Chương 11.
Nghe câu hỏi, Kong sững người, hạ điện thoại xuống và quay sang nhìn Thomas. Cậu không ngờ Thomas lại nhắc đến chuyện đó, nhất là ở đây.
"Ừm... Chắc vài tháng nữa nhỉ?" Kong đáp, ngả người ra sau, thở dài.
Thomas khẽ ngân nga, mắt vẫn nhìn về phía chân trời. "Đừng hỏi tại sao, tôi không ưa bạn diễn của cậu." Anh đột nhiên nói, chuyển chủ đề.
Kong chớp mắt, hoàn toàn bất ngờ trước lời thú nhận đột ngột, ngẫu nhiên. "Mike?".
Thomas, vẫn nhìn ra biển, nói bằng giọng lạnh lùng, trầm thấp thường lệ, "Tôi ghét gã đó."
Kong lúc này quay hẳn sang anh, bối rối. "Nhưng tại sao?"
Thomas liếc nhìn cậu chỉ một giây rồi lại nhìn đi chỗ khác. "Cái cách anh ta cứ làm cậu khó chịu suốt buổi phỏng vấn... Tôi thực sự muốn giết anh ta."
"T-tôi xử lý được rồi." Kong lẩm bẩm, gãi cổ vẻ lo lắng. "Không có gì to tát cả."
Thomas cười khẩy rồi quay phắt người về phía Kong, ánh mắt sắc lẹm và nghiêm nghị, như thể đang đọc từng suy nghĩ trong đầu Kong. Kong cứng đờ người, nắm chặt điện thoại khi ánh mắt dữ dội của Thomas dán chặt vào cậu. Trước khi Kong kịp phản ứng, Thomas hung hăng kéo mặt nạ của mình ra, ném lên bảng điều khiển và hơi nghiêng người về phía trước.
"Chuyện đó rất quan trọng với tôi," Thomas nói chắc nịch, giọng trầm nhưng nóng nảy. "Cậu suýt khóc trong phòng tắm, vậy mà cậu lại nói là 'xử lý xong rồi' à? Thật á? Cậu đúng là không thể tin được, Kong."
Kong hơi rụt người lại, giật mình vì sự bùng nổ đột ngột.
"Cậu cứ nói với công ty là câụ không thoải mái khi có thằng nhóc đó ở gần là được." Anh nói thêm một cách gay gắt. "Hay câụ muốn tôi xử lý chuyện này? Tôi xử lý giúp câụ nhé?"
Kong chớp mắt vài lần. "Thomas.."
Kong giật mình, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Ánh mắt Thomas dịu lại khi nghe tên mình được gọi như vậy, anh ngả người ra sau ghế. Mắt anh nhìn ra khung cảnh trước mắt rồi thở dài. "Tiếp tục đi."
" tôi biết anh ở đây để bảo vệ tôi, nhưng vấn đề là... hồi tôi còn nhỏ, Mike từng sống cạnh nhà tôi. Anh ấy là hàng xóm của tôi. Chúng tôi gần như lớn lên cùng nhau." Kong lẩm bẩm, những ngón tay cậu bồn chồn trên đùi. "Nhưng trước khi bà tôi mất, bà đã nói với Mike rằng 'Hy vọng thằng bé luôn bình an.' Lần đó... tôi chẳng để tâm lắm. Nhưng sau đó, Mike bắt đầu làm tất cả những gì tôi làm. Tôi học kỹ sư, anh ấy học kỹ sư. Tôi trở thành diễn viên, anh ấy trở thành diễn viên. Anh ấy ở khắp mọi nơi tôi đến." Kong nói câu cuối với một chút hung hăng khi quay sang Thomas, chỉ để thấy anh đang lắng nghe mình, hoàn toàn nghiêm túc.
"Không dễ dàng như vậy đâu Thomas. Tôi muốn buông tay anh ấy, nhưng rồi... lời bà tôi nói sẽ ra sao? Mike đã hứa với bà tôi." Kong hỏi. Lòng cậu nặng trĩu khi nhìn về phía khung cảnh trước mắt.
Trời đã gần tối. Chỉ còn le lói chút sắc đỏ của hoàng hôn trên nền trời tím. Trông thật yên bình. Nhưng tâm trí Kong thì không. Cậu muốn buông bỏ mọi thứ của quá khứ, chỉ tập trung vào hiện tại. muốn buông tay Mike và sống cuộc đời của một diễn viên.
"Kong." Thomas lên tiếng khi Kong đang chìm đắm trong suy nghĩ. Giọng anh trầm ấm như thường lệ, nhưng lại có chút dịu dàng khác thường. Kong liếc nhìn Thomas. Ánh mắt họ chạm nhau. Đôi mắt Kong long lanh, trong khi đôi mắt Thomas sắc bén và nghiêm nghị.
"Bà ơi, cháu hứa với bà." Thomas bắt đầu.
"Chỉ cần cháu còn ở bên Kong, cháu trai của bà sẽ được an toàn."
Lời nói quá bất ngờ, quá thô bạo, khiến Kong hoàn toàn sững người. Ban đầu, má Kong đỏ bừng vì lời thú nhận đột ngột. Tim cậu đập thình thịch, cậu cúi mặt xuống, cố gắng che giấu sự ửng đỏ. Nhưng càng nghĩ lại những lời Thomas nói, lồng ngực Kong càng thắt lại. Mũi cậu bắt đầu cay xè, và trước khi kịp nhận ra, nước mắt đã trào ra.
Cậu chưa bao giờ cảm thấy như thế này. Kong cảm thấy an toàn. Khoảnh khắc ấy thật an toàn. Thomas là sự an toàn.
Thomas thấy cậu bắt đầu khóc, ban đầu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi khẽ thở dài. "Đồ ngốc." Thomas nói, cố gắng lờ đi tiếng khóc của người kia khi anh thắt dây an toàn. "Nghe này. Ý tôi là, tôi sẽ bắt tên khốn đó phải trả giá."
"Đồ ngốc. Anh đúng là đồ ngốc." Kong lẩm bẩm, lau nước mắt. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Và cảm thấy biết ơn. Có lẽ bấy lâu nay cậu cứ tưởng Thomas là 'Bầu Trời Nam Cực', nhưng có lẽ cậu đã hiểu lầm. Thomas thực ra rất tốt bụng. Anh thực sự rất trung thành với nhiệm vụ của mình.
"Thôi được rồi." Thomas đáp rồi khởi động động cơ và lái đi.
Trời đã tối. Làn gió mát lành của buổi tối tràn vào xe qua cửa sổ mở khi Thomas phóng xe trên con đường vắng vẻ, ánh mắt sắc bén và tập trung thường ngày vẫn dán chặt về phía trước.
Kong ngồi ở ghế phụ, lặng lẽ liếc nhìn Thomas. Gió đùa giỡn mái tóc hơi ẩm của Thomas, chiếc áo sơ mi đen và áo khoác da khiến anh trông thật phong cách.
Kong cắn môi, kiểm tra xem Thomas có quá tập trung lái xe mà không để ý không. Sau đó, cậu lén lấy điện thoại ra, hướng máy ảnh về phía Thomas và chụp vài bức ảnh không có tiếng động.
Một. Hai. Ba.
Mỗi lần như vậy, tim cậu lại đập nhanh hơn.
Cậu nhận ra. Có lẽ...Kong đã phải lòng người chàng điệp viên của mình.
Kong liếc nhìn những bức ảnh và khẽ mỉm cười. Cậu thậm chí không nhận ra mình đã nhìn chằm chằm bao lâu cho đến khi Thomas, mắt vẫn không rời khỏi con đường, lên tiếng:
“Xóa chúng đi.”
Kong giật mình bật dậy khỏi ghế, vẻ mặt bối rối. "C-Cái gì?! Sao anh biết?!"
Thomas khẽ mỉm cười, giọng nói của anh vang vọng trong gió.
"Tôi là một điệp viên. Đừng đánh giá thấp tôi."
"Ờ, được thôi." Kong trả lời với giọng khó chịu, mở khóa điện thoại và xóa ảnh. Hay Thomas nghĩ vậy.
Chiếc xe chậm lại rồi dừng lại ở bãi đậu xe yên tĩnh, không khí ban đêm tĩnh lặng và êm ả.
Thomas tắt máy và liếc sang bên cạnh. Kong đang ngủ say, đầu hơi nghiêng, môi hé mở, hơi thở nhẹ nhàng của cậu lấp đầy sự im lặng.
Thomas thở dài khe khẽ. "Cậu thật là..."
Anh cúi xuống, cẩn thận với tay tháo dây an toàn của Kong. Nhưng khi mặt anh chỉ cách Kong vài inch. Anh dừng lại.
Dưới ánh đèn mờ ảo của bãi đỗ xe, làn da của Kong trông càng thêm mịn màng. Hàng mi dài, nét mặt xinh đẹp.
Thomas sững người một giây, chỉ nhìn chằm chằm.
"Sao lúc ngủ trông cậu lại đẹp thế này?" anh nghĩ, cảm thấy tim mình đập nhanh một chút, điều này khiến anh khó chịu.
Nhưng ngay lúc đó-
Đôi mắt của Kong mở to.
4 mắt nhìn nhau...
Kong chớp mắt, ban đầu hơi bối rối khi nhận ra Thomas đang ở rất gần. Má cậu ửng hồng.
Mắt Thomas hơi mở to, lập tức ngả người ra sau và hắng giọng để che giấu khoảnh khắc đó.
"Chúng ta đến rồi. Xuống xe đi," Thomas lẩm bẩm, quay mặt đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Kong dụi mắt, vẫn còn hơi choáng váng, liếc nhìn Thomas.
Không ai nói gì khi bước ra khỏi xe, nhưng không khí giữa họ có cảm giác... khác lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com