Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Tan vỡ

Mọi thứ dường như sụp đổ trong Lan Anh. Lời Khải nói cứ như sét đánh ngang tai, trong mắt Tuấn Khải thì giờ đây cô không thua gì một con điếm. Nước mắt của cô không thể rơi được nữa. Tim đau quá, một khi nỗi đau lên đến đỉnh điểm thì nụ cười sẽ biểu lộ thay cho nước mắt.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng, cười nhưng không ra cười, khóc không phải là khóc. Xung quanh cô giờ đây chỉ còn tiếng gió lùa vào kẽ lá. Hai tai cô ong ong cả lên.

Đến khi giật mình choàng tỉnh thì cô đang đứng nơi cuối hành lang, đối diện là Thiên Tỉ. Cô nhìn Thiên Tỉ rồi ôm lấy cậu:

"Thiên à, hức.. hức... tim mình đau quá" - Cô ôm chặt lấy cậu, bật khóc nức nở như một đứa trẻ lên ba bị lạc ba mẹ.

"Nín đi" - Thiên Tỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

"Tại sao chứ? Tại sao cứ phải yêu một kẻ làm tổn thương cậu chứ? Trong khi tôi cũng yêu cậu mà!" -

Cậu hỏi cô, giọng đầy sự trách móc.

Câu này, Thiên Tỉ chỉ nói rất nhỏ, như muốn nhờ gió gửi đến cô Lan Anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi tan học,cô được hộ tống về nhà bởi hai người bạn thân Thiên Tỉ và Ngôn Hy. Hy nắm chặt tay cô, cả ba cùng nhau thong dong dạo bước trên con đường đầy nắng chiều rực rỡ.

"Mình muốn... đến bệnh viện thăm em của Tuấn Khải" - Cô nói rất nhỏ.

"Nhưng..."

"Được rồi, cả ba chúng ta cùng đi" - Thiên Tỉ ngắt ngang lời Ngôn Hy.

Đứng trước phòng bệnh, cô đẩy nhẹ cửa nhìn vào bên trong. Một thân hình bé nhỏ đang ngồi trên chiếc xe lăn nhìn ra bầu trời kia. Lan Anh thở dài một tiếng và quyết định bước vào. Ngôn Hy kéo tay cô lại, cô nhìn Hy, nhẹ gật đầu một cái.

"Chào em" - Cô khẽ nói. Cậu bé đó quay đầu lại, đôi mắt buồn sâu thẳm xoáy sâu vào nơi tâm của cô.

"Chị là...?" - Cậu bé hỏi.

"Chị là Lan Anh" - Cô đáp.

"Không phải, chị không phải là..."

"Cô đến đây làm gì nữa hả? Cô hại em tôi như vậy chưa đủ sao?" - Tuấn Khải từ đâu xuất hiện ngắt ngay lời cậu bé.

"Tôi chỉ đến xem em ấy một chút thôi, dù gì tôi cũng không có làm gì nên chẳng phải hổ thẹn gì cả Tuấn Khải"-Cô đáp.

"Anh, không phải chị này, không phải..." - Cậu bé đó níu tay Tuấn Khải.

"Vương Nguyên, em im đi, anh sẽ đòi lại công bằng cho em!"

Tuấn Khải kéo tay cô ra ngoài. Cậu ta vung tay, cô mất đà, lao về phía vách tường bên kia, lưng va chạm mạnh lạnh ngắt. Tay cô bị trầy một đường dài.

"Cô trả lại đôi chân cho em tôi được không? Nếu không được thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Tôi không muốn xúc phạm nhân phẩm của cô nhưng loại điếm rẻ tiền như cô thì chỉ làm ô uế nơi cô bước đến" - Tuấn Khải nặng lời xúc phạm.

"Tuấn Khải, đủ rồi. Tôi biết giờ tôi có nói gì cậu cũng không tin.Vậy thì tôi sẽ không nói. Nhưng tôi nên nhắc cho cậu nhớ, tôi là một con điếm. Phải, đêm qua, cậu đã lên giường với một con điếm đấy. Nhân phẩm cậu cũng thối nát vậy thôi".

"Chát!"

Một bạt tay giáng vào mặt cô. Là cái tát thứ ba mà Tuấn Khải dành cho cô trong một tuần. Thiên Tỉ và Ngôn Hy bước đến vịn lấy vai cô. Cô đưa tay sờ khoé miệng, đãvương một chút máu.

Mạnh tay thật...

Vị tanh của tình là như vậy sao?

"Tôi sẽ trả lại đôi chân cho em cậu. Và ba cái tát này... sẽ có một ngày tôi cũng trả lại cho cậu. Nó sẽ đau gấp ngàn lấy đấy, TUẤN KHẢI!" - Cô nhấn mạnh hai tiếng "Tuấn Khải". Xoay người rời bước đi ,nước mắt cô tuôn rơi.

...

.......

.............


.......................

"Tại sao mình lại làm như vậy chứ?" - Tuấn Khải gục đầu vào vách tường, nước mắt cậu ta cũng rơi theo.

Phải làm sao để tìm được hạnh phúc?

Khi dòng đời cứ chen chúc dối gian?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com