Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35.

Thomas và Kong đã có một tháng rưỡi hạnh phúc ở Pháp, cùng nhau chữa lành vết thương và tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời bên nhau. Nhưng giờ đã đến lúc phải trở về nhà. Trở lại Thái Lan.

Họ lên một chiếc máy bay riêng cùng Keng và Namping. Khoang máy bay rộng rãi và sang trọng. Kong và Namping ngồi cạnh nhau, trò chuyện và cười đùa về một chủ đề nào đó, năng lượng của họ nhẹ nhàng và vô tư . Thomas ngồi đối diện họ, lướt điện thoại, trong khi Keng chăm chú xem một chồng tài liệu, nhíu mày.

Ít nhất thì đó là điều anh nên làm. Thomas nhận thấy ánh mắt Keng thỉnh thoảng lại ngước lên, dừng lại ở Namping. Ánh mắt anh không chỉ nhìn - mà còn quan sát. Nghiên cứu.

Một nụ cười nhếch mép chậm rãi nở trên môi Thomas khi anh hạ điện thoại xuống. Ngả người ra sau ghế một cách lười biếng, anh nhận xét bằng giọng điệu lạnh lùng, hiểu biết,

"Tôi không biết giấy tờ pháp lý lại có thể gây mất tập trung đến vậy, Keng." Keng sững người một giây, rồi lườm anh  một cái sắc lẹm.

"Đừng có mà làm phiền."

Thomas nhếch mép cười khi khoanh tay lại. "Ồ, nhưng đây là việc của tôi. Cậu ngồi đó như thể đang đọc hợp đồng, nhưng thực ra thứ duy nhất cậu đang xem xét lại là Namping."

Keng tặc lưỡi, lật một trang hơi mạnh tay. "Im đi, Sky."

Bên kia cabin, Kong và Namping ngừng nói chuyện, nhìn sang với vẻ tò mò. "Hai người đang thì thầm gì vậy?" Kong hỏi.

Thomas nghiêng đầu, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. "Ồ, không có gì. Chỉ là đang bàn luận về một số quan sát rất thú vị thôi."

Keng rầm lên , ném một cái gối vào anh. Nhưng đôi tai đỏ ửng của mình vẫn không thoát khỏi sự chú ý.

Trong suốt chuyến bay dài, khoang máy bay rất yên tĩnh, chỉ có ánh sáng dịu nhẹ của đèn.

Kong thoải mái nép mình vào Thomas và Thomas cũng nghỉ ngơi với một cánh tay vòng quanh cậu.

Keng thì tỉnh giấc vì tiếng sụt sịt khe khẽ. Anh quay đầu lại và thấy Namping ngồi cứng đờ bên cửa sổ, vai hơi run.  ngập ngừng 1 lát , Keng ghé sát lại. "Namping," anh khẽ gọi. "Có chuyện gì vậy?"

Ban đầu Namping không trả lời. Ngón tay cậu nắm chặt tấm chăn trên đùi, các đốt ngón tay trắng bệch. Sự im lặng kéo dài giữa hai người, cho đến khi cuối cùng, cậu thở ra một hơi run rẩy.

"Tôi bị bệnh," cậu thừa nhận, giọng nói gần như thì thầm.

Keng sững người. "Cái gì...?"

Namping cười gượng gạo. "Vì tôi đã bị Mike tra tấn quá nhiều," cậu nói tiếp, tay đặt lên bụng. "Nó để lại... vết thương. Bác sĩ của tôi vừa gọi. Đau lắm, Keng ạ."

Keng nhìn chằm chằm vào cậu, ngực anh thắt lại.

Anh không ngờ đến điều này. Không chút do dự, Keng đưa tay ra, đặt lên tay Namping.

"Em không đơn độc đâu," anh thì thầm chắc nịch. "Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết thôi."

Namping chớp mắt nhìn anh, giật mình, như thể những lời nói ấy đã chạm đến điều gì đó sâu thẳm trong cậu.

"C-Cảm ơn..." Cậu trả lời và nở một nụ cười yếu ớt.

6 giờ sau...

Máy bay riêng hạ cánh xuống Thái Lan và đúng như dự đoán, một đám đông người hâm mộ đã tụ tập tại sân bay, háo hức chờ đợi Kong. Dù đeo khẩu trang và mũ, chỉ riêng sự hiện diện của Kong cũng đủ tạo nên không khí sôi động. Cậu vẫy tay chào người hâm mộ, đôi mắt khẽ nheo lại sau lớp khẩu trang. An ninh được thắt chặt, nhưng dù vậy, Thomas vẫn đứng gần Kong, khéo léo che chắn cậu khỏi đám đông khi họ di chuyển.

Sau khi qua được sân bay, cuối cùng họ cũng đến nhà Kong. Ngôi nhà ấm áp và thân thiện, toát lên vẻ quyến rũ ấm cúng khiến bạn cảm thấy như ở nhà ngay khi bước vào. Ánh sáng dịu nhẹ của đèn, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, và những chi tiết nhỏ mang tính cá nhân cho thấy Kong rất coi trọng sự thoải mái. Kong thở dài khe khẽ, lông mày nhíu lại. Ngôi nhà thường ngày gọn gàng và ấm cúng của cậu bỗng nhiên có những chi tiết nhỏ không đúng chỗ. Thomas ngay lập tức nhận ra sự thay đổi trong nét mặt Kong.

"Có chuyện gì vậy?" anh hỏi, giọng trở nên sắc bén. Kong thở hắt ra bằng mũi, đảo mắt nhìn khắp phòng.

"Lại có người đến đây rồi," cậu lẩm bẩm.

Keng và Namping đang lẽo đẽo theo sau, liếc nhìn nhau. "Cậu chắc chứ?" Namping hỏi.

Kong gật đầu. "Tớ luôn để đồ đạc đúng chỗ." Giọng cậu căng thẳng, ánh mắt liếc về phía cửa phòng ngủ, cửa hơi hé mở mặc dù cậu nhớ mình đã đóng chặt cửa trước khi đi.

Thomas bước tới, toàn bộ tư thế chuyển sang vẻ phòng vệ. "Ở yên đây." Giọng anh không cho phép tranh cãi khi anh đi ngang qua Kong, cẩn thận đẩy cửa phòng ngủ.

Thomas bước vào phòng, đôi mắt sắc bén của anh quét qua không gian trước khi cầm lấy hành lý và lấy đồ trang điểm mà Kong yêu cầu. Anh vẫn cảnh giác, đảm bảo không có gì bị xê dịch trước khi bước ra ngoài.

Trở lại phòng khách, anh đưa đồ đạc cho Kong, vẻ mặt khó đoán. Rồi, không chút do dự, anh quay sang Keng. "Đi theo tôi," anh ra lệnh, giọng điệu kiên quyết nhưng nhẹ nhàng. Keng gật đầu, dõi theo Thomas khi họ di chuyển một cách chính xác.

Cùng nhau, họ lắp đặt camera ẩn ở những vị trí kín đáo - sau khung tranh, bên trong kệ sách, và gần lối vào. Khâu cuối cùng là lắp đặt cảm biến laser bên trong tủ quần áo của Kong, được thiết kế để phát hiện ngay cả những chuyển động nhỏ nhất.

Khi Thomas điều chỉnh máy quay cuối cùng, môi anh nhếch lên thành một nụ cười. "Hy vọng sớm được gặp lại anh, ngài Stalker."

Khi họ quay lại với những người khác, Thomas không chần chừ thêm nữa. Anh quay sang Kong, giọng đều đều nhưng kiên quyết. "Em sẽ chuyển đến ở với anh. Bắt đầu từ hôm nay."

Kong chớp mắt, thoáng giật mình, nhưng rồi một nụ cười khẽ nở trên môi. Cậu gật đầu không chút do dự. "Được rồi."

Hài lòng, Thomas nắm tay Kong và dẫn cậu về phía xe. Namping lẽo đẽo theo sau. Trong khi đó, Keng xem đồng hồ và thở dài. "Tôi sẽ đến Sở chỉ huy. Nhớ cập nhật tình hình cho tôi nhé." Anh ta gật đầu với Thomas rồi đi về hướng ngược lại.

Thomas, Kong và Namping lái xe về nhà Thomas, không khí giữa họ thật ấm áp và dễ chịu. Nhưng trong thâm tâm, Thomas không thể thoát khỏi cảm giác có ai đó vẫn đang theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com