Chương 4: Liếc mắt đưa tình
Bây giờ Lan Anh và cậu bạn ngồi cùng bàn đã có thù, không ai nói chuyện với ai, kiểu này đến cuối năm miệng cũng thối cho mà xem. Cả hai bạn trẻ không còn nhìn nhau trực tiếp như trước nữa mà giờ ai cũng "liếc mắt đưa tình", lâu lâu thì phồng mang trợn mắt ra vẻ thách thức nhau.
Nhìn mỏi mệt thì tay cầm bút, chân đút hộc bàn. Cô giờ đã loại bỏ cái dáng vẻ dịu dàng như thiên thần với đôi cánh trắng ngày nào mà thay vào đó là dáng vẻ của một ác quỷ với đôi cánh đen. Lan Anh quay bút, còn Khải quay tập, cả hai đang rất tập trung vào trò tiêu khiển của mình. Lớp cũng im lặng vì đang là giờ tự học.
Bỗng "Mèng xiăng de yuèding weìlái de jinji. Bié huáiyí suo you mìmì dou jiè kài mídì...". Tiếng chuông điện thoại như giặc vang lên, Tuấn Khải giật mình té xuống đất. Nguyên lớp nhìn Lan Anh với ánh mắt đầy "thiện cảm". Cô chỉ gật đầu cười trừ, hôm nay cô quên để chế độ im lặng.
Haiz, lại là con bạn, nó rảnh sao mà giờ này gọi, lớp nó cũng tiết tự học sao? Lan Anh bắt máy, nhăn mặt, chu mỏ nói chuyện với nó.
"Alo, ừ, được rồi, ngày mai gặp cậu, được rồi, mình sẽ để đồng hồ báo thức! Yên tâm, nhớ rồi!"
Cuộc nói chuyện của cô kết thúc, trong lòng đang vô cùng vui vẻ thì Tuấn Khải lại lên tiếng:
"Ai ya ~ Tiếng chuông quái quỷ gì vậy, hết hồn!"
Cậu ta bò từ dưới bàn bò lên, nhìn thực sự mắc cười. Mặt mày nhăn nhó rất chi là "Đao". Cô đứng mà phải cố làm mặt nghiêm trong khi bụng đang rất hả hê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com