Chap 38: Lời nguyện thề tình yêu (hồi kết)
Tích.....tắc.....
Tích.....tắc.....
Thời gian đang đếm ngược. Mạng sống của cô đang rung lên theo từng hồi chuông địa ngục. Tim cô như muốn rơi ra. Phải, cô rất sợ. Thực sự rất sợ. Tuấn Khải cố gắng ngồi sát vào cô như cố để trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn.
"Em đừng khóc. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi"
Giọng Khải rất bình tĩnh nhưng cũng không thể giấu được nỗi sợ hãi trước cái chết của tử thần. Cô bật khóc nức nở khi quả bom đã xuống thời gian là bốn phút. Tổng cộng có hơn năm quả, nó phát nổ cùng một lúc thì tan xác chắc chắn. Chân tay đều bị trói chặt, không cách nào có thể thoát ra được. Không phải số phận đã định đoạt cô chết thảm như vậy sao?
"Em chưa muốn chết. Em còn rất nhiều thứ chưa thực hiện được. Em muốn trở thành cô dâu của anh. Em chưa muốn chết mà".
Lan Anh lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt cứ thế tuôn trào ra. Phải, cô thực sự muốn mặc chiếc váy cưới trong hôn lễ của Tuấn Khải. Cô rất muốn làm mẹ của các con cậu ấy. Ông trời thật không công bằng. Đã khiến xa nhau một lần rồi mà giờ lại muốn hai người phải hạnh phúc tại thế giới bên kia sao? Còn Vương Nguyên bé bỏng, Tuấn Khải chết đi thì nó sẽ đau đớn tới mức nào chứ?
"Lan Anh. Còn vài phút cuối cùng của cuộc đời, anh muốn nói với em một việc mà đáng ra bốn năm trước anh phải nói: Tiểu Anh! Khải xin lỗi!"
Cô khẽ gật đầu chấp nhận. Đương nhiên là vậy, suy cho cùng lỗi cũng là do cả hai chưa hiểu nhau. Nước mắt cô càng tuôn rơi. Chỉ còn hơn một phút nữa thì mọi thứ sẽ biến bao giờ tồn tại. Cô và Khải sẽ trở về trong hư không. Tất cả kí ức cũng biến mất.
"Thiên Lan Anh. Anh muốn em làm cô dâu của anh. Anh yêu em, rất yêu em. Anh muốn em là của anh, anh muốn được bên em mãi mãi. Chúng ta sẽ trọn đời ở bên nhau. Nếu kiếp này không thành anh xin hẹn em tại kiếp khác và tiếp tục gặp và yêu em. Em đồng ý chứ?".
Tuấn Khải bất ngờ nói lời cầu hôn khiến cô không kịp suy nghĩ gì. Chỉ biết nghe theo trái tim mình mách bảo.
"Em đồng ý. Em sẽ là cô dâu của anh. Trọn đời trọn kiếp, nhất định... nhất định em chỉ yêu mình anh"
Cô cúi xuống hôn nhẹ Khải trong hàng nước mắt chảy dọc trên khuôn mặt lo sợ. Gió biển thổi bên tai cứ như là hơi thở lạnh lẽo từ địa ngục, tai cô ù ù âm thanh sóng biển.
Tít! Tít! Tít!
Âm thanh của quả bom dần nhanh hơn, chỉ còn mười giây đếm ngược. Tim cô giật theo mỗi âm thanh vang lên.
*************
*************
*************
Cô nhắm mắt lại, sau tiếng nổ thì không gian im lặng đến lạ lùng. Không đau đớn như cô từng nghĩ, thì ra... chết nó lại nhẹ nhàng đến vậy. Nhưng sao cô vẫn nghe được tiếng sóng biển? Liệu đó có phải tiếng leng keng của bọn quỷ vô thường không?
Nhưng tại sao cô vẫn còn cảm thấy hơi ấm từ Tuấn Khải. Hé mắt nhìn, mọi thứ hình như quen lắm, hình như cô vẫn ngồi trên tàu và quan trọng hơn là... cô chưa chết. Cô nhìn sang Tuấn Khải, cậu ta mỉm cười. Bỗng đâu dưới khoang tàu ùa lên một đám người. Thật ngạc nhiên bởi đó gồm Thiên Tỉ, Ngôn Hy và cả Na Na.
Thế này là sao?
Ngôn Hy bước đến cởi trói cho cô và Tuấn Khải. Cô thì ngơ ngác khỏi nói, chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải lúc nãy bom nổ rồi sao?
Tuấn Khải đỡ cô đứng dậy,nhẹ nhàng sửa sang lại quần áo cho cô.
"Chuyện này thực ra là sao?" - Cô hỏi.
"Tất cả chỉ là một màn kịch thôi, do bọn mình dàn dựng. Để thử lòng cậu và để cậu đồng ý lời cầu hôn của Tuấn Khải, kết quả hơn cả mong đợi. Cậu còn yêu Khải rất nhiều" - Ngôn Hy vừa giải thích vừa cười.
"Vương Tuấn Khải, cầu hôn em không như người ta được hay sao mà làm như vậy? Anh có biết em sợ lắm hay không?"
Lan Anh giận dỗi đấm thùm thụp vào ngực Khải. Cậu ta nhẹ nhàng ôm cô vào lòng trấn an cô.
"Chuyện qua rồi, anh xin lỗi. Nếu em không cứng đầu thì anh đâu phải dùng cách này" - Tuấn Khải vuốt tóc cô.
"Nhưng còn Na Na và những quả bom?"
"Na Na đã trở thành bạn tốt của chúng ta. Chính Đại Ca đã nhờ Na Na giúp đỡ. Bom và âm thanh thì là đồ giả, tạo nên cho sinh động thôi"
Thiên Tỉ dựa người vào lan can tàu nói, miệng không tự chủ mà bật cười. Cô lườm Tuấn Khải, thật không ngờ rằng cô bị lừa một cách trắng trợn mà không hề hay biết. Tức chết đi mà.
Bỗng Na Na bước đến, nắm lấy tay cô: "Còn nữa, cậu đã chấp nhận lời cầu hôn của Tuấn Khải rồi đấy, không được nuốt lời nhé. Hãy chăm sóc tốt cho anh ấy, mình xin lỗi vì tất cả".
Tất nhiên là cô mỉm cười gật đầu đồng ý :"Nhất định mà".
"BOM NỔ!"
Bỗng dưng Thiên Tỉ hét lên. Lan Anh giật mình ôm chặt lấy Tuấn Khải.
ĐÙNG ! ĐÙNG !
Cô hé mắt nhìn. Bao phủ nền trời đêm Bắc Kinh là cả màn pháo hoa rực rỡ. Những ngôi sao lấp lánh càng khiến cho không gian thêm lãng mạn. Tất cả đều chứng minh cho tình yêu của Tuấn Khải dành cho Lan Anh. Mọi người nhìn nhau mỉm cười mãn nguyện.
Cuối cùng thì cô cũng có được ngày hạnh phúc nhất đời...
"Thiên Lan Anh, anh yêu em! Vương Tuấn Khải yêu em rất nhiều! Hiện tại và mãi mãi!"
"Vương Tuấn Khải, Thiên Lan Anh yêu anh, trọn đời trọn kiếp hai ta sẽ mãi bên nhau"
End!
Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình suốt 38 chap truyện qua.
Bộ truyện đến đây là kết thúc.Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại trong tác phẩm tiếp theo của mình!
Tiểu Anh! Khải xin lỗi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com