá tìm sâu, áp đặt cô phải làm sao cho giống cậu.
"Tôi... Tôi xin lỗi." Cậu ngập ngừng nhìn An Lạc bằng ánh mắt ủ rũ.
Đây mới là buổi học chung đầu tiên của hai người, vậy mà cô và cậu lại để cả hai rơi vào tình cảnh xung đột vô lý.
An Lạc cũng biết cô vừa lớn tiếng khơi mào chiến tranh với Hải Đăng. Thật ra hơn ai hết, cô hiểu cách học của cô có vấn đề, đã nửa tiếng trôi qua mà cô vẫn chưa làm xong vài câu hỏi thi thử cơ bản nhất. Nhưng con người cô trước nay có tính tự ái cao, đột ngột bị Hải Đăng nắm thóp như vậy, cô thấy mình như trở thành đứa ngốc.
"Hải Đăng, có phải cậu học chung với tôi chán lắm đúng không?" An Lạc thủ thỉ trong cổ họng, mắt không dám trực tiếp nhìn thẳng cậu bạn tuấn tú vừa nhường nhịn cô.
Hải Đăng lập tức đập bàn phủ định: "Không có. Không chán tí nào." Nói đoạn, Hải Đăng tự mình ngại ngùng. Ý cậu là cậu rất vui khi được học chung với An Lạc. Một kiểu mong chờ khó sắp xếp thành câu chữ.
"Chắc ở lớp thành tích của cậu nổi bật lắm nhỉ? Nhìn sách vở của cậu thôi tôi đã thấy mình như một kẻ thua cuộc." An Lạc buồn bã gom giấy tờ xung quanh dồn vào bìa cứng, định bụng đứng lên bỏ về phòng.
Hải Đăng bật dậy nắm lấy cổ tay cô. Bàn tay cậu lành lạnh, như thể cơn gió đảo lộn mọi thứ mà cô đang cố đè nén và giấu kín trong tim.
Đến khi ánh mắt Lục Bảo sắc như dao cạo chẻ ngang bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người, Hải Đăng mới bàng hoàng buông tay An Lạc, lúng túng ngồi lại xuống ghế.
Lục Bảo liếc xéo cả hai, đặt nhẹ hai cốc nước lên bàn, sẵn giọng trêu chọc: "Tôi thấy hết rồi đó. Lo học hành đàng hoàng đi, mới tí tuổi, nắm tay với chả nắm chân."
Nói rồi Lục Bảo ôm khay, một nhoáng đã đi mất, bỏ lại An Lạc và Hải Đăng thẹn thùng nhìn nhau.
***
Buổi sáng bầu trời có mây mù, từng tốp mây khổng lồ xám ngắt đùn đẩy nhau che khuất ánh mặt trời gay gắt. An Lạc đẩy cửa sổ căn gác mái nhỏ hẹp, vươn cánh tay gầy gò, lẳng lặng cảm nhận cơn gió vừa dạo chơi trên làn da mỏng mát lạnh, trong gió ẩm mùi hơi nước.
Có vẻ trời sắp đổ mưa rồi.
Sửa soạn xong xuôi, An Lạc kiểm tra lại một lượt đồ dùng cá nhân và tài liệu ôn tập nhanh trong balo, vội vàng chạy ù xuống cầu thang đi ngang qua quầy thanh toán của Gác Xếp.
Khi cô ngồi trên bậc tam cấp trước hiên xỏ giày, Lục Bảo thù lù từ đâu ló mặt ra. Cậu nhăn nhở chỉ vào chiếc áo mưa cánh dơi màu rêu treo trên giá cạnh kệ dép, hời hợt đá chân mày.
"Cầm cái đó theo, không về lại như con chuột chết trôi giữa sông Sài Gòn đấy."
An Lạc ngửa đầu lườm cậu bằng ánh mắt sắc lẹm. Cái miệng độc địa gắn trên bản mặt đẹp đẽ đó không bao giờ nói ra được câu nào tốt lành. Cô không thèm đáp lại Lục Bảo, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời cậu gấp chiếc áo mưa cho vào cốp xe.
Vừa lật đật xoay xe dắt ra ngoài cổng, bên tai An Lạc bỗng văng vẳng giọng Lục Bảo vọng ra: "Thi tốt nhé Lạc Đà."
Khóe môi An Lạc nhếch lên nụ cười tươi tắn. Cô tra chìa khóa rồi rồ máy lái xe đi.
...
"...tháng năm ấy, chúng ta chỉ có tuổi trẻ."
Lẩm bẩm đọc những dòng chữ đan xen viết trên báo tường ở sảnh chính khu tự học, An Lạc khẽ thở dài ngồi phịch xuống ghế nghỉ, gác tay nằm dài lên bàn.
Tuổi trẻ của cô không thể cứ tiếp tục bị nhấn chìm trong mấy bộ luật và văn bản quy phạm pháp luật được nữa. Dù cô có cày ngày cày đêm, học thuộc làu làu mấy xấp đáp án đề cương thì não cô khi vào phòng thi sẽ không chịu nổi áp lực đè nén mà quên sạch kiến thức cả mới lẫn cũ.
Tiếng thở dài thứ ba vừa trượt khỏi cổ thì một bên má của An Lạc bất chợt truyền đến cảm giác mát lạnh của kim loại ướp đá. Cô nghiêng đầu nhìn gương mặt vui vẻ của Hải Đăng, hai tay theo quán tính vươn ra đón lấy lon coca từ cậu.
"Vui thế chắc là trúng tủ hết rồi đó nhỉ?"
Hải Đăng ngồi bên cạnh cô, cong ngón tay tay trỏ cốc nhẹ lên trán An Lạc, mỉm cười đáp: "Cũng nhờ có cậu cả. Bình thường tôi chẳng rớ tới mấy xấp đề cương đó đâu, vì kiểu gì mà chẳng bắt học hết. Nhưng ôn theo đề cương, hình như... nhanh hơn nhiều.
An Lạc bĩu môi. Xem ai đó đang lên mặt với cô kìa.
"À, anh Bảo chuyển quà thưởng cho cậu chưa? Vừa rồi chị Thu đưa tôi cái này." Vừa hứng khởi đặt balo lên bàn, Hải Đăng vừa đem khoe An Lạc một chiếc bao da đen nhám đựng ukulele.
Miệng An Lạc xém tí nữa thì há rộng tới sái cả quai hàm, hai con ngươi long lanh nhìn tạo vật xinh xắn được Hải Đăng chậm rãi lấy ra khỏi lớp bao da giản dị.
Đó là một cây đàn vân gỗ sậm màu với phần hộp được thiết kế theo kiểu dáng của guitar cổ điển tí hon, những sợi dây nilon căng mềm sáng bóng liên kết chặt chẽ với bốn móc chốt kim loại cố định trên cần đàn.
Hải Đăng trao cây đàn cho An Lạc, ánh mắt toát lên sự khoe mẽ với giọng điệu đầy tự hào.
"Thấy sao? Đẹp không? Chị Thu nói lần biểu diễn ở We are young chúng ta đã làm rất tốt nên ban lãnh đạo câu lạc bộ quyết định tặng cho mỗi cá nhân biểu diễn một món quà ý nghĩa. Của cậu thì sao?"
Hình ảnh những cuốn luật nặng trịch rơi lộp bộp trong tâm trí mịt mù của An Lạc, nắm tay cô vô thức cuộn tròn thành nắm đấm đập mạnh lên bàn.
Tên mặt lạnh Lục Bảo đó, sao anh ta dám đối xử với cô như vậy chứ?
Hải Đăng đang đà hăng say, không chú ý biểu cảm nhăn nhó trên mặt cô. Đến khi những hạt mưa lách tách chực rơi ngoài sân trường, cô mới gượng ép nặn ra một nụ cười, gằn giọng đáp lại sự mong chờ của Hải Đăng.
"Phó chủ nhiệm đã gửi quà của câu lạc bộ cho tôi rồi. Tuy không bằng của cậu nhưng giá trị lại rất... sáng tri thức,vững công minh."
Hải Đăng ậm ừ ra chiều hiểu ý An Lạc.
"Này, cậu biết chơi ukulele không?" An Lạc đột ngột lên tiếng phá tan sự yên tĩnh bao trùm hai người.
"Không biết, nhưng nghe chị chủ nhiệm bảo chơi được guitar thì tập uku dễ như ăn cháo."
Thấy Hải Đăng giật mình, An Lạc tinh ý phát hiện ra, từ bao giờ cậu đã chăm chú nhìn cô mãi khiến cô bối rối không thôi.
Mới thoáng đó nắng đã lên, những hạt nắng yếu ớt len lỏi xuống mặt sân trường còn vương mùi đất. Xách balo và trả lại cây đàn cho Hải Đăng, An Lạc vẫy tay ra hiệu cho cậu cùng rời sảnh chính xuống dưới. Bước chân Hải Đăng vội vã đuổi theo cô bạn đang đi xa dần, khóe môi mấp mé nụ cười dịu dàng.
Khi hai người đã sánh bước cạnh nhau, An Lạc khẽ xoay gót chân, chắp hai tay ra sau lưng, tinh nghịch vừa đi lùi vừa nhìn cậu thủ thỉ: "Giáng sinh này cậu có bận gì không?"
Hải Đăng vô tư lắc đầu. Hôm ấy là sinh nhật cậu, bình thường cậu sẽ ở phòng soạn nhạc hoặc chơi game đến nửa đêm, gọi cho ba mẹ ở quê một lúc rồi tắt đèn đi ngủ. Cậu không có thói quen đón sinh nhật với người ngoài.
Nhưng nếu người ngoài đó là An Lạc, có khi cậu sẽ suy nghĩ lại.
"Vậy thì đi chơi với tôi đi. Bạn cùng lớp tôi lúc đó chắc về quê cả rồi, mọi người ở Gác Xếp cũng có kế hoạch riêng. Tôi không muốn phải ở phòng một mình trong một dịp lễ đặc biệt."
Tuy An Lạc có chủ ý muốn ở riêng với Hải Đăng vào giáng sinh, nhưng lời cô nói hoàn toàn là sự thật. Ở quê cô có rất nhiều bạn bè, nếu không phải đi chơi với họ thì cũng sẽ ở nhà ăn tiệc mẹ nấu. Lên Sài Gòn, rời xa những thứ quen thuộc, An Lạc sợ bản thân sẽ bật khóc trong đêm giáng sinh vì nhớ nhà mất.
Hải Đăng như cảm nhận rõ sự lo âu trong ánh mắt của cô. Cậu và cô đều cô đơn trong ngày đặc biệt ấy, nếu chỉ đơn giản là đi chơi thì cậu không có lý do gì từ chối cô cả.
"Được thôi, tôi đến đón cậu, bảy giờ nhé."
Trái tim An Lạc vỡ òa sung sướng, đôi tay chắp sau lưng cũng tự động siết chặt hơn. An Lạc nhún vai thay lời xác nhận với cậu. Trong vô thức, cô nhìn hai chiếc bóng cao dỏng xám xịt trải dài xuống mặt đường ẩm ướt, âm thầm lúc lắc mái đầu, chân đi chậm lại, cố ý điều chỉnh khoảng cách với Hải Đăng một sải ngắn, sao cho bóng cô trông như thể đang tựa đầu lên vai cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com