Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Khải bị tai nạn (P2)

Ngôn Hy lôi kéo Lan Anh vào bãi đất trống và miệng không ngừng huyên thuyên, nói chuyện này chuyện kia,chuyện bạn trai như thế nào, hai người ra sao, cậu ấy cứ liên tục bất tận.

"Nè, Tiểu Anh, cậu có nghĩ đến cảm xúc của một con FA như mình không vậy?"

Vâng, câu trả lời chắc nịch: "Không!"

Ngôn Hy vẫn còn luyên thuyên mải miết về cái truyền thuyết tình yêu thì cô lên tiếng cắt ngang:

"Khoan, im lặng, cậu có nghe gì không Hy Hy?"

Ngôn Hy cũng im bặt và lắng nghe động tĩnh xung quanh.

"Âm thanh nó phát ra từ hướng kia!"

Cô chỉ tay về nhà kho,cũng không đợi Ngôn Hy trả lời hay phản bác ý kiến, cô đã chạy thục mạng đến hướng đó.

"Nè, Tiểu Anh! Tiểu Anh!"

Bỏ ngoài tai lời gọi của Ngôn Hy, Lan Anh vẫn cứ thẳng tiến chạy thật nhanh về hướng đó, trong giây lát chạy như điên cô đã đến được cửa nhà kho, thông qua lỗ hở rất nhỏ cô cũng có thể nhìn thấy sự việc bên trong. Ôi, cứ như phim hành động bom tấn vậy.

Có một đám người đang đánh một thanh niên rất trẻ, dáng người rất quen. Ừ, quen thật luôn đó. Lan Anh trợn tròn hai mắt khi biết được người đang bị đám du côn kia đánh đập tàn nhẫn. Đang suy nghĩ cách cứu người thì một bàn tay lạnh lẽo đập vào vai cùng tiếng nói không rõ ràng:

"Hộc... hộc... Tiểu Anh... nè, làm gì chạy nhanh dữ vậy, mình chạy theo mệt chết luôn, có gì ở trong đó, sao mặt cậu xanh như tàu lá vậy?"

Lan Anh nhìn Ngôn Hy rồi chỉ vào trong nhà kho nói thỏ thẻ: "Tuấn Khải, bị... bị... đám du côn đánh đập rất dã man ở bên trong. Làm sao để cứu cậu ấy?"

Mặc dù hàng ngày cả hai vẫn "liếc mắt đưa tình" không đợi trời chung nhưng giờ phút này có thánh mới không lo.

"Thôi kệ cậu ta đi, cậu đừng có mà tự chuốc hoạ vào thân!"

Ngôn Hy lên tiếng bác bỏ ý kiến ngu ngốc của cô là làm "Mỹ nhân cứu anh hùng".

"Nhưng..."

Không để cô nói hết, Ngôn Hy nhanh chóng lôi cô đi ra khỏi cái mớ rắc rối đó: "Cậu bớt khùng đi Tiểu Anh,cậu thì làm được gì mà cứu với chả vớt, đi theo mình, nhanh!".

Lan Anh không nghe theo, vùng tay ra rồi chạy về phía nhà kho khiến cho Ngôn Hy không khỏi bất ngờ.

"Nè!"

Khi vừa hét lên chữ đó thì Ngôn Hy đã không thấy bóng dáng cô đâu nữa

"Trời ơi, cái con này nó điên rồi! Tiểu Anh!"

Ngôn Hy lo lắng chạy theo, trong đầu thì vẽ lên một mớ viễn cảnh tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com