Chương 4: Đôi Mắt Biết Cười
Tối đó, Lưu Ngọc Diệp đang ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn học thì chợt nhớ đến quyển nhật ký năm cấp ba của cô. Quyển sổ ấy được cô cất giữ kỹ từ đó đến nay. Trong lòng thoáng chút buồn, cô quyết định lấy quyển sổ từ ngăn kéo bàn ra.
Hít thở sâu, cô mở ra, đọc lại từng dòng chữ mình đã viết khi ấy. Mọi kỷ niệm như tràn về trong cô. Từ lúc mới gặp cậu ấy, những lần nói chuyện—cậu ấy kiệm lời—hay những lúc ngồi bên cạnh mà lại chẳng để ý gì đến cô...
Lúc đó, cô cũng chỉ ghi lại như thế thôi, chưa có gì nhiều. Cho đến giữa năm lớp 10.
Hôm đó là ngày trực nhật của cô và cậu ấy. Trong khi cậu ấy đi giặt cây lau để lau lớp, cô ở lại trong phòng dọn dẹp. Bỗng Lâm Thanh Trúc—một bạn nữ rất thích Mạc Trường An, cũng là người luôn ganh ghét cô vì cô ta chỉ đứng top 3 sau Diệp—xuất hiện. Nhưng hôm nay, cô ta không đến một mình mà dẫn theo hai cô bạn khác. Đồng phục của họ trông khá lạ, hình như không phải học sinh trường cô.
Bất giác, Diệp hơi lo sợ. Cô ta bước tới chỗ Diệp. Chưa kịp nói gì, cô ta đã tát cô một cái chói tai. Cơn đau khiến cô xém bật khóc. Hai cô gái còn lại thì giữ chặt cô, không cho cô vùng vẫy.
– Các bạn có thôi đi không! Tôi... tôi méc cô đó! – Diệp nhìn thẳng vào cô ta, cố dằn cơn sợ mà nói, nhưng lời lẽ như hét lên trong tuyệt vọng.
– À, bạn nghĩ tôi sợ hả, Ngọc Diệp? – Cô ta vừa nói vừa đi vòng quanh cô.
Đau đớn vì cú tát chưa dứt, cô ta lại nắm lấy tóc cô, kéo ngược ra sau khiến da đầu cô buốt nhói. Diệp bật khóc, nhưng cô ta lại dọa:
– Ồ, có giỏi thì hét lên đi.
Vừa nói, cô ta vừa liếc ánh mắt sắc lạnh về phía Diệp.
Bỗng, tiếng cửa lớp bật ra. Dù ba người kia đã khóa chốt cửa, thì ra là thầy giáo đã mở khóa cùng Mạc Trường An bước vào lớp. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Ba cô gái lo sợ, cố gắng biện minh:
– Tụi em chào thầy, tụi em định giúp bạn dọn thôi. Tụi em về trước nhé...
Nói rồi họ nhanh chóng chạy ra khỏi lớp. Thật ra, thầy Hùng đã khá lớn tuổi, thầy rất hiền. Dù có đánh nhau trong trường, thầy cũng chỉ giúp học sinh giải quyết êm đềm, không muốn làm lớn chuyện.
Mạc Trường An nhìn cô một lúc, rồi nắm tay kéo cô ra hành lang:
– Làm gì để bị họ đánh như thế? Sao không la lên?
– Cậu nghĩ la lên họ sẽ tha cho tôi chắc... – Giọng cô nghẹn lại, như nén mọi uất ức vào lòng.
– Thôi, tôi đưa cậu về.
Vừa nói, cậu ta vừa quay lại lớp chào thầy, rồi lấy cặp. Cả hai cùng rời khỏi lớp.
Bước xuống nhà xe trường, cậu ấy lấy chiếc xe đạp ra. Nhà cậu khá giàu, nhưng cậu rất thích đi xe đạp, nên ngày nào cô cũng thấy cậu đạp xe đến trường, chưa từng thấy cậu đi ô tô.
Cô nhìn cậu trong bộ đồng phục áo sơ mi trắng, quần tây đen và chiếc áo khoác màu xanh navy có logo trường. Chiếc áo khoác vừa vặn, khiến cậu ấy trông nổi bật và cuốn hút. Cậu đạp chiếc xe đạp classic tiến lại gần. Thoáng chốc, cô như bị hút hồn bởi vẻ đẹp mạnh mẽ và đôi mắt biết cười của cậu.
Dù cậu trầm tính, ít nói, khá điềm đạm, nhưng nét đẹp của cậu lại trái ngược với tính cách ấy. Đôi mắt biết cười và nụ cười ấm áp khiến bao trái tim thiếu nữ rung động—và cô không ngoại lệ. Cậu ấy mang vẻ đẹp của sự tự tin và mạnh mẽ. Dù ít nói, nhưng không hề nhút nhát hay ngại ngùng.
Cậu trong bộ đồng phục và chiếc xe đạp ấy, tạo nên một ấn tượng khó phai trong lòng cô. Cô không biết mình đã nhìn cậu bao lâu, cho đến khi cậu lên tiếng:
– Có về không mà nhìn dữ vậy?
– C-có về chớ... – Cô giật mình, líu ríu đáp rồi nhanh chân chạy lại, leo lên yên xe đạp của Mạc Trường An.
Cô ngồi phía sau lưng cậu, cảm nhận tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Buổi chiều, gió mát khẽ làm bay mái tóc cô, càng làm vẻ đẹp của cô thêm rực rỡ dưới ánh nắng chiều tà. Suốt đoạn đường, cả hai không ai nói lời nào, cho đến khi cậu ấy đưa cô về đến nhà.
– Tớ với cậu... có thể làm bạn được không?
Đúng vậy, cô chủ động như thế. Giây phút chờ đợi câu trả lời từ cậu, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Năm giây trôi qua... vẫn chưa có hồi âm. Cô sợ nếu đứng thêm chút nữa, cô sẽ không kìm nổi cảm xúc. Đang định xoay người bước vào nhà, thì giọng Mạc Trường An cất lên:
– Được.
Có trời mới biết khoảnh khắc ấy, cô vui đến mức nào. Cô vừa định quay lại thì... Mạc Trường An đã phóng xe đi mất.
Rồi chẳng biết từ bao giờ, họ dần thân thiết hơn. Cho đến một ngày, lớp cô được giao bài tập làm nhóm đôi – bạn cùng bàn.
– Cậu có dùng tin nhắn không? – Cô hỏi, mắt nhìn cậu, như đợi chờ một điều gì đó.
– Có. Sao vậy? – Mạc Trường An đáp, giọng không mang chút cảm xúc.
– Thì… định kết bạn. Có gì tụi mình dễ trao đổi học tập hơn. – Vừa nói, cô vừa dọn đống vở trên bàn cho vào ba lô.
– Ừm. – Nói xong, cậu ấy đưa điện thoại cho cô, nhờ cô add bạn bè giúp mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com