Chap 17: Sự quan tâm
Dạo gần đây cô bắt đầu để ý đến Khải hơn, cả hai cũng nói chuyện vui vẻ với nhau hơn, cô cũng không còn cáu gắt như trước. Đây là một điều lạ mà khiến cho cô phải khổ sở với bạn Na Na "thân yêu".
Ngày nào cũng chất vấn đi chất vấn lại ba bốn câu hỏi nghe muốn mòn lỗ tai. Cái gì cũng vừa phải thôi, định "không phải dạng vừa đâu" à?
Khải cũng bắt đầu lơ Na Na và dành sự chú ý đó về phía Lan Anh nhiều hơn. Cả hai thường xuyên đi uống trà sữa cùng nhau. Uống riết mà muốn tăng cân.
Nhưng có lẽ nó đã trở thành thói quen khó bỏ của cả hai người. Hình như đúng như lời Ngôn Hy, cô đã thích Khải thật rồi. Do sự "hận thù" ấu trĩ của cả hai nên hai bạn trẻ đã lỡ mất nhau.
Thời gian trôi qua một cách chóng mặt. Mới ngày nào Lan Anh và Khải còn gân cổ lên cãi với nhau thế mà nay cả hai đã ngồi cùng bàn ở quán trà sữa để ôn tập cho kì thi học kì một.
Chính nụ hôn đó đã kéo cả hai lại gần nhau hơn, cũng nhờ nó mà những mâu thuẫn trước đây không còn nữa nhưng những rắc rối cứ lần lượt ùa tới một cách bất ngờ.
Chiều hôm nay, chả biết tại ai mà cô phải ngồi dưới phòng giám thị làm một bảng tường trình dài dằng dặc về việc tàng trữ "mắt Cua". Quái, cô đời nào chơi ba cái thứ vớ vẩn đó chứ.
Đang lang thang trong sân trường buồn gần chết thì Tuấn Khải chạy lại đi song song mà tán gẫu.
"Tiểu Anh, cuối tuần này tôi với cậu đi xem phim nhé".
"Phim gì?".
"Không biết, đến rạp rồi mình chọn! Bữa đó tôi qua đón cậu".
"Ừ, tạm biệt, hôm nay tôi mệt lắm rồi!".
Cuộc nói chuyện chấm dứt, Khải thì đứng cười còn cô thì cứ cắm đầu đi thẳng ra cổng. Cô biết tỏng cái lũ đứng sau chơi khăm cô không ai khác chính là mụ Na Na xấu xa đó. Vì ai mà bả có "động lực" làm chuyện tày trời này, dám vu oan cho một thiếu nữ ngây thơ trong sáng như cô đây. Vì tên Khải thối tha đó chứ ai, tự dưng thân nhau làm chi cho cô gặp rắc rối vậy trời.
****
Chủ nhật, Khải chạy xe máy đến nhà cô đợi sẵn. Cô thì loay hoay thay quần áo trên phòng. Cái này có được tính là hẹn hò không nhỉ? Cô phải chuẩn bị cho chu đáo một chút chứ? Đang đứng suy nghĩ viển vông thì điện thoại cô báo tin nhắn.
Thì ra là tin nhắn của Khải. Cậu ta viết gì cô đọc chả hiểu gì hết.
"Cậu làm tổn tuổi thọ của một nam thần như tôi đấy".
Hử, tên này bị hâm à? Cô quăng điện thoại qua một bên rồi tiếp tục công cuộc làm đẹp. Cô lầm bầm tự hỏi tại sao đến giờ mẹ chưa gửi đồ về.Thật là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com