Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37.

Ngày hôm sau, khi Kong bước ra ngoài trong bộ đồ của mình - một chiếc áo len oversize màu kem được nhét nhẹ vào chiếc quần jean rách màu sáng - ánh mắt Thomas tối sầm lại. Ánh mắt anh ngay lập tức hướng xuống đôi chân Kong, lộ ra qua những vết rách trên chiếc quần denim.

"Em định ra ngoài như thế này?" Thomas lẩm bẩm, khoanh tay.

Kong chớp mắt vẻ bối rối. "Cái gì? Có vấn đề gì với nó à?"

Thomas khịt mũi, bước lại gần hơn và nhét áo len của Kong vào trong, như thể làm vậy sẽ giúp quần jean của cậu bớt hở hang hơn.

Namping khịt mũi ở bên cạnh: "Ghen lắm à?"

Thomas lườm cậu ta một cái rồi quay lại nhìn Kong. "Hôm nay em gặp người mới à. có cần phải đẹp trai thế này không, cưng?"

Kong cười khẩy, vỗ nhẹ vào má Thomas một cách tinh nghịch. "Ôi, bạn trai em ghen à?"

Thomas nắm lấy cổ tay cậu, kéo tay kia vào ngực mình. Giọng anh nhỏ dần, chỉ còn là tiếng thì thầm.

"Chỉ cần nhớ rằng em thuộc về ai."

Kong đảo mắt, nhưng má cậu đã ửng hồng. "Em biết rồi thưa vua chiếm hữu ."

Thomas cười khẩy, nghiêng người đủ để hơi thở phả vào tai Kong. "Vậy thì tốt , em là của tôi và chỉ có thể là của tôi."

Namping đảo mắt. "Được rồi, đôi tình nhân, chúng ta đi thôi kẻo muộn."

Chẳng mấy chốc, họ đã đến công ty. Hành lang quen thuộc nhộn nhịp hẳn lên khi họ tiến vào phòng họp. Kong hít một hơi thật sâu trước khi bước vào phòng họp, Namping và Thomas theo sát phía sau.

Căn phòng sang trọng và hiện đại, với một chiếc bàn kính dài ở giữa. Vài giám đốc điều hành ngồi ở một đầu phòng, xem xét tài liệu. Nhưng sự chú ý của Kong ngay lập tức bị thu hút bởi người ngồi đối diện - bạn diễn mới của anh.

Tên cậu ấy là Save Worapong Walor, một gương mặt mới trong ngành diễn xuất. Vị CEO chỉ tay về phía cậu với nụ cười tự hào.

"Kong, hãy làm quen với bạn diễn mới của anh, Save. Anh ấy còn mới trong lĩnh vực này nhưng chúng tôi rất kỳ vọng vào anh ấy."

Kong hướng sự chú ý sang chàng trai trẻ ngồi đối diện. Save có nét mặt dịu dàng, đôi mắt nâu ấm áp và nụ cười rạng rỡ tự nhiên khiến cậu trông dễ gần. Dáng vẻ có chút lo lắng, nhưng sự phấn khích thực sự hiện rõ khi cậu đứng dậy chào Kong.

"Rất vinh dự được làm việc cùng anh, Kong," Save nói, hơi cúi đầu tỏ vẻ kính trọng. Giọng nói của cậu nhẹ nhàng, phù hợp với vẻ ngoài rụt rè của mình. Kong mỉm cười, đưa tay ra bắt tay. "Không cần phải khách sáo thế đâu. Chúng ta cùng cố gắng nhé?"

Save gật đầu nhiệt tình. "Tất nhiên rồi! Tôi sẽ cố gắng hết sức!"

Từ góc phòng, Namping quan sát với cái gật đầu tán thưởng, trong khi Thomas, ngồi giữa anh và Kong, khoanh tay nhìn Save chằm chằm. Vẻ mặt anh khó hiểu, nhưng Namping gần như có thể cảm nhận được sự ghen tuông toát ra từ anh .

Khi cuộc họp kết thúc, Kong quay sang Save với một nụ cười thân thiện.

"Muốn uống cà phê không? Sẽ rất tuyệt nếu chúng ta có thể hiểu nhau hơn trước khi bắt đầu làm việc cùng nhau."

Mắt Save sáng lên. "Thật sao? Vậy thì tuyệt quá!"

Thomas, ngồi cạnh Kong, lập tức cứng đờ người. Hàm anh nghiến chặt khi thấy Kong thản nhiên mời một người đàn ông khác đi uống cà phê. Anh không nói một lời nhưng toàn bộ khí tức của mình tối sầm lại.

Tại quán cà phê, Kong và Save ngồi cạnh nhau, trò chuyện thoải mái. Tiếng cười nhẹ nhàng của Kong vang vọng khắp không gian khi cậu lắng nghe những câu chuyện của Save.

Thomas, ngồi ở bàn đối diện với Namping, khoanh tay, ánh mắt sắc bén không rời Kong. Các khớp ngón tay anh trắng bệch vì nắm chặt ly rượu.

Namping, người vẫn lặng lẽ quan sát, nhếch mép cười. Cậu nghiêng người lại. "Anh biết đấy, nếu anh nhìn chằm chằm hơn nữa, Save có thể sẽ bắt lửa đấy."

Thomas thở phì phò, mắt nheo lại khi Kong đùa giỡn huých vai Save. "Chậc."

Namping cười khúc khích. "Thôi bỏ qua đi. Anh ta chỉ tỏ ra thân thiện thôi. Hơn nữa, chẳng phải anh nên lo lắng về chuyện khác sao?"

Thomas rời mắt khỏi Kong trong giây lát, nhìn Namping với ánh mắt dò hỏi.

Namping nhếch mép cười. "Tôi không biết nữa... Keng à?"

Thomas lập tức đảo mắt. "Sao giờ cậu lại nhắc đến anh ta?"

Namping nghiêng người về phía trước, chống cằm lên lòng bàn tay. "Vì tôi tò mò. Anh nghĩ anh ấy có thích tôi không?"

Thomas liếc nhìn Kong, người vẫn đang mỉm cười với Save, rồi lại nhìn Namping. "Hay là cậu tự tìm hiểu đi, thay vì làm phiền tôi?"

Namping chỉ cười toe toét. "Anh chỉ tức giận vì Kong không để ý đến anh thôi."

Thomas thở mạnh một hơi, nhấp một ngụm cà phê. "Đúng vậy, tôi đang tức giận."

Namping nghiêng người lại gần hơn, chống khuỷu tay lên bàn khi cậu quan sát Thomas.

"Được rồi, nói thẳng ra. Anh nghĩ Keng thực sự thích tôi, hay tôi chỉ đang tưởng tượng thôi?"

Thomas thở dài, cuối cùng cũng rời ánh mắt rực lửa khỏi Kong và Save.

Anh ngả người ra sau, khoanh tay. "Nếu có, chắc hẳn chuyện đó xảy ra khi anh ấy đang làm nhiệm vụ bảo vệ Kong. Nhưng nói thật nhé -" Thomas khẽ mỉm cười, "-câụ là người đã giúp đỡ anh ấy rất nhiều trong khoảng thời gian đó. Có lẽ đó là lúc anh ấy thay đổi."

Mắt Namping hơi mở to. "Khoan đã... không thể nào..."

Thomas nhướn mày. "Đó chính xác là điều tôi muốn nói.

Namping ngồi thụp xuống, nghiền ngẫm lời Thomas. Rồi cậu liếc nhìn Kong, người vẫn đang say sưa trò chuyện với Save. Cậu mỉm cười, quay lại nhìn Thomas. "Anh biết đấy, có lẽ tôi nên làm cho anh ấy ghen một chút để xác nhận điều đó."

Thomas cười khẩy, lắc đầu. "Cậu và Kong giống nhau quá."

Namping nhếch mép cười, gõ ngón tay lên bàn. "Được rồi, vậy anh nghĩ tôi nên thân thiết với ai?"

Thomas nhấp một ngụm đồ uống, liếc nhìn anh ta một cách uể oải. "Dễ thôi. Auau."

Namping nhướn mày. "Auau? Thật sao? Sao lại là anh ta?"

Thomas hơi nghiêng người về phía trước, hạ giọng. "Vì Keng và Auau đã làm việc cùng nhau nhiều năm rồi. Keng hiểu rõ anh ta, và nếu đột nhiên cậu bắt đầu tỏ ra thân thiết với Keng, chắc chắn anh ta sẽ chú ý. Thậm chí có thể khiến anh ta mất bình tĩnh một chút."

Namping cười khúc khích, "Ừm... thực ra cũng không tệ."

Trong khi Thomas và Namping trò chuyện tại bàn của họ, Kong và Save ngồi đối diện với họ, đắm chìm trong cuộc trò chuyện riêng của mình.

Kong ngả người ra sau ghế, lơ đãng khuấy cốc cà phê đá. "Ừ thì, nhiều chuyện đã xảy ra lắm. Từ việc suýt chết, đến việc gặp Thomas, rồi bằng cách nào đó lại trở thành bạn trai của anh ấy - thật hỗn loạn." Cậu cười khúc khích, lắc đầu.

Save chăm chú lắng nghe, mắt mở to đầy tò mò. "Chuyện đó... dữ dội thật," cậu thừa nhận, nhấp một ngụm cappuccino. "Nhưng nghe có vẻ hai người thực sự quan tâm đến nhau."

Kong mỉm cười nhẹ. "Ừ... đôi khi anh ấy làm tôi phát điên, nhưng tôi cũng chẳng muốn khác đi."

Save gật đầu, ngón tay lướt nhẹ trên vành tách cà phê, thở dài. "Tôi hiểu rồi," anh nói, giọng thoáng chút hoài niệm. "Tôi cũng từng có một người như thế... một lần."

Kong nhướn mày. "Ồ? Người yêu cũ của cậu à?"

Save ngập ngừng một lúc rồi gật đầu. "Ừ. Anh ấy quan tâm đến em, thực ra là rất nhiều... nhưng lúc nào cũng bận rộn với công việc. Anh ấy thường biến mất mấy ngày liền không một lời từ biệt, đi đến nơi nào chẳng biết. Không một lời giải thích, không một tin nhắn. Em đã cố gắng thông cảm, nhưng sau một thời gian, em cảm thấy như mình đang hẹn hò với một bóng ma vậy."

Kong hơi bĩu môi, làm vẻ mặt xin lỗi. "Ồ... tôi xin lỗi."

Môi Save cong lên thành một nụ cười nhỏ, vừa ngọt ngào vừa đắng cay.

"Ồ, không. đừng như vậy .Bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa...phải không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com