Chương 48.
Keng lao về phía Thomas và Kong, giọng khẩn thiết. "Chúng ta phải rút lui - còn nhiều người nữa đang đến!"
Thomas, vẫn còn thở hổn hển, siết chặt Kong. Chân bị thương của anh hơi run, nhưng ánh mắt anh bừng bừng lửa giận. "Tôi sẽ không đi. Tôi sẽ kết thúc chuyện này."
Kong nghiến chặt hàm. "Chồng à, đừng có ngốc! Anh bị thương rồi!"
Thomas chưa kịp phản bác thì tiếng súng nổ vang lên xung quanh. Căn phòng chìm trong hỗn loạn - đạn bay tứ tung, xác người đổ gục. Kong giật mình, theo bản năng giữ chặt Thomas khi những người đàn ông vũ trang mặc đồ chiến thuật xông vào. Độ chính xác của họ là không gì sánh bằng, tiêu diệt những kẻ tấn công còn lại chỉ trong vài giây.
Sau đó, tiếng bước chân nặng nề vang vọng.
Một giọng nói sắc bén, uy quyền cắt ngang bầu không khí căng thẳng. "Lùi lại."
Auau và Keng lập tức đứng thẳng dậy, người họ chuyển sang tư thế nghiêm nghị. Giữa làn khói, một bóng người bước tới - vai rộng, mắt sắc sảo và uy nghiêm. Mùi thuốc lá phảng phất trong không khí khi người đó rít một hơi thuốc cuối cùng trước khi ném nó sang một bên.
Cha của Thomas. Người đứng đầu.
Ông Cảnh Sát trưởng thở dài, nghiêng đầu. "Giờ thì anh hẳn đã biết rồi - đó là con trai tôi. Tất nhiên, nó không hề chùn bước."
Rồi ông tặc lưỡi bực bội khi nhìn cảnh hỗn loạn xung quanh - kính vỡ, tường đầy vết đạn và máu loang lổ trên sàn nhà. Ông thở dài, xoa thái dương. "Nhưng nghiêm túc mà nói, Thomas... anh còn có thể gây thêm rắc rối nữa không? Nếu định giết chúng, ít nhất cũng phải giết gọn gàng chứ. Nhìn thảm họa này xem. Anb có biết việc này cần bao nhiêu giấy tờ không?"
Thomas cười khẩy, đảo mắt. "Con cũng rất vui được gặp bố."
Thomas quay gót, bước qua những mảnh kính vỡ trên đường ra khỏi nhà hàng đổ nát. Anh khập khiễng nhưng cố gắng lờ đi cơn đau, tâm trí anh chìm trong sự thất vọng. Kong bám sát phía sau, liếc nhìn Cảnh Sát trưởng rồi lịch sự cúi chào ông để tỏ lòng tôn trọng. Ngay khi Kong định tiếp tục đi theo Thomas, Ba anh bất ngờ bước lên một bước.
"Chờ đã. Tôi cần nói chuyện với anh."
Kong khựng lại, hơi ngạc nhiên, nhưng trước khi kịp phản ứng, Thomas đã lập tức xen vào giữa hai người. Ánh mắt anh đanh lại, đứng chắn trước mặt Kong với vẻ che chở."Không. Người muốn nói gì thì cứ nói với con."
Cảnh sát trưởng thở mạnh, rõ ràng là không bất ngờ với phản ứng của con trai mình.
"Cản trở ta, ta sẽ chặt đứt cái chân bị thương của con."
Thomas siết chặt nắm đấm, trừng mắt nhìn cha mình. Anh không tin tưởng ông - nhất là Kong. Nhưng trước khi anh kịp phản bác thêm, Kong đã nhẹ nhàng đặt tay lên vai Thomas, khiến anh quay đầu lại.
Kong gật đầu nhẹ, như một lời trấn an thầm lặng. "Không sao đâu. Để em nói chuyện với ông ấy."
Thomas do dự, tìm kiếm trong mắt Kong một chút nghi ngờ. Nhưng khi không thấy gì, anh thở dài nặng nề và lùi lại, dù vẫn đứng gần, quan sát họ như một con diều hâu.
Kong quay lại nhìn Cảnh Sát trưởng, vẻ mặt bình tĩnh nhưng thận trọng, rồi đi theo ông ra ngoài, hướng đến một góc yên tĩnh.
Vừa đến góc yên tĩnh bên ngoài, Cảnh Sát trưởng thở dài, nhún vai như thể trút bỏ hết căng thẳng sau trận chiến. Rồi, trước sự kinh ngạc tột độ của Kong, vẻ mặt ông dịu lại.
"Anh biết không, tôi đã theo dõi công việc của anh trong một thời gian dài," Cảnh sát trưởng thừa nhận, một nụ cười nhẹ thích thú hiện lên trên môi ông.
"Thực ra tôi rất hâm mộ diễn xuất của anh."
Kong chớp mắt, hoàn toàn mất cảnh giác.
"Ồ, ừm, thật sao?" Cậu vội vàng cúi đầu cảm ơn. "C-Cảm ơn ngài rất nhiều. Điều đó có ý nghĩa rất lớn."
Vị Cảnh Sát trưởng bật cười trước phản ứng bối rối của Kong. "Không cần phải khách sáo thế đâu, nhóc. Ý tôi là vậy. Diễn xuất của cậu luôn rất ấn tượng - đặc biệt là cách cậu thể hiện cảm xúc trên màn ảnh. Không nhiều diễn viên làm được điều đó." K
ong, vẫn còn choáng ngợp, khẽ cúi đầu. "Ngài quá tốt bụng, thưa ngài. Com rất vinh dự."
Nhưng vị Cảnh Sát trưởng vẫn chưa dừng lại. Ông nhìn Kong với ánh mắt thấu hiểu rồi nói thêm, "Và, với tư cách là cha của Thomas, tôi phải nói rằng... tôi thực sự nhẹ nhõm khi thằng bé có một người như anh bên cạnh."
Kong thở gấp. Đây không phải là điều cậu mong đợi ở một người như Cảnh Sát trưởng.
"Cậu biết không," ông bắt đầu, giọng đã nhỏ hơn, "Tôi không phải lúc nào cũng nghiêm khắc với Thomas như vậy. Nhưng thằng bé đó - nó chẳng bao giờ nghe lời. Thằng bé đó cứng đầu kinh khủng, liều lĩnh và... ừm, cậu đã thấy tận mắt cơn giận của nó tệ đến mức nào rồi đấy." Ánh mắt ông ánh lên sự trìu mến pha lẫn bực tức.
"Tôi phải cứng rắn với nó, lạnh lùng hơn cả một người cha nên làm. Nếu không, nó sẽ không bao giờ trở thành người đàn ông như bây giờ. Nó phải học bài học đắt giá này - bởi vì nếu không, nó đã chết từ lâu rồi."
Kong nuốt nước bọt. Giờ thì cậu đã hiểu - những năm tháng xa cách tình cảm, những lời cay nghiệt, những kỳ vọng. Đó không chỉ là sự tàn nhẫn. Đó là sự sinh tồn. "Tôi biết nó ghét tôi vì điều đó," Cảnh sát trưởng thừa nhận, hàm hơi nghiến chặt. "Có lẽ vẫn vậy. Nhưng nếu đó là cái giá để nó sống sót, thì đành vậy."
Cảnh sát trưởng lại thở dài rồi quay lại nhìn Kong bằng ánh mắt sắc bén. "Nó đó rất mạnh mẽ, nhưng ngay cả người mạnh mẽ nhất cũng cần có người dựa vào. Và rõ ràng, người đó chính là cậu."
Kong nuốt nước bọt, cảm thấy một luồng hơi ấm bất ngờ lan tỏa trong lồng ngực. Tù trưởng - cha của Thomas - đang tin tưởng cậu với một điều mà chưa ai từng tin tưởng. Kong hít một hơi thật sâu và gật đầu, hai tay siết chặt hai bên hông. "Con sẽ không làm người thất vọng."
Cảnh sát trưởng quan sát cậu một giây trước khi cuối cùng mỉm cười nhẹ. "Tốt." Rồi, như thể lấy lại bình tĩnh, ông vỗ mạnh vào vai Kong.
"Còn một điều cuối cùng nữa," ông nói, nhếch mép cười. "Trước khi đi, cho tôi xin chữ ký được không?"
Kong cười ngặt nghẽo, lắc đầu vẻ không tin. "T-Tất nhiên rồi! con rất sẵn lòng."
Khi ký tên vào cuốn sổ tay, cậu không khỏi nghĩ rằng - có lẽ, chỉ có lẽ thôi, vị Cảnh Sát trưởng không đáng sợ như vẻ bề ngoài của ông.
"Bây giờ, chúng ta hãy rời khỏi đây trước khi Thomas xông vào và nghĩ rằng tôi đã bắt cóc cậu."
Thomas ngồi ở ghế sau xe, chân hơi duỗi ra vì vết thương, mắt anh sắc bén nhìn Kong trượt vào bên cạnh. Auau ngồi ở ghế lái, tay nắm chặt vô lăng, trong khi Save ngồi cạnh anh.
Vừa thấy Kong ngồi xuống, Thomas quay sang nhìn anh, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Ông ấy muốn gì ở em?" Giọng anh bình tĩnh.
Kong khẽ cười, nghiêng đầu như thể thích thú. "không có gì nghiêm trọng cả," cậu đáp lại nhẹ nhàng, chỉnh lại gấu áo khoác.
Thomas nheo mắt. "Không có gì nghiêm trọng sao? Bố tôi không 'nói chuyện' với người khác trừ khi có lý do."
Kong nhếch mép cười và cúi sát lại, những món trang sức bạc của cậu lấp lánh dưới ánh đèn xe mờ ảo. "Ông ấy chỉ muốn chắc chắn rằng em biết mình sắp làm gì thôi," cậu trêu chọc. "Và có lẽ cho em một chút... lời khuyên."
Lông mày Thomas nhíu lại. "Lời khuyên?"
Kong gõ nhẹ ngón tay lên cằm một cách tinh nghịch. "Ừm... Có gì đó về việc đối phó với một người đàn ông nóng nảy, bướng bỉnh mà em tình cờ yêu."
Save cười khúc khích từ ghế trước. Tuy nhiên, Thomas không hề thấy buồn cười. Anh nghiêng người, giọng trầm xuống. "Kong."
Kong chỉ cười toe toét hơn. "Bình tĩnh nào, chồng à. Cuộc trò chuyện rất vui." Cậu đưa tay ra và nhẹ nhàng vuốt ve các đốt ngón tay của Thomas, cẩn thận tránh những chỗ bị bầm tím. Thomas thở hắt ra, ngả người ra sau ghế.
Bản năng mách bảo Kong đang giữ lại điều gì đó nhưng cậu quyết định bỏ qua
"Được rồi." Anh lẩm bẩm nhưng những ngón tay theo bản năng đan vào tay Kong, giữ chặt lấy cậu như thể để chắc chắn rằng Kong vẫn còn ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com