Chương 44.
Hôm đó là ngày nghỉ, ba cặp đôi đã lên kế hoạch đi chơi chung.
ánh đèn thành phố lấp lánh qua cửa sổ phòng ngủ khi Kong đứng trước gương, hoàn thiện những nét cuối cùng cho bộ trang phục của mình. Cậu chỉnh lại những chiếc nhẫn bạc trên ngón tay, để chúng lấp lánh dưới ánh sáng ấm áp của đèn bàn trang điểm. Chiếc áo phông đen dài tay ôm sát cơ thể khiến đường cong vòng eo nhỏ nhắn của cậu nổi bật, được phối cùng một chiếc áo khoác đen ngắn. Chiếc quần tây đen bóng mượt buông dài trên chân, hoàn thiện vẻ ngoài tinh tế. Lớp trang điểm tinh tế nhưng nổi bật - đường viền nhẹ làm nổi bật xương gò má, làn da sáng mịn và điểm nhấn cuối cùng - kính áp tròng. Chúng khiến đôi mắt cậu trông thanh thoát, gần như thôi miên. Đôi khuyên tai logo Chanel tinh tế màu trắng phản chiếu ánh sáng treo lủng lẳng, tôn lên toàn bộ vẻ ngoài.
Trong khi đó, trong phòng vệ sinh liền kề phòng ngủ, Thomas đang sửa soạn. Anh đứng trước gương, mặc một chiếc áo cổ lọ tối màu tôn lên bờ vai rộng một cách hoàn hảo. Bên ngoài, anh mặc một bộ vest hai hàng khuy được may đo tỉ mỉ. Mái tóc được vuốt gel bóng mượt càng tôn thêm vẻ đẹp thanh lịch nhưng cũng đầy nguy hiểm cho diện mạo của anh. Sau khi chỉnh lại áo khoác, anh đưa tay vuốt lại mái tóc đã được tạo kiểu, hài lòng với diện mạo của mình.
Nhưng ngay khi anh bước ra khỏi phòng vệ sinh, chân anh dừng lại.
Anh đông cứng lại.
Kong đứng đó, chỉnh lại tay áo khoác, không hề hay biết Thomas đang nhìn mình chằm chằm. Thomas vẫn luôn nghĩ Kong đẹp trai, nhưng ngay lúc này , trông cậu thật khác lạ. Bộ đồ đen bó sát khiến Kong trông vừa mạnh mẽ vừa thanh tú, chiếc áo khoác ngắn tôn lên vòng eo thon gọn đầy khiêu khích. Đôi mắt cậu... cặp kính áp tròng chết tiệt kia, toát lên một vẻ long lanh không thể nào phớt lờ.
Kong cuối cùng cũng quay lại, nghiêng đầu trước sự im lặng sững sờ của Thomas. "Sao đấy?" cậu hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy trêu chọc.
Thomas chậm rãi bước tới, mắt nhìn kỹ từng tấc da thịt của Kong trước khi bật ra một tiếng cười khẽ, khàn khàn.
"em lại trông quyến rũ thế này khi ra ngoài , cưng à." Anh ta lẩm bẩm, giọng nói nhuốm màu u ám, đầy chiếm hữu.
Kong nhếch mép, bước lại gần. "Sao nào? Anh có vấn đề gì với chuyện đó sao?"
Thomas thở hắt ra bằng mũi, hung hăng kéo Kong lại gần. Anh cúi xuống, môi khẽ lướt qua tai Kong. "Ồ, tôi có vấn đề lớn với chuyện đó đấy." Kong khẽ rùng mình, cảm nhận hơi ấm từ hơi thở của Thomas. Cậu đảo mắt, đẩy nhẹ áo khoác của Thomas để nhìn thẳng vào mắt anh.
"Vậy thì sao hả? Trông em không đẹp trai lắm sao?" Kong nói, vẻ mặt hơi khó chịu nhưng cũng pha chút xấc xược. "Em biết em chỉ là của riêng anh thôi mà."
Thomas mỉm cười và cúi xuống định hôn. Tiếc là anh không thể làm vậy khi Kong quay lại nhìn vào gương và nói, "Không phải bây giờ,. Môi em sẽ bị lem hết mất."
Thomas ngân nga, ôm Kong từ phía sau và nhìn hình ảnh phản chiếu của họ trong gương. "Tôi yêu em nhiều lắm, cưng à."
Kong thì thầm ngại ngùng. Thomas cười khúc khích trên cổ Kong, "Tôi yêu em nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời."
Khi họ đi xuống cầu thang, Thomas liếc nhìn Kong, ánh mắt anh lại lướt qua vẻ ngoài chỉnh tề hoàn hảo của Kong. Nhưng rồi, anh cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó. Ánh mắt anh rơi xuống xương quai xanh lộ ra của Kong. Và đột nhiên, món quà hiện lên trong đầu anh. Không nói một lời, Thomas vội vã chạy về phía văn phòng. Kong, bối rối, nhìn Thomas biến mất trong giây lát rồi quay lại với một chiếc hộp nhỏ xinh xắn trên tay. Kong nhướn mày. "Cái gì vậy?"
Thomas không trả lời. Thay vào đó, anh mở hộp, để lộ một chiếc vòng cổ Louis Vuitton Vivienne tinh tế nhưng sang trọng.
Môi Kong hơi hé mở, tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Thomas, anh không cần phải-" Trước khi anh kịp nói hết câu, Thomas đã bước ra sau lưng cậu nhẹ nhàng gạt mái tóc mullet của Kong sang một bên. Những ngón tay ấm áp và dịu dàng của anh nắm chặt sợi dây chuyền quanh cổ Kong.
Lớp kim loại mát lạnh chạm vào da thịt. Kong nhìn xuống sợi dây chuyền, những ngón tay khẽ chạm vào mặt nó, má cậu ửng hồng. "Sao lại tặng quà bất ngờ thế, chồng?" cậu ngước lên nhìn Thomas với cái nghiêng đầu tò mò.
Thomas nhếch mép cười, chỉnh lại cổ áo khoác của Kong trước khi đút tay vào túi quần. "Tôi cần lý do để chiều chuộng bạn trai tôi sao?"
Kong nheo mắt tinh nghịch. "Anh bá đạo thật đó."
Thomas cười khúc khích, ánh mắt dịu lại. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng luồn một ngón tay dưới mặt dây chuyền, để nó tựa vào ngực Kong. "Vì tôi luôn muốn có thứ gì đó của tôi trên người em," anh thú nhận, giọng trầm thấp.
"Đặc biệt là khi em trông đẹp thế này."
Mặt Kong nóng bừng, môi hơi hé mở. Thomas lại vậy nữa rồi - quyến rũ một cách dễ dàng đến nỗi tim cậu loạn nhịp. "Anh quá ngọt ngào," Kong lẩm bẩm, quay mặt đi, giả vờ xem xét chiếc vòng cổ.
Thomas lại cúi xuống, hơi thở phả vào tai Kong. "Và em thích điều đó," anh thì thầm, nhếch mép khi Kong càng đỏ mặt hơn.
Kong hắng giọng rồi lùi lại.
"Chúng ta sẽ trễ mất," cậu lẩm bẩm, nắm lấy tay Thomas và kéo anh về phía cửa. Thomas cười khúc khích, để mặc cho mình bị kéo đi. Tay anh siết chặt hơn một chút, những ngón tay đan vào tay Kong. "Được rồi, được rồi. Nhưng để em biết nhé..." Anh lại liếc nhìn sợi dây chuyền của Kong, ánh mắt ánh lên vẻ hài lòng. "Nó rất hợp với em."
Họ đến nhà hàng sang trọng. Những chiếc đèn chùm lớn tỏa sáng ấm áp, phủ bóng thanh lịch lên những chiếc khăn trải bàn trắng tinh. Nhưng có điều gì đó không ổn - không có khách nào khác. Lông mày Kong nhíu lại khi cậu nhìn vào không gian trống trải nhưng xa hoa. Cậu ngồi xuống, liếc nhìn xung quanh trước khi quay sang cả nhóm.
"Sao có cảm giác như chỉ có chúng ta ở đây vậy?" cậu hỏi, nhướn mày.
Namping nhếch mép cười, ngả người ra sau ghế với vẻ thản nhiên. "Vì bạn trai cậu đã bao cả nhà hàng này rồi là vậy."
Kong chớp mắt, vẻ bối rối. "Cái gì?"
Namping chỉ về phía Thomas với nụ cười ranh mãnh. "Anh ta dành riêng cả chỗ này cho chúng ta đấy."
Kong hơi hé môi tỏ vẻ không tin trước khi quay sang Thomas, người đang chỉnh lại khuy măng sét một cách bình tĩnh, làm như thể đây là chuyện bình thường nhất trên đời. "Khoan đã, anh-?"
Thomas nở một nụ cười tự mãn. "Tôi muốn có sự riêng tư."
"Riêng tư á?!" Kong lặp lại, giọng hơi cao hơn dự định. " anh thật sự đặt cả một nhà hàng chỉ cho sáu người sao?"
Keng, lười biếng xoay xoay ly rượu, nhún vai. "Sao lại không chứ , bạn trai của cậu rất giàu đấy , nhiêu đây không là gì với anh ta đâu?"
Auau cười khúc khích, tựa cằm vào lòng bàn tay. "Ý tôi là, khi bạn trai câụ là một đặc vụ hàng đầu, nên cậu sẽ được hưởng nhiều đặc quyền."
Save, vốn im lặng nãy giờ, đảo mắt nhìn Auau. Kong vẫn đang suy nghĩ thì một người phục vụ ăn mặc chỉnh tề tiến đến bàn họ, khẽ cúi chào trước khi đưa cho họ những thực đơn tao nhã.
"Xin cứ tự nhiên. Bữa tối nay hoàn toàn do quý khách quyết định."
Kong thở dài, lắc đầu với nụ cười nửa miệng. "Anh người điên rồi, Thomas"
Thomas nghiêng người lại gần, giọng hạ thấp vừa đủ để chỉ mình Kong nghe thấy. "Nhưng tôi muốn cho bạn trai mình thứ tốt nhất."
Kong liếc nhìn anh, má ửng hồng, rồi thở hổn hển và mở thực đơn. "Nào, nào. Gọi món thôi."
Những người khác cười khúc khích, cụng ly khi màn đêm buông xuống, tràn ngập đồ ăn ngon, những lời trêu chọc và những cái nhìn trìu mến nói lên nhiều điều hơn cả lời nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com