Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43. (Coupe phụ AAS và KNP)

Keng mời Namping và Auau đi uống nước ở câu lạc bộ. Không rõ đó có phải là một cuộc gặp gỡ xã giao hay không, nhưng chắc chắn anh ta đang có ý đồ gì đó.

Keng xoay ly đồ uống, ánh mắt sắc bén của anh nhìn chằm chằm vào Namping và Auau khi họ cười và ôm chặt lấy nhau.

Anh ta đang dần mất kiên nhẫn. "Vậy," anh ta lạnh lùng nói, đặt ly xuống, "hai người đã chơi trò này bao lâu rồi?" Namping cứng người nhưng vẫn nghiêng đầu ngây thơ. "Trò gì cơ?" Keng nghiến chặt hàm. "Cái trò giả vờ yêu đương. Những lời tán tỉnh liên miên. Những câu chuyện. Em nghĩ anh không để ý à?" Auau cười khẩy, khoác tay lên vai Namping.

"Chết tiệt, Keng, tôi không ngờ anh lại để ý đến thế. Anh ghen à?" Namping cố nhịn cười, tựa đầu vào vai Auau. "Ừ, Keng, anh ghen à?" Mắt Keng tối sầm lại. Ngón tay anh gõ nhẹ lên bàn, một nhịp điệu chậm rãi, thong thả.

"Trả lời tôi."

Auau thở dài đầy kịch tính. "Được rồi, được rồi. Tất cả chỉ là một kế hoạch," anh thừa nhận. "Để khiến anh ghen." Vẻ mặt Keng không thay đổi, nhưng ánh mắt anh thoáng chút gì đó. "Và tại sao cậu lại muốn làm tôi ghen?" Auau nhún vai. "Ồ, anh biết đấy. Chỉ là đùa thôi. Nhìn anh nghiêm túc và ủ rũ cũng khá thú vị."

Namping nuốt nước bọt, khẽ dịch chuyển dưới ánh nhìn của Keng.

"Vậy là hết rồi à?" Keng hỏi, giọng trầm đến mức nguy hiểm. Auau cười khẩy.

"Chỉ có vậy thôi." Keng ngả người ra sau, thở hắt ra bằng mũi. Nỗi nghi ngờ của anh vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng tạm thời cứ để nó trôi qua. "Chậc. Đồ ngốc."

Namping mỉm cười, che giấu sự lo lắng trong lòng.

Điện thoại của Auau reo. Anh ta thản nhiên cáo lui, bước ra ngoài nghe điện thoại. Anh ta nhếch mép cười ranh mãnh với Namping trước khi biến mất vào đám đông.

Bây giờ chỉ còn lại hai người họ.

Trong giây lát, cả hai đều không nói gì. Tiếng nhạc vang lên đều đều, ánh đèn neon nhấp nháy trên khuôn mặt họ, tạo nên những cái bóng sắc lẹm. Keng ngồi im, tay nắm chặt ly rượu, ánh mắt khó đoán. Namping thở hắt ra, nghiêng người về phía trước, cằm tựa vào tay. "Anh nói cho em biết tại sao anh lại ghen như vậy?" Giọng cậu nhẹ nhàng, trêu chọc, nhưng tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Ban đầu Keng không nhìn cậu. Anh lắc ly rượu, nhìn dòng chất lỏng chuyển động, hàm nghiến chặt. "Anh nói anh ghen khi nào?" anh lẩm bẩm.

Namping nhướng mày. "Chậc. Tất nhiên là vậy rồi."

Keng hít một hơi thật sâu, như thể đang đấu tranh tư tưởng. Rồi, bất ngờ, anh đập mạnh ly rượu xuống bàn.

"Hẹn hò với tôi."

Việc đặt tên bị đóng băng.

Những lời nói lơ lửng trong không trung, nặng nề và đầy uy quyền. Mắt cậu mở to, môi hơi hé mở vì sốc. Cậu có nghe đúng không?

"Cái gì?" Giọng cậu nhỏ hơn dự định.

Keng cuối cùng cũng quay sang nhìn anh, ánh mắt sắc lẹm. "Hẹn hò với anh nhé," anh lặp lại, lần này chậm hơn, kiềm chế hơn, như thể đang thách thức Namping từ chối. Namping nuốt nước bọt, tâm trí quay cuồng. "Anh nghiêm túc đấy à?" Keng gật đầu, ngả người ra sau ghế, vẻ mặt khó đoán. "Ừ. Anh nghiêm túc đấy."

Namping cố tìm kiếm trên mặt anh một chút dấu hiệu đùa cợt nhưng chẳng có gì. Đây không phải là trêu chọc. Đây không phải trò đùa. Tim cậu đập thình thịch khi anh cố gắng nói ra lời, nhưng chẳng có gì thốt ra được. Đây chính là Keng luôn giữ khoảng cách. Keng không bao giờ để cảm xúc của mình tuột khỏi tầm tay. Và giờ, anh đang ở đây, bày tỏ điều đó ra như một mệnh lệnh.

"Nhưng-tại sao lại đột nhiên như vậy?" Namping lẩm bẩm.

Keng thở hắt ra. "Vì anh phát điên khi nhìn em ở bên Auau. Vì anh không thích điều đó. Vì anh không muốn ai khác ở gần em như thế." Anh hơi nghiêng người, giọng trầm xuống. "Và vì anh muốn em là của anh."

Hơi thở của Nam Bình nghẹn lại.

Sự im lặng lại bao trùm giữa họ nhưng lần này có sức nặng.

Namping cắn môi, nhìn xuống ly rượu của mình, ngón tay lướt nhẹ trên lớp hơi nước đọng trên ly. "Anh... thật sự rất dở trong việc thú nhận, anh biết không?"

Keng khẽ mỉm cười. "Đã rõ. Giờ thì trả lời tôi đi."

Namping thở dài, những ngón tay siết chặt quanh ly rượu. Cậu đã dành bao nhiêu thời gian cố gắng làm Keng ghen, hy vọng nhận được một dấu hiệu nào đó. Và giờ đã có được, lồng ngực anh thắt lại, tâm trí anh mờ mịt. chậm rãi ngước lên, bắt gặp ánh mắt mãnh liệt của Keng.

“Được rồi,” câuj thì thầm.

Keng nhướn mày. "Được chứ?"

Ngay khi Namping gật đầu chấp nhận lời đề nghị đột ngột của Keng, cậu gần như không kịp xử lý thông tin thì Keng đã kéo tay cậu lại. Mặt họ chỉ cách nhau vài phân, gần đến nỗi Namping có thể cảm nhận được hơi thở của Keng phả vào môi mình.

Sau đó, không chút do dự, Keng cúi xuống và đặt một nụ hôn thoáng qua nhưng mạnh mẽ lên môi Namping.

Toàn thân Namping cứng đờ. Não cậu như bị chập mạch. Keng vừa-?!

Keng lùi lại, nhếch mép cười trước vẻ mặt đờ đẫn của Namping. "Giờ thì, em chính thức là của anh rồi." Namping chưa kịp phản ứng, Keng đã nắm chặt cổ tay cậu và đứng dậy, lôi cậu khỏi bàn. "Ê-Ê! Chúng ta đi đâu thế?!" Namping lắp bắp, tim vẫn đập thình thịch vì nụ hôn bất ngờ. Keng không trả lời. Thay vào đó, anh ta chỉ cười ranh mãnh qua vai và nói:

"Nơi nào đó mà em không thể trốn thoát được."

Namping nín thở. Và cứ thế, Keng dẫn cậu qua câu lạc bộ đông đúc, len lỏi giữa ánh đèn nhấp nháy và tiếng nhạc sôi động, đưa cậu đến một nơi nào đó không biết.

Bên kia, trong phòng chờ riêng tư mờ ảo, không khí đặc quánh những lời không nói ra. Tiếng nhạc du dương xa xa và tiếng cười khe khẽ từ khu vực câu lạc bộ chính gần như không lọt đến tai họ. Save ngồi cứng đờ trên chiếc ghế sofa da sang trọng, những ngón tay gõ nhịp không ngừng vào thành ly. Đối diện anh, Auau ngồi thư giãn hơn, nhưng ánh mắt anh thoáng hiện điều gì đó khó hiểu - tiếc nuối, khao khát, hoặc có lẽ là cả hai.

Auau bí mật mời Save đi uống nước và thật kỳ diệu là Save đã không từ chối.

Auau với tay lấy chai rượu whisky trên bàn giữa hai người, rót cho Save một ly trước rồi rót đầy ly của mình. Chất lỏng xoáy tròn dưới ánh đèn vàng.

"Đây," Auau nói, đẩy ly của Save về phía anh.

Save do dự một lúc rồi mới cầm lên, ngón tay chạm vào bề mặt mát lạnh. Cậu nhấp một ngụm nhỏ, cổ họng thắt lại vì ngượng ngùng.

Trong nhiều phút, cả hai đều không nói gì. Sự im lặng bao trùm giữa họ, dày đặc và ngột ngạt. Cuối cùng, Auau thở dài, phá vỡ sự im lặng. "Vậy... cuộc sống của em thế nào?" Giọng anh nhẹ nhàng, thậm chí còn ngập ngừng, như thể anh không chắc mình có được phép hỏi hay không. Save liếc nhìn anh, tay nắm chặt ly thủy tinh. "Mọi thứ... đã khác."

"Khác như thế nào?" Auau nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối, chăm chú quan sát Save. Save thở ra, những ngón tay gõ nhẹ lên ly thủy tinh. "Em bắt đầu diễn xuất. Thật bất ngờ, nhưng em thích nó. Nó khiến em bận rộn." Một nụ cười nhẹ, chân thành hiện lên trên môi Auau. "Ừ? Em luôn có cách thể hiện cảm xúc rất tốt. Chắc là sự quyến rũ đó cuối cùng cũng có tác dụng."

Save cười khẩy, lắc đầu. "Không biết là do duyên hay chỉ là may mắn nữa."

Auau cười khúc khích, nghiêng đầu. "Vậy... điều gì khiến em quyết định làm vậy? Trước giờ em chưa từng nói đến diễn xuất."

Save ngập ngừng, ánh mắt anh lóe lên điều gì đó khó hiểu. "Sau khi chúng ta-" Cậu ngừng lại, lắc đầu. "Sau tất cả, em cần một khởi đầu mới. Diễn xuất đã cho em điều đó."

Vẻ mặt bình thường của Auau thoáng chùng xuống. Anh nhìn xuống ly đồ uống của mình, lơ đãng xoay xoay." Anh hiểu rồi."

Sự im lặng lại bao trùm giữa họ, nhưng lần này có vẻ nặng nề hơn.

Auau cuối cùng cũng chịu nói ra. " Anh thực sự nhớ em."

Save thở mạnh, ánh mắt dán chặt vào ly nước trên tay. "Vậy tại sao anh lại dễ dàng buông tha em như vậy?" Giọng cậu nhỏ nhẹ, nhưng ẩn chứa một sức nặng không thể nhầm lẫn.

Hơi thở của Auau nghẹn lại. Anh nhìn Save, ánh mắt dò xét, nhưng Save không đáp lại ánh mắt anh.

"Anh không muốn," Auau thừa nhận, giọng nghiêm túc lạ thường. "Nhưng anh đã làm hỏng mọi chuyện, Save ạ. Anh nghĩ mình đã làm đúng khi không níu kéo em." Cuối cùng Save cũng ngẩng lên, đôi mắt ánh lên những cảm xúc lẫn lộn - giận dữ, buồn bã, và khao khát. "Anh nghĩ việc anh biến mất không một lời từ biệt là đúng sao?"

Auau nhăn mặt nhưng không nhìn đi chỗ khác. "Không. Anh biết mình đã làm sai. Và Anh biết xin lỗi là không đủ."

Save cười khẩy, nhìn đi chỗ khác. "Đúng vậy, không phải vậy."

Auau đặt ly rượu xuống, nghiêng người lại gần hơn. "Vậy để anh chứng minh cho em xem."

Save nghẹn thở. Anh nhìn Auau, mắt dò xét khuôn mặt anh ta. "Vậy chính xác thì anh định làm thế nào?" Môi Auau cong lên thành một nụ cười nhẹ.

"Bằng cách làm những gì anh nên làm lúc đó - ở bên cạnh em."

Tim Save đập thình thịch. Cậu muốn tin anh ta. Nhưng liệu cậu có thể tin được không?

Save hắng giọng, nhích người nhẹ trên ghế trước khi đặt tay lên ngực Auau, nhẹ nhàng đẩy anh  ra sau. "Đủ rồi," Save lẩm bẩm, nhấp thêm một ngụm đồ uống. "Đừng có mà tự mãn nữa." Auau ngân nga, tựa lưng vào ghế sofa, nhếch mép cười. "Cũng phải thôi."

Sự im lặng lại bao trùm giữa họ, nhưng lần này, cảm giác không còn ngột ngạt nữa.

Save đặt ly rượu lên đầu gối và liếc nhìn Auau. "Còn anh thì sao? Dạo này anh thế nào?" Giọng cậu đều đều nhưng có chút do dự - như thể không chắc mình thực sự muốn biết hay chỉ đang lịch sự.

Auau ậm ừ, gõ ngón tay lên ly. "Chắc là bận rộn. Công việc khiến anh phải luôn cảnh giác, và... à, chắc em cũng thấy anh và Namping đang đùa giỡn." Anh liếc nhìn Save với vẻ hiểu biết. Save thở dài, lắc đầu. "Em có thấy."

"Em ghen à?" Auau trêu chọc, nghiêng đầu một cách tinh nghịch.

Save đảo mắt. "Không phải mọi thứ đều liên quan đến anh đâu, anh biết mà."

Auau cười toe toét. "Ồ, anh biết. Nhưng trước đây thì thế."

Save nghiến chặt hàm nhưng không phủ nhận.

Thay vào đó, anh nhìn đi chỗ khác, tập trung vào ánh sáng mờ ảo của đèn câu lạc bộ chiếu vào phòng khách riêng của họ.

"Vậy... Nam Bình có chuyện gì vậy?"

Save hỏi, đổi chủ đề. "Hai người trông có vẻ thân thiết thật đấy." Auau mỉm cười, xoay xoay ly rượu. "Cứ coi như chúng ta đã vui vẻ khi khiến người khác ghen đi."

Save nhướn mày. "Keng?"

Save lắc đầu, cười khẩy. "Trẻ con quá." Auau nhún vai, nhấp một ngụm đồ uống. "Có lẽ vậy. Nhưng nó hiệu quả đấy." Save thở dài, xoa thái dương. "Anh chẳng thay đổi gì cả." Nụ cười của Auau dịu lại, và trong giây lát, một tia nghiêm túc lóe lên trong mắt anh.

"Có lẽ không. Nhưng anh đang cố gắng."

Save nhìn thẳng vào mắt anh, tìm kiếm dấu hiệu chân thành. Lần này, Auau không chỉ đùa giỡn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com