Chương 11 - 20
C11
Những ngày tiếp theo cứ trôi qua như vậy, Ngôn Án vẫn cứ luôn đi học muộn đều đều.
Dường như cô như trở về cô của trước đây khi chưa có sự xuất hiện của Thời Khanh vậy.
“Mau…chị đại Ngôn Án đánh nhau rồi…mau đi xem”
Bỗng nhiên hành lang trường đang yên tĩnh thì bị tiếng nói kia vang lên.
“Mau, nghe nói đánh ghê lắm”
Một nam sinh lớn giọng nói.
Cao Thần liếc qua nhìn Thời Khanh một cái rồi đứng dậy phi đi mất.
Thời Khanh nghe vậy thì sa sầm mặt xuống.
Đánh nhau??
Nhà vệ sinh nhanh chóng bị một đám người hóng hớt chuyện bu kín.
“Ném mấy đứa này ra khỏi trường cho tôi”
Ngôn Án nhìn đám nữ sinh lớn tuổi hơn bị đánh đến nằm bê bết dưới sàn lạnh giọng nói.
Cô rất ít khi đánh vào mặt người khác nhưng lần này họ lại chọc giận đến cô như vậy.
“Giải tán…”
Tiếng của thầy giám thị vang lên làm bọn học sinh sợ hãi chạy tán loạn đi hết.
“Ngôn Án, theo tôi đến văn phòng”
Thầy giám thị cau mài ra lệnh, lần này chắc chắn lại bị cấm học.
Ngôn Án không chút thương tích từ trong nhà vệ sinh bước ra, liếc nhìn xung quanh một chút rồi đi theo thầy giám thị đến văn phòng.
….
“Ngôn Án, một tháng em không phá phách liền chịu không nổi?”
Thấy giám thị lớn giọng nhìn Ngôn Án trước mặt.
“Em bảo vệ học sinh trường mình”
Ngôn Án nâng mắt lên nhìn thầy giám thị, nghiêm túc trả lời.
“Chuyện đó em cứ mách với nhà trường là được, cớ gì phải động tay động chân, em có coi bản thân mình là con gái không? Hở ra là đánh nhau”
Thấy giám thị chỉ chỉ tay xã một tràn câu ra giáo huấn Ngôn Án sau đó tức giận ngồi phịch xuống ghế.
“Lúc em nghe được tin đó, tiến vào nhà vệ sinh, đám người bọn họ còn túm lấy tóc một em học sinh khối 10.”
Ngôn Án lại đưa ra lý lẽ khiến mình ra tay.
“Trở về viết kiểm điểm sau đó đọc bản kiểm điểm này trước toàn trường vào giờ sinh hoạt thứ hai.
Mấy ngày còn lại, từ đây đến thứ hai, cấm túc ở nhà, không được đến trường”
Cuối cùng thầy giám thị đưa ra hình phạt cho tội đánh người của Ngôn Án rồi đuổi cô đi.
Ngôn Án vô cùng hài lòng với hình phạt này, cô cười tủm tỉm rời khỏi phòng giám thị.
Đi được vài bước, ở góc của cầu thang, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Thời Khanh????
Ngôn Án cố tình lướt qua cậu, cố tình xem cậu như không khí.
“Ngôn Án”
Thời Khanh thấy cô đi ngang qua mình thì khẽ gọi lại một tiếng.
Đây là lần đầu tiên Thời Khanh gọi thẳng tên Ngôn Án như vậy.
“Ơi….”
Ngôn Án nghe được giọng nói trầm thấp kia gọi tên mình thì vô cùng vui vẻ, quên mất rằng mình đang hờn dỗi Thời Khanh.
“Cậu, đừng lơ ông đây nữa”
Thời Khanh hiếm khi hạ mình trước mặt người khác, lần này bỗng dưng thay đổi.
“A?Mình có lơ cậu sao?”
Ngôn Án giả ngốc hỏi ngược lại.
“Ông đây muốn uống sữa chuối”
Thời Khanh làm ra vẻ mặt khó chịu, cau mài nhìn Ngôn Án.
“Vậy thì cậu tự đi mua đi”
Thời Khanh nghe được câu trả lời thì hận không thể chém Ngôn Án ra làm đôi.
“Nếu cậu muốn uống sữa chuối, vậy, cậu hôn mình một cái đi”
Ngôn Án đột nhiên muốn dở thói lưu manh, cô nhìn Thời Khanh cố ý khiêu khích.
Thời Khanh đang nhìn vào mắt Ngôn Án bỗng nhiên di chuyển xuống nhìn lấy đôi môi đỏ mọng của cô.
Đột nhiên, Thời Khanh vươn tay kéo Ngôn Án xoay người cô dựa vào vách tường.
Anh khom người xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng.
Nụ hôn kéo dài chỉ vài giây rồi biến mất.
“Mẹ ki*p”
Hôn xong,Thời Khanh gục đầu lên vai Ngôn Án chửi thầm một câu.
Ngôn Án vẫn chưa kịp định hình lại nụ hôn lúc nảy vừa giáng xuống.
Cô chỉ cố ý khiêu khích Thời Khanh một chút nhưng không ngờ anh lại làm thật.
“Thời Khanh…”
Ngôn Án nhìn đầu của thiếu niên trước mặt đang tựa lên vai mình khẽ gọi một tiếng.
Bỗng nhiên Thời Khanh đứng thẳng dậy, anh vươn tay nâng cầm cô lên khẽ cất giọng trầm thấp nói một câu.
“Con m* nó.
Tiểu khả ái, ông đầu buông vũ khí xuống đầu hàng trước cậu”
Ngôn Án nở một nụ cười thật tươi nhìn thẳng vào mắt anh, cô vươn tay kéo cổ áo Thời Khanh một cái khiến người anh hơi hướng xuống rồi nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn.
Thời Khanh chống một tay lên vách tường, tay còn lại nắm lấy gáy Ngôn Án giữ lại, đáp lại nụ hôn chủ động của cô.
Thời Khanh hôn đến khi Ngôn Án thở không được nữa mới luyến tiếc buông ra.
“Vậy cậu nói xem, cậu có thích mình không?”
Ngôn Án tựa đầu vào lồng ngực của Thời Khanh cất giọng hỏi.
“Thích”
Lần này Thời Khanh sợ cô gái nhỏ lại giận dỗi chạy mất nên liền không nghĩ ngợi mà trả lời ngay.
Nghe được đáp án hài lòng, Ngôn Án cười trông vô cùng vui vẻ.
Tối đó trở về, Ngôn Án gọi video với bọn Nguỵ An Nhiên khoe chiến tích của mình.
“Đệt, vậy là tên Thời Khanh đó chắc chắn cũng có ý với mày trước rồi đây mà”
Giọng nói vô cùng bất ngờ của Nguỵ An Nhiên vang lên.
“Chúc mừng chúc mừng.”
Bạch Lan cũng vui vẻ nói vào góp vui.
“Chúc mừng chị Án thoát kiếp độc thân lâu năm.
Oẹ, thấy ghê quá”
Nguỵ An Nhiên nói xong câu trước sau đó nói ra câu tiếp theo thì làm ra vẻ mặt buồn nôn.
“Sắp tới các cưng cứ chờ chị cho ăn thức ăn tró nhé, hahaha”
Ngày hôm nay, Ngôn Án vô cùng vui vẻ…..
C12
Ngôn Án chưa kịp vui vẻ thì chợt nghĩ đến việc mình đã bị đình chỉ học hết tuần thì có chút rầu rĩ.
Thời Khanh ở trong trường cũng không khác là mấy…
“Khanh Khanh, có nhớ em không?”
Ngôn Án bỗng nhiên gửi đi một tin nhắn đến Thời Khanh.
Tin nhắn trên điện thoại vang lên, Thời Khanh liếc mắt sang nhìn điện thoại.
Thấy được người gửi tin nhắn đến là Ngôn Án, ánh mắt liền có vài phần ôn nhu khác thường.
“Nhớ”
Một chữ ngắn gọn được gửi đi.
“Em cũng thật nhớ anh nha”
Ngôn Án cười cười soạn tin nhắn rồi gửi đi.
“Vào học rồi, cất điện thoại nhé”
Tiếng chuông báo hiệu vào học vang lên, Thời Khanh nhanh tay nhắn cho Ngôn Án một dòng rồi cất điện thoại đi.
Chiều hôm đó, Ngôn Án canh đến giờ tan học rồi nhắn tin cho Thời Khanh lần nữa.
“Khanh Khanh, anh về đến nhà chưa?”
Bên phía Thời Khanh không có hồi âm.
“Tối nay em muốn đến nhà sách ở đường B, anh có muốn đi cùng em không?”
Ngôn Án lại soạn thêm một dòng tin nhắn gửi đi.
Bên kia vẫn im lặng, không có dấu hiệu trả lời lại.
….
“Mẹ, con đi nhà sách một lúc”
Ngôn Án báo với mẹ mình một tiếng sau đó cầm điện thoại chuẩn bị ra khỏi nhà.
Bỗng nhiên điện thoại vang lên một tin nhắn.
“Xuống nhà”
Là Thời Khanh gửi tới….
Ngôn Án thấy được tin nhắn anh thì hớt ha hớt hải chạy như bay ra ngoài.
Bóng dáng của thiếu niên nhanh chóng đập vào mắt cô.
Ngôn Án dùng hết sức chạy tới nhào vào lòng anh.
Thời Khanh vươn tay đón lấy cô gái nhỏ đang nhào vào lòng mình.
Ngôn Án dùng sức cọ cọ mặt vào lồng ngực của Thời Khanh.
“Làm gì vậy?”
Thời Khanh cúi đầu nhìn thiếu nữ đang cọ mặt vào ngực mình.
“Nhớ anh”
Ngôn Án nhỏ giọng trả lời.
Thời Khanh cong môi cười một cái, đẩy đầu Ngôn Án ra.
“Bây giờ đi được chưa?”
Anh dùng hai tay áp vào hai má của Ngôn Án nâng mặt cô lên rồi nhìn cô hỏi.
Ngôn Án gật gật đầu nhỏ.
Thời Khanh cười phì một cái sau đó thả tay ra khỏi mặt cô rồi thuận tiện nắm lấy bàn tay nhỏ bên dưới kéo cô đi.
Ngôn Án nhìn Thời Khanh trong lòng vô cùng ấm áp.
“Sau này anh cũng nắm tay em như vậy nhé.
Buông tay ra, em sẽ lạc được mất”
Ngôn Án bỗng nhiên cất giọng nói một câu.
“Ừm”
Cả hai cùng nhau nắm tay đi đến nhà sách đường B.
Đường B cách nhà Ngôn Án không xa, đi bộ 15 phút là tới nơi.
Suốt đường đi, Ngôn Án vẫn giống như mọi ngày, không ngừng nói chuyện.
Thời Khanh bên cạnh thỉnh thoảng trả lời cô vài câu, thời gian còn lại đều im lặng nghe cô nói.
Nhà sách Thuỷ Văn đường B….
Nhà sách tương đối nhỏ nên cũng không đông đúc khách như các chổ khác.
Chỉ loáng thoáng vài bóng người.
“Anh cứ tìm sách của anh đi.
Đừng quan tâm em”
Tới nơi, Ngôn Án tự nhiên thả lỏng tay Thời Khanh ra rồi chạy đi chổ khác tìm sách của mình.
Thời Khanh nhìn bàn tay trống rỗng của mình thấy có chút mất mác.
Tuy nhiên, anh vẫn đi tìm sách của mình.
“Khanh Khanh, tới, lấy giúp em cái này.
Cao quá”
Ngôn Án phía bên kia đang nhón chân lên muốn lấy một cuốn sách Ngữ Văn nâng cao trên kệ.
Thời Khanh nghe tiếng của Ngôn Án liền nhanh chân bước qua.
Anh vươn tay lên dễ dàng lấy cuốn sách mà cô cần tìm.
“Cảm ơn anh”
Ngôn Án nhận lấy sách rồi gật gật đầu với Thời Khanh.
“Sau này không cần nói cảm ơn”
Thời Khanh xoa xoa đầu Ngôn Án rồi cất giọng nói.
Phía bên trên, Khương Vũ Ninh cùng đám bạn mình đứng nhìn xuống liền thấy Ngôn Án và Thời Khanh cùng đứng chung một chổ.
“Đó không phải Ngôn Án và Thời Khanh của 11A12 sao?”
Một giọng nữ vang lên bên tai Khương Vũ Ninh.
“Đúng là họ rồi.
Nghe nói Ngôn Án đang theo đuổi Thời Khanh, thật không biết xấu hồ.”.
Đọc thê???? ????hiề???? t????????yệ???? ở [ TR????????TR????YỆ N.ⅤN ]
Lại một giọng nữa vang lên, mang theo ý tứ khinh thường.
Khương Vũ Ninh mắt cứ nhìn đăm đăm vào Thời Khanh không rời.
Sao họ lại ở chung một chổ????
“Sách này cho em…”
Thời Khanh lấy một cuốn sách Vật Lý khẽ gõ nhẹ lên đầu Ngôn Án.
Cô liền đưa tay ra nhận lấy cuốn sách dày cộm đó.
Sách cần lấy đều đã ở trong tay, Ngôn Án kéo Thời Khanh đi thanh toán thì gặp người quen.
“Ồ? Chị đại Án? Bị cấm học rồi vẫn còn đi mượn sách à?”
Đám bạn của Khương Vũ Ninh cười cợt nhìn Ngôn Án.
“Tôi bị cấm học chứ có bị mù chữ đâu mà không biết đọc sách?”
Ngôn Án nâng mắt lên nhìn đám con gái trước mặt.
“Để tôi xem, có thể kì thi cuối kì này cậu còn không thể thi đó chứ”
Ngôn Án khoanh tay trước ngực nhìn bọn họ.
“Nào, để tôi xem.
Đến nhà sách mà tay không ra về, chẳng lẽ cậu đến đây để tia trai à? Hay là cậu bị mũ chữ nên không biết đọc sách”
Ngôn độc miệng Án bắt đầu đấu võ mồm với bọn người trước mặt.
“Cậu…”
Một người trong đám Khương Vũ Ninh tức giận muốn xông lên.
Khương Vũ Ninh bên cạnh mắt vẫn nhìn vào Thời Khanh từ lúc đầu đã kéo Ngôn Án ra sau lưng mình, đứng chắn trước mặt cô.
“Ồ? Khương Vũ Ninh.
Mình nghĩ cậu nên lựa bạn mà chơi.
Sao cậu toàn lựa đám người miệng thối như vậy?”
Ngôn Án đưa mắt sang nhìn Khương Vũ Ninh vẫn đang nhìn Thời Khanh thì cất giọng hỏi han.
Cái tên Khương Vũ Ninh này vốn dĩ cô không để vào trong đầu nhưng từ lần nghe tin đồn giữa Thời Khanh và cô ta nên Ngôn Án liền ghi nhớ.
Thời Khanh nhìn đống sách đã tính tiền xong thì kéo tay Ngôn Án đi.
“Giữ miệng của các người sạch một chút.
Ông đây nghe mà muốn bẩn tai”
Trước khi rời khỏi cửa, Thời Khanh để lại một câu với đám người sau lưng
C13
Sau khi rời khỏi nhà sách, thời gian vẫn còn sớm nên Ngôn Án kéo Thời Khanh đi và chợ đêm nhìn ngắm một chút.
“Chuyện bọn họ nói, là thật?”
Thời Khanh bỗng nhiên nhớ tới lời đám Khương Vũ Ninh nói lúc nảy.
“Xàm ngôn thôi.
Em làm sao lại bị cấm thi chứ”
Ngôn Án xua xua tay làm ra vẻ không bận tâm nói.
Nói xong thì cô nhìn sang Thời Khanh, thấy nét mặt anh vẫn căng lên thì cười một cái.
“Em là con gái Hiệu Trưởng đó, chuyện này sao có thể được”
Lúc này gương mặt Thời Khanh mới chịu buông lỏng.
“Khanh Khanh, em muốn ăn kem xoài”
Ngôn Án chỉ chỉ tay về một quầy bán kem tươi trong chợ đêm rồi cất giọng.
“Tối rồi, không nên ăn kem”
Thời Khanh lắc lắc đầu không đồng ý với lời cầu xin của Ngôn Án.
“Đi mà, em chỉ ăn một chút thôi”
Ngôn Án nhỏ giọng năn nỉ, lôi kéo tay Thời Khanh không ngừng.
Nhìn vẻ mặt đáng thương không chịu được của Ngôn Án, Thời Khanh đành phải chịu thua.
Anh nhanh chân đi đến quầy kem mua cho Ngôn Án một ly kem xoài.
Vừa thấy Thời Khanh cầm đồ ăn trở về, Ngôn Án nhanh chân nhón lên hôn vào má anh một cái thay lời cảm ơn rồi cầm lấy ly kem ăn thoả thích.
Thời Khanh lấy tay sờ lên chổ Ngôn Án vừa mới hôn cười một cái.
….
“Vào nhà đi”
Đem Ngôn Án trở về nhà an toàn, Thời Khanh đứng nhìn cô gái nhỏ cứ luyến tiếc không muốn vào nhà.
“Em nhìn anh về rồi mới vào nhà”
Ngôn Án nhìn Thời Khanh trả lời.
Thời Khanh gật gật đầu sau đó quay người bước đi.
“Anh về tới nhà rồi báo với em nhé”
Ngôn Án vẫy vẫy tay với Thời Khanh nói lớn.
Thời Khanh làm động tác tay ra dấu ok với Ngôn Án.
Vì sắp tới là thi cuối kì nên bài học có chút nhiều, Ngôn Án lại còn đang bị cấm học nên Thời Khanh bảo cô đến nhà anh giảng bài lại cho cô.
Ngôn Án tất nhiên là vui vẻ đồng ý, với cô chuyện đó cầu còn không được.
“Mẹ, con đến nhà bạn học bài đây”
Trước khi đi, Ngôn Án báo cho mẹ mình một tiếng.
Ra khỏi cửa nhà liền thấy Thời Khanh đứng đợi.
Bỗng nhiên chân Ngôn Án khựng lại, cô đứng ngắm anh một hồi lâu.
Thiếu niên trước mặt có nhan sắc vô cùng động lòng người.
Ngũ quan hài hoà, phải nói là cực kì điển trai.
Ở trường, Thời Khanh luôn được nhiều người chú ý nhưng tính khí anh lại không tốt nên ít ai dám ngỏ lời nói chuyện cùng.
Chẳng hiểu sao, Ngôn Án lại chết mê chết mệt thiếu niên này.
Thời Khanh như cảm giác được gì đó nên quay mặt qua liền thấy nét mặt nhìn đến ngốc rồi của Ngôn Án.
“Án Án.
Đến đây”
Thời Khanh cất giọng lôi Ngôn Án đang trầm mê về hiện thực.
Nghe được tiếng Thời Khanh gọi mình, Ngôn Án tung tăng chạy đến chổ anh.
“Khanh Khanh, đi thôi”
Ngôn Án chạy tới ôm lấy cánh tay của Thời Khanh rồi nhỏ giọng.
Anh vươn tay xoa xoa nhẹ đầu cô gái nhỏ khiến tóc cô rối tung lên.
Thời Khanh cúi đầu nhìn Ngôn Án trông có chút ngốc nghếch.
Hôm nay Thời Khanh không đi xe đạp, Ngôn Án có chút tò mò về nhà của anh.
Không xa nên anh không đạp xe đến sao?
Từ lúc theo đuổi Thời Khanh, Ngôn Án vẫn chưa tìm hiểu tới việc nhà anh ở nơi nào nên đến tận bây giờ vẫn chưa biết.
Thời Khanh nắm tay Ngôn Án đi một lúc, sau đó dừng lại cách nhà cô vài trăm mét.
Ngôn Án nhìn ngôi nhà trước mặt rồi chớp chớp mắt vài cái.
Đệt, nhà anh cách cô có xa lắm đâu…?!!
“Nhà anh gần nhà em như vậy sao?”
Ngôn Án nhìn sang Thời Khanh một cái.
“Ừm, rất gần”
Thời Khanh lại vươn tay vò đâu của Ngôn Án.
Sau đó dắt tay cô vào nhà.
Ngôn Án vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, nhà Thời Khanh rộng, thật sự rất rộng.
Cách bài trí nhà cũng vô cùng đơn giản.
“Đi tham quan nhà một chút”
Thời Khanh cúi người lấy trong tủ dép ra một đôi dép đi trong nhà mới toanh đặt xuống chân Ngôn Án.
“Anh ở một mình sao?”
Ngôn Án nhìn thấy trong nhà không có một bóng người thì hỏi han.
“Ba mẹ anh đều ra nước ngoài rồi.
Anh hai anh thì thỉnh thoảng sẽ về đây nhưng đa phần đều ở lại nhà riêng của anh ấy cho dễ đến công ty”
Thời Khanh ngồi xuống cởi giày ra cho Ngôn Án rồi giúp cho mang dép vào.
“Ồ, ở nhà một mình như vậy sẽ rất chán.
Sau này em sẽ qua chơi với anh nhiều một chút”
Ngôn Án cúi đầu xuống nhìn thiếu niên đang kiên nhẫn giúp mình thay dép.
Thời Khanh thay dép cho Ngôn Án xong thì kéo tay cô dẫn đi tham quan hết nhà.
Cuối cùng, anh kéo cô đi đến phòng nhạc cụ của mình.
Cửa mở ra, Ngôn Án phải ngỡ ngàng đến bật ngửa.
Toàn là đàn và đàn, loại đàn nào cũng có.
Còn có cả một cái bàn riêng dùng để ngồi viết nhạc.
“Khanh Khanh, anh giỏi quá đi mất”
Ngôn Án cầm sấp nhạc mà Thời Khanh đã sáng tác lên nhìn sau đó trầm trồ một câu.
“Sau này anh chắc chắn sẽ thành một ca nhạc sĩ thật nổi tiếng”
Ngôn Án quay sang nhìn Thời Khanh nói một câu vô cùng chắc chắn.
Thời Khanh nghe vậy thì cười cười, lại bắt đầu thói quen vò đầu cô..
C14
Tham quan hết mọi ngóc ngách trong nhà, Thời Khanh nhìn đồng hồ rồi kéo Ngôn Án xuống lầu học bài.
“Làm bài này, không biết thì hỏi anh”
Thời Khanh giảng bài cho Ngôn Án xong thì chỉ cho cô vài bài tập để vận dụng rồi quay người vào bếp.
Ngôn Án từ nhỏ đã thông minh, lại thêm Thời Khanh giảng vô cùng dễ hiểu nên rất nhanh cô đã tiếp thu hết những kiến thức mấy ngày mình nghỉ.
Đang làm bài tập thì bỗng nhiên có một cục bông nhỏ lăn tới cọ vào chân Ngôn Án sau đó tìm được tư thế thoải mái liền gối đầu lên chân của cô mà ngủ.
Ngôn Án cúi đầu nhìn xuống thì thấy Bụng Bự ngoan ngoãn nằm ngủ trên chân mình.
“A? Dễ thương quá”
Ngôn Án đưa tay xoa xoa lên người Bụng Bự, lông mèo mềm mại chạm vào tay khiến cô vô cùng thích thú cúi người ôm hẳn Bụng Bự vào lòng.
“Meow…”
Mèo con Bụng Bự đang ngủ ngon thì bị phá giấc ngủ nên lười biếng kêu một tiếng.
“Meo meo….”
Ngôn Án nghe Bụng Bự kêu thì cũng bắt chước giả tiếng mèo kêu theo.
Thời Khanh từ trong bếp tiến ra bưng hai tô mì và một ly sữa đặt lên bàn.
“Bụng Bự, mau lăn chổ khác”
Thời Khanh thấy mèo nhỏ đang nịnh nọt trong lòng Ngôn Án thì cau mài nói.
“Bụng Bự sao? Đúng là bụng to thật nha”
Ngôn Án ôm lấy Bụng Bự cười nói, cô rất thích bé mèo này.
“Mau vào trong rửa tay rồi ra ăn”
Thời Khanh tiến tới ôm lấy Bụng Bự từ tay Ngôn Án rồi nhìn cô nói.
Ngôn Án luyến tiếc buông chiếc mèo nhỏ rồi nhanh chân vào trong rửa tay.
Thời Khanh đem Bụng Bự đi chổ khác rồi đổ thức ăn ra cho nó ăn.
“Còn lăn ra đây, ông cạo lông của mày”
“Meow…”
Ngôn Án rửa tay ra xong thì Thời Khanh đã ngồi trên ghế sofa đợi cô.
“Oa, thơm thật nha”
Ngôn Án nhìn tô mì trên bàn trông vô cùng bắt mắt, mùi cũng thơm ngon không chịu được.
Vì học đã lâu nên Ngôn Án cũng có chút đói bụng, cô không chờ đợi Thời Khanh nữa mà dùng đũa gấp nhanh mì thưởng thức.
“Tay nghề của Khanh Khanh nhà em thật giỏi”
Ăn một đũa liền cất giọng khen ngợi.
Thời Khanh chăm chú nhìn Ngôn Án ăn không chớp mắt, anh để tay lên bàn, một tay chống lấy cằm quan sát cô.
“Anh mau ăn của mình đi”
Ngôn Án liếc sang thấy Thời Khanh đang nhìn mình thì xua xua tay chỉ vào bát mì của anh.
….
“No quá….”
Ăn xong bát mì lớn lại uống thêm một ly sữa, bụng của Ngôn Án sắp không chịu được nữa.
“Còn vài tuần nữa là đến kì thi, nhớ không được gây chuyện, chú tâm đến học hành”
Thời Khanh bắt chéo chân ngồi lên ghế sofa cầm điều khiển TV tìm kênh hay để xem.
“Em biết rồi.
Nhưng có Khanh Khanh Đại Nhân ở đây, em còn sợ gì chứ?”
Ngôn Án hếch cầm lên kiêu ngạo nói.
Thời Khanh đánh mắt sang nhìn cô một cái nhưng không nói gì.
“Aizz, ngày mai lại phải đọc bản kiểm điểm trước toàn trường”
Ngôn Án bỗng nhiên nhớ tới hình phạt thầy giám thị ra cho mình lần trước rồi nằm dài ra bàn uể oải.
“Viết xong chưa?”
“Rồi ạ”
Ngôn Án lấy trong balo ra một tờ giấy đưa cho Thời Khanh.
Thời Khanh đọc xong thì cũng xem như đã thấy được vẻ hối lối của cô nàng qua tờ kiểm điểm.
“Về thôi, mặc áo khoác vào, anh đưa em về”
Thời Khanh nhìn đồng hồ, thấy sắc trời cũng không còn sớm nên đi đến móc treo quần áo lấy áo khoác của Ngôn Án rồi tiến lại mặc vào cho cô.
Ngôn Án từ lúc yêu đương vào liền ngoan ngoãn như vậy, nghe theo Thời Khanh từ đầu tới cuối.
Trời đã tối, đèn đường cũng đã mở sáng hai bên lề.
Thời Khanh nắm tay Ngôn Án chậm rãi dẫn cô về nhà.
“Khanh Khanh.
Sau này anh làm ca sĩ, em sẽ làm hoạ sĩ.
Em sẽ chỉ vẽ duy nhất về anh thôi”
Ngôn Án bỗng nhiên cất giọng phá vỡ sự yên tĩnh của cả hai.
“Em biết vẽ sao?”
Thời Khanh nâng mắt nhìn sang Ngôn Án.
“Biết chứ.
Ngày mai em đem cái này đến cho anh xem”
Đến nhà, Ngôn Án vẫy vẫy tay tạm biệt Thời Khanh, như thường lệ nhìn anh đi mất rồi mới vào nhà.
“Án Án vào ăn cơm còn ngủ sớm, mai đến trường”Bà Lam Linh thấy Ngôn Án về thì cất giọng gọi cô.
….
Sáng thứ hai, như thường lệ, trường Tam Thất luôn diễn ra buổi sinh hoạt đầu tuần của hai khối 11 và 12.
Khối 10 học buổi chiều nên sẽ tham gia vào buổi chiều.
Ngôn Án đứng sau khán đài chờ đợi tới phần mình lên kiểm điểm mà ngáp ngắn ngáp dài.
“Đưa cho thầy xem tờ kiểm điểm của em”
Thầy giám thị nhìn Ngôn Án cau mài.
Ngôn Án nhanh tay lấy ra một tờ giấy rồi đưa cho Thầy giám thị.
“Một lát nữa lên đều phải đọc cho giống như vậy.
Không được dở trò”
Thầy giám thị kiểm tra xong thì đưa tờ giấy lại cho Ngôn Án.
“Về vấn đề đánh nhau đã xảy ra vài ngày trước, em học sinh Ngôn Án của lớp 11A10 khoa Văn đã bị đình chỉ học một tuần và bây giờ mời Ngôn Án lên đọc bản kiểm điểm của mình trước toàn trường”
Cô chủ trì của buổi sinh hoạt nói xong thì đến phần kiểm điểm của Ngôn Án.
Đa số học sinh bên dưới đều mong chờ phần này nhất, họ muốn nhìn xem chị đại Ngôn Án lại sẽ dở trò gì tiếp theo.
Không có lần nào đọc kiểm điểm mà Ngôn Án nghiêm túc cả.
Ngôn Án không nhanh không chậm, từ tốn bước ra sau khi nghe lời nói của cô chủ trì..
C15
Ngôn Án đứng trên bục, đánh mắt một vòng xung quanh toàn thể học sinh bên dưới.
Bóng dáng quen thuộc của thiếu niên nhanh chóng lọt vào tầm mắt của Ngôn Án.
Cô hướng về phía đó cười một cái thật tươi.
Thời Khanh cũng an tĩnh gật đầu đáp lại nụ cười của cô.
Đám học sinh nam phía bên đó thấy Ngôn Án nhìn về phía mình thì liền tưởng bở.
“Con m* nó, chị Án cười với tao”
Thời Khanh nghe vậy thì lườm sang bên đó một cái.
Nam sinh bỗng nhiên phát hiện mình bị Thời Khanh lườm thì có chút khó hiểu, nhìn ánh mắt muốn đánh người của anh nên liền quyết định ngậm miệng lại hết.
“Ừm, xin chào tất cả các thầy cô và các bạn có mặt tại đây.
Tôi là Ngôn Án của 11A10 khoa Văn.”
Ngôn Án đang chậm rãi mở tờ kiểm điểm của mình ra nhìn nhìn.
Đám học sinh bên dưới nghe thấy lời mở đầu như vậy thì có chút chán nản, đây là ngoan ngoãn thành tâm nhận lỗi rồi.
Thầy giám thị nghe được lời phát biểu đầu tiên của Ngôn Án trên bục thì tim dần thả lỏng.
“Sắp tới là kì thi cuối kì, Ngôn Án tôi thấy dường như có chút yếu kém về môn Lý nên muốn chuyển sang lớp 11A12 khoa Tự nhiên để học hỏi bạn học Thời Khanh nhiều hơn.”
“Còn nữa, về chuyện đánh nhau đó.
Tôi thấy mình không làm sai.
Tôi còn hận không thể một phát ném họ ra khỏi trường kia kìa.”
“Nhưng mà nếu trường hợp đó xảy ra với mọi người thì trước nên báo với thầy Lâm một tiếng, nếu không sẽ bị đình chỉ học giống tôi đấy”
Lời nói của Ngôn Án tuôn trào ra khiến đám học sinh bên dưới đang hóng chuyện nhảy dựng lên vì sự to gan của cô.
Một tràn vỗ tay rần rần vang lên dưới sân kéo theo đó là tiếng hò hét vang dội, cả đám học sinh đứng lên la hét ồn ào.
Thời Khanh bất lực lắc đầu, nhanh chóng rời đi.
Ngôn Án quả thực chưa bao giờ chịu yên phận.
Thầy giám thị tức muốn bể phổi, thôi được rồi.
Ông không nói tới nữa.
Ngôn Án phát biểu xong thì vui vẻ đi xuống.
Đến xuống sau khán đài liền chạm vào ánh mắt muốn giết người của Thầy giám thị, Ngôn Án liền quay người chạy trốn.
“Thầy Lâm, em hứa lần này nữa thôi.
Sẽ không có lần sau”
Cô gái nhỏ vừa chạy đi vừa la lên cầu tha thứ.
“Con m* nó, mày định sẽ chuyển qua khoa Tự Nhiên thật sao?”
Nguỵ An Nhiên thấy Ngôn Án về dọn dẹp tập vở thì cất giọng hỏi.
“Thật nha, tao đi tìm Khanh Khanh yêu dấu của tao”
Ngôn Án cười cười nhìn Nguỵ An Nhiên.
“Được thôi, năm 12 tao sẽ chuyển qua với mày”
Nguỵ An Nhiên thấy Ngôn Án chuyển đi thì có chút ũ rũ nằm dài ra bàn.
“Tạm biệt, tao đi đây”
Ngôn Án mang balo lên vai rồi vẫy tay với Nguỵ An Nhiên.
Khi đi ngang Khương Vũ Ninh, cô đánh mắt sang nhìn cô ta một cái.
Khương Vũ Ninh cũng nâng mắt lên nhìn Ngôn Án, khi chạm phải mắt của Ngôn Án, cô liền lúng túng dời mắt đi.
Hiên ngang bước vào cánh cửa của 11A12, Ngôn Án đứng trước lớp giới thiệu một chút.
“Xin chào 11A12, từ hôm nay, Ngôn Án mình sẽ là bạn cùng lớp của các cậu”
Nói xong, Ngôn Án nhấc chân đi thẳng xuống ngồi cùng bàn với Thời Khanh.
Ánh mắt của đám học sinh trong lớp nhanh chóng dồn về phía Ngôn Án và Thời Khanh.
“Lúc trước Ngôn Án nói chuyển đến khoa Tự Nhiên là vì Thời Khanh.
Hằng ngày đều đến đem sữa cho cậu ta.
Chắc chắn là đang theo đuổi cậu ấy rồi”
Một vài người trong lớp xúm lại bàn tán.
Châu Dĩnh cũng nhìn Ngôn Án bằng một ánh mắt vô cùng khác thường.
“Chào bạn học Thời Khanh, mình ngồi đây nha”
Ngôn Án đặt balo xuống rồi kéo ghế ngồi cạnh Thời Khanh.
Thời Khanh đưa mắt sang nhìn cô, vươn ta gõ nhẹ lên trán cô nàng một cái cảnh cáo.
“Chuyện gì cũng làm ra được”
Ngôn Án cong cong môi cười, cô lấy sách Lý ra để trước mặt.
“Ai bảo em thích anh như vậy chứ?”
Thời Khanh nghe vậy thì khoé miệng khẽ nhếch lên, cười như không cười.
Tất cả hành động của cả hai đều nhanh chóng lọt vào mắt Châu Dĩnh.
Cô ta nắm thật chặt tay đang cầm bút.
Tiết tiếp theo là đến môn Lý, Ngôn Án vô cùng chăm chú nghe giảng để tiếp thu bài.
Thời gian thi lên lớp 12 cũng không còn dài, không thể buông lỏng học tập như trước.
“Bài này, có em nào biết làm không?”
Thầy Lâm giảng bài xong sau đó viết đề bài lên bảng rồi quay xuống hỏi lớp.
Cả lớp không ai nói chuyện, không khí im lặng bất thường.
“Không có vậy tôi gọi nhé”
Thầy Lâm lướt mắt một vòng xung quanh lớp sau đó ánh mắt dừng lại trên người Ngôn Án.
Thời Khanh nhanh chóng phát hiện thầy dự định chọn Ngôn Án thì liền đưa tay lên giải cứu cô.
“Được rồi, Thời Khanh, em làm bài này”
Thầy Lâm dự định gọi Ngôn Án thì thấy Thời Khanh bên cạnh xung phong làm bài thì gọi anh lên.
Thời Khanh buồn sách xuống, thẳng tắp đứng dậy đi lên bục giảng.
Nhận lấy phấn từ thầy Lâm, ngón tay thon dài của cậu nhanh chóng viết bảng cách giải và đáp án vô cùng rõ ràng, sạch sẽ.
“Tốt, các em sửa bài”
Thầy Lâm kiểm tra đáp án rồi gật đầu nói.
“Anh giảng lại cho em đi.
Chổ này á, không hiểu lắm”
Ngôn Án thấy Thời Khanh về liền chỉ chỉ tay vào bài giải của mình muốn anh giảng lại.
Thời Khanh ngồi xuống thong thả chỉ bài cho cô gái nhỏ.
Thầy Lâm đứng bên trên nhìn xuống thấy một màn này thì cũng không nói gì.
Ông biết Ngôn Án môn nào cũng đều đạt được điểm tối đa, chỉ trừ Vật Lý của ông.
Giờ này có Thời Khanh bên cạnh chỉ bảo, ông cũng coi như nhẹ một phần.
“Dễ vậy sao? Vậy mà em giải chẳng ra”
Sau khi được Thời Khanh giảng xong, Ngôn Án liền cau mài nhìn bài Lý trước mặt.
Rõ ràng cô cũng làm theo các bước giống trên bảng nhưng lại ra kết quả chẳng giống.
“Từ từ mà làm, không gấp”
Thời Khanh vò đầu Ngôn Án rồi đáp
C16
Cuối tuần diễn ra cuộc thi năng khiếu mà cô chủ nhiệm Lý Y Tích đã nói.
Ngôn Án đã chuẩn bị sẵn sàng cho phần thi của mình nên rất tự tin.
Nhưng hiện tại cô đã chuyển lớp, phần thi vẽ tất nhiên là đăng kí tham dự với danh nghĩa là một học sinh của lớp 11A12.
Cô Lý Y Tích tiếc nuối không thôi.
Bên lớp 11A12, người tham gia thi văn nghệ không ai khác chính là Thời Khanh.
Cao Thần lén lút đăng kí một vé cho anh.
Đến khi Thời Khanh biết tin thì chuyện đâu đã vào đấy.
Không thi liền không được.
Cứ như vậy, Ngôn Án thì vẽ, Thời Khanh liền thi hát.
Ngày hôm đó, sân trường vô cùng đông đúc, náo nhiệt.
Tất cả học sinh 3 khối đều có mặt trong lễ hội lần này.
Theo thứ tự bốc thăm, lớp của Ngôn Án và Thời Khanh may mắn bốc được thứ tự thi cuối cùng nên có nhiều thời gian chuẩn bị.
Ngôn Án chuẩn bị đồ cho mình xong thì đi tìm Thời Khanh.
Hôm nay Ngôn Án mặc một bộ váy dài màu trắng trông rất ra dáng thiếu nữ.
Cô nấp vào một góc khuất đưa mắt ra lén nhìn Thời Khanh đang chỉnh lại quần áo bên trong.
Thời Khanh hôm nay mặc quần tây đen và áo sơ mi trắng vô cùng sang trọng.
Đây là lần đầu tiên Ngôn Án được nhìn thấy anh trong dáng vẻ này.
Thân hình Thời Khanh vô cùng cân đối, anh cao khoảng 1m88, chân dài thẳng tắp.
Áo sơ mi trắng ôm sát nửa người trên của anh khiến cơ ngực thấp thoáng lộ ra, như có như không.
Ngôn Án không chờ đợi gì nữa nhanh chân nhảy ra trước mắt Thời Khanh.
“Bạn trai của em, vô cùng vô cùng đẹp trai”
Ngôn Án bật ngón tay cái lên luôn miệng khen ngợi Thời Khanh.
Thời Khanh sững người nhìn cô gái trước mặt.
Hôm nay Ngôn Án cũng rất xinh đẹp, khác với mọi hôm, ngày hôm nay cô nàng cố tình trang điểm tỉ mỉ hơn, tóc cũng uốn lơi xoăn xoăn trông rất đẹp mắt.
Nhìn tổng thể, từ trang phục, tóc tai đến nhan sắc đều không thể chê được.
Thời Khanh đưa tay cưng nựng hai má Ngôn Án một chút.
“Án Án hôm nay rất xinh đẹp”
Bỗng nhiên Thời Khanh cúi người nói nhỏ vào tai Ngôn Án một câu.
Hơi thở nóng bỏng của Thời Khanh phả vào tai Ngôn Án khiến cả người cô run lên nhẹ.
“Anh nhìn xem, còn chổ nào chưa chỉnh chu không?”
Ngôn Án nhanh chóng quay người đi, không muốn để lộ khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua của mình cho anh thấy.
“Hoàn hảo”
Thời Khanh vuốt ve hàng cúc áo thẳng tắp nhìn Ngôn Án bằng ánh mắt si mê.
Ngôn Án quay người lại nhìn nhìn Thời Khanh một lượt từ trên xuống.
Sau đó cô nhanh chân đi lại gần Thời Khanh, nhón chân lên vuốt vuốt tóc lại cho anh.
Thời Khanh từ trên nhìn xuống bỗng nhiên một thứ nhạy cảm đập thẳng vào mắt anh.
Khe rãnh sâu ngoáy kia của Ngôn Án đập thẳng vào mắt Thời Khanh, khiến yết hầu anh chuyển động lên xuống.
Thời Khanh nhanh chóng dời mắt đi, sau đó lùi lại một bước đưa tay lên miệng ho khan vài ngụm.
Ngôn Án được Lam Linh chăm sóc rất tốt nên cơ thể, mỗi vòng đều phát triển tốt hơn bạn bè cùng lứa.
Ngôn Án thấy Thời Khanh ho thì nhanh chóng lấy nước đưa cho anh uống.
“Tối nay bọn Nguỵ An Nhiên và Cao Thần rủ chúng ta đến KTV gần trường chơi một chút.
Anh muốn đi không?”
Ngôn Án nhớ đến lời Nguỵ An Nhiên nói lúc này thì quay sang nhìn nhìn Thời Khanh hỏi ý kiến.
“Em đi thì anh đi”
Thời Khanh uống xong một ngụm nước thì đã lấy lại bình tĩnh.
Ngôn Án gật gật đầu sau đó đứng dậy kéo tay anh đi ra ngoài, đi thẳng đến chổ bọn Nguỵ An Nhiên đã chờ sẵn.
Vì tiết mục của cả hai đều nằm ở cuối chương trình nên thời gian này dùng để đi coi các lớp khác trình diễn.
Nguỵ An Nhiên và Cao Thần ngồi cạnh nhau thưởng thức tiết mục, tay Cao Thần cầm một ly trà sữa, nhìn vào liền biết là của Nguỵ An Nhiên.
Cả hai vừa coi tiết mục vừa trò chuyện đôi câu với nhau.
Nguỵ An Nhiên thấy Ngôn Án thì vẫy tay gọi cô đến.
Bạch Lan cũng vẫy tay ra hiệu cho Ngôn Án.
“Chuẩn bị xong chưa?”
Nguỵ An Nhiên nâng mắt nhìn Ngôn Án hỏi thăm.
“Xong rồi”
Ngôn Án ngồi phịch xuống ghế, mắt đưa về sân khấu phía trước.
“Con m* nó, hôm nay mày xinh thật đấy”
Nguỵ An Nhiên đánh giá nhan sắc của Ngôn Án rồi bật ra khỏi miệng một câu chửi tục.
“Đệt, chị đại Án Án hôm nay thành thiếu nữ tuổi 18 rồi sao?”
Cao Thần bên cạnh cùng chòm qua nhìn nhìn Ngôn Án.
Thời Khanh nghe thấy lời Cao Thần nói thì đưa mắt lườm anh một cái khiến Cao Thần im miệng.
Chọc ai thì được chứ anh không dám chọc vào tên gia hoả Thời Khanh kia.
Bên ngoài Thời Khanh có vẻ nho nhã nhưng không ai biết được con người thật của anh ta.
Khương Vũ Ninh bên kia cũng nhìn thấy Thời Khanh.
Mắt cô ta cứ dán chặt vào người của anh không rời.
Nhìn trang phục hôm nay của Thời Khanh, cô ta chắc chắn hôm nay anh sẽ tham gia thi năng khiếu.
Thật mỏi mắt mong chờ….
Ngôn Án ngồi xem các tiết mục một hồi lâu thì mắt không chịu được nữa liền cụp xuống.
Cả người nhanh chóng ngã sang một bên.
Thời Khanh tinh mắt phát hiện liền kéo tay cô lại, để đầu cô dựa vào vai mình mà an tĩnh ngủ.
“Vậy mà cũng ngủ được sao?”
Nguỵ An Nhiên đưa mắt sang nhìn Ngôn Án trầm trồ.
“Quả thực có chút buồn ngủ.”
Cao Thần cũng ngáp ngắn ngáp dài, các tiết mục hát vô cùng nhạt nhẽo
C17
Cô gái nhỏ ngoan ngoãn tựa đầu lên vai Thời Khanh mà ngủ thật lâu.
Thời Khanh đợi đến khi còn hai tiết mục nữa thì tới cả hai trình diễn mới gọi cô dậy.
Ngôn Án ngủ xong thì tinh thần có chút thoải mái hơn.
Thời Khanh bên cạnh xoa xoa tay phải bị cô đè đến tê rần.
Ngôn Án thấy vậy thì bóp bóp tay cho anh.
“Anh cứ mặc kệ em ngủ là được rồi.
Để em tựa lên như vậy làm gì?, tay anh chắc phế luôn rồi”
“Phế thì để em nuôi”
Thời Khanh dần dần bộc lộ con người thật của mình trước mặt Ngôn Án.
“Nào, đi thôi”
Ngôn Án kéo tay Thời Khanh dậy đi thẳng vào sau cánh gà chuẩn bị.
“Có sợ không?”
Cả hai cùng đứng sau cánh gà chuẩn bị, đợi được gọi tên lên la sẽ bắt đầu phần thi của mình, Thời Khanh nghiêng đầu nhìn Ngôn Án hỏi.
“Không sợ”
Ngôn Án sẽ thi trước nên trong lòng cũng có chút căng thẳng, nghe Thời Khanh hỏi vậy liền cứng miệng trả lời.
“Cố lên, anh chờ em đoạt giải về”
Thời Khanh vò đầu Ngôn Án một cái.
Cô chủ trì lại lần nữa gọi tên Ngôn Án lên để cô bắt đầu phần thi của mình trên sân khấu.
.
Đam Mỹ Hài
Cô gái nhỏ yên tĩnh ngồi một mình một bàn trên sân khấu mà căng thẳng hoàn thành bài thi của mình.
“Chị Án hiếm khi nghiêm túc như vậy, trông cũng ra gì phết”
Một vài nam nữ sinh bên cạnh bắt đầu bàn tán xôn xao quan sát Ngôn Án.
“Hôm nay mày xem, chị Án còn trang điểm rất tỉ mỉ, lại còn mặc váy đó, tóc cũng uốn kìa”
Thời Khanh bên dưới khán đài chăm chú quan sát nét mặt của Ngôn Án.
Lần đầu tiên anh thấy Ngôn Án làm việc nghiêm túc như vậy….
Ngón tay thon gọn của Ngôn Án múa may trên nền giấy trắng khoảng 30 phút liền hoàn thành, trước thời gian quy định 15 phút.
Ngôn Án kiểm tra lại một lượt sau đó cúi người ghi hai chữ vào cuối bức tranh rồi mới hài lòng đem nộp bài thi.
Ngôn Án hoàn thành bài thi của mình bước xuống, Thời Khanh đã cầm mic đứng trong cánh gà đợi cô.
Ngôn Án nhìn xung quanh một vòng rồi nhanh chóng kiểng chân lên hôn lên má anh một cái rồi chạy đi mất.
Thời Khanh cúi đầu cười khẽ, anh nhìn theo bóng dáng cô nhóc chạy mất hút.
Phần thi của Thời Khanh là hát kết hợp với đàn piano.
Chiếc đàn piano nhanh chóng được khiêng ra đặt giữa sân khấu.
Đèn của khán đài rất nhanh đều đã tắt hết, một mảng tối đen bao lấy chỉ chừa lại một luồn ánh sáng soi bóng dáng thiếu niên đang ngồi cạnh chiếc đàn piano.
Ngôn Án nhìn thấy một màn này thì hận không thể hét lên vì sự hoàn hảo của Thời Khanh.
“Bài hát Tình đầu, dành tặng cho mối tình đầu”
Vài chữ ngắn gọn được Thời Khanh thốt lên.
Sau câu nói đó, tiếng đàn nhanh chóng vang lên theo từng nhịp.
Giọng hát trầm ấm của Thời Khanh cũng hoà theo đó vang lên.
Tất cả đều vô cùng hoà hợp, từ tiếng đàn, giọng hát đến cả ánh sáng trên sân khấu cũng đều ủng hộ, hợp tác với Thời Khanh giúp anh hoàn thành bài thi.
Ngón tay thon dài của anh chạm đến đâu cũng liền phát ra tiếng vang động lòng người.
Ngôn Án say mê nhìn người con trai trên khán đài không rời mắt.
Thời Khanh của cô hôm nay vô cùng toả sáng…
Lời bài hát này, cô chắc chắn là do Thời Khanh tự viết ra.
Anh dường như đã khắc hoạ lại thời gian của hai người từ trước đến giờ.
Lần đầu chính thức gặp nhau anh đã tặng cô một quả bóng vào đầu….
Những ngày sau đó cô liền như cái đuôi nhỏ theo sau lưng anh…..
Tiếp đó là những lần thổ lộ bất thành của Ngôn Án, nhiều lần như vậy khiến Ngôn Án muốn cạch mặt Thời Khanh từ đó….!
Đến khi cô dùng chiêu trò cuối cùng là không để ý đến anh nữa…Thời Khanh mới chịu buông vũ khí đầu hàng….
Suốt bài hát, Ngôn Án luôn chăm chú lắng nghe, cảm nhận lời bài hát.
Nhưng có những câu cuối vô cùng ấn tượng lại làm cho Ngôn Án thấy xúc động hơn.
…”Em như ánh sao trời, là lối về cuối cùng của anh…….
………Cảm ơn em đã đến vì anh……..
…………ở lại cũng vì anh……..”…
Kết thúc bài hát, hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên hâm mộ Thời Khanh.
Thời Khanh đứng giữa sân khấu cúi đầu chào sau đó quay người vào trong.
“Nghe giọng của cậu ấy xong mình muốn sinh con cho cậu ấy”
Một nữ sinh bỗng nhiên cất giọng, lời nói nhanh chóng lọt vào tai Ngôn Án.
“Bớt mơ mộng đi.
Lúc nảy không nghe Thời Khanh nói gì à? Bài hát tình đầu tặng cho mối tình đầu đó”
Một nữ sinh bên cạnh đáp lại.
“Gì chứ? Yêu đương rồi cũng sẽ chia tay thôi.
Chị mày đợi được”
Nữ sinh kia vẫn kiêu ngạo không chịu thua.
Ngôn Án bên cạnh nghe vậy thì khoé môi giật giật, đúng là không biết xấu hổ.
Cô đứng dậy đi ngang qua hai nữ sinh đó.
Lúc đi đến chổ hai người đó, Ngôn Án cố tình đi chậm lại rồi đưa mắt nhìn họ một cái.
“Chia tay cái beep”
Hai nữ sinh nghe Ngôn Án nói thì nhất thời im lặng.
Thời Khanh cũng đã xuống sân khấu ra sau cánh gà.
Ngôn Án đứng bên ngoài tựa vào tường đợi anh ra.
Trong đầu cô cứ loáng thoáng suy nghĩ về cuộc trò chuyện của hai nữ sinh đó….chia tay.
Đến khi Thời Khanh trở ra, Ngôn Án vẫn còn thẫn thờ suy nghĩ mà không chú ý tới anh.
Thời Khanh bước đến gần Ngôn Án, đưa tay vò đầu cô một cái.
“Ngẫn ngơ cái gì? Chết mê chết mệt ông đây rồi sao?”
Thời Khanh nhìn cô, thấp giọng trêu ghẹo.
“Ừm ừm, Khanh Khanh đại nhân hảo soái, làm tiểu nữ chết mê chết mệt”
Ngôn Án gật gật đầu, hợp tác với Thời Khanh diễn xuất.
“Ngốc, đi thôi.”
Thời Khanh lườm Ngôn Án một cái rồi dắt tay cô đi tìm bọn Nguỵ An Nhiên.
Đi đến cổng trường liền thấy một đám người tụ tập trước đó, là đám Nguỵ An Nhiên đang đợi Ngôn Án và Thời Khanh.
“Tiểu Án”
Nguỵ An Nhiên vẫy tay gọi Ngôn Án lại.
Sau khi tụ tập lại, cả đám bắt xe đi đến KTV gần trường chơi.
Nguỵ An Nhiên yêu thích ca hát nên vào phòng liền chọn vài bài hát mình thích rồi giành lấy mic hát hò.
Ngôn Án ngồi bên cạnh Thời Khanh cùng đám Cao Thần và một nhóm nam sinh khác chơi đánh bài.
Thời Khanh bắt chéo chân ngồi, tay cầm bài.
Nhìn dáng vẻ hiện tại của anh vô cùng xảo quyệt.
“Khanh ca, xin hãy nương tay”
Đám nam sinh chấp tay lại cười đùa.
“Xem bản lĩnh của các cậu”
Thời Khanh nhếch môi, lộ ra một nụ cười gian xảo.
Ngôn Án ngồi bên cạnh cầm một ly rượu trái cây nồng độ nhẹ mà nhấm nháp.
“Uống ít thôi”
Thời Khanh thỉnh thoảng quay qua xem tình hình của Ngôn Án.
Vì tiếng nhạc quá lớn nên anh dựa sát vào người, nói vào tai cô mới có thể nghe được.
Ngôn Án gật gật đầu..
C18
Cao Thần chơi một lát liền thấy chán nên quyết định ra hát cùng Nguỵ An Nhiên.
Thời Khanh cũng không muốn chơi nữa liền lấy điện thoại ra lướt.
Ngôn Án bên cạnh sắc mặt có hơi ửng đỏ.
Hô hấp cũng bắt đầu dồn dập.
Đầu có hơi choáng váng nên cô dựa xuống ghế chợp mắt.
“Án Án, đừng uống nữa nhé”
Thời Khanh vừa lướt điện thoại vừa cất giọng nói.
Bên phía Ngôn Án không có câu trả lời.
Thấy có chút lạ nên Thời Khanh nghiêng đầu qua nhìn cô gái nhỏ thấy hai má cô ửng đỏ thì anh khẽ đỡ trán.
Thời Khanh nhanh chóng lê lại gần Ngôn Án kéo cô nằm xuống, đầu tựa lên đùi mình.
“Nguỵ An Nhiên, ra ngoài bảo họ làm giúp tôi một ly nước chanh nóng giải rượu”
Thời Khanh nâng mắt lên nhìn Nguỵ An Nhiên nhờ vã.
Nguỵ An Nhiên nhìn Ngôn Án một cái rồi đưa tay ra làm dấu ok.
Tiểu Án, mày đúng là không có tiền đồ.
Mới mấy ly mà đã say mềm.
Thời Khanh cúi đâu nhìn cô gái nhỏ say khước đang ngủ trên đùi mình, anh đưa tay vén mấy lọn tóc dính trên mặt cô sang một bên.
Ngôn Án cảm nhận được sự mát lạnh trên mặt thì khẽ nhíu mài, cô kéo tay anh áp lên hai má nóng bừng của mình.
“Khanh Khanh…”
Hai chữ thân thuộc được thốt ra từ miệng Ngôn Án.
“Anh nghe”
Thời Khanh nắm lấy tay cô ôn nhu trả lời.
“Khanh Khanh”
Ngôn Án lại gọi lần nữa.
“Anh đây”
Thời Khanh hít sau một hơi sau đó nhẹ giọng trả lời Ngôn Án.
“Khanh Khanh”
“Con m* nó, em mau ngủ đi.
Còn gọi nữa, ông đây liền quăng em xuống đất”
Thời Khanh cau mài nhìn cô gái nhỏ say như con sâu rượu trước mặt.
Nguỵ An Nhiên đem vào một ly chanh nóng đưa cho Thời Khanh.
Anh nhanh chóng sóc người cô lên rồi đút nước chanh cho cô uống.
Cảm giác chua chát thấm vào miệng khiến Ngôn Án vô thức cau mài, nhăn mặt.
“Chua…”
Chua đến nỗi nước mắt trào ra, cô lắc lắc đầu từ chối.
“Nếu không uống, anh liền hôn em một cái”
Thời Khanh cau mài cầm ly nước trong tay cất giọng cảnh cáo.
Bọn Nguỵ An Nhiên lắc lắc đầu nhìn dáng vẻ bá đạo của Thời Khanh.
“Vậy anh liền hôn em đi”
Ngôn Án chu chu môi ra hướng về phía Thời Khanh.
Thời Khanh cau mài đẩy mặt Ngôn Án ra xa.
“Tôi đem cô ấy về trước.”
Anh đứng dậy, đem Ngôn Án cõng lên vai rồi vững vàng bước đi.
Ra ngoài, anh liền đến quầy thanh toán tiền cho đám người bọn họ.
Đã tối, đèn đường hai bên đều đã bật lên sáng sủa vô cùng.
Thời Khanh vẫn cõng cô gái nhỏ say mềm trên lưng.
“Khanh Khanh, sau này chúng ta…có chia tay không?”
Giọng nói khàn khàn của Ngôn Án bất chợt vang lên bên tai Thời Khanh.
Anh nghe được rõ lời Ngôn Án nói thì bước chân khựng lại.
“Sao vậy?”
Anh thấp giọng nghiêm túc hỏi cô.
“Sau này chúng ta đừng chia tay nhé”
Ngôn Án cọ cọ lên vai anh nài nỉ.
“Ừm”
Thời Khanh gật đầu một cái, chân tiếp tục bước đi.
“Nếu có một ngày em rời xa anh…..”
Ngôn Án bỗng nhiên bật cười.
“Thật sự không nỡ xa anh đâu….”
“Người em theo đuổi lâu như vậy, lấy lý do gì em lại phải chia tay chứ?”
“Nhưng mà nếu chuyện đó xảy ra thật thì chắc chắn lần đó là do em mắt em bị mù rồi….”
“Khanh Khanh, anh yên tâm….em nhất định…ực….nhất định sẽ tìm đến anh lần nữa”
“Bà đây sẽ không để anh thoát khỏi tầm tay của mình”
Ngôn Án vừa nói vừa nấc cụt, cô gái nhỏ say rượu vào lại nói nhiều kinh khủng.
Thời Khanh vẫn cứ tiếp tục sải chân bước đi.
“Cứ đến, ông đây tiếp em”
“Nếu em dám chạy trốn khỏi anh, anh liền chặt chân của em”
Thời Khanh giả vờ hù doạ Ngôn Án một câu.
Thấy cô gái nhỏ say vào lại nói đến những chuyện chia xa như vậy Thời Khanh liền biết hôm nay chắc cô đã nghe được những lời không hay từ phía một vài người xung quanh.
Nhưng mà có lẽ, chuyện anh chia tay cô là không thể nào….
Ngôn Án cũng không nói nữa, khôgn còn già mồm nữa, cô gục đầu lên vai anh yên tĩnh ngủ.
Đứng trước nhà Ngôn Án, Thời Khanh đưa mắt nhìn cái chuông cửa một hồi lâu sau đó hít một hơi rồi tiến lên bấm chuông.
Tiếng chuông cửa vang lên, vài phút sau liền có tiếng động phát ra từ bên trong.
Bóng dáng của bà
Lam Linh rất nhanh đã xuất hiện.
“Chào cô, Ngôn Án uống say nên em đưa cô ấy về”
Thời Khanh vô cùng đúng chuẩn mực, cúi đầu lễ phép nói.
Vì thường xưng hô với ba của Ngôn Án là thầy và em nên anh quyết định xưng em với mẹ cô.
“Ôi, làm phiền em quá, cái con bé này”
Bà Lam Linh liếc nhìn con gái mình đang được một nam sinh khác cõng trên lưng thì có chút bất lực.
Tiến lên đỡ con gái mình xuống
Ngôn Dịch ở phòng khách đang xem TV thì nghe tiếng động nên bước ra.
“Là trò Thời Khanh à? Mau vào nhà ngồi chơi chút”
Ngôn Dịch nhìn thấy Thời Khanh thì có chút bất ngờ, ông tiến lên đỡ Ngôn Án phụ Lam Linh, mắt vẫn nhìn Thời Khanh.
“Thầy Ngôn, không cần đâu ạ.
Em có việc xin phép về trước”
Thời Khanh lắc đầu nhìn Ngôn Dịch.
“Vậy em về cẩn thận nhé”
Ngôn Dịch thấy đối phương không có ý ở lại nên đành lịch sự tạm biệt.
Thời Khanh chào hỏi xong thì đưa mắt nhìn Ngôn Án say mềm đang được bà Lam Linh đỡ trong tay rồi mới chịu quay đi.
Toàn bộ đều được Ngôn Dịch thu vào tầm mắt.
“Con rể tương lai của chúng ta đấy”
Sau khi Thời Khanh đi, Ngôn Dịch đóng cửa lại rồi nhìn vợ mình nói một câu.
“Trông cũng rất ra gì.
Đẹp trai, lịch sự, lễ phép đều có đủ”
Bà Lam Linh cũng gật đầu nhìn chồng mình.
“Thằng bé học lực cũng rất tốt, ngày trước anh đã nói với em đấy”
Ngôn Dịch lại tiếp tục khen ngợi Thời Khanh.
“Con gái của em vì người ta mà đứng trước toàn trường thông báo mình sẽ chuyển đến lớp cậu ta học đấy”
Thấy Lam Linh vẫn im lặng suy nghĩ, Ngôn Dịch lại nhìn sang Ngôn Án cất giọng.
“Dù gì hai đứa cũng còn nhỏ, đợi một thời gian nữa ra trường rồi tính tiếp.
Yêu đương nhẹ nhàng như bây giờ chẳng phải tốt hơn sao?”
Bà Lam Linh gật gù nói.
“Đúng đúng, vợ anh nói cái gì cũng đúng”
Ngôn Dịch tiến lên cúi đầu muốn hôn bà Lam Linh một cái, nụ hôn chưa kịp đáp xuống thì….
“Oẹ….”
Bỗng nhiên tiếng nôn của Ngôn Án vang lên phá vỡ bầu không khí lãng mạn của vợ chồng Ngôn Dịch.
Lam Linh nhanh chóng đem Ngôn Án vào nhà vệ sinh cho cô nôn thoải mái.
Ngôn Án đã cố gắng chống cự, giữ gìn hình tượng trước mặt Thời Khanh.
Sau khi anh đi liền không nhịn được nữa.
Ngôn Án ôm bồn cầu nôn xong thì nằm dài trong nhà vệ sinh nhìn lên trần nhà.
Bỗng nhiên cô bật dậy nhìn mình trong gương rồi vỗ vỗ mặt mình vài cái.
“Chia tay gì chứ?”.
C19
Sáng hôm sau tỉnh giấc, uống nhiều liền để lại một di chứng là cực kì đau đầu.
Ngôn Án cố gắng lê lết thân tàn đến nhà Thời Khanh rồi cùng nhau đi học.
“Sao vậy?Đau đầu à?”
Thời Khanh nhíu mài nhìn Ngôn Án có sắc mặt không tốt.
Ngôn Án không trả lời, cô gật gật đầu.
“Đến, ông đây đèo em đến trường”
Thời Khanh dắt xe đạp Ngôn Án vào trong nhà rồi vỗ vỗ lên yên sau của xe mình.
Ngôn Án liền ngoan ngoãn trèo lên ôm lấy eo anh.
Đến trường, cất xe đạp xong, Thời Khanh một tay xách balo của Ngôn Án một tay nhét túi quần thong dong bước đi.
Ở trường nên anh không muốn thể hiện tình cảm nhiều, việc nào ra việc nấy.
Đến lớp, Ngôn Án nằm dài ra bàn gục đầu xuống.
“Đã uống thuốc chưa?”
Thời Khanh nghiêng đầu hỏi Ngôn Án.
Ngôn Án gật gật đầu.
Trước khi đến nhà anh, bà Lam Linh đã cho cô ăn sáng rồi uống thuốc.
“Sau này đừng uống nhiều như vậy”
Thời Khanh đưa tay vò đầu cô gái nhỏ một cái rồi lấy tập sách ra đặt lên bàn học.
“Hôm qua em có phá phách gì không?”
Ngôn Án nâng mắt lên nhìn Thời Khanh hỏi một câu
Thời Khanh nhớ lại những câu hỏi hôm qua Ngôn Án đặt ra thì khựng lại một chút sau đó lắc lắc đầu với cô.
Tiết học kế tiếp là Vật Lý, là môn Ngôn Án hiếm khi đạt điểm tối đa.
“Ngôn Án bài này, Thời Khanh bài này.
Cả hai cùng lên giải”
Thầy Lâm viết đề xong liền nhìn xuống đôi nam nữ ngồi gần cuối lớp nói.
Gần đây ông nghe được phong phanh chuyện của Ngôn Án và Thời Khanh.
Ngôn Án nhìn đề bài rồi quay sang nhìn Thời Khanh một cái.
Anh không quan tâm đến xung quanh, cứ viết vào tập một cái gì đó rồi nhanh chóng đưa qua tay Ngôn Án.
Sau đó anh đứng dậy tiến lên bục giải bài.
Ngôn Án nhìn nhìn thứ Thời Khanh đưa cho mình liền biết là bài giải.
Cô bất đắc dĩ cầm bài giảng của Thời Khanh mà làm.
Châu Dĩnh liền nhìn thấy hành động này của Thời Khanh.
Cô nắm thật chặt tay mình thành quyền.
Giải bài tập xong, cả hai một trước một sau đi về chổ ngồi.
Ngôn Án cố tình đưa mắt nhìn Thời Khanh nháy mắt một cái.
“Tuần sau các em sẽ bước vào kì thi cuối kì.
Hy vọng các em làm bài thật tốt, đạt điểm thật cao”
Cuối giờ, thầy Lâm đứng giữa bục cất lời chúc may mắn cho tập thể 11A12 bên dưới.
Thời gian này, Ngôn Án thường xuyên tụ tập với đám Cao Thần và Nguỵ An Nhiên đến nhà Thời Khanh học nhóm.
Cả đám đều cố gắng trong kì thi này, ôn bài đến sấp mặt.
Học cả một buổi nên Ngôn Án và Thời Khanh quyết định làm một bàn đồ ăn đãi tất cả.
Ngôn Án vào vào ra ra phòng bếp, dường như đã voi cùng quen thuộc đường ra lối vào trong nhà Thời Khanh.
“Tiểu Án, hình như mày rất quen thuộc với mọi thứ trong nhà Thời Khanh nha”
Nhìn dáng vẻ lẹ tay lẹ chân của Ngôn Án, Nguỵ An Nhiên vừa cắn táo vừa nhìn cô nói.
“Ừm, mày nhớ thời gian tao bị đình chỉ học không? Tao thường đến nhà Thời Khanh học bài”
Ngôn Án không ngại ngùng nói ra lý do khiến mình quen thuộc.
“Đợi mày đủ tuổi là về nhà cậu ta làm dâu được rồi đấy”
Nguỵ An Nhiên đứng dậy đi đến thùng rác quăng lõi táo.
Ngôn Án liền đưa mắt lườm cô nàng một cái.
Thời Khanh và Cao Thần đang dọn đồ ăn ra bàn.
Nguỵ An Nhiên và Bạch Lan đi lấy nước.
Giang Triết thì dọn chén bát.
“Nào, Bụng Bự.
Đến, tao cho mày ăn”
Ngôn Án đi đến chổ mèo Bụng Bự đang nằm dài vô cùng lười biếng ôm ôm nó dậy.
Xoa xoa lông nó một chút rồi đổ thức ăn ra cho mèo mập thưởng thức.
“Ngày mai thi rồi, tối nay về ôn bài lại chứ đừng giải đề nữa.
Mấy ngày qua đã giải nhiều rồi”
Thời Khanh bỗng nhiên cất giọng dặn dò mọi người có mặt trên bàn ăn.
“Aizz, năm sau đã trở thành học sinh 12, cmn trưởng thành rồi”
Cao Thần lớn giọng, cười ha hả nói.
Giang Triết trong đám dường như nói tương đối ít, nhưng dù sao cũng là nói nhiều hơn Thời Khanh.
“Ừm ừm, đã 18 rồi”
“Ngày mai tất cả đều thi tốt nhé”
Ngôn Án nâng ly nước ngọt trong tay lên chúc mừng.
Tất cả đều phối hợp nâng ly lên cụng nhau chúc mừng.
Ăn uống xong, cả đám con trai tụ tập vào phòng chiếu phim của nhà Thời Khanh.
Lúc trước anh hai của Thời Khanh là Thời Uẩn đã mua máy chiếu về và soạn rất nhiều loại phim để ở trong phòng đó.
Đám con gái của Ngôn Án thì tụ tập lại tán gẫu.
“Mày với Cao Thần như nào rồi?”
Ngôn Án đưa mắt sang nhìn Nguỵ An Nhiên.
“Bình thường, chỉ là vẫn chưa xác định quan hệ”
Nguỵ An Nhiên thản nhiên trả lời.
“Mày có thích cậu ta không?”
Ngôn Án lại thấp giọng hỏi.
Hỏi đến vấn đề này, Nguỵ An Nhiên đột nhiên im lặng không trả lời.
“Nếu chưa hiểu rõ tình cảm dành cho đối phương thì hãy tìm hiểu thêm một thời gian nữa rồi tiếp đó mới xác định quan hệ”
Ngôn Án xoa xoa lông mèo Bụng Bự đang nằm lười trên chân mình.
“Tao biết rồi.”
Nguỵ An Nhiên ngoáy ngoáy tay trả lời.
“Nào, ăn trái cây đi”
Bạch Lan từ trong bếp bưng ra một đĩa trái cây vừa mới cắt xong.
Thời Khanh không vào xem phim cùng bọn Cao Thần mà đứng ngoài cửa sổ hút thuốc.
Ngôn Án vừa lên lầu liền thấy bóng dáng của anh.
Cô khựng lại vì thấy anh đang hút thuốc.
“Khanh Khanh”
Ngôn Án thấp giọng gọi anh một tiếng.
Thời Khanh vừa nhả ra một ngụm khói thuốc thì nghe được giọng cô.
Tay anh khựng lại, quay đầu nhìn cô.
Ngôn Án nhanh chân tiến tới gần quan sát anh.
Thời Khanh nhanh chóng dí điếu thuốc xuống gạt tàn, đốm lửa nhỏ liền bị dập tắt.
“Để em nhìn thấy rồi”
Bỗng nhiên anh cất giọng cười khổ, đưa tay gãi gãi mũi ho nhẹ.
“Tâm trạng anh không tốt sao?”
Ngôn Án thường nghe nói, khi con người tìm đến khói thuốc là là lúc tâm trạng đang rất tệ.
“Không có”
Thời Khanh lắc lắc đầu đưa tay vò đầu cô gái trước mặt một cái.
“Anh đang lo lắng kì thi ngày mai sao?Sợ sẽ không làm tốt?”
Ngôn Án lại nghiêng đầu hỏi tiếp.
“Ông đây trước giờ chưa từng sợ bất cứ thứ gì.
Mỗi việc anh làm đều chắc chắn, nắm phần thắng trong tay.”
Thời Khanh nghe cô nói vậy thì cau mài, hai tay đặt lên hai vai của Ngôn Án ghì chặt cô.
Tuy anh ghì chặt nhưng không dùng sức nên Ngôn Án không thấy đau..
C20
Lần này Ngôn Án không hỏi nữa, cô nâng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Thời Khanh.
Bỗng nhiên cô đưa tay chạm vào nốt ruồi dưới khoé mắt phải của anh.
Thời Khanh khẽ chớp nhẹ mắt một cái, vẫn chăm chú nhìn cô.
“Người ta nói, người có nốt ruồi lệ là kiếp trước đã khóc rất nhiều”
Ngôn Án chạm vào nốt ruồi của Thời Khanh xong thì đưa tay ôm lấy hai má của anh nói.
“Ông đây mới không khóc”
Thời Khanh cau mài làm ra vẻ ghét bỏ nhìn cô.
“Em nói, là kiếp trước”
Ngôn Án nhìn dáng vẻ thiếu đòn của Thời Khanh thì thấy có chút bất lực.
“Kiếp trước cũng không khóc”
Thời Khanh lại lấy cứng đối cứng, không chịu nhượng bộ.
“Được được, anh không khóc.
Vậy bây giờ nói em nghe lý do anh hút thuốc được không?”
Ngôn Án buông đôi tay đang nâng lấy hai má của Thời Khanh xuống rồi nghiêm giọng nhìn anh hỏi.
“Ông đây nghiện thuốc, cả ngày nay liền học hành cùng em nên chưa đụng vào một góc của gói thuốc.
Nhưng mà nhịn không được rồi”
Thời Khanh đa số đều ở một mình, những lúc buồn phiền liền tìm đến thuốc lá, lâu dần liền hình thành thói quen nghiện thuốc.
Trả lời câu hỏi của Ngôn Án xong, mắt anh ngừng lại vài giây trên mặt cô quan sát biểu cảm.
Ngôn Án vẫn im lặng không trả lời.
“Em không thích anh hút thuốc lá.
Bỏ nó đi được không?”
Vài phút sau, cô ngẩng đầu lên nhìn anh nghiêm túc nói.
“Em….”
Anh biết trước được việc mình hút thuốc lá sẽ khiến Ngôn Án không thích nghi được nên cũng đã chuẩn bị tinh thần đối đáp.
“Được, chỉ là sẽ giảm lại từng ngày sau đó mới bỏ dứt đi luôn được.
Án Án, em đừng chê anh là được”
Thời Khanh nhìn Ngôn Án bằng ánh mắt vô cùng ôn nhu.
“Không phải em chê anh, mà là em lo lắng cho sức khoẻ của anh”
Ngôn Án lắc đầu trả lời.
Cô làm sao lại chê anh được, lúc trước khi theo đuổi anh, cô cũng đã từng nói.
Anh tốt xấu gì cũng đều là người cô thích.
Nghe Ngôn Án nói vậy, Thời Khanh đưa tay vò đâu cô một cái rồi kéo tay cô vào phòng xem phim cùng bọn Nguỵ An Nhiên và Cao Thần.
Xem phim xong trời cũng không còn sớm nên cả đám liền tách nhau ra trở về nhà của mình.
…..
Ngày hôm sau là kì thi của toàn khối 11.
.
Truyện Cung Đấu
Ai cũng nao nức lo lắng, một vài người còn cầm tài liệu bài học trên tay vừa đi vừa học.
Tiếng chuông vang lên, toàn bộ học sinh nhanh chóng tụ về phòng thi của mình.
“Khanh Khanh, thi tốt”
Ngôn Án và Thời Khanh thi cách nhau hai phòngc đứng ở phòng Ngôn Án liền thấy được Thời Khanh.
Cô thấy anh liền vẫy tay hét lên.
Thời Khanh nhìn thấy cô từ trước, chưa kịp mở miệng thì cô gái nhỏ đã hét lên trước.
Anh gật đầu nhìn cô động viên.
…..
Một tuần lễ thi cử trôi qua, tất cả học sinh 11 đều thở phào nhẹ nhõm.
Thi xong liền là thời gian xã stress của bọn học sinh.
Thời Khanh và đám Cao Thần rất nhanh đã trở lại sân bóng của mình.
Chuyện của Ngôn Án và Thời Khanh ở trường cũng rất ít người biết vì anh và cô hiếm khi thể hiện tình cảm quá lố ở chốn học đường.
Những người biết đến mối quan hệ của cả hai đa số đều là những người chơi cùng và một vài người cùng lớp.
Có thể đếm trên đầu ngón tay.
Hôm nay Thời Khanh có một trận thi đấu bóng rổ so tài với lớp 11A9.
Ngôn Án và đám Nguỵ An Nhiên tất nhiên có mặt cỗ vũ.
Khi đến, cô cầm theo một hộp sữa chuối và một chai nước lọc.
Trong balo thì đem theo bút chì và giấy trắng.
Cô muốn vẽ lại dáng vẻ khi chơi bóng rổ của Thời Khanh.
Thời Khanh nhìn lướt qua cô gái liền biết Ngôn Án muốn làm gì.
Anh cúi đầu cười khẽ một cái.
Tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu.
Thời Khanh và Cao Thần vào thi đấu từ đầu trận.
Anh và Cao Thần hết sức ăn ý khi chơi bóng.
Cao Thần truyền, Thời Khanh liền nhận được bóng, khi đó anh một phát ném thẳng vào rổ, ăn điểm.
Hiệp một kết thúc, đội Thời Khanh dẫn trước 3 điểm nên thắng.
Ngôn Án nhanh tay quăng cho anh một chai nước lọc trong tay mình.
Thời Khanh nhanh chóng nhận lấy mở ra uống một hơi.
Xung quanh có rất nhiều, nữ sinh vây quanh xem trận đấu, đa số đều là người thầm thương trộm nhớ Thời Khanh.
Lúc nảy khi thi đấu, mồ hôi đổ ra trên trán quá nhiều nên Thời Khanh liền kéo áo lên lau.
Cơ bụng săn chắc, trắng nõn nhanh chóng lộ ra trước mặt mọi người.
Tiếng oà xung quanh vang lên, đều là bọn nữ sinh trầm trồ khi thấy cơ bụng của anh.
Thời Khanh nhanh chóng buông áo xuống đưa mắt nhìn sang Ngôn Án đang yên tĩnh ngồi nhìn mình.
Mẹ ki*p, thói quen lâu ngày, quên mất bên cạnh đã có Ngôn Án.
Thời Khanh thầm chửi một câu rồi tiếp tục thi đấu.
“Tiểu thịt tươi nhà này cũng ngon phết”
Nguỵ An Nhiên đẩy Ngôn Án một cái nhìn cô cười đùa.
“Tao mới được sờ, còn mọi người đều đã được nhìn”
Ngôn Án phồng má tức giận, lúc trước cô chỉ sờ sờ anh một cái liền bị mắng, bây giờ anh liền vén áo cho tất cả cùng xem..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com