Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Khải bị tai nạn (P3)

Bên trong nhà kho, Lan Anh đã lẻn vào và đang núp sau một đống củi lớn. Cô vẫn không biết phải làm sao,giờ chui ra là cô chết, không chui ra thì Khải chết. Còn cái tên Đao thối tha đó làm gì mà đụng chạm đến cái bọn "đầu trâu mặt ngựa" vậy?

Cái bọn này sợ gì nhất? Sợ gì? Trời ơi bọn chúng sợ gì? Sao bọn chúng không giống cô, cái gì cô cũng sợ hết. Nếu như vậy thì dễ xử quá rồi.

"Mèngxiăng de yuèdìng, wèilái de jìnji...".

Trời ơi,ai mà làm phiền giờ này vậy trời? Cô lật đật tắt điện thoại. Mặt cô tái xanh khi thấy có một tên đang tiến về phía mình.

"Cầu trời thương con phù hộ cho con, hắn mà lại đây là con chết chắc".

Lời cầu nguyện của cô đã linh nghiệm, hắn đã quay lưng bỏ đi. Hú hồn, cô thở hắt. Bọn chúng cũng đã ngừng đánh Tuấn Khải. Cô thấy tên bự bự kia nói gì đó rồi cả bọn bỏ đi. Ấy, thế cô vô đây là để xem kết cục của câu chuyện à? Giấc mơ là mỹ nhân cứu anh hùng coi như xong!

"Ưm, đau quá!"

Tiếng kêu của Khải làm Lan Anh giật mình, cô chạy ra khỏi chỗ nấp về phía Khải.

"Khải, Khải, cậu không sao chứ? Khải,trả lời tôi đi!"

Toàn thân của cậu bê bết máu, khiến cho cô không khỏi rùng mình, cô dùng tay đỡ Khải dậy nhưng cậu ta nặng quá khiến cả hai té xuống muốn dập mặt. Chiếc váy màu xanh lam của cô giờ đây cũng là một màu đỏ của máu. Có chúa mới biết cô ghét mùi máu đến cỡ nào.

"Tiểu Anh, Tiểu Anh, cậu không sao chứ, có bị thương không? Xin lỗi,lúc nãy mình không vào với cậu, mình không tìm được lối vào"

Ngôn Hy chạy từ ngoài vào với lí do đến trễ là không tìm được lối vào.

Nghe xong, Lan Anh chỉ muốn "quánh" cho con Hy Hy đó dính vô vách tường, cái cửa chình ình thế kia mà không tìm được lối vào. Lời thốt ra miệng thì cô lại nói khác:

"Thôi, bỏ đi, giúp mình đỡ cậu ta ra ngoài rồi gọi người đến giúp".

Trong lúc đỡ Tuấn Khải đứng lên thì không tránh khỏi va chạm thân thể với nhau, tay Khải vô tình chạm vào ngực Lan Anh:

"Nè, tên dê xồm, tôi thấy cậu bị thương nên mới không đánh cậu nhá, bỏ tay ra khỏi ngực tôi mau!"

Cô hét vào lỗ tai Khải mà dường như nó không có tác dụng. Cậu ta bất tỉnh nhân sự rồi. Lan Anh thở dài, người đâu mà nặng quá trời quá đất. Hai cô gái dìu cậu ta ra tới ngoài mà muốn đứt hơi luôn.

Đặt Khải nằm đại xuống đất rồi Ngôn Hy tức tối gọi điện thoại kêu xe còn cô vẫn không ngừng kêu tên Tuấn Khải. Kêu chơi thôi chứ cô biết là giờ trời có sập cậu ta cũng chẳng biết gì. Năm phút sau, xe cấp cứu đã đến và đưa Khải đến bệnh viện gần nhất. Cô đi theo vì cũng khá lo cho tình hình của Khải, nhỡ cậu ta thiếu máu thì cô còn giúp được vì cô nhóm máu O. Hoặc là đại loại những chuyện như vậy.











Ba chap sau xin tặng cho bạn nào giật tem đầu tiên và cmt :-):-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com