Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Tiểu Anh! Khải xin lỗi!

Cô đang thu dọn quần áo, sáng mai cô sẽ rời Trung Quốc. Nơi đây không còn thuộc về cô nữa, cũng không còn gì níu kéo cô lại. Ngồi xuống giường, cô kéo ngăn tủ, lấy cuốn sổ màu lam lật vài trang. Cô rút ra một tấm hình,trong hình có một nam, một nữ chụp chung cực kì đáng yêu. Gương mặt đểu cáng của chàng trai hào hoa cùng vẻ đẹp ngây thơ trong sáng của cô gái tạo nên một bức ảnh vô cùng đẹp, nhưng giờ đây... nó đã kết thúc rồi.

Lúc cất cuốn sổ, tay cô vô tình chạm phải cái USB mà Vương Nguyên đưa cho. Cô cầm lên, suy nghĩ đôi chút rồi quyết định cắm vào máy tính. Gương mặt cô bỗng chuyển sắc, thật không thể tin được vào tai và mắt nữa.

*

* *

Cô hẹn Ngôn Hy ở quán cà phê gần trường, bình thường nó nói nheo nhéo, nay không nói tiếng nào. Mặt còn sầu não hơn cô. Nó nhìn cô, mở miệng muốn nói rồi lại thôi.

"Hy Hy à, mình đi rồi mình về mà. Đừng buồn"

Cô nắm tay Ngôn Hy, nó nhìn cô rồi lại thở dài.

"Chừng nào cậu đi?" - Nó hỏi.

"Ngày mai, 11 giờ" - Cô nhẹ mỉm cười:" À,cậu đưa cái này cho Tuấn Khải giúp mình" - Cô đưa cho Ngôn Hy một chiếc hộp màu xanh ngọc rất đẹp.

"Gì đây?"

"Quà sinh nhật" - Cô khẽ nói.

Ngôn Hy cũng gật đầu.

*

* *

Chín giờ sáng hôm sau, cô đã có mặt ở sân bay Thượng Hải làm thủ tục. Không ai tiễn cả, nghĩ thì cũng có đôi phần tủi thân nhưng không trách ai được, bạn bè thì đều bận đi học cả. Ba mẹ thì đã tiễn lúc ở nhà.

Lúc đi vào khu vực cách li, cô còn ngoái đầu nhìn lại, mong sao có ai đó gọi tên mình. Nhưng hi vọng rồi thất vọng, chẳng ai gọi tên cô cả.

*

* *

"Tuấn Khải! Cậu mau đi đi! Còn hơn bốn mươi lăm phút nữa thì chuyến bay mới cất cánh! Tuấn Khải! Nếu cậu có tình cảm với Lan Anh thì đi tìm nó nhanh!!!"

Ngôn Hy nắm lấy cánh tay Tuấn Khải, cậu ta thì thất thần, tay cầm chặt lá thư của cô.

"Toàn bộ là một màn kịch sao?"

Khải thì thầm nói câu nói đó, ánh mắt nhìn vào hư vô.

"KHÔNG THỂ! KHÔNG THỂ ĐƯỢC!"

Cậu xông ra khỏi lớp học, cậu phải giữ Lan Anh ở lại, cậu phải xin lỗi cô ấy. Cậu đã khiến cô ấy tổn thương quá nhiều. Bốn mươi lăm phút để cậu níu giữ tình yêu của mình. Nhưng mọi thứ không theo ý cậu, vừa đến sân bay thì chiếc máy bay mang theo số hiệu FT0608 đã cất cánh. Chiếc máy bay mang theo tình yêu của cậu rời xa mãi,tay cầm bức thư, mắt cậu cay xè nhìn theo chiếc máy bay.

"Tiểu Anh! Khải xin lỗi!!!!!!!!!!!!!!"

Cậu hét lên trong sự tuyệt vọng, thế là hết rồi sao? Cậu còn rất nhiều chuyện muốn nói với cô. Đặc biệt là lời nói xin lỗi. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt nam thần của cậu. Cậu bất lực khuỵu xuống, giờ đây, cậu mới biết được cảm giác đau vì yêu là như thế nào.

"Tại sao, tại sao vậy Tiểu Anh? Tại sao lại là cách này chứ? Không xuất hiện thì đâu cần đi xa đến vậy,Tiểu Anh? Anh ghét em".

Cậu nói trong nước mắt, đau đớn...

...

.....

........

*

* *

Từ ngày cô đi, Khải cứ chìm đắm trong men rượu. Ngôn Hy và Thiên Tỉ vì giữ lời hứa với Lan Anh nên cứ suốt ngày phải đi theo tên Tuấn Khải. Hôm nay cũng vậy, cả ba cùng lê la khắp thành phố Trùng Khánh rồi lại tấp vào quán bar cũ. Vẫn căn phòng đó, Khải cầm ly rượu nhẹ lắc. Rượu cay cay như nước mắt của tình, màu tím của rượu óng ánh như đôi mắt của cô nhìn về phía cậu...

Sao mà xót xa đến vậy....

Anh vô tình nhiều lần làm em phải khóc
Đã cho em với biết bao nỗi buồn
Nước mắt em nhiều lần vì anh rơi xuống
Mà vô tâm anh nào quan tâm?
Rồi cứ thế để lại trong em những vết thương...

Anh sai rồi!

Bỗng một ngày chẳng còn em bên cạnh
Anh cảm thấy cuộc đời cũng chẳng còn ý nghĩa
Giờ hối tiếc cũng đã mất em rồi
Liệu em còn yêu anh như ngày xưa?

Anh sai rồi!

Giọng cậu khàn khàn vừa như lời trách mắng vừa như sự hối hận tột cùng. Đó là tất cả những gì cậu muốn nói với Lan Anh. Nước mắt cậu cứ vô thức chảy đầm đìa trên mặt, từng lời là từng nhát dao đâm vào tim cậu.

Ai nói con trai thì không khóc chứ? Hiện tại cậu đang đau đớn khóc vì Lan Anh đây này. Tay cậu ôm ngực, gục xuống mà nấc lên từng tiếng nghẹn ngào gào xé tâm can.

Thiên Tỉ và Ngôn Hy chỉ biết thở dài nhìn cậu,đau tình thì chỉ có thời gian chữa lành mà thôi.

"Anh sai rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com