Chương 38.
Thomas và Kong lái xe về nhà trong im lặng - à, ít nhất một người trong số họ im lặng. Ngược lại, Kong đang hào hứng nói về Save.
"Anh biết không, nói chuyện với cậu ấy thực sự rất vui . em cứ tưởng cậu ấy sẽ dè dặt hơn, nhưng khi đã quen thì cậu ấy cởi mở hẳn ra. Mà cậu ấy cũng lịch sự lắm nữa chứ - ôi! Mà anh có biết cậu ấy từng-" Kong ngừng lại giữa chừng, cuối cùng cũng nhận ra Thomas không nói một lời nào suốt chặng đường.
Tay anh nắm chặt vô lăng, hàm nghiến lại, mắt dán chặt vào đường. Một nụ cười nhếch mép thoáng qua trên môi Kong. Cậu đã đoán được chuyện gì đang xảy ra.
Cậu trêu chọc, đưa tay đặt lên đùi Thomas. "Chồng à... anh ổn chứ? Anh im lặng quá đấy." Giọng cậu tinh nghịch, pha chút thích thú.
Giây tiếp theo, chiếc xe kêu rít khi Thomas đạp phanh gấp.
Mắt Kong mở to. " gì vậy-"
Trước khi cậu kịp nói hết câu, Thomas quay lại nhìn, ánh mắt tối sầm của anh khóa chặt vào Kong.
Giọng anh trầm khàn, khàn khàn, thấm đẫm sự thất vọng thô thiển. Không nói một lời, Thomas vươn tay, những ngón tay quấn quanh gáy Kong, kéo cậu lại gần cho đến khi môi họ chạm nhau trong một nụ hôn mãnh liệt, chiếm hữu.
Kong gần như không kịp xử lý trước khi hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể. Cậu có thể cảm nhận được điều đó qua cách Thomas ôm mình, qua cách môi anh lướt trên môi cậu. Đó không chỉ là một nụ hôn.
Thomas đang cố gắng hết sức để đảm bảo Kong nhớ chính xác mình thuộc về ai.
Kong nhếch mép cười. "Nếu ánh mắt có thể đánh cắp, thì bây giờ anh đã sở hữu tất cả rồi."
Thomas thở phì phò, "Em là 'mọi thứ' duy nhất tôi muốn, cưng à."
Bên kia, Namping ngả người ra ghế sofa, áp điện thoại vào tai nghe tiếng chuông. Cậu đã xin được số Auau từ Thomas, và giờ là lúc bắt tay vào thực hiện kế hoạch. Cuộc gọi được kết nối bằng giọng nói trầm khàn, lười biếng từ đầu dây bên kia. "Bất ngờ thật. Cậu muốn gì?" Namping không chần chừ.
"Tôi cần anh giúp làm ai đó ghen.
" Im lặng một lúc. Rồi anh cười khẩy. "Cậu đùa à? Sao tôi lại..."
"Là Keng đây."
Lại một khoảng lặng nữa - lần này nặng nề hơn, sâu lắng hơn. Namping gần như có thể hình dung ra nụ cười nhếch mép trên môi Auau.
"Ha. Vậy thì cậu may mắn đấy," Auau cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu pha chút thích thú. "Tôi tình cờ đang trên đường đi Thái Lan công tác. Chắc là tôi sẽ có chút thời gian rảnh."
Namping cười toe toét. "Tuyệt vời. Cứ tận hưởng đi."
Namping và Auau gặp nhau tại một nhà hàng, ánh đèn ấm áp chiếu rọi xuống bàn ăn của họ. Ban đầu họ trò chuyện rất thoải mái, nhưng chẳng mấy chốc, câu chuyện chuyển sang lý do thực sự khiến Keng ghen .
"Vậy, chúng ta sẽ kịch tính đến mức nào đây?" Auau hỏi, xoay ly rượu với một nụ cười nhếch mép.
Namping cười toe toét. "Vừa đủ để gây ra phản ứng."
Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Namping rút điện thoại ra, nghiêng người lại gần Auau, chụp một bức ảnh hai người bên nhau - tay cậu đặt trên cánh tay Auau, còn Auau thì cười khẩy với ống kính. Không chút do dự, cậu đăng bức ảnh lên trang cá nhân.
Vài phút trôi qua. Rồi một giờ.
Namping kiểm tra thông báo. Keng luôn thích bài đăng của cậu . Luôn luôn. Nhưng bài này thì sao? Không có gì cả.
Cậu đưa điện thoại cho Auau, nhướn mày chỉ vào màn hình. "Thấy chưa? Không thích. Không phản ứng gì cả. Không gì cả."
Auau cười khúc khích, ngả người ra sau ghế. "Ồ, tôi thích thế này. Nhìn thằng bạn thân nhất của tôi nổi nóng à?." Anh ta nhếch mép, nhấp một ngụm đồ uống. "Tin tôi đi, nếu Keng không phản ứng gì thì chắc chắn là nó đang tức giận trong im lặng."
Namping mỉm cười. "Tốt."
Cuộc họp kết thúc lúc hoàng hôn. Cả hai đều trở về nhà, vui mừng với những tiến triển đã đạt được.
Auau gần như không hề động đậy khi bước vào, ném chìa khóa lên bàn. "Chẳng ngạc nhiên chút nào," anh lẩm bẩm, cởi áo khoác khi thấy Keng đang ngồi thư giãn trên ghế sofa.
"Được rồi, cậu làm gì ở đây vậy?" Keng ngả người ra sau, hai tay buông thõng trên ghế. Vẻ mặt anh ta khó đoán, nhưng giọng điệu lại có chút gay gắt.
"Tôi chỉ muốn ghé qua thăm thằng bạn thân 'đã có chồng' của tôi thôi. Dạo này cậu có vẻ... bận rộn."
Auau khịt mũi, đưa tay vuốt tóc. "Vậy là anh thấy rồi hả?" Anh ta lấy một chai nước từ tủ lạnh rồi quay sang nhìn Keng.
"Anh vẫn chưa quên được người yêu cũ. Anh vẫn đang tìm kiếm cậu ấy." Giọng Keng bình tĩnh nhưng ánh mắt anh ẩn chứa điều gì đó sâu thẳm hơn - điều gì đó không thể đọc được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com